Bánh bèo xuất hiện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào thì em lảm nhảm mấy câu đã :v 

em định giới thiệu nhân vật chap này , nhưng nghĩ lại thì lâu lâu mới ra mà không phải chap mới thấy nó kì kì , nên thôi :v . Tốt nhất để khi nào mà em rảnh rỗi sinh nông nổi =)) . Cơ mà em nghĩ có phần kí ức mà cậu nhớ lại trong chap 1 hay 2 gì đấy thì chắc mấy thí chủ đủ hiểu sơ sơ rồi :V ? ai không hiểu thì ... thôi .__. .
__1k lượt đọc rồi =))))__

-------------------------------------------------------------------------------

Cậu và các anh hướng về nơi có giọng nói ngọt cmn ngào kia .

Chỉ thấy một cô gái đẹp tựa thần tiên , cô có khuôn mặt trái xoan cùng làn da trắng mịn khiến người ta trầm trồ .

Mái tóc nâu hạt dẻ nhè nhẹ bay theo làn gió . Đôi mắt đen và long lanh tựa như chứa cả bầu trời ánh sao nhìn Jungkook , cậu dường như có thể cảm thấy trong đôi mắt đó ẩn hiện tình cảm không dám nói . Bờ môi hồng nhỏ khẽ cong lên thành một nụ cười , làm cô vừa đáng yêu vừa quyến rũ . Một vẻ đẹp không gì sánh bằng . Cô - một thiên thần quá đẹp để thuộc về nơi trần gian này ....
.
.
.
.
.
.

... Đùa thôi , ngưng ảo tưởng .__.

.
.
.
.
.
-------- Ta là đoạn phân cách giữa thực tế và ảo tưởng :v ----

Các anh và cậu hướng về nói có giọng nói ngọt cmn ngào khiến mấy thím mập mạp đáng yêu suýt thì sụt đi mấy kg đáng yêu =))

Chỉ thấy một cô gái chẳng mấy thanh tú , bà ... à nhầm , cô ả có khuôn mặt tròn tròn cùng làn da trắng bệnh khiến người ta dễ nhìn lầm thành xác chết .

Mái tóc nâu hạt dẻ cứ hất hất khiến người ta muốn đấm phát cho tỉnh ngộ . Đôi mắt đen và ... đầy đen tựa như cả một cục than đang banh hết cỡ ra nhìn Jungkook , cậu dường như có thể thấy sự " thèm khát" tựa bị bỏ đói lâu ngày nhìn chằm chằm vào cậu . Bờ môi đỏ chót "khẽ" cười để lộ hàm răng ... nói thế nào nhể ? Nếu nói răng thỏ thì chẳng khác gì đang làm nhục team răng thỏ , thôi thì răng trâu đi ~ . Bờ môi đỏ chót "khẽ cười" để lộ hàm răng trâu , làm cô vừa dễ sợ vừa không dễ thương . Một "vẻ đẹp" khiến chúng sinh cạn lời . Ả - một con quỷ quá đáng sợ để thuộc về nơi trần gian này :))))))

Cậu nhìn chằm chằm thứ đáng sợ đang tỏ vẻ đáng yêu nhìn cậu , không khí dường như im ắng một lúc lâu thật là lâu . Mấy thím hóng chuyện trong căn tin nhìn các anh , các anh nhìn cậu , cậu nhìn bà cô kia , bà cô kia chớp chớp mắt nhìn cậu ...

Lại một lúc lâu sau ___

Cậu khẽ " thẹn thùng" nhìn ả :

- Chị ... chị g..gì.. đấy ơi . Chị vừa gọi em là cái gì cơ ? Kookie ? Anh , em ? ... Ch... chị có vấn đề gì về thần kinh không thế ? Em nghĩ chị nên đi tìm bác sĩ đi :(( , em không giúp gì được đâu .

( Jungkook là đồ diễn sâu :v )

- Hihihihihi , oppa dạo hài hước ghê vậy đó . Biết đùa em nữa cơ . - Ả vừa nói , vừa đi đến chỗ cậu , kề sát bộ ngực vào tấm lưng của nạn_nhân_mà_ai_cũng_biết_là_ai .

Taehyung liếc ả cái , khẽ vươn tay kéo cậu dịch vào người mình ( à , Kook đang kẹp giữ 95 line nhé , trái là Tae , phải là Chim :v ) . Sau khi làm ả hụt hẫng vì hết chỗ cọ ngực ( ngứa ngực à ku :v ?) . anh cất giọng :

- Ngực thì toàn độn mà cứ thích sáp lại gần bạn tôi , cô bị ảo tưởng sức mạnh à ... Nayeon ?

Mặt Nayeon khẽ cứng lại , thầm nghĩ :

" Không thể nào ! sao Tae oppa lại biết ? Mất cả một đống tiền để chọn loại đắt nhất mà vừa liếc qua đã bị phát hiện rồi ? Suýt chút nữa Kookie oppa đã bị mình cưa đổ rồi mà !!!! Còn cả bộ quần áo này nữa , tốn bao nhiêu công sức mua chuộc bảo vệ , thằng khốn đấy mới chọn mặc loại đồ này vào trường . Vậy mà thành công cốc hết rồi !. Nhưng rốt cuộc tại sao anh ấy biết chứ ? Có khi nào anh ấy cho người theo dõi mình ? Có thể lắm ! Chắc Taehyung oppa thích mình lâu rồi nhưng không dám nói , giờ nhớ lại ảnh đúng là đã từng liếc trộm (lườm) mình mấy lần rồi . Đáng tiếc , mình thích Kookie oppa mất rồi " 

Ả mất công dùng cái não nhỏ bé của mình suy nghĩ mà lại không biết rằng ... Taehyung đoán đại đấy :))))) . Ảnh nghĩ cái gì liền nói cái đấy , chứ chẳng biết cái qq gì cả :v . Xác định Tae Đao mà biết anh đoán chơi mà cũng trúng thì thể nào cũng cười nguyên ngày =))


Sau một lúc suy nghĩ , ả lấy lại vẻ tươi cười vốn có : 


- À , em nhớ em có việc phải đi đây , em xin phép về trước nha . Kookie oppa nhớ gọi điện cho em đó , em sẽ luôn chờ ~~ 


Xong ... đi cmn mất -_- . 

Bấy giờ , thánh phá Namjoon mới trở về , trên tay cầm rất nhiều thứ linh tinh . Khuôn mặt đã không còn dấu tích tức giận nữa ( ít giận mà mau quên :) ) . Anh ngơ ngác nhìn cái cảnh như sau : 
Jungkook ngồi hơi nghiêng nghiêng về phía ngực của Taehyung , dù vẫn nhưng có vẻ không liên quan gì mấy đến việc cậu thưởng thức đồ ăn . Yoongi trầm tư suy nghĩ cái gì đó , Hoseok , Jimin người chống cằm , người phồng má nhìn về phía Jungkook . Seokjin ngẩn ngơ , riêng Taehyung mặt phởn thấy rõ :)) .

( Được chồng em dựa mà :v )  

---------------------------------------------------------

SGT-r  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro