Chap 41: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng cười vang khắp căn phòng như sự hoang dại của một con người ngông cuồng, nếu nói có thể cho một ví dụ về sự thay đổi của một người khi đem lòng hận thù thì Jungkook chính là điển hình. Một con người trong sáng ngây thơ, gương mặt luôn trong trạng thái tươi cười rạng rỡ nhưng khi sự hận thù đạt đến giới hạn đã khiến nó dập tắt.

Naeun lùi về phía sau nỗi lo sợ bao trùm lấy cô ta, Jungkook của hiện tại không còn như trước ả chỉ nghĩ rằng cậu đe dọa bằng lời nói sẽ chẳng dám làm gì nhưng giờ đây đôi mắt cậu trở nên đỏ rực, miệng kéo lên một đường cong trên tay cậu đang cầm một chiếc roi gai màu đỏ nhạt, cũng có thể đó không phải màu của chiếc roi mà là máu tươi.

Jungkook tiến lại gần ả quỳ một gối xuống, đôi mắt quét hết cơ thể chằng chịt vết thương kia. Hai cánh tay đều bị xích lại trên cao chỉ còn đôi chân làm điểm trụ cho bản thân, quần áo rách rưới nhưng đủ để che những chỗ cần che. Nâng mạnh chiếc cằm thon gọn kia, cậu chậc lưỡi một hồi cất giọng chỉ trích pha chút sự giễu cợt:

-Haizz sao lại đánh tan nát gương mặt của người ta thế này, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn

-Mày đừng có mà giả nhân giả nghĩa ở đây, rốt cuộc mày muốn gì ở tao?

-Tôi chỉ là lo lắng cho bạn thôi mà với lại bạn đâu còn gì nữa đâu mà tôi phải muốn chứ

Cậu bậc cười một tiếng miệng ghé lại gần tai ả gằn giọng:

-Tao chỉ trả lại những thứ cần trả thôi, còn về ông cha của mày thì để dượng tao đàm đạo cho

-Không, Jungkook mày định làm gì, tao xin mày tha cho ba tao

Chỉ để lại cái nhếch mép cậu xoay lưng đi lại ghế ngồi đó, cậu đánh mắt nhìn người dượng của mình. Đôi tay siết chặt đến ửng đỏ tia máu, đôi mắt đang cố gắng kìm lại những giọt nước mắt tức giận. Cậu biết dượng Wocha đang hận không thể giết chết kẻ đã giết vợ mình, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuông.

Jeon Kane, ta trả thù cho nàng đây

Jungkook nắm lấy cánh tay Wocha biểu ông bình tĩnh, ông xoay lại vỗ nhẹ vào bàn tay cậu giọng nói cố sức kìm nén:

-Con đừng lo ta ổn, không sao đâu

Nghe câu nói cậu có chút không yên tâm nhưng rồi cũng buông tay ông ra. Wocha tiến lại gần người đàn ông tiều tụy, đôi tay dùng lực giật ngược đầu ra phía sau:

-Lim SeoHyuk tao không ngờ mày có ngày hôm nay

-M..mày là ai?

Cúi xuống ghì sát mặt đối phương ông cất giọng giễu cợt:

-Ha cái thằng mà mày luôn đuổi cùng giết tận mà mày quên rồi sao

-LÀ TAO, JONG WOCHA

Ông đấm mạnh vào mặt gã khiến gã choáng váng đôi mắt trở nên lờ đờ. Nghe cái tên được thốt ra gã hoảng loạn cơ thể trở nên run lẩy bẩy, nhìn ánh mắt giết người gã không ngờ khi xưa chính gã đã dùng ánh mắt này nhìn Wocha còn ông lúc đó giống như gã bây giờ sợ hãi đến run rẩy nhưng bây giờ thì ngược lại, gã và ông ta như đang trao đổi cho nhau.

Lim SeoHyuk biết Wocha không phải hận thù về việc lúc xưa gã đuổi cùng giết tận ông mà đó là chuyện kinh thiên động địa gã không muốn nhắc đến và đó cũng coi là chuyện dại dột mà gã đã từng làm. Suốt bao nhiêu năm gã chạy trốn qua nước ngoài vì chuyện này nhưng đến cuối cùng cũng không thể trốn được mãi.

-Tại sao lúc đó mày lại làm vậy với Kane hả?

-Mày biết rồi sao? Lúc đó chỉ là tao hồ đồ nên mới làm vậy xin mày tha thứ cho tao

Wocha cảm thấy nực cười trước câu nói của gã.

Chuyện này phải kể đến tình bạn giữa hai người đàn ông này, họ rất thân thiết với nhau coi nhau như tri kỷ nhưng đến một ngoài cũng chính vì yêu mà trở mặt thành thù. Lúc đó Jeon Kane đem lòng yêu ông Wocha dù SeoHyuk có làm cách nào cũng chẳng chia cắt được họ. Hai người kết hôn với nhau được vài năm thì ông phải đi công tác xa khoảng một tháng chỉ còn mình vợ ông ở nhà, tất cả đều rất suôn sẻ cho đến khi ông bị một tổ chức ngầm đuổi bắt may mắn được ông Jeon cũng đang có chuyến công tác tình cờ thấy nên đã cứu ông. Nhưng khi chỉ còn vài ngày nữa ông sẽ được về bên vợ thì có một đám đuổi bắt ông sau đó đánh đập ông tả tơi được người dân ở đó mang đến bệnh viện nên mới vớt được mạng trở về. Khi điều tra ông mới biết chính Lim SeoHyuk giở trò có lẽ ông ta không thể chấp nhận được chuyện hai người nên mới làm vậy, chuyện này ông sẽ hẹn gặp gã. Về nhà ông muốn tạo bất ngờ cho vợ nên không gọi Jeon Kane ra đón, bước chân vào nhà nhìn một mớ hỗn độn trước mắt ông hốt hoảng chạy lên phòng. Mở công tắt lên đập vào mắt ông là căn phòng bừa bộn như mới có một cuộc xung đột ở đây, nhìn người vợ nằm dưới nền đất lạnh ông chạy lại đỡ Kane lên tay mùi máu lúc này xộc lên mũi ông, đôi tay run rẩy nhìn vết máu ở tay. Jong Wocha ẫm Kane lên chờ đến bệnh viện nhưng không may vì không đưa đến kịp dẫn đến mất máu quá nhiều nên đã ra đi. Wocha đau đớn ngã khụy xuống nền đất khóc đến đau thương. Ngày mai tán Jeon Kane ông ôm lấy hũ tro cốt ngồi bên cạnh di ảnh thủ thỉ đôi điều với vợ. Sau đó ông rời khỏi nơi chứa đựng tình yêu của hai người mà rời đi và trong suốt bao nhiêu năm qua ông cố gắng tìm ra kẻ gây ra cái chết đó.

Khi biết người giết vợ mình chính là Lim SeoHyuk cũng là kẻ kêu người đuổi giết ông năm đó. Ông thề gã ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

-Lúc đó tao chỉ muốn dẫn em ấy đi theo tao nhưng em ấy cố chấp không chịu, dằng co một lúc tao đã không nhịn được mà lấy gạt tàn thuốc đánh vào đầu em ấy để em ấy bất tỉnh nhưng không ngờ....

-Nhưng không ngờ mày đánh chết Kane đúng không?

Wocha quát lớn vào mặt ông ta, SeoHyuk lúc này đã rơi nước mắt gã hối hận những gì đã gây ra nhưng bây giờ đã quá muộn cho sự hối hận đó.

-Vì cái tính ích kỷ của mày đã hại chết một mạng người hại chết người vợ tao yêu, hại chết người mày từng thương mày có biết không

-Tao...tao xin lỗi, tất cả là do tao, mày cứ việc đánh tao giết tao cũng được nhưng xin mày kêu thằng bé hãy tha cho con tao, là do tao xúi nó làm mọi trách nhiệm mày cứ đổ lên người tao, xin mày thả nó ra có được không

Gã khóc lóc lê lết đôi chân đã bị xiềng xích ôm lấy chân ông cầu xin nước mắt cũng đã rơi, nhìn gã lúc này thật đáng thương nhưng đáng ghét thì chiếm ưu thế hơn. Wocha chẳng thèm nhìn gã một cái, lời nói thốt ra dập tắt hi vọng nhỏ nhoi của gã:

-Chuyện của con mày không liên quan tới tao, muốn giết hay không thì tùy vào thằng bé đó là cái giá nó phải trả cho tội ác mà nó gây ra

-Ông đừng lo tôi sẽ không giết cô ta đâu, chỉ là giúp cô ta trải nghiệm những thứ đã làm làm với tôi thôi

-Vào đi

Hani lên tiếng từ ngoài một đám đô con bước vào ướt chừng 5,6 người đứng một hàng ngang chờ nghe lệnh. Nancy và Taehi bước vào có chút nhăn mặt vì mùi máu khó chịu bốc lên rồi tiến lại chỗ ngồi. Jungkook đứng nhìn đám đô con kia hài lòng gật đầu, xoay qua nói bên tai ả nhưng mọi người ở đây cũng nghe được lời cậu nói với ả:

-Mày thấy có quen không Lim Naeun?

Naeun run rẩy nhìn đám người trước mắt ả biết Jungkook đang nhắc đến điều gì, đôi mắt có chút đỏ hoe sợ hãi tay không ngừng vùng vẫy khỏi dây xích nhưng bất thành, giọng nói không còn rõ ràng mà thều thào như gió thổi:

-Mày muốn làm gì hả, tao cầu xin mày dừng lại đi tao biết sai rồi

Naeun khóc lóc cầu xin thê thảm, cậu nhìn dáng vẻ ả lúc này khoái chí cười lớn khiến mọi người ở đây có chút rùng mình. Liếm nhẹ khóe môi cậu nắm lấy tóc ả kéo mạnh ra phía sau, ánh mắt lơ đãng nhìn ả, giọng nói lúc này như một cơn rét:

-Naeun ơi là Naeun, mày nhớ lại xem lúc đó tao ra sức cầu xin nhưng mày thì sao? Mày còn nhớ mày nói với tao câu gì không?

Naeun lắc đầu cơ mặt run lên từng đợt, Jungkook khiến cô ta cảm giác như đang đứng trước địa ngục vậy.

-Chính là câu "Diệt cỏ phải diệt tận gốc". Nhưng Naeun à mày đã sai khi quá chủ quan, nên bây giờ tao vẫn còn sống và mày vẫn chưa diệt tận gốc rồi, mày có biết cảm giác lúc đó của tao như thế nào không?

Nước mắt rơi xuống ả lắc đầu bật khóc không thành tiếng, còn SeoHyuk chỉ biết thều thào xin tha nhưng chẳng có tác dụng. Jungkook nở nụ cười tươi buông mạnh cằm ả ra nói:

-Vậy để tao giúp mày biết được cảm giác đó nha.

-Không...không Jungkook tao xin mày đừng làm vậy với tao, tao biết lỗi rồi tao cầu xin mày

-Trước khi hại một ai đó mày nên dùng cái đầu mà suy nghĩ đến hậu quả. Còn bây giờ thì....

Jungkook xoay qua nhìn đám người kia cất giọng uy nghiêm nói:

-Con nhỏ này tao cho tụi bây chơi thoải mái dẫn vào phòng khác mà chơi ở đây không tiện, chừng nào ngán thì đánh què hai tay nó rồi vứt ra ngoài cho tao

-Chúng tôi biết rồi thưa cậu Jeon

-Không, không thể như vậy được Jungkook mày không thể đối xử với tao như vậy, tao xin mày tha cho tao lần này tao biết sai rồi xin mày Jungkook....Không...không Jungkook, JUNGKOOKKKKKKK

Đám người đó tuân lệnh cởi dây xích ra kéo ả đi, tiếng la thất thanh trong vô vọng, Lim SeoHyuk nhìn đứa con gái bị kéo đi hành hạ mà ôm tim đau đớn:

-Hết rồi, đúng là luật nhân quả không chừa một ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook