Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện sau nhiều lần con người mới nhận ra được vấn đề. Tỷ như việc tại sao nếu Chung Quốc xuất hiện tại một nơi việc tiếp theo chính là thấy những khuôn mặt kinh dị đó ở đấy.

Duyên số? Chắc chắn là không thể.

Thượng đế sắp đặt? Có mà bọn họ cố tình chứ thượng đế không rảnh rỗi mà sắp đặt nhiều lần như vậy.

Nói đến việc đó cũng chẳng trách tại sao hôm nay cậu và Kim Thạc Trấn chọn cùng một địa điểm, dùng chung một bàn vào cùng một thời điểm.

Haiz~ Tôi không biết kiếp trước tôi nợ mấy người thế nào để rồi kiếp này lại trả giá đắt như vậy.

Chung Quốc thở dài thườn thượt khi thấy tên kia ngồi vào chiếc ghế đối diện. Chả là cậu đến đây trước, vả lại chẳng có ích gì khi đuổi anh ta đi khi biết chuyện đó không hề có tác dụng với mấy cái mặt đẹp trai nhưng lại dày như vậy.

"Tôi không nhớ là anh ăn được thứ đó". Chung Quốc liếc nhìn những trái anh đào trong bánh của Thạc Trấn mà nhíu mày rồi nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm.

Thạc Trấn mỉm cười khi cái vẻ mặt phụng phịu từ người đối diện mà vui vẻ bội phần. "Tôi bây giờ có thể ăn nó rồi".

Người ta thường nói có những thói quen không thể nào xóa bỏ được. Giống như việc Kim Thạc Trấn đời đời ghét nhất là anh đào cũng có ngày nó xuất hiện trên dĩa của anh ta. Chung Quốc nhớ không lầm đã có lần anh ta cho người đập hết cái nhà hàng 5 sao nào đó vì lỡ tay cho anh đào vào món của hắn.

Thật là quá đáng mà.

Những tấm hình cũ của The Beatles trên tường, những đĩa nhạc xưa xoay không gian hiện tại vào những điệu mê hoặc sau cái vội vã từ những người sau lớp kính cửa sổ. Hai người bọn họ vẫn ngồi cùng nhau, chỉ là sao lại im lặng quá vậy.

"Em bây giờ vẫn rất tốt đúng không?".

Chung Quốc chỉ đơn giản là im lặng. Khác quá, nếu như năm đó là cậu bé kia đơn phương nói chuyện dù biết rằng người đó không hề để vào tai thì bây giờ lại đảo lộn thế này.

"Theo như hiện tại tôi vẫn chưa chết mà". Chung Quốc nhai một miếng thịt mà không quan tâm đến ánh mắt ngày càng tối tăm của Thạc Trấn.

"Ý anh là bệnh của em". Thạc Trấn vốn dĩ không phải là người vòng vo.

Chung Quốc tặc lưỡi, đặt dao nĩa trên tay xuống bàn cẩn thận nếu không sơ xẩy là không kiềm được mà lao tới đâm cho kẻ đối diện một nhát với cái ý niệm dù có xé vài cuốn lịch cũng chẳng sao.

"Tôi không hiểu ý anh?". Chuyện này giả điếc vẫn là tốt nhất.

"Anh không muốn chính mình mang em đến bệnh viện để biết chính xác kết quả lại đâu". Thạc Trấn gằn giọng. Anh ta có thể xem là kẻ hòa nhã nhất trong số bọn họ nhưng bây giờ lại có thể ở đây vứt bỏ hình tượng mà lớn tiếng thế này.

Chung Quốc nhìn Thạc Trấn một hồi lâu đến khi cậu đẩy ly nước sang cho hắn ta.

"Tôi không có bệnh, cũng không có thứ anh cần. Nếu hiện tại chúng ta ở đây đôi co thê snafy cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nên giờ tốt nhất là anh có thể đi rồi chứ bác sĩ Kim?".

"Không thể!". Kim Thạc Trấn không phải là người bỏ cuộc nếu chưa lấy được thứ hắn muốn.

"Anh cũng không phải là bắt tôi đi đó chứ? Ít nhất cũng chờ tôi dùng xong bữa rồi hẳn mời cũng không đến nỗi mà". Chung Quốc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.

Rắc. Thanh âm vỡ tan nơi chiếc ly trên tay Thạc Trấn phát ra từ những mảnh nứt chạy dài ẩn dưới những vệt lỏng đỏ từ từ nhỏ giọt. Chung Quốc nhìn hắn, có kẻ điên nào mới không biết được cậu cả gia tộc họ Kim đang giận chứ, nhưng...thế thì đã sao?

"Đến tận bây giờ em vẫn hiểu ý của tôi?". Giọng hắn mang theo nguy hiểm chạy dài qua cái nghiến răng.

Haiz~ nói cậu không hiểu? À, đúng hơn là không muốn hiểu. Nhưng, nếu hiểu được thì chúng ta sẽ không ngồi đây thế này đâu đúng không?

"Tôi nói này, không ai lật lại những trang đầu của cuốn sách khi mình đang ở trang cuối cùng, có lẽ chúng ta đã bỏ qua điều gì đó ở quá khứ nhưng...mọi thứ đã qua cũng nên để nó qua đi, đúng không?"

Chung Quốc nói tiếp trong cái vắng lặng. " Chúng ta đều không phải là trẻ con nữa rồi, Không phải cuộc sống hiện tại của chúng ta rất tốt sao, xem như tôi cầu xin anh như người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh mà buông tha cho tôi đi!".

"Anh làm được đúng không, Thạc Trấn".

Chung Quốc thật sự đã gọi nó, cái tên đó như một mảnh gương cũ nơi hầm cũ đã giăng đầy bụi bẩn nay lại đem bàn tay mình lau lên mặt gương, cái tên đến khi nằm mộng vẫn còn gọi lên nay đã chìm vào hư vô như vậy.

Nói Chung Quốc vẫn còn hận bọn họ không phải là không đúng, nhưng có lẽ điều gì đó đã làm nó bị lãng quên đi mất. À, thời gian, vô tình lắm đúng không, cả những cảm xúc đau lòng cũng nhanh chóng bị xóa đi. Dù cậu bây giờ vẫn đối diện họ như lúc trước, nhưng có lẽ ngày đó...không trống rỗng như bây giờ.

Điều này...tốt...đúng không?

"Xin lỗi. Anh thật sự không thể làm vậy được". Thạc Trấn cười. "Đến tận bây giờ anh vẫn mong rằng người trước mặt anh đang tồn tại, buồn cười lắm đúng không? Anh nhìn thấy những giấc mơ, anh thấy em, nhưng em lại chạy đi mất, dù chỉ là ba bước chân nhưng anh vẫn không thể đuổi kịp em được. Một ngày anh đã làm được, anh bắt được nó". Ngón tay Thạc Trấn mân mê lên mu bàn tay của cậu trước khi nó khẽ siết lấy chúng.

"Nhưng, đến khi anh nắm được tay em, em liền biến mất". Gã cười ngây ngốc.

"Anh đã đến vào ngày mưa buồn ấy, cỗ quan tài kia vẫn trống rỗng, ngày đó anh tưởng mình sẽ chết đi. Người không có ở đấy, tim cũng vậy. Tỷ Can năm xưa mất đi trái tim vì lời hôn quân, còn anh lại chính mình đem nó vứt đi".

Nụ cười của gã tắt hẳn, Chung Quốc thấy những vệt đen nơi đáy mắt gã, rất giống, bọn họ rất giống nhau.

"Toàn Chung Quốc, em là mạng, là cuộc sống của tôi...nên không bao giờ tôi buông tha cho em được rồi".

Thạc Trấn đi mất, gã để lại những tách cà phê thoang thoảng trong không khí với mùi của chính gã. Chung Quốc vẫn lặng yên nhìn tách cà phê còn sót lại, rồi trở về nhà trên con đường đông người.

Buông tha? Trái tim vẫn còn đang trống rỗng sao?

Cách đó không xa có một người đang tức đến kinh thiên động địa mà náo loạn cả khu phố Hongdae nhộn nhịp. Nếu chỉ có một người tức giận thì không thỏa đáng, tên gây chuyện vẫn cứ ung dung như có chuyện gì xảy ra.

"Anh đi về dùm tôi, anh muốn phá công việc kinh doanh của tôi sao? Ai đó hét lên.

Tên này cũng có thể nói là mặt hắn đẹp đến vô cùng nhưng cũng dày đến vô cùng. So với bọn người kia cũng không hơn không kém nhưng...chỉ là người này Chung Quốc không thể nói được đâu.

Dù sao thì Thắng Triệt vẫn là người nhà.

Thắng Triệt vẫn mặc người nào đó la lối chửi bới hắn vẫn giả câm giả điếc mà đứng ngay tại cửa, hồi nãy còn dọa Minh Hạo bỏ chạy vì tưởng ông chủ của mình bị xã hội đen đến đòi nợ nữa chứ.

Tôi sẽ trừ lương cậu đấy Minh Hạo!!!!!!!!!!!!!!!!

"Tôi nghĩ tôi ở đây sẽ giúp công việc kinh doanh tốt hơn chứ?". Thắng Triệt ngang nhiên nói.

Cái gã này, đúng là từ lúc gã đến có rất ánh mắt thèm thuồng của biết bao cô gái qua cửa kính rồi, chính ra là họ đã có mua hoa nhưng cuối cùng bó hoa đó vẫn về tay của cái gã đó, nói nào ngay rằng Tịnh Hán vẫn phải đem bó hoa đó để lại, nhìn xem còn chỗ nào để đi nữa không?

Còn đàn ông mua hoa? Không biết bao nhiêu gã vừa đến đã bị hắn dọa chạy rồi.

Ông trời ơi, thiên lý là ở đâu chứ?

"Haiz~ chậc, hình tượng anh bây giờ nhất định sẽ dọa chết Chung Quốc đấy".

Tịnh Hán bất lực trước thằng cha lỳ lợm này. Mặc dù hai người họ trong quá khứ từng qua lại nhưng có thân tới cái mức một đêm trên giường đêm sau thành tình nhân đâu mà bây giờ hắn ta không khác nào con đĩa thế này. Bắt đầu từ cái lần gặp nhau chắc chắn thằng nhóc kia đã nói cái gì mà sáng hôm nào cũng thấy thằng cha này đứng trước cửa tiệm rồi, dù Tịnh Hán có cố tình đốt phong long cũng chẳng thể nào đuổi đi được.

Ngày hôm nay lại xui xẻo như bao ngày khác rồi.

"Thật ra là anh muốn gì đây".

"Đây đâu phải là lần đầu tiên em nghe nó". Thắng Triệt lười biếng trả lời.

Tịnh Hán đảo mắt, đúng là bây giờ dù có hỏi thế nào tên kia cũng sẽ trả lời như vậy.

"Nhưng tôi không đồng ý".

"Rồi có một ngày em sẽ đồng ý, nên hiện tại tôi cứ tiếp tục chờ ở đây thôi".

"CÚT MẸ ANH ĐI, THÔI THẮNG TRIỆT"

Thế giới này đúng là không hòa bình được phút nào cả đâu. Haiz~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro