Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lâu rồi mới được đi xe riêng nên cậu chạy xe "hơi" bị nhanh, nhưng đó chỉ là đối với cậu thôi, còn đối với người khác thì nếu như chán đời có thể cản xe của cậu. Cậu cũng không ngại gì mà cho người đó xuống thăm Diêm Vương một chuyến đâu.

--------------------------------------------tua đến lúc Kookie đến trường--------------------------------------------

Sau khi lái xe vào bãi đỗ xe, cậu liền nhanh chân đến phòng hiệu trưởng. Học sinh thấy cậu thì la hét:

- Ôi, cậu ấy là ai mà đẹp thế kia-hs1

-Tớ yêu cậu ấy mất rồi- hs2

- Đúng là một tiểu mĩ thụ a~ hủ nữ

-Em trai ơi làm bạn gái anh nhé- hs3

"Và còn rất nhiều những lời khen dành cho Kookie...."

Để ý mới nhớ nha, hôm nay cậu thực sự rất đẹp. Cậu mặc một bộ đồng phục với chiếc áo vest màu vàng nâu điểm thêm một vài đường viền màu đen. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng kèm theo một chiếc cà vạt màu nâu và bên dưới là một cái quần tây màu đen( Bi tả hơi bị sơ sài, xin lỗi nha :)))). Cậu vừa đi vừa mỉm cười rất tươi, nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Flackback

Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm tối với pama xong, cậu liền lên phòng học bài vì dù gì thì cậu cũng là học sinh giỏi có tiếng mà, cũng nên ra dáng chăm chỉ một chút chứ. Vừa đặt bút làm bài tập được vài phút thì bỗng có một cô hầu lên gõ cửa phòng của cậu:

- Thưa cậu chủ, ông chủ bảo cậu xuống dưới nhà có chuyện ạ!- cô hầu đứng ở ngoài nói vọng vào

- Dạ vâng, phiền chị nói với papa em đợi em thêm năm phút nữa thôi ạ. Em làm xong bài tập này rồi xuống ngay.- cậu lễ phép nói

- Vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ.

Đúng năm phút sau, sau khi giả quyết xong bài tập, cậu nhanh chân đi xuống dưới nhà. Đến nơi cậu ngồi xuống cạnh papa Jeon, hỏi:

- Papa, có chuyện gì vậy ạ?

-Ta có chuyện này muốn nói với con.-papa Jeon nghiêm túc nói 

Thấy được vẻ mặt nghiêm túc của ông, cậu cũng có đôi phần căng thẳng vì ít khi ông nói chuyện nghiêm túc với cậu lắm, mà nếu đã là nói chuyện nghiêm túc thì chắc chắn là chuyện đó cực kì quan trọng.

- Có chuyện gì papa cứ nói đi ạ!- cậu cũng không kém phần nghiêm túc

- Ta muốn con kết hôn.

Đoàng, những lời nói của papa như những tiếng xét đánh vào tai cậu. Cậu không thể ngờ được cậu lại phải kết hôn ở độ tuổi này. Chẳng phải cậu chỉ mới 17 tuổi thôi sao, cậu còn quá nhỏ để kết hôn. 

- Thưa papa, chuyện này là không thể được, con còn quá nhỏ để kết hôn.- cậu kịch liệt phản đối

- Ta biết, nên bây giờ con chỉ cần đính hôn thôi. Còn việc kết hôn thì hãy đợi đến khi con tốt nghiệp đại học rồi tính.- papa Jeon bình tĩnh nói

-Nhưng...

- Đây là hình của các vị hôn thê của con, con cứ xem rồi trả lời cho ta biết cũng được - không để cậu nói hết câu ông đã đưa cho cậu những tấm ảnh của các vị hôn thê

- Vâng con biết rồi ạ, thưa papa con lên phòng.- cậu ủ rũ cầm những tấm hình papa đưa cho, đi lên phòng.
Cậu bước lên phòng, tay cầm theo những tấm ảnh mà papa đưa cho. Đóng cửa phòng, cậu nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Lúc này cậu mới để ý đến những tấm ảnh trong tay mình. Cậu thở dài, chậm rãi đưa chúng lên xem. Sắc mặt cậu thay đổi nhanh chóng, từ mệt mỏi chuyển sang bất ngờ. Cậu không ngờ những tấm ảnh trong tay mình lại là hình chụp những vị hôn thê của mình. Chúng thật sự rất đẹp a~ Có tổng cộng là 6 tấm ảnh, tức là có đến tận sáu người lận. Một người thì trông lạnh lùng như tảng băng, một người thì nhìn y như một tên đao,.....Nhưng phải công nhận là họ đẹp thật nha, đẹp ngoài sức tưởng tượng của cậu luôn. Cầm những tấm ảnh trên tay mà tim cậu như muốn nhảy ra ngoài mất rồi. Cậu thực sự là đã trúng tiếng sét ái tình rồi a~. Nhưng những ý nghĩ trong đầu cậu nhanh chóng biến mất, cậu lắc đầu lia lịa.

Kookie'pov

" Không được, mặc dù bây giờ mình đã yêu họ mất rồi nhưng dù gì mình cũng là con của tập đoàn lớn nhất thế giới mà cũng nên ra dáng quyền quý một chút chứ. Mình phải tỏ ra không đồng ý để xem phản ứng của bọn họ ra sao"

Nghĩ rồi, cậu nằm xuống giường và ngủ một giấc cho tới sáng hôm sau.

End Flackback

Đang đi, bỗng từ phía sau có một dáng người chạy tới ôm cậu làm cậu giật mình, tim như muốn rớt ra ngoài

-Kookie, cuối cùng cũng gặp lại cậu, hai năm nay cậu đi đâu thế hả?- Người đó nói

- Ôi má ơi- cậu giật mình- Yah, Baekhyun cậu làm tớ giật mình, tim muốn rớt ra ngoài rồi đây này, tớ đi  Mĩ chứ đi dâu!- cậu tức giận, quát

- Ahihi, xin lỗi- baekhyun gãi đầu cười trừ- à mà sao trông cậu vui thế, có chuyện gì vui kể tớ nghe đi.

- Bí mật, tớ không nói cho cậu biết đâu- câu đưa ngón trỏ lên miệng ra vẻ bí mật

- Xí, không thèm!- Baekhyun vẻ mặt giận dỗi, nói

-Thôi, đừng giận tớ mà. Khi nào thích hợp tớ sẽ kể cho cậu nghe, ha.- cậu nói với giọng hối lỗi

- Hứa nhá

- Ừ, tớ hứa.- cậu vui vẻ trả lời.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro