Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cùng Jung Hoseok đã bị Kim SeokJin đẩy ra nước ngoài từ rạng sáng. Với lí do có một bản hợp đồng lớn và 2 người là 2 người rảnh rỗi ít việc nhất.

Nhận được các báo cáo về mọi hành động hôm nay của cậu, cả 2 im lặng hồi lâu liền đứng phắt dậy đi một mạch ra khỏi cuộc họp. Đối tác còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì liền bị vài người cầm tay đóng dấu.

Hợp đồng đã ký, có thể về "gặp" thỏ nhỏ rồi.

.

.

.

Park Jimin về thăm nhà cũ của gia tộc cũng chẳng yên mấy, tuy rằng không có chuyện ép hôn nhưng lại là ép thừa kế. Trên Park Jimin vẫn còn 2 người anh tài giỏi, còn anh thì chẳng mấy tham thiết gì tài sản của gia tộc. Bởi cả, anh có thể tự mình làm ra, không nói cũng biết số tài sản anh hiện sở hữu hiện giờ cũng gần bằng cái quyền thừa kế kia.

Còn đang nghĩ cách từ chối khéo rồi quay về, tiếng chuông tin nhắn reo lên. Park Jimin thầm mừng trong lòng, cuối cùng cũng có lí do để đi về. Vừa mở màn hình điện thoại lên, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt anh là "...cậu Jeon có lẽ muốn ngoại tình...". Park Jimin cau mày, bình thường anh có thể mỉm cười cho qua tất cả nhưng không phải lần nào cũng thế.

Các vị trưởng bối còn đang vui vẻ, từng người nói khéo để cậu nắm quyền thừa kế. Thế mà một cơn gió lạnh vuốt lưng liền im bặt. Không khí trở nên lạnh lẽo, cả căn phòng im bặt.

Park Jimin không câu nệ bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cũng có người không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám nhìn lên.

.

.

.

Nói gì thì nói, người có quyền tức giận nhất ở đây vẫn là Min Yoongi nga. Hắn là người mang cậu về, một tay hắn nâng niu. Để cho đám bạn rớ vào là sai sót của hắn, nhưng hắn không thể chấp nhận cậu dám ra ngoài "ngoại tình" với người khác.

Vứt bản hợp đồng đi, Min Yoongi đến một tiệm bánh ngọt có tiếng mua vài cái bánh gato nhìn sơ qua là biết đây là loại bánh cậu nhỏ nào đó thích.

Min Yoongi nhếch môi cười, không hề có chút tức giận hay ghen tuông nào trên mặt.

- "Để tôi xem em lại cho tôi bất ngờ gì nào."

.

.

.

Phía này, Jeon Jungkook trở về căn nhà vẫn chưa thấy ai. Cậu không biết sắp có tai họa ập xuống đầu nên vẫn vui vẻ hí hửng lên phòng tắm rửa.

Kim NamJoon nhìn thấy tin nhắn trong nhóm mà thuộc hạ gửi cho cũng chẳng mấy quan tâm lắm. Bởi, y cũng không phải loại tình cảm đó với cậu. Nghĩ đến viễn cảnh sắp xảy ra, y lại thấy có chút hứng thú. Để lại cặp kính trên bàn làm việc, Kim NamJoon bước ra khỏi phòng. Còn chưa kịp gõ cửa đã thấy Kim SeokJin mặt cười tươi đi đến. Không nói không rằng trực tiếp mở cửa tiến vào trong. Y chỉ đành đứng một bên nhún vai xem kịch.

Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi phòng tắm, liền bị Kim SeokJin ngồi trên giường doạ cho giật mình. Nhìn sang một góc khuất lại thấy Kim NamJoon cười chẳng mấy đứng đắn.

Nhận ra có điều không ổn, cậu vẫn đành làm liều bước đến cạnh giường. Kim SeokJin im lặng nhìn cậu cười, 2 tay dang ra ôm lấy eo cậu. Jeon Jungkook bị doạ cho bất động, không dám hó hé một từ.

- "Hôm nay chơi vui chứ?" - gã ngước mặt lên nhìn cậu,tay ôm ngày càng siết chặt hơn.

- "Em... Em..." - cậu biết thể nào họ cũng sẽ biết cậu cup học, nhưng không ngờ đến họ lại tức giận thế này.

- "Ai nhỉ? Byun Baekhyun hay Mo JingAn? Em thích ai nhất?"

- "Em..."

.

.

.

Muốn tramzn ghê á trời:))
Ta học được 1 tháng rồi ớ, trong khi người ta vẫn nghỉ hè. Không thể tin được mà, khối XH đè ta muốn ngạt thở.
Có nàng nào có kinh nghiệm đi trước thì cho ta biết về sau còn bao nhiêu ải nữa với:((

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro