CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Nam sinh vang lên làm Jungkook giật thót nguời, giọng nghe chẳng khác gì lão già nhà cậu nhưng lạnh đến độ tối ưu ấy. Jungkook không kìm đuợc phát run khẽ.
* Đang kêu mình đi sao? Thôi đi! Làm phiền nguời ta lúc ấy ấy cũng không hay, đi loanh quanh cũng tốt! Hehe"

Nghĩ vậy Jungkook nhẹ chân bước dần ra cửa.

" Đứng lại! "

Jungkook như có phản xạ, nghe Nam sinh gọi lập tức quay lại. Trong lòng không an phận, thét lớn thầm mắng tên truớc mặt *Tên này đáng chết! Lúc bảo ông đây đi lại bảo ông đây đứng lại, hừ.*

Jungkook quay lại, nguời nam sinh đẩy nữ sinh ra, ánh mắt mang theo ý tứ khinh bỉ. Nữ sinh kia ánh mắt kinh ngạc như không hiểu.

" Tôi nói cô ra ngoài! Thật chán. "

" Không phải anh... Chúng ta chỉ mới... Hẹn hò... Thôi mà?... "

" Cô mặt dày quá đấy! Tôi nói cho cô biết, tôi đây chán ngấy cô rồi! Cút! "

Cô ta một mặt bi thương huớng nam sinh, mặt khác, ánh mắt trừng lớn với Jungkook, oán giận nhìn cậu. Rồi đi nhanh ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng.

" Có chuyện gì? "

Jungkook đang ngẫm ngẫm *thì ra cậu ta nói con kia! Mà làm gì nữ sinh trong Trường gặp mình cứ trừng mắt hí lên thế nhỉ? Mình soái thế này cơ mà? Haiz, mắt con gái trong đây có vấn đề hết rồi! * sau khi nghe tiếng gọi của nam sinh mới bất ngờ trở lại trạng thái cũ.

Gì chứ? Mình mắt gì phải sợ tên này!
Jungkook dáng vẻ như không sợ nguời truớc mặt nhưng bên trong là đang đóng băng bởi giọng nói lạnh lẽo này a.

" Tôi muốn gặp hiệu trưởng để ý kiến về bàn ghế trên lớp của tôi. "

" Hiệu trưởng bận việc, có việc gì cậu nói với tôi. "

" Bàn của tôi, nhờ cậu lên xem xét và thay đổi lại cho tôi!"

" Tại sao? "

" Nếu cậu muốn bị nói truờng quý tộc mà lại để bàn ghế học sinh lắm bẩn, không có nguời vệ sinh, để học sinh phải phàn nàn thì cậu cứ không đổi! "

Nam sinh liếc nhìn Jungkook.

" Uy hiếp? "

" Tôi nào uy hiếp cậu! À với lại chuyện học sinh ở phòng hiệu trưởng làm chuyện đồi bại nữa... "

Jungkook thản nhiên nhìn lại nam sinh, ánh mắt khiêu khích.

" Cậu ngồi đợi! khi nào hiệu trưởng về tôi sẽ nói. "

Nam sinh lạnh giọng nói như ra lệnh.
Jungkook trầm mặt một lát. cái tên này thế mà kêu cậu phải ở đây đợi, rõ ràng là kế quản binh! Nhà nguời chỉ là học sinh lão hiệu trưởng nhờ giữ nhà thôi chứ gì? Hừ! Vậy mà dám lên mặt với ông? Thời gian ở đây chẳng bằng  đi chơi một chút, phải! Đi chơi còn hơn ở đây ngắm bản mặt tên khó ưa này!

" Cậu à! Tôi ra ngoài, khi hiệu trưởng về phiền báo với tôi. "

Nói xong. Cậu đi ra phía ngoài cửa.

" Nếu cậu muốn mất đi quyền lợi thì cứ đi thoải mái! Chuyện cậu đến đây ngày hôm nay ý kiến coi như không. Tạm biệt! "

Jungkook cắn răng nghiến lợi, "Tên Hỗn Đãng" . Jungkook đi lại tìm đaị cái ghế nào đó rồi ngồi xuống.
Nhàm chán đưa mắt liếc xéo cái tên nam sinh bắt cậu phải ở đây. cái tên đó còn chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu, chăm chỉ nhìn vào cuốn sách.

15 phút sau.

" Này cậu! Khi nào mới gặp đuợc lão hiệu trưởng thế a?"

Nam sinh liếc ánh mắt hung thần nhìn cậu. Hắn là ghét nhất nguời lắm lời! Jungkook chỉ trong 15 phút mà câu hỏi " khi nào mới gặp hiệu trưởng?" đã đuợc lặp lại 1500 lần, cứ cách hai giây lại hỏi.

Jungkook thở dài nhìn trời xanh xong lại thở dài.
Liếc nhìn cái tên như là pho tượng đang ngồi trên bàn kia cậu lại thở dài. Nhàm chán lại hỏi.

"Này sao cậu không về lớp học mà lại ở đây? Cậu làm gì thế? Tên gì hả? "

" Hội trưởng hội học sinh. Min yoongi, cậu đừng ra vẻ không biết! "

" Thế là lúc truớc tôi quen cậu? Hehe mình là gì của nhau hả? "

"Kẻ thù! "

" Là.... Thật đáng sợ nha"

" tên hỗn đãng nhà ngươi, vì là kẻ thù nên ngươi chơi xấu ta bắt ta ngồi đây đợi à? Khốn kiếp! "
Jungkook thầm hét to trong lòng mắt trừng trừng.

" Tôi rất ghét nguời ta nhìn tôi!"

" Ngươi ghét còn ta thèm nhìn tên khó ưa nhà mi? Phi. " những lời này cậu không muốn nói ra chỉ âm thầm hét lớn.

"Reng"Reng"Reng"

" Alô! Jeon Jungkook nghe"

" Jungkook! Em ở đâu thế? Anh lên lớp mà không thấy em? "

Jungkook mỉm cuời hớn hở. Đối với Choi Siwon, Tuy chỉ mới quen anh nhưng cậu rất mến anh giống anh trai ruột của mình, anh giống như hiện thân của yoongie lúc truớc đã từng hì sinh cho cậu tất cả.

" Em đang ở phòng hiệu truởng, anh nói xuống phòng hiệu trưởng mà sao em không thấy? Chỉ thấy thứ đồi bại! "

Vừa nói xong đã nhận ra ánh mắt cực hung ác nhìn cậu, nhưng Jungkook nào để vào mắt, tiếp tục vui vẻ với Siwon.

" Phòng hiệu trưởng? Em xuống đấy làm gì? "

" Tìm anh"

"...."

" Lừa anh đó! Hehe.. Em đi biểu tình"

" Kookie à! Em nói rõ ràng xem nào, em đang ở phòng hiệu trưởng? "

" Vâng"

" Anh xuống tìm em"

" Ơhhhh.... "

================================

" Jungkook xuống phòng hiệu trưởng chắc chắn sẽ gặp lại Min Yoongi. Không đuợc! Không thể để cho Jungkook đau khổ một lần nữa. "

Siwon gấp gáp xuống phòng hiệu trưởng, trong lòng đầy cỗ bất an. Liệu Jungkook có yêu những tên kia nữa không? Anh từ lâu đã rất yêu Jungkook! Lee Minji lừa dối, phản bội anh, lúc anh tuyệt vọng cô đơn thì Jungkook luôn bên cạnh an ủi anh, anh cảm thấy lòng rất ấm áp.
Nhìn Jungkook vì những nguời kia chịu tổn thương anh cảm thấy tim mình đau lắm. Anh biết cảm giác đó là gì. Vì anh.... Yêu Jeon Jungkook! Anh không thể để mất Jungkook nữa!
" Jungkook anh bảo vệ em! "

================================

" Jungkook "

Siwon chạy vào nhìn Jungkook, Jungkook đang cách Min Yoongi năm mét, Jungkook không đeo bám hắn, Jungkook không nhìn hắn, Siwon xác định Jungkook không nhận ra Min Yoongi!
Siwon thở phào nhẹ nhởm.

" Anh Siwon! Sao lại xuống đây? Về lớp thôi! "

Siwon nắm tay Jungkook định kéo cậu đi. Jungkook đứng khựng lại, gương mặt mếu.

" Siwon a~ em vẫn chưa xong chuyện"

" Chuyện gì? "

" biểu tình! "

" Haha... Biểu tình gì hả? Trẻ con! "

Siwon bật cười nhéo lên đôi má hồng hào phấn Nộn của Jungkook. Jungkook phồng má đẩy tay Siwon ra, tức giận.

" Em đi biểu tình là chuyện nguời lớn, bàn ghế trên lớp em nó bị chơi xấu hư hỏng rồi. "

"Bàn ghế kookie nếu bị hỏng rồi thì mình sẽ đuợc ngồi cạnh em ấy! Hảo a"
Siwon thầm nghĩ cười đắc ý, kéo Jungkook đi khỏi phòng hiệu trưởng.

" Jungkook! Em ngồi cạnh anh"

" Ồhhh... Ý hay! Sao tự giờ phải ngu ngốc ở đây nhỉ? Hehe"

Hai nguời đi khuất bỏ lại cái kẻ bị xem như không khí nãy giờ quên lãng. Ánh nhìn Yoongi bất ngờ trở sắc bén hung ác.

" Đã trở lại! "

Hết Chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro