-- Chap 6--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Anh về đến nhà...
Căn biệt thự màu kem vẫn như ngày nào, chỉ là bây giờ chỉ có Cậu ở nhà vì ba Jungkook đã đi du lịch cùng vợ yêu của mình cách đây gần 11 tháng...

Hai người bước vào, bây giờ đã khác, một cậu học sinh khoác trên người bộ đồng phục của trường, nhảy lon ton vào nhà, bàn tay không quên kéo theo một vị thiếu niên trưởng thành cao ráo đi theo sau...

Hai người đi vào phòng khách..

"Xin chào cậu chủ" - các người hầu cúi chào Cậu như mọi khi.. Trên gương mặt họ không khỏi tò mò khi Cậu "kéo" theo một người phía sau.

"Chào mọi người! À, em xin giới thiệu đây là Kai, anh họ em, anh ấy vừa đi du học ở nước ngoài mới về đấy ạ. " - Jungkook vui vẻ chào mọi người, giơi thiệu anh, mọi người như gỡ được một sự tò mò trong lòng, một số thì nhớ ra cậu thiếu gia Jongin hồi nhỏ...bây giờ lớn quá chừng, đã vậy còn rất đẹp trai nữa...

"Em và anh ấy vào phòng nha, phiền chị mang cho em hai ly nước cam ạ. " - Jungkook cười với cô hầu gái gần đó rồi kéo anh chạy lên phòng.

Từ nãy đến giờ Kai bị Cậu kéo đi không nói câu nào...

----Tại phòng Jungkook----

Jungkook kéo anh vào phòng đóng cửa lại, bật máy điều hòa, Jongin đi đến ngồi ngay chiếc ghế gần đó, thuận nhìn xung quanh phòng, căn phòng không thay đổi nhiều, chỉ là kệ tủ có thêm nhiều sách vở theo từng năm Cậu đi học...

Jungkook đi đến tủ gỗ gần đó, lấy ra cho một hộp nhỏ màu xanh dương được quấn ruy băng bàu đỏ rất tỉ mỉ đem đến chỗ anh..

"Cái này là gì vậy Jungkook?" - Jongin nhìn Cậu hỏi.

"Đây là món quà mà em đã làm để tặng cho anh, nhưng chưa có dịp tặng, lúc đó anh đi du học nên..."

"À... Vậy... Anh cảm ơn em nha Jungkook" - Anh cười.

"Hì hì, anh đi du học có tốt không?" - Jungkook ngồi xuống hỏi anh..

"Cũng tốt, nhưng mà nhớ em trai nhỏ này lắm" -Anh lại gần xoa đầu Cậu, mái tóc vẫn mềm như ngày nào...

Jungkook cười, rồi rụt người người lại ôm anh. Lâu rồi Cậu không được ôm... Kai thì bị đơ một hồi vì hành động của Cậu.

"Anh ở đây với em nha... Em ở có một mình buồn lắm" - Cậu dụi mặt vào áo anh

"Cũng được, dù gì ba anh cũng có nói qua nhà em ở vài hôm ^^"

"Vậy hả anh?! " - Jungkook ngước lên nhìn

"Ừm, với lại.. Ba em có bảo anh là chăm sóc em thêm vài tháng nữa, với lại bác muốn anh giới thiệu em với các nhà báo, cũng như các tập đoàn nhân dịp ngày gặp mặt vào hôm thứ bảy tới"

<ầm>

Jungkook nghe đến đây mặt tối sầm lại, vốn dĩ cậu ghét nhất báo đài, họ luôn moi móc những thông tin cá nhân cũng như đời tư của người khác để lấy lợi nhuận, Cậu rất là không ưa. Với cả các tập đoàn nữa... Rồi bữa tiệc ồn ào...

"Haizzz, đừng như thế, anh biết em rất không thích, nhưng dù sao nếu em giới thiệu với mọi người, họ cũng đâu có làm vì em được" - Jongin thấy vậy cũng thở dài, anh biết Cậu không thích những thứ này cũng nhờ ba Cậu.

"Anh Kai, em có thể gặp các tập đoàn, nhưng em không muốn ra mặt với báo đài... "

"Ừmmm... Nếu em đồng ý, anh có thể đảm bảo là báo đài không lấy được tin của em, chỉ đăng là ừm... thiếu gia Jeon đã xuất hiện thì sao?"

Jungkook nghe vậy cũng tạm được, dù sao thì cũng không chụp được mình, chỉ đưa tin thôi, vậy thì sẽ khó để lấy tin hơn nhỉ?

"Ừm... Cũng được, tùy anh vậy, miễn là đừng có lôi em vào mấy tờ báo là được rồi... "

"Anh hứa... "

"Vậy nha, anh đi tắm đi, vali của anh để ở phòng bên cạnh em í, anh ở phòng bên đó nha" - Jungkook tinh thần chốc thoải mái trở lại, cười tươi nhìn anh để lộ cặp răng thỏ đáng yêu đó, Cậu đứng phóc dậy đưa anh qua phòng ngủ. Trong khi đó, chính nụ cười của Cậu đã làm tim anh bị lệch đi một nhịp, rất nhanh sau đó, Jongin chỉnh lại thần sắc, đứng dậy bước theo Cậu sang phòng bên.

Phòng Anh đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, dù anh rât ít khi đến chơi nhưng gia đình Jungkook vẫn chuẩn bị một phòng riêng cho anh để ngủ.

Căn phòng vẫn như cũ, vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ dù không ai dùng, tông màu chủ đạo vẫn là màu xám xanh mát mẻ, chiếc tủ gỗ còn những tấm hình anh và Cậu đã dán lên cùng nhau từ lâu về trước. Và cái ban công có hai cái ghế hướng ra phía Đông. Mọi thứ đều được giứ nguyên đến bây giờ, duy chỉ có chiếc giường là thay đổi, từ chiếc giường nhỏ với ga hình Doraemon được thay đổi thành một chiếc giường kingsize với rông màu đen trắng, mang vẻ trưởng thành hơn.

Về phần Cậu thì đã ngồi trên giường từ khi nào, chỉ nhìn Jongin cười khi anh đang quan sát lại căn phòng này.

Jongin đang nhớ lại "ngày xưa" thì có cảm giác có ai đang nhìn mình, anh quay lại bỗng thấy Jungkook đang ngồi xếp bằng trên giường cười toe toét. Anh đành cười lắc đầu với cậu em họ này, mặc dù đã bớt "nhây" với anh hơn nhưng cũng chưa thôi việc nhìn người khác rồi cười không rõ lí do, mà anh lại là mười "bị"như thế nhiều nhất (đối với anh).

"Jungkook này... "

"Dạ? "

"Nhìn anh muốn cháy da rồi, thôi ngay cái trò đó đi"

"Anh đẹp thì em nhìn"

"Dẻo miệng ha, lâu năm không gặp cũng có chút lớn nhỉ? "

"Ý anh là em con nít đó hả!? "

"Chứ gì? "

"Em lớn rồi đấy nha"

"Ừ thì lớn..."

"Nói vậy là í gì?!" - Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống anh nói với giọng "hăm dọa"

"Thôi không có gì, càng lớn tính tình càng thay đổi nhỉ? "

"Kệ em"

"Haizz.. Được rồi, nói không lại em... Anh đi tắm đây... "

"Anh đi tắm đi, em xuống dưới lầu xem phim, tí anh xong rồi hai anh em mình đi ăn cơm" - Jungkook cười đắc thắng, nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng Jongin, để anh đứng ngơ ở đó...

.... Sau 20 phút, anh tắm xong, vận trên người mợt cái áo thun trắng cùng chiếc quần jean xanh, tuy đơn giản nhưng vẫn toát ra sự trưởng thành, lịch sự.
Jungkook lúc này cũng đã tắm xong, Cậu đang ngồi xem tivi ở phòng khách, thấy anh xuống, Cậu liền nở nụ cười vui vẻ chọc.

"Ăn cơi thôi!! Em chờ anh nãy giờ gần nửa tiếng đấy, ngủ ở trong đó hay gì vậy?!"

"Ngủ cái đầu em! Anh đi tắm kĩ lắm ai như nhóc, chắc là tắm qua loa cho xong chứ gì?"

"Hứ, em tất nhiên là tắm rất kĩ, nhưng mà nhanh, ai như anh đâu"

"Nói vậy mà nói được luôn?!"

"Rồi sao? Anh làm gì em? "

"@$&..$!@/-&$"

Chẳng hiểu sao một cuộc "đấu võ mồm" của hai người diễn ra rất sôi nổi, chẳng ai nhường ai, khiến cả các người hầu trong nhà đều phải che miệng cười khúc khích... Nhưng mà ai cũng cảm thấy vui.

"À... Cậu chủ... Đến giờ ăn rồi ạ"

Một giọng nói vang lên khiến cả hai dừng lại. Đó là quản gia mới của gia đình, anh ta trông còn khá trẻ nhưng quản lý mọi thứ trong nhà rất tốt. Ngũ quan nhìn rất vừa mắt, rất đẹp.. Anh vẫn đang cúi người chờ Cậu vào trong...

"Vâng ạ, em vào ngay.. Anh Kai, coi như huề nha, đi ăn thôi"

"Ừm... Mà Jungkook, đó là quản gia mới hả? "

"À vâng, anh ấy là quản gia mới nhà em, bác quản gia trước đã xin nghỉ hồi năm ngoái.. "

"Vậy Cậu ấy đã làm ở đây được hơn một năm rồi à?"

"Vâng..."

"Cậu ấy tên gì vậy?"

"Anh ấy tên là Luhan Ủa, mà sao anh hỏi nhiểu vậy?"

"Ờ... Thì... Để anh... " - Kai đang rất lúng túng chẳng biết nói gì..

Jungkook thấy anh có vẻ lúng túng, liền nhón chân lên hỏi nhỏ với giọng điệu đùa như không đùa

"Anh bị dính tiếng sét ái tình phải không? "

"Hả? Làm...gì...đâu có"

"Hì hì...từ từ sẽ có, nếu muốn thì em ủng hộ"

"....."

"Mệt, vào ăn cơm"

"Dạ... "

--Buổi ăn tối diễn ra suôn sẻ, trong khoảng thời gian ấy, Jongin đã lén nhìn vị quán gia đang đứng gần đó rất nhiều lần....

--------------------------------------------------------------

Tiếp theo sẽ như thế nào đây?

Cuộc gặp mặt đó, với Jungkook sẽ diễn ra tốt chứ?

--------------------------❤️❤️❤️-------------------------
Hơi chán, mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro