Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Jeon Jungkook 5 tuổi, một cậu bé vừa chập chững nhìn đời. Năm mà mọi đứa trẻ vừa bắt đầu học chữ không được bao lâu. Cậu - Jeon Jungkook đã phải đứng trước 20 người đàn ông trưởng thành vì đã được huấn luyện từ lâu, họ to gấp 2 gấp 3 lần cậu . Mỗi ngày đều phải đấu tranh giữa lằn ranh cái chết và sự sống. Một đứa trẻ bị giày vò bắt ép làm những gì những kẻ" ở trên" ra lệnh.

Năm 7 tuổi cơ thể đã đầy rẫy vết thương lớn bé, khuôn mặt không còn vẻ non nớt thay vào đó là vẻ chững chạc vô cảm đến đáng sợ. Một tay giết chết biết bao con người, cả người cộng sự đồng hành cùng cậu cũng do chính tay cậu ra tay.

Năm 10 tuổi cậu cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm của bọn tổ chức phi pháp kia. Diệt sạch những kẻ đã đầy đọa cậu đến ngày hôm nay. Lặng đi thêm một năm năm 11 tuổi không biết cậu đã làm gì mà trong tay đã nắm giữ cả một tổ chức. Hắc - Bạch đạo đều vang danh JK một người con trai bí ẩn, hành tung kỳ quái. Cậu sẽ làm tất cả điều gì để đạt được mục đích của bản thân.

______________________________

- Hoseok a thả..  thả em xuống

-  Em đi đâu mà khiến Yoongi tức giận thế?

Họ Jung không thèm để tâm đến lời người kia, trực tiếp bế cậu thẳng về phòng. Tiện thể hỏi lại cậu một câu.

- Em đi chơi với bạn mới một tý nên bảo anh ấy không cần đến đón... Thế là...

- Haha em gan thật nha Kookie lần đầu có người dám cho Min Yoongi leo cây đấy- Họ Jung được nước cười to hơn.

- Thôi đi thằng kia, thả Kookie xuống đi

Park Jimin đi theo đằng sau nhìn Jeon Jungkook bị Jung Hoseok lén chiếm tiện nghi của cậu liền chau mày lên tiếng. Jung Hoseok cười hề hề liền đặt cậu xuống giường.

- Thế bạn em là người thế nào? Tên gì?

Kim Seokjin đi vào trên tay cầm theo khay bánh ngọt nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, ân cần hỏi. Chẳng biết là ai lại khiến cậu phải cho cả Min Yoongi leo cây đây, thật khiến người ta tò mò.

- Cậu ấy là Byun Baekhyun, cậu ấy khá bạo lực nhưng lời nói thì rất đáng yêu. Cậu ấy tốt lắm luôn còn mua sữa chuối cho em nữa.

- Hửm?

Ba người đàn ông bất chợt đồng thanh, làm cậu đang mơ tưởng đến sữa chuối thì giật bắn mình. Bọn hắn nhìn vẻ mặt mơ mơ màng màng của cậu nên hiểu nhầm rằng cậu đang nhớ đến người con trai kia, nào có biết cậu đang nghĩ đến mấy hộp sữa chuối đâu.

- Dạ...ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro