Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không chơi mà cấm đầu vào điện thoại làm gì đó?

Byun Baekhyun hăng hái bấm vào bàn phím lâu lâu lại la lên chửi*beep *beep vài lần vì đồng đội bắn quá ngu. Thấy bầu khí hậu khí đột nhiên im lặng anh ngước đầu nhìn sang chỗ cậu.

Đầu nhỏ run run cười, vất điện thoại đời mới trên tay sang một bên tiếp tục bấm chuột sau câu hỏi của anh.

- Chọc mèo

- ???

Byun Baekhyun khó hiểu nhìn cậu thấy cậu cười vui thế anh cũng không hỏi gì thêm tiếp tục cùng cậu cấm mặt vào màn hình vi tính, ngón tay hai người thoăn thoắt bấm gõ.

______________________________

- Sao giờ Yoongi nó còn chưa đưa Kookie về nhỉ?

Kim Taehyung ngồi bấm bấm loạn trên màn hình điện thoại, nhăn mày càm ràm. Kim NamJoon ngồi bên cạnh cười cười hứng thú quan sát biểu cảm của Kim Taehyung.

Vừa dứt lời hắn liền xuất hiện như ma, Min Yoongi bực dọc quẳng điện thoại của hắn về phía Kim Taehyung đang ngồi. Tiếng điện thoại va trên mặt sàn rõ kêu. Gã giật mình nhìn Min Yoongi đang không vui rồi cúi người nhặt điện thoại hắn lên, màn hình vẫn đang mở bên trong là tin nhắn của Jeon Jungkook.

" Em đi chơi với bạn mới, anh không cần đón đâu em đi tý rồi về nga"

Bên dưới tin nhắn của Jeon Jungkook là một hàng dài tin nhắn của Min Yoongi nhưng chỉ được đánh dấu đã gửi, người bên kia cũng đã ngừng hoạt động 1 giờ trước.

- Ha. Jeon Jungkook em về là biết tay tôi

- Em ấy đi chơi với bạn mới thôi mà bọn mày cứ thoải mái chút cho em ấy dễ thở đi

Kim Seokjin từ trong bếp đi ra trên người vẫn còn mang tạp dề. Gương mặt vui vẻ nhưng tay đã nổi đường gân xanh tím. Trên lầu Jung Hoseok đứng đó nhìn xuống cũng hiểu đại khái.

Thôi vậy Kookie có thêm được một người bạn ở trường bảo vệ cậu cũng không tệ.

- Này Taehyung mày biết gì chưa?

Họ Park từ cửa đi vào mệt mỏi ngồi dựa trên sofa đối diện Min Yoongi đang ngồi, xung quanh anh em hắn cũng đã có mặt đầy đủ một cách trùng hợp. Trào phúng phung ra một câu hỏi cho người bạn thân" bét fen" lâu năm.

- Chuyện gì?

Kim Taehyung nhíu mày khó chịu nhìn người anh em" thiện lành". Bọn hắn cũng tò mò nên đã ngồi xuống lắng nghe, riêng họ Jung vẫn chung thủy đứng yên trên bậc lầu.

- Con gái cưng của tập đoàn đá quý SD vừa bị ám sát

- Thì liên quan mẹ gì đến tao mà hỏi?

- Tao tưởng có liên quan đến mày chứ? Hôm qua tao nghe nói mày đi dự tiệc bị cô ta bám lấy không buông

- Tao đâu rảnh xử ba chuyện đấy

Kim NamJoon im lặng từ nãy giờ nhướn mày rồi lên tiếng hỏi.

- Ám sát ra sao?

- Khuôn mặt cô ta nát bấy, cánh tay trái bị rút gân rút móng tay phải thì bị nghiền nát. Xương gãy vụn, nội tạng đã bị móc ra ngoài không tung tích, đôi chân thì... tóm lại là kinh khủng lắm cơ thể nát bấy thịt xương rải rác lung tung

Park Jimin nhăn mặt kể lại, hôm nay gã chỉ tình cờ đi ngang mới nhìn thấy. Dù bàn tay gã nhuộm đầy máu tanh đi nữa thì nhìn cảnh tượng ấy cũng đủ làm gã buồn nôn.

- A!

Kim Taehyung giật bắn mình, đang tưởng tượng đến viễn cảnh họ Park kể thì đột nhiên một cảm giác lành lạnh sộc đến. Một cánh tay lạnh lẽo đặt lên vai anh. Bọn hắn nghe tiếng la của Kim Taehyung cũng lần lượt đồng loạt nhìn theo anh đang từ từ nhìn về phía sau lưng.

- Các anh đang nói gì thế?

À ra là cậu thỏ. Cậu giương đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn bọn hắn miệng nhỏ mấp máy hỏi. Cả đám đàn ông thở phào nhẹ nhõm, xém tý thì chả ai dám thở rồi.

- Jeon Jungkook sao giờ mới chịu về?

Min Tổng liếc mắt nhìn về phía cậu, Kim Yoongi đây là nổi giận rồi nga.

______________________________

Ulatr ta quên đăng để bản thảo lâu quá trời giờ mới thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro