Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng đen toàn tập, lạnh lẽo, không nghe 1 tiếng động

Cốc_cốc

Tiếng gõ cửa phá bầu không khí u ám kia

-Thưa cậu chủ, ông chủ gọi -Quản gia Kim bên ngoài thận trọng nói

-Biết, cút -Âm thanh đáp trả lạnh đến tận xương sống, chỉ cần nghe có vậy quản gia nhanh chóng xuống nhà ông chăm sóc cậu chủ từ bé đã quen với tính cách thất thường của cậu rồi

Người con trai từ từ bước xuống giường, lười nhác vác thân xuống lầu, "F**k ngủ cũng không yên" cậu bước xuống cầu thang dài ngoằn ngoèo thầm nghĩ

-Kookie, ngồi xuống đi con- Sehun đang uống trà cùng vợ đại nhân thấy cậu đi xuống nhanh miệng nói

-Chuyện gì? - Cậu ngồi đối diện hai người lạnh nhạt nói

-Cái thằng này, con không thể bớt vẻ mặt đó khi ở nhà được sao? Nói bao nhiêu lần rồi? - Sehun lắc đầu ngán ngẩm cậu, Luhan cũng chẳng kém

-Appa, Papa có chuyện gì không kookie mún đi ngủ cơ - Cậu bỏ vẻ mặt đó ngay khi nghe Sehun nói, cậu chỉ vui vẻ khi ở cùng những người cậu thật sự tin tưởng có vẻ cậu mất lòng tin vào cuộc sống này quá nhiều rồi

-Mai con về Hàn Quốc điều hành công ty bên đó giúp ta- Sehun vừa ôm Luhan vừa nói

-Còn hai người? - Cậu mặc dù biết nhưng vẫn hỏi, chán nản nhìn hai người

-Tất nhiên là đi du lịch cùng bảo bối của appa rồi con - Sehun cười đểu nhìn Luhan đang đỏ mặt

-Ai là bảo bối của anh chứ hả? -Thẹn quá hoá giận Luhan phồng má nhìn Sehun

-Nghỉ ngơi rồi mai bay nha kookie appa và papa nên nói chuyện "một chút " đã-Sehun không những không tức giận mà còn cười nham hiểm nhìn Luhan

Sehun đứng lên bế Luhan lên lầu mặc cậu la hét, vùng vẫy

Jungkook lắc đầu ngao ngán nhìn hai người sắp 30 rồi mà vẫn mặn nồng như vậy chả bù cho cậu, nhắc đến đây bổng cậu thấy cay cay sóng mũi đứng dậy bước lên lầu

Lấy điện thoại gọi cho Bambam vì giờ này bên đó chỉ có Bambam còn thức chứ Baekhuyn thì thôi rồi ngủ mất dép

-Này mai tôi về Hàn- Jungkook nói

- Ể???????... Yeahhhhhhh- Bambam đơ vài giây rồi la toáng lên làm cậu phải để điện thoại ra xa

- Rồi bye- Cậu cúp máy làm người bên kia ú ớ chưa kịp nói gì

Cậu nhìn đồng hồ đã 1h30 rồi, cậu sắp xếp hành lí rồi lên giường ngủ, cậu sắp quay về nơi đã từng khiến cậu đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ní