Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" BẰNG ". Tiếng súng vang lên. C.a đanh mặt nhìn cô, còn ả thì trong lòng vui  sướng.

Cô nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình. Rồi 1s.... 2s... 3s... trôi qua, cảm thấy mình ko bị làm sao cô từ từ mở mắt ra. Cô sững người lại, người bị bắn ko phải là cô mà là em gái cô - Jeon Ami.

- AMI. _ Cô hét lên.

Ami đến trước ba mẹ các anh, vừa đến nơi cô thấy 1 người đàn ông đang chuẩn bị bắn chị mình thì cô ko chần chừ đến đỡ đạn thay Jungkook. Cô đã từng mất ba mẹ rồi, cô ko muốn mất luôn người chị của mình.

Nhìn thấy ảnh của em từ từ rơi xuống cô ôm Ami vào lòng, nói:

- Ami, em đừng có chuyện gì nha. CHị ko thể ko vó em được. Làm ơn. đừng bỏ chị lại.

Từng lời từng lời cô thốt ra khiến cho người khác nghe mà đau lòng. Khuôn mặt cô giờ đầm dìa nước mắt.

- Chị, chị đừng khóc. _ Ami đưa tay lau nước mắt cho cô, cô nắm tay Ami ép vào mặt mình.

- Chị là người thân duy nhất của em, cũng là người mà em yêu quý nhất em ko thể nào để chị đi được. _ Ami khó nhọc nói.

- Em đừng nói nữa, chị đưa em đi bệnh viện. _ Cô lắc đầu ôm Ami mạnh hơn.

- Chị, em xin lỗi. _ Đó là câu cuối cùng mà cô nghe được từ Ami. Tay Ami từ từ trượt xuống mặt của cô. Cô gào thét, khóc lóc trong vô vọng.

Đúng lúc đó ba mẹ của các anh đến. Nhìn cảnh tượng cô đang ngồi khóc bên cạnh Ami thifcasc phu nhân đồng loạt ngã quỵ xuống. Các lão gia thì bắn chết cái người mà bắt cóc cô.

Cô thất thần bế thể xác Ami đi về phía các anh và ả nói:

- Coi như tôi và các anh hết nợ. CÒn cô * quay qua nhìn ả * , cái chết của em gái tôi, tôi nhất sẽ trả thù.

Các anh nghe những lời cô nói thì ko hiểu. Hết nợ ? Cô nợ các anh sao ? Ko phải... là các anh nợ cô! Còn ả thì sau khi nghe những lời từ Jungkook thì mặt mày tái mét.

Cô bước qua các anh. Các anh quay đầu định nắm lấy tay cô thì bỗng dưng rụt tay lại. Các anh còn tư cách để níu giữ cô sao. Nhìn bóng lưng của cô đi khuất các anh thất thần nhìn theo. Họ cảm giác hôm nay là ngày cuối cùng mà họ có thể gặp được cô.

Ba mẹ các anh chạy đến chỗ các anh. Các phu nhân đến trước mặt các anh.

" CHÁT "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro