Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Mẫn tặng bạn Ptrinh12 . Mấy bạn cmt nhanh để giành tem nha 💓

__________________________________
Giờ ra về của trường Wangsoo
Kookie! Mình có việc gấp phải về nhà! Cậu về cẩn thận nhé- Bambam cười

Mình đi với các anh nên cậu không cần lo. Bye cậu! - cậu vẫy tay rồi đi đến chỗ của các anh đang đứng trước lớp chờ cậu trực vệ sinh xong

Bambam yên lặng một chút

Ừ! Mai gặp lại! - Anh bước đi và lướt qua các anh

Các anh nhìn cậu rồi nhếch mép

Kookie! Mình về hoy~~~- Hoseok bắn aego

Vâng! Mà... Các anh ơi! Ăn tối xong cho em qua viện thăm bác Baekhyun nhé? - Cậu

Ok! Chỉ cần là Kookie thì chuyện gì bọn anh cũng làm được hết á! - Cả đám đồng thanh

cậu mỉm cười

Mình về thôi! Tụi anh đưa em về nhà - Yoongi ân cần
________dãy phân cách từ trường đến nhà của tụi nhỏ__________

Các anh về nhé! Tối gặp lại- Cậu

Khoan đã... Kookie này.... -Jimin năm tay cậu

Sao ạ? - Cậu hỏi

Em... Em có thể sống chung với bọn anh không? - Taehyung tiếp lời

Anh thấy em sống một mình tụi anh không an tâm nên...... - Namjoon

Được chứ ạ! Có phiền tụi anh không? - Cậu trả lời ngây thơ

Không sao đâu! Hoan nghênh em! Bảo bối! - Các anh đồng thanh

Về phía Kookie cậu cũng thích các anh nhưng.... Cậu lại lỡ phải lòng Bambam vì cậu ấy có nét rất giống với người anh trai thất lạc của mình. Nghe tin được sống với các anh cậu rất vui nhưng.. Cậu lại nghĩ đến Bam.

Cả buổi tối hôm đó. Căn nhà của các anh tràn ngập tiếng cười đùa.
--7h tối tại bệnh viện Save Me --

Bác sĩ tình hình của bác ấy sao rồi ạ? - Jungkook vừa nói vừa nhìn vào phòng hồi sức nơi Baekhyun nằm

Tôi.... Tôi phải nói cho cậu biết thôi... Bác ấy đã ra đi tối hôm qua rồi... Bác ấy bảo với tôi là không được nói với cậu.. - Bác sĩ ngập ngừng giải thích

Tách... -nước mắt cậu rơi xuống sàn và lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu

Kookie à.. Bọn anh rất tiếc... Em đừng buồn nhé.. Nín đi- cả bọn đứng kế bên thấy cậu khóc. Lòng đau như cắt từng đoạn ruột

Chúng tôi có thể vào đó không? - Jin chỉ vào phòng

Được chứ. - Bác sĩ

Cậu và các anh bước vào phòng , căn phòng yên lặng 5 giây. Cậu nhìn qua cái bàn nhỏ để cạnh giường. Cậu lấy mảnh giấy đó lên

Cậu chủ à! Tôi xin lỗi cậu, chắc tôi không thể ở bên cậu rồi! Cậu đừng buồn nhé. Vì cậu không bao giờ cô đơn đâu. Cậu còn có người thân mà, các cậu ấy sẽ bảo vệ cậu! Vậy nhé! Cái thâb già của tôi không thể ở bên cậu mãi đâu. Cậu còn trẻ con lắmm. Vui vẻ nhé! Cậu chủ! Baekki yêu cậu!

Ký tên
Baehyun đáng yêu
(moẹ.. Già mà sôi nổi dữ :v)

Cậu đọc, cậu hiểu rồi nhìn qua mấy anh. Cậu lau nước mắt trên mặt mình.

Các anh! Cho em ở nhà mấy anh luôn nha! Dù gì bác cũng đi rồi! Mai đi tang của bác với em nhé! Em phải mạnh mẽ để bác vui. Em không để bác buồn được. Vậy.... Làm phiền các anh nhé? - Cậu cười để lộ cặp răng thỏ

Không sao đâu kookie! Em vui là bọn anh vui rồi. Em giỏi lắm! Bọn anh sẽ bảo vệ em! - Cả đám đồng thanh

--- phân cách ngày tang của Baehyun---

Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu đen trong rất chững chạc nha~~

Bác à! Bác đi vui vẻ nhé! Không cần lo cho cháu đâu! Cháu nói nhỏ nè. Không được hiện hồn về nói với các anh ấy nhá! - cậu nói rồi ghé sát mộ Baehyun thì thầm

Cháu rất thích các anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro