chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1:00 pm

- Dậy rồi à_ Yoongi cảm nhận được cục bông trong lòng mình cựa quậy

- Ủa Yoongie, sau anh lại ở đây_ cậu nghe tiếng nói mở mắt ra đã thấy khuôn mặt anh tuấn của anh mặt nhanh chóng đỏ lên càng rút sau vào người anh hơn

- chứ em nghĩ anh nên ở đâu khi đây là phòng anh?_ anh mỉm cười

- Phòng anh?_ cậu ngây ngốc ngước mặt lên hỏi

- Đúng vậy_ câu khẳng định của anh khiến cậu hoang mang hơn đưa anh mắt nhìn khắp căn phòng

- Đúng không phải phòng em..._ cậu lảm nhảm noi

- Ngủ ngon không? Đã đói chưa?_ anh ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt tóc cậu hỏi

- Đúng nha... nói mới để ý em đói lắm rồi_ cậu cũng không ngần ngại ôm lại anh cất tiếng mèo con

- Bó tay em.. à mà lúc sáng em có chuyện gì muốn nói với anh?_ anh nhéo nhẹ mũi cậu hỏi

- À chuyện đó... em không biết nói sau nữa?

- Nghĩ gì nói đó anh sẽ giúp em

- Em không biết mình sau nữa... khi lần đầu gặp các anh em đã có cảm giác cực kì lạ..._ ấp úng

- Tiếp tục..

- Các anh cho em được cảm giác ấm áp, sự quan tâm cưng chiều của các anh khiến em cực kì vui vẻ và hạnh phúc, lúc sáng ở nhà hàng thấy các anh đối với một cô gái khác tốt như vậy, ôn nhu như vậy không hiểu sau trái tim em thật sự rất khó chịu... có phải em...._ cậu ngừng lại

- Cảm ơn em Kookie, cảm ơn em đã có cảm giác đó_ Yoongi ôm chặt cậu hơn

- Yoongie huyng sau vậy?

- Anh yêu em, bọn anh thật sự rất yêu em, chuyện 3 năm trước khiến bọn anh trở nên những người lạnh lùng, suốt ngày chiềm mình trong rượu bia, bỏ bê mọi việc, sự xuất hiện của em làm thay đổi hoàn toàn bọn anh. Lần đầu gặp em ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười và cả tính cách của em nữa.. bọn anh thật sự rất yêu. Chỉ muốn để em luôn bên cạnh yêu thương, cưng chiều, bảo vệ thôi.._ Yoongi thật sự rất vui khi nghe cậu nói như vậy

- em... Em không biết tình cảm của em có thật không? Vì nó đến quá nhanh.. nhưng em nghĩ mình cũng đã thật sự yêu các anh_ cậu nghẹn ngào khi nghe Yoongi nói như vậy và giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi

- Cảm ơn em, đừng khóc hãy hứa với anh dù có chuyện gì cũng không được khóc, anh sẽ rất đau lòng. Anh hứa, "Bọn anh sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em"_ anh ôn nhu hôn lên mi mắt cậu rồi đến mũi, nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn ngọt ngào ban đầu cũng chỉ hôn nhẹ nhưng khi chạm vào môi cậu như thôi miêng anh, vị ngọt lan tỏa khiến anh mạnh bạo đưa lưỡi mình vào khám phá khuôn miệng ngọt ngào của cậu, nụ hôn kết thúc một cái chốc ở trán

- Kookie em tắm trước nha, anh qua xuống bếp nấu vài món cho em, lấy đồ anh mặc đỡ nha, chiều đồ em sẽ chuyển đến_ Yoongi đưa đồ cho cậu rồi ra khỏi phòng. Anh đến phòng bên là của jin gõ cửa..mở cửa..

- Có chuyện gì sao?_ Jin đang lay hoai với đóng tài liệu trên bàn hỏi

- À Kookie dậy rồi, anh xuống giúp em nấu vài món_ Yoongi nhanh miệng

- Được, em ấy có hỏi chuyện lúc sáng không?_ jin ra ngoài hỏi

- Không à mà Kookie em ấy nói em ấy cũng có cảm giác với bọn mình

- nói thật à, vậy là thành công rồi_ Jin vui vẻ nói

- Nhưng trước hết đừng nói cho bọn kia biết, khi chưa chắc chắn chuyện lúc sáng sẽ không xảy ra một lần nữa _ Yoongi thật sự rất sợ cậu đau lòng

- Được, đi kêu bọn kia xuống ăn luôn, lúc sáng ăn có một ít

- ừ_ Jin xuống phòng bếp còn yoongi thì tiến đến phòng Namjoon gõ cửa

- Vào đi_ Namjoon nói vọng ra

- ăn cơm_ yoongi đi vào tự nhiên ngồi trên chiếc ghế nhìn Namjoon làm việc

- Được, mà nè Kookie dậy chưa?_ Namjoon bỏ tờ giấy xuống hỏi

- Rồi, đang tắm, tao hỏi mầy một chuyện

- Nói đi

- Mầy có thật sự yêu em ấy không?

- Cũng không biết nữa, nhưng tao nghĩ em ấy rất quan trọng với tao, lúc sáng là tụi tao sai, tao sẽ xin lỗi em ấy, nghe mầy nói Kookie đã khóc, tao rất đau lòng_ Namjoon vừa nghĩ vừa nói

- Tao mong chuyện đó không xảy ra nữa _ Yoongi nói rồi bước ra khỏi phòng.

- Ai đấy... Yoongi à vào đi_ Taehuyng mở cửa hỏi

- có cả Jimin nữa à?

- ừ. tao với nó đang giải quyết một số chuyện ở bang_ Taehuyng nói

- Có chuyện gì sao_Jimin thấy Yoongi cũng lên tiếng

- ăn cơm vậy thôi tao đi đây _ nói vậy là ổng ra cửa rồi tới phòng Hoseok

- Hoseok ăn cơm

- Biết rồi

10 phút sau mọi người đều có mặt dưới phòng ăn. Cậu từ cầu thang chạy nhanh xuống và "bịch" chính xác là thăm gạch mẹ rồi. Các anh thấy vậy cũng hoảng hốt chạy ra

- Kookie không sao chứ_ Jimin chân ngắn mà chạy nhanh nhât

- Có đau đâu không?_ jin đỡ cậu

- sao không nói gì_ Hoseok đỡ cậu ngồi trên sopa

- kookie... _ Namjoon lay lay cậu

- Bảo bối sao rồi?_ Taehuyng lo lắng

- Đủ rồi_ Yoongi?

- Ahihi... em không sao... đúng là không thể qua mắt Yoongi được nha_ cậu cười lớn lên trêu các anh

- Không được giỡn như vậy nữa_ Yoongi tiếp lời

- Bọn anh rất lo lắng_ Jin nói ngắt nhẹ mũi cậu

- Ăn cơm thôi_ cậu hét lên rồi chạy vào phòng bếp, cậu ngồi giữa còn các anh chia ra ngồi hai bên, bắt đầu một bữa ăn hạnh phúc

- Kookie ăn cái này đi_ Jimin gắp đồ ăn cho cậu

- Cái này nữa _ Taehuyng cũng tiếp tục

- Các anh ăn đi, đừng gắp cho em nữa_ cậu vui vẻ nói, xong cũng đưa đũa gắp thức ăn cho các anh. Bữa cơm trôi qua đầy tiếng cười. ăn xong cậu giúp Jin dọn rồi cắt trái cây đem ra

- Các anh ăn trái cây nè_ cậu ngồi kế Hoseok và Yoongi nói

- Kookie em xem anh không dùng tay được_ Taehuyng dùng hai tay cầm điện thoại nói

- A.. _ cậu đưa một miếng táo lên trước mặt Taehuyng

- Cảm ơn bảo bối_ Taehuyng cười hài lòng

- Kookie.. em không được thiên dị nha..._ Hoseok ngồi kế bên nói

- Được rồi_ sau đó cậu đưa từng miếng táo bón cho các anh

- Bảo bối em có muốn đi chơi không?_ Jin nhéo nhẹ mũi cậu hỏi

- Đi chơi.. có... lúc sáng chưa đi_ cậu ngốn 1 họng táo nói

- Vậy thay đồ rồi đi_ Yoongi hun chốc vào má cậu đứng dậy đi lên lầu, rồi tiếp đó là 1,2,3,4 cái chốc chốc chốc... cũng vang lên . Thỏ nhỏ của chúng ta chưa hết hốt hoảng khuôn mặt đỏ bừng ngồi ngây ngốc và rồi chỗ..

- Bảo bối em còn không đi là ở nhà đó_ Namjoon nói xong mỉm cười lên lầu

- ahhh.... Ai cho các anh hôn em chứ_ sau 30s cậu mới có thể lấy lại tâm trạng hét lên khuôn mặc đã đỏ hết rồi.

- khoái muốn chết làm bộ_ mun ( là tui á)

- ai nói_ cậu chóng hong cãi

- oppa chứ ai

- Tui có phãi oppa của Mun đâu_ góng họng cãi

- Là oppa của Mun mà.. JungKook oppa...

- các anh con Mun nó chọc em kia

- chắc sợ... họ lên phòng hết rồi_ tui hất càm...thì "bốp"_ tình hình là một vật thể lạ đang yên vị trên mặt tui " bốp, bốp,bốp" tiếp đó là các vật thể khác

- Dám ăn hiếp chồng tôi.. ủa không phãi... dám ăn hiếp vợ tôi_ thánh phát ngôn Kim Taehyung

- Các ngươi đợi đây ... nubacachi_ xách dép chạy

- Biến_ Yoongi

- plè... bảo bối em rốt cuộc là có đi không?_ Hoseok thấy cậu cứ đứng đó hết le lưỡi rồi lại làm những hành động kì lạ lên tiếng can ngăn

-Hả đi... đi chứ.. đợi em thay đồ_ một cơn gió cấp 8 vút qua mặt các anh một cách vi diệu

_______________en chap_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro