chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Danger

- chào boss

- ả đâu?

- dạ ở phòng A dưới hầm

- Được

- "cạch" chào bảo bối

- các anh... các anh đến cứu em sao?

- Đúng bọn anh đến để giúp em

- Chuyện lúc trước em sai rồi

- bọn anh không trách em đâu

- Em sẽ thay đổi các anh tha cho em đi

- Bọn anh chưa bao giờ trách em cả...

- cảm ơn các anh

- ở đây bẩn quá mình đi ra khỏi đây nha

- dạ_ các anh nói rồi bỏ đi, ả nở nụ cười đi theo sau

- Vào đây đi ở đây sạch sẽ hơn nhiều

- vâng

- Hana à...

- dạ..

- mình chơi một trò chơi nha

- sao?

- lúc này bọn anh hơi khó chịu.. em giúp bọn anh chứ

- vâng đư nhiên rồi... em rất nhớ dương vật to lớn đầy gai của các anh

- Được.. vậy giờ em đứng đây nha

- anh trói tay em lại làm gì?

- Vậy mới kích thích chứ... đúng không?

- Vâng... các anh thích thì sao cũng được ạ

- Hana giờ em nhìn xem mình có giống Kookie lúc nảy không?

-....? Tròn mắt nhìn

- Em không cần gấp .. từ từ hưởng thức.. lúc nảy em đánh gì lên mình bảo bối của bọn anh ta... à là roi nhúng nước muối đúng không? Và giờ cái này là cho em_ Hoseok vừa nhìn ả điểu cáng nói, bây giờ trên tay 6 người mỗi người cầm một cái roi dài phía trên được sát không chỉ muối mà còn có ớt nữa (thốn...).. từng roi từng roi đánh mạnh vào vảo ả. ả đau đến ngất đi...

- "ào" em ngất nhanh quá...

- ...

- à lúc nảy em cho bảo bối bọn anh uống xuân dược phải không? Còn định cưỡng bức... giờ em có nên...

- Không mầy à... chơi như vậy không vui... tao chơi cách khác_ Taehuyng thì thầm gì với tên đàn em rồi hắn đem ly xuân dược mạnh nhất đổ vào miệng ả, ngay lập tức ả liền rên rỉ cầu xin

- các anh... argg khó chịu quá giúp em đi...

- giúp chứ.. bọn anh đâu thể để em uống thuốc rồi bỏ mặt em như vậy_ tên đàn em đằng kia cũng đút dương cụ giả đầy gai nhọn vào lỗ huyệt to tướng của ả

- arggg.... Sướng.. nhanh... không đủ...

- Cô ta nói một cái không đủ kìa_ tên đàn em nghe xong đâm thêm 2 cái vào nữa, vật bên trong rung chạm mạnh vào vách màng của ả

- argg... sướng quá... mạnh nữa đi.. các anh giúp đầu vú.. argg chịu không nổi rồi.... giúp em...

- nghe gì không_ tên đàn en đưa kẹp vào kẹp chặt, kẹp rung rung nhẹ nhẹ rồi mạnh dần

- arggg.... Sướng quá... đúng là chỉ có các anh... mạnh nữa... argg...

- Được rồi thêm nguyên liệu đi_ tên đàn em nghe xong rút dương cụ ra rồi lăn qua lăn lại trên muối ớt xong nhanh chóng đâm lại để thõa mãn ả...

- argg... rát quá... qrgg...

- có sướng không?

- sướng... rất sướng... các anh.. nhanh nữa .... Sướng quá...

- và cuộc vui bắt đầu.. Yoongi lâu quá tao không thấy mầy phóng dao

- mầy muốn xem.. được thôi_ Yoongi đứng cách ả khá xa dùng khăn bịt mắt lại trên tay cầm 4 cây dao nhỏ

- bất dầu đây... tay phải, tay trái ... rất chuẩn .... Tiếp là chân trái rồi chân phải...hoàn toàn chuẩn "bốp bốp tiếng vỗ tay của người hâm mộ" .._ anh tháo bịt mắt ra nhìn thành quả đều ngay động mạch rất tốt, mỉm cười hài lòng ngồi xuống ghế sopa nhấp rượu

- arggg... đau .... Argg.._ đư nhiên đau rồi.. nhưng không bằng dục vọng trong ả lúc này

- Taehuyng trò này của mầy rất được, đau lại sung sướng đến như vậy, đến tao_ Jimin đứng dậy

- mầy lại bắn tên à.. nhớ cẩn thận đừng làm đồ chơi của tao ra đi sớm bọn kia rất buồn_ Taehuyng cười nói với thằng bạn

- Được thôi... vậy tao sẽ ửm... "phập" một tên ở đùi trái, 1 tên đùi phải... thôi được rồi_ Jimin hài lòng với đường tên bay

- Hoseok mầy có muốn chơi không?_ Jimin hỏi

- Có chứ nhưng tao đang suy nghĩ chơi cách nào_ Hoseok trả lời

- phi tiêu dược không?_ Taehuyng hỏi

- Được.. vậy tao sẽ cho 1 tiêu ở bụng "phập"... và 1 tiêu ở giữa ngực... chúng bây thấy ổn chứ

- Rất xuất sắc, đường đi rất chuẩn, máu cũng ra rất ít_ Jin đứng dậy nhìn ả

- 3 anh em ta xử ả đi.. Luhan mới nhắn tin nói bảo bối tỉnh rồi_ Namjoon dứng dậy

- vậy chúng ta dùng súng nha_ Taehuyng đề nghị

- argg... các anh em đau quá.... Argg.... Sướng quá... tiếp tục đi đừng dừng lại chưa đủ_ tên đàn em nghe anh nói cũng rút toàn bộ đồ chơi ra khỏi người ả... lúc này ả mới thấy đau

- "đoàng' 3 cây một tiếng súng 3 địa điểm ả chết trong đau đớn, đây là hậu quả ả đáng phải nhận được đừng trách các anh ác hãy trách ả dám giỡn với hổ còn là giỡn nhây nữa cái kết này đối với ả cực kì đáng.

- đem cô ta cho bầy crocodile (cá xấu... dốt bày đặt sài tiếng anh), cả gia đình cô ta nữa_ Namjoon ra lệnh

- Bọn mình về với bảo bối thôi_ Jimin vươn vai nói

- Tìm cách vỗ ngọt thôi_ jin

- tỉnh dậy không thấy chúng ta chắc chắn rất giận đây_ Hoseok cười vui vẻ

- phải mua thịt cừu xiêng nướng cho em ấy_ Yoongi đưa ra y kiến

- mua cho bảo bối sữa dâu và coca nữa là ok_ Taehuyng

- Nhưng tao nghĩ bọn mình nên tắm một chút, mùi máu dơ Kookie sẽ không thích đâu_ Namjooon

- Ok... vậy đi thôi

60 phút sau tại phòng bệnh của cậu

- Kookie à..._ Hoseok chưa thấy hình đã nghe tiếng

- ...

- Bảo bối à, bọn anh có mua coca cho em đây_ Taehuyng đẩy cửa vào các anh cũng theo sau

- các người là ai?_ cậu ngồi trên giường khoác lên mình y phục bệnh nhân tay cằm bó hoa nhỏ do Sehun đưa mắt ngơ ngác nhìn các anh

- Kookie..?_ Jimin nghẹn giọng

- Kookie?.. các anh đang gọi tôi sau?_ mắt to tròn ngơ ngác

- Các con ra ngoài ba có chuyện muốn nói_ Ba Jeon nói rồi lắc đầu bước ra ngoài

- Chuyện này là sao?_ Jin khép cửa phòng bệnh hỏi

- à... bác sĩ nói vì quá kinh sợ nên hiện Kookie bị mất trí tạm thời.._ Mẹ Jeon dựa vào lòng ba Jeon lên tiếng

- Mất trí nhớ..?_ các anh hét lên (- Yoongi)

- Ta không biết, các con khiến con dâu bọn ta ra thế này các con phải chịu trách nhiệm_ bama các anh cũng lên tiếng

- Giờ bọn ta có việc các con chăm sóc Kookie cho tốt_ Ba Jeon nói rồi, các bama kéo nhau ra khỏi bệnh viện

- Mẹ Kookie bà nói xem có ổn không?_ Mẹ Park lên tiếng hỏi

- Các bà cứ đợi bồng cháu đi_ mẹ Jeon khoác tay chồng mình tươi cười trã lời

- Vậy giờ làm gì?_ Mẹ Kim cũng khoác tay ông xã hỏi

- Đư nhiên là đi du lịch rồi_ Mẹ Jung vui vẻ nói

- Bữa trước đi Châu Âu rồi, giờ mình đi Châu Mĩ đi_ mẹ Min vừa nói vừa gật đầu hài lòng

- Ok..._ các mama đồng ý tuyệt đối, các baba chỉ im lặng cười thoi

- "cạch" HunHan_ Jimin thấy HunHan và ChanBaek bước ra

- Chuyện của Kookie_ Taehuyng lo lắng

- ..

- Chuyện mất trí nhớ tạm thời_ Jin không nghe câu trả lời liền bổ sung

- hazz... đúng vậy...._ Sehun thở dài mắt đuộm buồn nhìn các anh

- Vậy...

- Cũng tại các anh.. không bảo vệ được Kookie làm nó đau lòng_ Baekhuyn hét to tiếng hơn

- Bọn bây tới rồi thì vào với em ấy đi, vừa ngủ, bọn này có việc_ Sehan lên tiếng

- Đừng ồn quá.. Kookie chỉ mới chợp mắt... ôn nhu một chút.. mọi chuyện sẽ bình thường_ Chanyeol nháy mắt

- Cố lên... Kookie chỉ mới tỉnh lại không lâu.. nhẹ nhàng một chút_ LuHan cười nhẹ đập tay lên vai Yoongi

- Được, cảm ơn... vào với bảo bối thôi_ Yoongi nói rồi mở cửa bước vào. Trên chiếc giường lớn cậu nằm quay lưng về các anh, chăn dắm nửa người

- Bảo bối..._ Jimin nghẹn ngào kéo chăn lên giúp cậu

- Em thật vô tâm, sao em có thể quên bọn anh chứ_ Taehuyng đưa tay lên xoa nhẹ má cậu

- Bọn anh biết sống làm sao khi thiếu em đây_ Hoseok kéo màn lại khi ánh nắng chíu vào mắt cậu

- Em phải nhanh chóng nhớ lại nha bảo bối_ Namjoon dứng đối diện giường nhìn cậu

- Anh còn rất nhiều món chưa làm cho em ăn, sao em có thể quên bọn anh được_ Jin ngồi trên giường nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu hôn nhẹ lên

- Ồn quá_ cậu khẽ cựa mình, kéo chăn qua khỏi đầu 

- Kookie

.......................................end chap......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro