chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân sau trường Bighit

- Huyng... _ Kookie bị Sehun nắm chặt tay kéo đi

- ...

- Huyng.. đau.._ cậu nước mắt giàn giụa

- Huyng xin lỗi.. ngoan đừng khóc nữa_ Sehun ôm cậu vào lòng, từ nhỏ anh bên cậu luôn bảo vệ, yêu thương chưa làm cậu rơi giọt nước mắt nào mà bây giờ...

- Em..hic..hic.. không sao

- Ngồi xuống đi.. ngoan họ không thương em thì anh hai thương em, bất quá mình về Mỹ thôi..._ xiết chặt cậu, ánh mắt nổi tia đỏ

- Dạ... huyng tim em rất đau, không bị sao chứ_ cậu cứ dựa vào người anh như tìm hơi ấm mà hỏi

- Không sao cả... chỉ một chút thôi... mạnh mẽ lên em như vậy anh rất đau lòng

- Kookie... mầy không sao chứ_ ChanBaek cùng Luhan và Yoongi chạy đến

- Qua đây_ Sehun thấy Yoongi thì vỗ nhẹ lưng cậu đưa qua tay Baekhuyn rồi đứng dậy đi qua góc cây lớn khá xa, giọng cũng đổi rồi... (lạnh chết đi được... bình tễnh đê Sehun oppa)

- Mầy nói đi chuyện này là sao?_ Luhan ôn vợ mình lại vỗ lưng trấn an, nhanh chóng đặt câu hỏi

- Tao...._ Yoongi ấp úng

- Nói.._ Chanyeol cũng nặng giọng hỏi

- Chuyện là vầy..... (pla..pla...pla....plu....plu...plu).._ Yoongi nói một hơi kể lại toàn bộ (kể gì sao không cho Mun biết vậy ...huhu..)

- Tao không biết bọn bây định làm gì, bọn bây muốn gì hay bọn bây cần gì nhưng từ nhỏ đến lớn tao chưa bao giờ thấy Kookie khóc nhiều như vậy, tao cảnh cáo bọn mầy Kookie là bảo vật của Baekie cũng là đứa em trai tao yêu thương nhất, nếu bọn mầy dám để Kookie buồn thì bọn tao không để yên đâu_ Luhan vẫn không nguôi nỗi giận

- Bọn kia tao không cần biết, nếu mầy đã nói vậy coi như tao tin mầy một lần nữa_ Chanyeol hiểu và biết rất rõ Yoongi rất yêu cậu

- Tao không muốn thấy bảo bối của tao vì bọn mầy mà khóc một lần nữa nhưng bây giờ thì.... *bụp_aiss*... cái này là tao cảnh cáo mầy nếu một lần nữa thì đừng trách.. mầy thừa biết về tao vì Kookie tao có thể làm mọi chuyện nên đừng ngu dốt mà đùa giỡn_ Sehun nhịn không nổi đấm cho Yoongi một cái  bên mặt đã đỏ lên

- Được tao biết rồi... nhưng sức mỹ thụ sao mạnh gớm... aiss_ Yoongi cũng lên tiếng trêu đùa dể giảm bớt dự giận dữ của Sehun

- Mầy... thôi tao đùa mà... bọn bây về trước đi tao muốn đưa Kookie đi dạo_ Sehun bị trêu định đánh cái nữa nhưng Yoongi kịp thú tội

- Được nhớ an ủi nó, mua cho nó nhiều đồ nó thích, nếu nó có đánh mầy thì đứng yên, nhớ dẫn nó đi ăn thịt cừu xiên nướng, chở nó đi những nơi vui vẻ....... thôi thôi được rồi tao biết mà Luhan mầy đưa vợ mầy đi giùm cái_ Sehun lo lắng cho Kookie nên dặn Yoongi rất rất nhìu thứ

- Kookie bọn anh về trước nha... em đừng buồn nữa..._ Chanyeol đến chổ cậu và Baekuyn

- Dạ_ cậu ngước đôi mắt còn động nước ở mi lên nhìn anh

- Kookie.. bảo bối của anh...hứa với anh em không được yếu đuối như thế nữa, có chuyện gì thì cứ điện thoại cho huyng còn nữa nếu ai dám ăn hiếp em cứ đem những điều mình học được ra dùng, huyng luôn phía sau em_ Sehun ôm cậu thật chặt dặn dò

- Vâng em biết rồi

- Đừng buồn nữa nha, Yoongi có chuyện muốn nói với em nên bọn anh về trước_ Luhan ôm lấy Sehun nói với cậu

- Dạ

- cuối cùng bọn nó cũng đi rồi...

- Yoonie.. sau anh còn ở đây?

- Vậy em nói xem anh phải ở đâu khi vợ anh ở đây_ Yoongi ôm cậu vào lòng xoa nhẹ tóc cậu, nhìn cậu khóc anh rất đau lòng

- Ai làm vợ anh chứ.. mà anh không đi với cô Hana người yêu của anh gì đó à_ cậu tìm được hơi ấm càng ôm chặt thấy anh ở lại cậu thật sự rất vui

- Ả ta không phải người yêu của anh đừng nói bậy_ Yooongi nhanh chóng phụ nhận

- Nhưng... chính cô ta nói như vậy mà

- Em nhớ thời gian trước lúc chúng ta đi ăn ở nhà hàng Sring Day của Kim gia có một cô gái xuất hiện và sau đó anh đã nói gì với em không? (mọi người nhớ không ở cháp... á)

- À.. nhớ.. mà sao?

- Thì đó... Kang Hana là người bạn thân mà anh đã nói với em đó. Nhưng nói thật không phải là bạn mà là người yêu..

- Hả.. người yêu..?

- Em bình tĩnh di nghe anh nói... đúng vậy là người yêu 3 năm trước bọn anh đã gặp ả ta trong buổi tiệc mừng công ty Kang gia 40 năm, hôm đó các bama có việc nên không thể đi bọn anh đã đi thế lúc đó có cả HunHan và ChanBaek nữa...

..................

Không khí buổi tiệc náo nhiệt với nhiều danh nhân, nhiều ông chủ lớn, những cô gái trẻ diện những bộ y phục mát mẻ, những thanh niên lịch sự đào hoa, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa tấu vào tiếng của nhưng ly rượu chạm vào nhau, những nụ cười mang nhiều hàm ý... không khí vô cùng yên ắng thì các anh đến. Chiếc Lampoghini đen bóng loáng dừng lại trước thảm đỏ mọi ánh mắt đều dồn về phía các anh khi họ bước xuống

- Xin chào các thiếu gia, tôi là Kang Jang_ cha của ả cũng nhanh chóng ra chào

- Chào ông, rất xin lỗi vì các bama bọn tôi không đến được_ Jin bắt lấy tay cười xã dao

- Không sao.. mời vào

- Được.. ông cứ để bọn tôi tự nhiên ông đi làm việc của mình đi không cần lo cho bọn tôi_ NamJoon lịch sự nói

- vậy được rồi_ ông rời khỏi thì các anh liền tỏa hơi lạnh nên không một ai dám bén mảng dến

- hey... bọn bây cũng đến đây à_ sự xuất hiện của ChanBaek thay đổi không khí nơi các anh

- Rảnh rỗi dữ.._ HunHan cũng khoác tay nhu đi đến- Jeon bama đâu sao không đến_ Jimin hỏi

- Bama đi Pháp rồi_ Sehun trã lời. . Mọi người nói chuyện vui vẻ đến khi

- Cô làm gì vậy hả... bộ váy của tôi_ một cô gái diện bộ váy trắng dính tí rượu vang hét lên

- Tôi xin lỗi... tôi không cố ý rất xin lỗi_ người này là ả ta Kang Hana cô cũng diện trên người bộ váy màu đỏ cúp ngực chân váy dài ngang đùi tóc thả xoăn nhẹ nói chung là khá hoàn hảo

( cậu "liếc"

- Thôi mà... anh nói là lúc đó chứ bộ giờ ai đẹp nhất ngoài em

- Uiss.. kể thì kể nhanh đi... chen vào làm gì không biết đang hóng_ Mun đại nhân

- Mun không thấy anh ta khen cô ta hoàn hảo à_ cậu trề môi

- Thôi anh xin lỗi... giờ nghe tiếp nha

- dạ

- Nhanh đê... )

- Xin lỗi là xong sao?

- Vậy tôi đền cho cô nhá_ ả ta diễn rất rất giỏi

- "chát" mầy biết bộ váy này bao nhiêu tiền không?_ cô gái kia tát ả một cái

- hic...hic.. tôi xin lỗi mà

- Đủ rồi_ Hoseok thấy chướng mắt nên đến giải vây

- Hoseok oppa cô ta tạt rượu vào váy em_ cô gái kia thấy Hoseok và các anh tiến đến nhận được cái nháy mắt của ả nhanh đổi thái độ

- Cô biến được rồi, còn bộ váy đến Park gia mà nhận tiền_ Jimin cũng nhanh chóng lên tiếng

- Được... coi như mầy hên_ cô ta tỏ thái độ bực dọc bỏ đi

- Cảm ơn các anh _ ả đứng lên dịu dàng nói

- Không gì đâu_ Namjoon cười trấn an ả

- À mà bộ váy của cô ta các anh cứ để em trả_ ả nói

( cắt: da gà da vịt nổi hết rồi cái bộ dạng này là ỏng ẹo chứ dịu dàng gì?

- Mun tào lao Kook đang nghe nha

- Nhưng chịu không nổi thật mà

- Ủa Yoonie anh nói cô ta diễn là sao?

- Thì là lúc vào anh thấy cô ta đứng giữa đám con trai kia mặc một bộ đồ ôm sát người màu đỏ cúp ngực, khoét lưng. Rồi lúc nảy anh thấy ả ta hất ly rượu vào người cô gái kia rồi nói gì đó và bắt đầu diễn mà em biết cô gái đó là ai không?

- Là ai.._ Mun, Kook

- Là Kang Hani em gái họ cô ta là người em gặp ở quán ăn lúc trước

- à ghê vậy... mà mấy anh kia không biết sao?

- đư nhiên không để ý rồi

- thôi... kể tiếp đi anh

- Được)

- Không sao cũng không có nhiêu tiền, mà anh thách cô ta dám đến Park gia lấy tiền_ Jimin cười nói

- Mà em là ai vậy_ Jin hỏi

- À em là Kang Hana, xin chào các anh

- à.. rất vui được gặp em, em rất xinh đẹp_ Taehuyng cười nói với ả

Hầu như tất cả mọi người đều bị ả đánh lừa cả bọn ChanBaek và HunHan cũng vậy trừ anh ra ( Mun,Kook: ui à). Bọn anh gặp ả ta là như vậy đấy. Tầm một tuần sau bọn anh gặp ả trong trường và ả nói

- vì trường cũ bị nhiều bạn ăn hiếp nên chuyển qua đây không ngờ gặp được các anh

- Bọn anh cũng rất vui_ Jimin

Vậy là bọn anh và cô ta thành bạn. bọn anh cùng cô ta đi ăn, đi chơi làm rất nhiều thứ. Rồi cô ta chuyển đến nhà bọn anh ở khi

- Các anh bama em đi nước ngoài em sợ tối nên có thể..._ ả ấp úng

- Đươc em có thể chuyển đến nhà các anh_ Jin ngõ lời mời

- Vâng cảm ơn.. yêu các anh rất nhiều.. à không em nhỡ miệng_ bọn anh nghe thấy những cũng cho qua thôi. Rồi khoảng một tuần sau sinh nhật ả bọn anh và ả uống một ít à không rất nhiều. Nhưng ai ngờ trong rượu toàn là xuân dược 

.....................
Cắt. Cho Mun nhận xét đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro