Cắt Cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juu_Ye_Lyn

Chibidebi

Hanakurumi

SofiaLovs

Jungkookie5432

_imrynn_

ngocmint01

Allkookhihi

"Kim NamJoon"

"Kim SeokJin"

"Min YoonGi"

"Jung HoSeok"

"Park JiMin"

"Kim TaeHyung"

"Jeon JungKook"

"BTS!!!"

-Vâng hiện giờ chúng ta đang mặt the ELLEN's show, với sự góp mặt của nhín nhạc nổi tiếng nhất Châu Á....BTS

"Bang, tan, xin chào mọi người chúng tôi BTS!!!"

----_------_----------77-+--------

Cái quá khứ ấy thật đẹp biết bao, như một bức tranh thiên đường rải đầy kẹo ngọt sau những đắng cay, cực khổ.

JungKook, cậu ngồi đó, bên cánh cửa sổ khép hờ, khe sáng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt cậu, sáng một vùng, tay trái chống đỡ má của mình, tay phải cầm một cạnh nhỏ của cánh cửa ấy, người thì mặt chiếc áo len mỏng màu trắng sọc đen, đôi chân thon gọn, chắc khỏe được giấu kỹ bởi chiếc quần jean rách gối, mái tóc nâu bồng bềnh, lành da sáng mịn căng mọng như da em bé, đồi mắt đen long lanh thẫn thờ nhìn qua khe cửa hờ ấy suy nghĩ về chuyện đã qua.

Biết bao lần cậu cùng với các anh mình vượt qua bao mọi khó khăn từ thuở mới debut bị mọi người khinh rẻ đến một nhóm nhạc nổi tiếng trên Thế Giới. 5 năm trôi qua biết bao vui buồn lẫn lộn ẩn hiện trong tâm trí cậu nhưng rồi thoáng chốc trở thành nổi đau thống cực.

Các anh quên rồi bao lời nói tiếng yêu thương từ thuở nào, những câu hứa sẽ bên em trọn đời, không bao giờ làm em buồn tổn thương, không làm nước mắt em rơi, không để em một mình, yêu em bằng cả trái tim, chỉ cần mình em không cần ai khác nữa......vô vàng lời nói, lời hứa yêu nhau nhưng.........

Kể từ khi gặp cô gái ấy, anh đã quên đi những lời ngọt ta từng trao, anh hững hờ với em, anh đã bao lần làm tổn thương em, đau lắm anh biết không? Họ nói em nên quên anh đi, tìm một thứ hạnh phúc khác đáng để yêu trọn đời đừng dốc tâm vào cảm tình đó nữa, sẽ chuốc lấy khổ đau thôi. Nhưng làm sao em có thể quên được nó khi chúng ta cùng sống chung một mái nhà, làm sao em quên được cái cảm giác lần đầu yêu một ai đó chứ, sao thể quên được những kỉ niệm ngọt ngào nơi ta. Thượng đế tạo cho em cơ hội được yêu, nhưng có lẽ em đã dặt thứ tình cảm ấy không đúng rồi.

Có phải hay không yêu một lần sáu người là tham lam, có phải hay không yêu các anh của mình là một sự dơ bẩn, đồng tính luyến ái là kinh tởm hay sao, tình yêu của em có kinh tởm lắm không? Có phải em không nên được yêu...

Nhớ những lần em đau các anh chăm sóc, em vui là các anh cười, em khóc các anh dỗ, em sợ các anh luôn bên, em làm trò mèo các anh cười, em bệnh các anh quan tâm, em làm nũng các anh cưng chiều.....nhưng...tát cả chỉ là quá khứ......

Cô gái ấy đau các anh ở bên cạnh làm mọi trò, quan tâm mọi mặt, cô gái ấy nói mình bị thương là do em các anh nhẫn tâm đánh em không thương tiếc, cô gái ấy tự làm mình thương rồi đổ cho em các anh không một lời hỏi rõ đã xông vào mắng nhiếc, sỉ nhục, đánh đập em.....và vô vàng mọi điều khác.

Các anh biết không các anh đã quên lời hứa khi xưa bên em trọn đời chỉ yêu mình em, khi nhìn các anh bên cô ấy em cảm thấy mình thật nhỏ bé và tự ti. Cô ấy đẹp thật đứng với các anh quả là xứng đôi khiến em ngẫm nghĩ lại mình phải chăng quá xấu xí, nhìn các anh quan tâm yêu thương cô ấy, em thèm lắm muốn được tận hưởng cái cảm giác đó lần nữa....dù chỉ một lần cũng muốn.

Thượng đế hỏi em có ngọt không?.

Ngọt lắm.

Đau không ?

Đau lắm.

Muốn yêu nữa không?

Không...không yêu nữa....đau.....

Nói rồi giấc mơ kết thúc cậu bật dậy trong căn phòng u ám, bèn tới trước gương ngắn lại khuôn mặt mình tự cười với lòng rằng cuối cùng cũng sắp rời khỏi đây.

Sáng hôm sau cậu dậy thật sớm ra ăn sáng được chuẩn bị từ người quản lý kính mến của mình, anh thông cảm anh thương cậu rất nhiều từ nhỏ tuổi thơ cậu không bao như đứa trẻ 15 tuổi khác, cậu đã phải tự lập kiếm sống, theo đuổi ước mơ của bản thân, giờ lại bị những người anh hết mực yêu thương ghẻ lạnh như vậy chỉ vì sự xuất hiên của một cô gái. Thật làm anh tức.

Cậu ăn xong các anh cũng thức dậy họ vừa vào nhà bếp đã chạm mặt nhau nhưng lần này không như lần khác cậu mỉm cười nhẹ rồi lướt qua các anh như một cơn gió, các anh cảm nhận được đó không phải nụ cười bình thường nụ cười đó có gì đó nó u buồn, có gì đó chút sự lạnh lùng...

Tại BigHit Entertainment, phòng chủ tịch Bang cậu ngồi đó đối diện người chủ tịch, người bố của nhóm, khuôn mặt bây giờ rất muộn phiền nhìn cậu như có vô vàng lời xin lỗi....Cậu cất giọng:

"PD-nim, con muốn rời khỏi nhóm ạ"

"Cái gì?"

Câu nói nhẹ nhàng của cậu như búa tạ bổ vào lòng ông..

"Con muốn rời khỏi nhóm ạ"

"Nhưng...."

"Con muốn rời khỏi ạ"

Nói đến đây nước mắt cậu trực rơi trên khuôn mặt không thay đổi gì của cậu, ông nhìn cậu chần chừ một hồi lâu, ông biết cậu chịu nhiều uất ức, ngay chính bản thân ông còn không thể chịu được huống chi người trong cuộc là cậu, lưỡng lự một hồi ông cất giọng khàn khàn....

"Được nhưng con hãy chấp nhận lời cầu xin của ta, comeback sắp tới rồi xin con hãy diễn nó, chỉ ba tháng thôi xin con.."

Cậu ngẫm hồi đáp lại:

"Vâng ạ"

Nói rồi cậu ngẫm coi ngư ba tháng mình trả ơn cho công ty những người đã dẫn dắt mình, rồi cậu đứng dậy chào chủ tịch bước ra ngoài, ông nhìn theo tấm lưng ấy "chừng nào con mới được hưởng hạnh phúc đây"

Cậu bước ra ngoài chợt như đứng khựng lại khi thấy ánh mắt của NamJoon, cậu nhìn anh thoáng khiếp sợ nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh giữ vững phong thái lạnh lùng bước qua anh nhưng chợt có gì đó như giữ chặt cậu lại, một lần nữa kéo mạnh cậu đi đến một góc khuất hành lang, đẩy mạnh cậu vào tường làm cậu đau điếng vừa ngước mặt lên thấy được khuôn mặt phóng đại của vị trưởng nhóm đáng kính, hai tay anh chặn cả hai bên ép cậu vào sát bức tường giương đối mắt tức giận đầy căm phẫn về cậu.

"ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!"

Cậu tức giận quát to. Anh cũng không kém cạnh:

"NÓI TẠI SAO LẠI PHẢI RỜI?"

"Ồ anh biết rồi cơ à..."-Nói rồi cậu hất mặt lên, miệng cười một nửa khinh thường hướng về anh.

Anh thì khá bất ngờ về thái độ này của cậu, trước giờ cậu không bai giờ lớn tiếng với anh vậy mà....

"Nói tại sao phải rời ?"

"Đó chẳng phải điều mà các người mong muốn lắm sao!"

Quả thật các anh không thích cậu bởi vì cậu làm hại HaEun nhưng chưa bao giờ bọn anh có ý nghĩ là sẽ đuổi cậu ra khổ nhóm.

Thấy một tay anh có vẻ lỏng ra, cậu thuận thế hất tay anh ra bước đi nhưng chưa tròn năm bước lại bị giật trở về dù cho cậu có khỏe tới đâu thì đứng trước anh cậu cũng không bao giờ muốn mạnh mẽ, một lần nữa cánh tay ấy siết chặt tay cậu rồi vòng qua eo cậu ôm lấy thân thể cậu, tay khác thì mân mê khuôn mặt cậu, cậu giương đối mắt to của mình nhìn anh một cách câm phẫn nói:

"Bỏ ra!!!"

"Cậu cứ thử rời khỏi nhóm đi, rồi cậu sẽ biết hậu quả khi làm bọn tôi tức giận.''

Không quan tâm lời nói cậu anh buông một câu cảnh cáo. Đôi mắt cậu bây giờ đã ánh lên một thành nước mỏng, cất giọng nghẹn ngào:

"Rốt cuộc trong mắt các anh thì tôi là gì?"

Câu nói ấy đã đánh trúng tâm lý anh, rốt cuộc anh xem cậu là gì....

Lại một lần nữa cậu tranh thủ cơ hội thoát ra chạy một mạch vào thang máy đang mở sẵn rồi ấn nút đóng cửa. Lúc ấy NamJoon mới phát hiện người trong tay đã biến mất. Lẳng lặng thở dài xoay ngược người lại thẫn thờ suy nghĩ lời nói lúc nãy bỗng nói với một bóng đen đứng cách đó không xa, anh mở giọng mệt mỏi nói:

"Anh ra đây đi."

"Anh nghe hết rồi à."

Người con trai bước ra, gật nhẹ một cái, tay chống cằm ta khoanh trước ngực.

"Anh nghĩ thế nào YoonGi?"

"Anh không biết nữa."

Thế rồi cả hai rơi vào trầm lặng.

Bước đến phòng họp nhóm xuất hiện thêm bóng 4 người con trai nữa NamJoon kể lại sự tình, lập tức cả 4 người đó nhíu mày, SeokJin lên tiếng:

"Chẳng kẽ cứ vậy đợi hết ba tháng rồi để cậu ta đi?"

JiMin lên tiếng:

"Không, không thể được."

HoSeok nói:

"Dù cho rằng khi thấy cậu ấy tao chỉ muốn mắng nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn đêt cậu ta đi..."

TaeHyung cũng lên tiếng hỏi:

"Vậy các anh nghĩ cậu ấy là gì trong chúng ta?"

"Tao không biết. Chú mày nghĩ sao?"

"Em cũng không biết, chỉ biết chắc chắn không để cậu ta bước ra khỏi chúng ta "

"Đúng" 

Tất cả cùng đồng thanh lúc này họ cùng suy nghĩ Dù chúng tôi không biết cậu là gì nhưng chúng tôi biết chắc chắn cậu không được đi đâu cả......CẬU MÃI MÃI THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA BỌN TÔI.

JungKook cậu tuy đang ở phòng thay đồ để chút nữa quay MV "Fake Love" nhưng đâu đó cậu cảm thấy sắp có chuyện không lành xảy ra.

---+--------+(-------

Hậu trường quay ngày đầu tiên ngày đầu tiên.

Các anh chỉ đi ngang qua cậu nhưng lại để lại câu nói cho cậu phải khiếp sợ:

"Cậu không cách nào có thể thoát khỏi bọn tôi đâu."

Cậu thật sự không thể hiểu nổi tại sao họ lại như vậy, thấy biểu hiện đó họ bật cười trong lòng thích thú. Bỗng nhiên chị staff bước vào bảo mọi người chuẩn bị cắt dứt suy nghĩ của cậu. Mọi người liền đi ra.

Đạo diễn hô:

"Chuẩn bị....diễn"

Chỉ vì em mà ngay cả khi lâm vào nỗi buồn tôi vẫn cố vui vẻ

Chỉ bởi vì em mà khi bản thân đâu đến tột cùng tôi vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ

Phải chi tình yêu chỉ đơn giản như chính tên gọi của nó

Giá như tôi có thể giấu đi mọi sự yếu đuối nhu nhược của mình

Tôi gieo một mầm hoa chẳng thể nở trong một cơn mơ chẳng có thật

Tôi đã quá mệt mỏi với hư tình giả ý nơi em

Tôi rất tiếc nhưng sau cùng đó cũng chỉ là hư tình giả ý thôi

Tôi đã muốn làm một chàng trai tốt chỉ vì em

Tôi trao cả thế giới của mình chỉ cho em

Gắng sức thay đổi mọi thứ chỉ vì em

Nhưng tôi lại chẳng biết ' Tôi là ai "

Em không hiện diện nơi rừng sâu hẹn ước của đôi ta

Tôi đã quên mất con đường mình đã lựa chọn

Thậm chí bản thân mình là ai , tôi cũng không dám chắc

Đập vào màn gương phẳng trước mắt : ' Tôi là ai "

Chỉ vì em mà ngay cả khi lâm vào nỗi buồn tôi vẫn cố vui vẻ

Chỉ bởi vì em mà khi bản thân đâu đến tột cùng tôi vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ

Phải chi tình yêu chỉ đơn giản như chính tên gọi của nó

Giá như tôi có thể giấu đi mọi sự yếu đuối nhu nhược của mình

Tôi gieo một mầm hoa chẳng thể nở trong một cơn mơ chẳng có thật

Tôi yêu em toàn tâm toàn ý

Tôi đã trao em lời nói dối hoa mỹ

Vì tình mà sở khốn

Em xoá nhoà đi nhân cách tôi và khiến tôi như con rối giật dây

Tôi yêu em đến khắc cốt ghi tâm

Tôi đã trao em lời nói dối hoa mỹ ấy

Vì tình yêu mà rối rắm khổ sở

Em xoá nhoà đi nhân cách tôi và khiến tôi như con rối giật dây

Tôi đã quá mệt mỏi với hư tình giả ý nơi em

Tôi rất tiếc nhưng sau cùng đó cũng chỉ là hư tình giả ý thôi

Cớ sao em lại buồn ? Tôi không biết

Cười lên nào , nói : Em yêu anh !

Nhìn tôi này , dù tôi cũng chán chường tấm thân này lắm

Nhìn thẳng tôi đây dù em chẳng hiểu gì về tôi

Em nói tôi trở thành một kẻ xa , lạ không còn là người em từng thích

Em nói tôi không còn là chính tôi , người mà em từng hiểu rõ

Không giống sao ? Ý em là gì ? Tôi yêu đến mù quáng vì em

Ái tình là cái thá gì ? Rốt cuộc cũng chỉ là hư tình giả ý nơi em

Tôi không hiểu , không thấu tại sao

Dù cho tôi có không hiểu chính bản thân này

Nhưng tôi vẫn hiểu , vẫn thấu tỏ

Tất cả chỉ là hư tình giả ý

Dù cho tôi yêu em đến suy tâm loạn trí

Tôi đã trao em lời nói dối hoa mỹ ấy

Vì tình yêu mà rối rắm khổ sở

Em xoá nhoà đi nhân cách tôi và khiến tôi như con rối giật dây

Tôi yêu em đến khắc cốt ghi tâm

Tôi đã trao em lời nói dối hoa mỹ ấy

Vì tình yêu mà rối rắm khổ sở

Em xoá nhoà đi nhân cách tôi và khiến tôi như con rối giật dây

Tôi đã quá mệt mỏi với hư tình giả ý nơi em

Tôi rất tiếc nhưng sau cùng đó cũng chỉ là hư tình giả ý thôi

Chỉ vì em mà ngay cả khi lâm vào nỗi buồn tôi vẫn cố vui vẻ

Chỉ bởi vì em mà khi bản thân đâu đến tột cùng tôi vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ

Phải chi tình yêu chỉ đơn giản như chính tên gọi của nó

Giá như tôi có thể giấu đi mọi sự yếu đuối nhu nhược của mình

Tôi gieo một mầm hoa chẳng thể nở trong một cơn mơ chẳng có thật

BTS

Quay xong người ai cũng vả cả mồ hôi ra, tiếng thở dốc lan dài phim trường....Cuối cùng 3 ngày cũng hết. Không nói với nhau câu gì chỉ để lạo lời cảm ơn rồi bỏ đi. Chỉ còn các anh ở lại xem MV thôi. Thứ họ quan tâm bây giờ không phải là xem có chuẩn hau không mà là ngắm nhìn cậu.
Nhớ lúc họ quay đoạn cùng nhảy với cậu, NamJoon, HoSeok và SeokJin cùng TaeHyung đã được chạm vào tay cậu, JiMin cùng YoonGi tuy chỉ xước qua nhưng tất cả cảm giác họ nhận được là giống nhau, họ muốn nắm lấy đôi tay đó, sờ vào khuôn mặt đó, cảm nhận hơi ấm đó một lần nữa như trước kia rồi MV được bật lên, đến đoạn quay solo từng người họ chăm chú nhìn vào JungKook, sao cậu buồn như vậy, tại sao lại đau thương đến như vậy đôi mắt ấy giống như đang khao khát một tình yêu, một tình yêu chân thành không giả tạo như FAKE LOVE....đau thật.....

HaEun thấy các anh chạy lại ôm làm nũng không để ý sắc mặt của các nhân viên và đạo diễn đang tối xuống "nhân cách cô này quá tệ''

Các anh thì thấy HaEun chạy lại không như mọi hôm ôm ấp cưng chiều chỉ nở nụ cười xòa rồi lại cắm cúi vào MV... HaEun thấy vậy tức lắm nhưng phải tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt mấy anh, rồi cũng nhìn vào cái máy tính. Cô ta chính thức bùng nổ, họ thì ra đang nhìn JungKook trong cái đoạn vén áo lên khoe ABs của mình, thật tức chết cô mà tại sao cậu ta có thể quyến rũ và xinh đẹp đến vậy. Không nói không rằng cô cầm chiếc laptop quăng mạnh xuống đất làm mọi người thất kinh sợ hãi, đạo diễn đen mặt lại, đi tới quát cô ta, thì cố ta đã nhanh chân chạy vào giữa các anh giở khuôn mặt thách thức, ông cũng chẳng biết làm gì hơn chỉ đứng đó mắng:

"Cô đang làm cái quái gì vậy, cô đường đường là một người mẫu nổi tiếng mà hành xử còn thua cả một người bình thường không thậm chí là thua cả một tên ăn mày."

Ông đã cố gắng không dùng những từ bậy bạ để có thể giữ mặt cho cô gái này, không đợi cô trả lời quay ra hỏi anh nhân viên và nhận được tính hiệu may mắn không sao, MV vẫn còn lấy lại được liền thở phào nhẹ nhõm. HaEun bây giờ cô ta đang vênh váo bởi vò tưởng có các anh chông lưng nhưng khi cô ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt đang tối sầm lại của JiMin liền hốt hoảng:

"E..em..emm không có ý đâu"

"Cô còn nói không cố ý là sao, cô đã làm ra một tội lỗi tày trời, sao cô dám phá hoại công sức của chúng tôi"

Cô ta vênh váo:

"Thì sao chứ cùng lắm các anh quay lại thôi làm gì ghê vậy"

NamJoon đanh mặt lại giơ tay lên rồi hạ xuống một cách nhanh chóng.

CHÁT

Tiếng chát giòn giã vang lên làm hài lòng tấy cả những người ở đây

Cô ta một tay ôm má quay lại uất ức nhòn anh, nhưng anh chỉ buông một câu làm cô sững người:

"Biến"

Cô không tin vào những gì mình nghe được, nói rồi những người còn lại đều lên tiếng:

"Từ nay chúng tôi và vô chính thức chia tay"

"Cô mau biến khỏi mắt của bọn tôi ..nhanh"

"Hức...hức...anh "

"Câm"

"Cút ngay "

Nói rồi cô ta bỏ đi không bao giờ dám quay trở lại từ đó sự nghiệp đổ vỡ.

Sau khi cô ta đi các anh bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc cô ta hất hình của JungKook xuống thật sự làm họ rất giận nhưng cũng vì vậy họ đã xác định được cậu là gì trong họ.....là kẻ mà họ không được phép buông tay, là người mà họ yêu thương bấy lâu nay không phải tư cách là một em út của một nhóm nhạc mà đó là tư cách người mà họ từng hứa yêu thương suốt cuộc đời.

"Em sẽ không thể nào rời khổ bọn tôi được đâu vì em không có quyền đó."

Nói rồi họ để lại những nhân viên ngơ ngác nhìn theo chỉ riêng quản lý và PD-nim nhìn trông theo với hi vọng sẽ giữ được cậu lại vì họ có chung một tính cách...ích kỉ.

Một tháng....hai tháng...rồi lại ba tháng trôi qua

Cậu cảm nhận sự quan tâm của họ dành cho cậu nhưng vậy lại phủ định cái cảm giác đó, cậu sợ đó là cái mật ngọt cấm đoán, sợ đó là tình yêu giả tạo.

Ngày mai là cậu đi rồi hôm nay KTX thật yên tĩnh đến đáng sợ, cậu đi vào nhà bếp tìm một chai nước uống, nhưng lại bắt gặp cặp mắt đáng sợ của Jin, anh đi tớ trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên nói :

"Em nhất định sẽ đi sao?"

"Ukm.."cậu tránh ánh mắt đó quau đầu đi trả lời nhẹ. Như không hài lòng về câu trả lời của cậu thì sau lưng Jin xuất thêm 5 bóng người nữa, họ vào đây từ khi nào nhưng ai quan tâm bây giờ cái quan tâm là khuôn mặt tức giận của họ:

YoonGi bước tới tiếp tay Jin thoa lên má còn lại ngón cái xoa vào đối môi mềm mại của cậu rồi thọc luôn hai ngón vào miệng cậu làm cậu bất ngờ không kịp phản khán cả ho còn không được bây giờ họng cậu đang rất khó chịu, anh ra lời đe dọa:

"Nếu mai mà bước khỏi đây một bước thì đừng trách tôi độc ác."

Nố rồi anh lấy tay ra khỏi miệng cậu kéo luôn sợi chỉ bạc ra làm ai nấy nhìn vào cậu thật sự tất dụ tình.

Hộc.....hộc...

Cậu ngồi bệch xuống sàn một tay chông đất tay còn lại đặt ở cổ mình ra sức lấy hơi.

Họ không nói gì rồi lại lằng lặng bỏ đi vào phòng, cậu ngồi đấy nước mắt trào ra, tiếng thút thít vang khắp nhà bếp, chỉ cầu mong cho hôm nay mau hết...

Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm để có thể không gặp họ để chuyển qua nơi khác ở và sẽ thông báo với fan sau khi thoát khỏi họ xong, cậu lẳng lặng bước khỏi phòng mình với vali trong tay chỉ có là một số bộ đồ thường mặc của cậu thôi. Bây giờ cậu đang nhanh muốn bước khỏi nơi này lắm rồi, cậu rất sợ họ sẽ làm những điều không hay cho cậu nhưng người tính không bằng trời tính bừa mới bước ra phòng khách cậu đã nghe thấy tiếng cửa phòng TaeHyung mở ra anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt giận giữ liền hét lớn lên gọi những người còn lại họ vì nghe tiếng hét của TaeHyung mà mau chóng bật cửa phòng và quan sát xung quanh thì thấy cậu đang định kéo vali đi khỏi, tức giận chạy lại phía cậu, còn cậu đang trong tình trạng hoảng sợ mà thấy họ đang chạy lại phía mình thì hốt hoảng vội chạy ra cửa. Không đã không kịp nữa ở gần cánh cửa cậu ngje tiếng "Cạch " rõ ràng ai đang khóa cửa, chạy về phía cửa vặn vặn, đập đập kêu la cho người ngoài đó nghe hi vọng cho cậu ra ngoài nhưng chất giọng ấy vang lên đầy quen thuộc:

"Xin lỗi em JungKook"

"Không..không anh SeJin, mở cửa cho em đi, xin anh..."

Không nghe thấy tiếng hồi đáp cậu cảm thấy ngày càng sợ hơn thì từ đâu cả người cậu bị nhấc lên, hoảng sợ tổn cùng cậu la lên hoảng loạn:

"Không cho tôi xuống.....cho tôi xuống....bỏ tôi ra làm ơn đi....."

Vậy giãy giụa mạnh hòng thoát được nhưng không lau sau lại bị ai đó nắm chặt hai cánh tay hóa ra là HoSeok với SeokJin, YoonGi bước tới nắm chặt cằm cậu làm cậu đau đớn, anh gằn mạnh:

"Ai cho em đi?"

"Bỏ ra tôi đã nói với công ty và Bang PD-nim cũng đồng ý rồi nên tôi từ giờ trở đi không còn là thành viên BTS nữa "

"Cho nên tôi muốn các anh bỏ ra"

JiMin lên tiếng

"Chẳng lẽ em không thể tha thứ cho bọn tôi được sao?"

"Không bao giờ"

"Tôi không muốn có thêm một tình yêu nào nữa"

NamJoon nãy giờ im lặng liền lên tiếng:

"Em thật sự muốn đi sao?"

"Vâng"

"Điều gì có thể làm em ở lại?"

"Không có gì cả"

Câu trả lời vừa hết thì cả bọn rơi vào tĩnh lặng.

SOẠT

Cậu một mạch bị TaeHyung kéo đi không thương tiếp nối theo sau là cả bọn kia, đừng nghĩ JungKook cậu không chịu làm gì nhưng dù có làm gì đi nữa chắc chắn cậu không thể nào đấu lại tất cả các anh......

Cạch

Tiếng của phòng mở ra, JungKook bị ném lên giường một cách không thương tiếc, rồi lại tiếng kháo cửa vang lên, cậu thực sự rất sợ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu chắc chắn một điều là không phải chuyện tốt đẹp gì.

Cậu run rẩy hỏi:

"Các anh định....định làm gì tôi...''

HoSeok buông đơn giản một câu:

"Hiếp em"

Chưa kịp để cậu ú ớ câu gì thì anh đã nhào tới trước mặt cậu, dán môi mình vào đôi môi mềm mại của cậu, hôn lấy hôn để nhưng không thể tiếng vào bên trong. Thấy HoSeok đã nhào tới thì bọn kia cũng không thể để tâm bất động được, lột sạch những bộ đồ của mình ra rồi cũng nhảy vào thân thể cậu.

JungKook bây giờ đang rất sợ tại sao họ lại làm vậy với mình thừa nhận cậu có tình cảm với họ nhưng chưa bao giờ mơ tưởng cái khoảnh khắc ngày hôm nay mà cho dù có đi chăng nữa cũng không phải bị hiếp như thế này.

HoSeok vừa nới môi ra một chút, cậu đã cảm nhận tay mình như bị ai đó đè chặt lại và cái áo sơ mi của mình bị ai đó đang tháo ra, nhìn xuống thì thấy SeokJin và JiMin đang cởi hàng cúc áo của mình ra, sợ hãi cậu hét lên:

"Các anh đang làm gì vậy.... đừng mà... xin các anh hức...hức..."

Tiếng khóc cậu vang lên lúc này chẳng thể giúp gì cậu mà chỉ làm cho cậu thêm mị hoặc, HoSeok nhanh miệng liếm láp khuôn mặt cậu, đưa đầu lưỡi húp những giọt nước mắt của cậu, SeokJin đã thành công cởi cái áo cậu ra, đưa đầu lưỡi liếm đầu ti của cậu khiến nó đỏ ửng cương cứng lên, JiMin thì ngặm nhấm từng thớ thịt trên người JungKook, hôn lên bả vai, khoang ngực rồi lần mò xuống đưa đầu lưỡi dạo nhiều vòng quanh chiếc rốn lâu lâu lại thọc vào làm mỗi lầ như vậy khiến cơ thể cậu co rút giật lên vài lần. Không để yên cho khuôn miệng cậu HoSeok lại bắt đầu hôn cậu cố gắng đưa đầu lưỡi vào tách hàm răng thỏ kia ra....

Thấy anh em của mình đã vào cuộc rốt cuộc TaeHyung, NamJoon cùng YoonGi chịu không nổi thân ảnh mị hoặc của cậu cùng xông vào trận với mọi người.

TaeHyung lột phăng luôn cái quần jean cậu đang mặc ra chỉ độc nhất một chiếc boxer đen dạng quần ngắn, các anh dừng lại động tác của bản thân mình nhìn người con trai dưới thân run rấy, đôi mắt thỏ mở to ươn ướt, cùng với làn da trắng ngần lõa lồ trước mặt không ngừng cảm thán một phen.

Nếu ai nói JiMin giống kiểu thụ hay nhõng nhẽo, ngay cả YoonGi là nữ vương thụ, HoSeok là thụ trong sáng thì JungKook chính là Dụ thụ, Ngạo Kiều thụ....

Cậu bây giờ đang thật sự rất sợ, nó không đạt cái loại khoái cảm như người ta thường nói, cậu chỉ cảm thấy thật sự kinh tởm lắm, thân thể cậu thật dơ bẩn... Cậu bây giờ đang rất khinh thường bản thân mình.... Nhưng không để cậu suy nghĩ nhiều NamJoon đã thành công khi đánh lạc sự chú ý của cậu bằng vết cắn trên phần đùi non, nó thật sự rất đau, vết cắn sâu tới nỗi rĩ cả máu ra rồi lại liếm vết máu đó rồi rê đầu lưỡi vào chiếc boxer liếm láp phần dương tính của đàn ông, nhân cơ hội cậu không để ý HoSeok đã thành công đưa lưỡi vào trong khuấy đảo mật ngọt trong miệng cậu, truyền nước miếng anh qua miệng cậu ép cậu nuốt xuống nhưng lại dẫn đến nhiều quá chảu ra khỏi miệng, hét hơi cậu khẽ ưm nhẹ một tiếng cố kêu anh dừng lại, anh luyến tiếc rời khỏi vị kẹo đó, nước bọt biến thành một sợi chỉ bạc dài nói hai khuôn miệng với nhau.

"AHHHHHHHHHHH"

Tiếng hét thất thanh của cậu vang lên đau...đau...lắm, thì ra YoonGi thừa cơ hội đã đút ngón tay mình vào nhưng không phải một ngón mà là ba ngón, cố gắng nới lỏng nơi tư mật của đàn ông, ngón tay anh không ngừng đâm vào rút ra trong cơ thể cậu. TaeHyung không cho cậu nghỉ ngơi liền một mạch kéo cậu ngồi dậy đút côn thịt của mình vào miệng cậu, khoang miệng chật hẹp nhưng ấm nóng vô cùng, tay anh nắm lấy phần đầu của cậu liên tục ấn vào rồi rút ra khiến nó đi sâu vào cuống họng cậu....thật muốn nôn. Nhưng làm sao được. Tay cậu bây giờ đều đang sục hai tính khí nóng hổi, đôi tay cậu bị tay SeokJin và HoSeok áp vào dùng lực sục tính khí của mình, họ thở phì phò vì chưa bao giờ đạt được khoái cảm như thế này.

JiMin thì vòng qua sau cậu đặt thân cậu lên mình bắt đầu công cuộc tạo hickey và xoa nắng cặp mông căng tròn của cậu, miệng thì không ngừng làm ước cả tai cậu. NamJoon, anh đang mút mát dương vật của cậu, lâu lâu lại đưa lưỡi chọc vào đỉnh khiến cậu giật bắn.

Thấy đã rộng, YoonGi lấy tay mình ra khỏi cúc huyệt đỏ đã nhiễm đầy dâm dịch khiến cậu thở ra nhẹ nhõm nhưng không lâu sau cậu lại thảm thương đau đớn vì YoonGi anh thúc luôn cả cự vật to lớn vào cậu, thật thoải mái, nội bích nóng ẩm, chật hẹp ấy không ngừng co rút lấy dương vật của anh làm anh sướng rần, không chần chừ anh ra vào luật động mạnh mẽ trong cậu, nhả ra cự vật của TaeHyung cậu không ngừng kêu la:

"Không...dừng lại...á...dừng lại đi...Á"

"Ai đó cứu...cứu với......Um....Thả tôi....ưm...ra làm ơn tôi xin các...ưm người ÁHHHH"

Không một ai quan tâm lời cầu xin của cậu, JiMin hừ tiếng trả lời:

"Không ai cứu em đâu, ngoan ngoãn đi, kể từ bây giờ em là của chúng tôi, đây là cái giá phải trả khi em không nghe lời bọn tôi."

"Không..tôi....hức.hức..AAAAAAHHHHHHH"

Không cho cậu nói thêm JiMin đút luôn dương vật của anh vào cúc huyệt chật hẹp cùng với YoonGi nay chật lại thêm chật nhưng YoonGi lại không than một chữ bắt đầu kẻ ra người vào một cách mạnh mẽ khiến cậu căng cứng người đôi mắt to tròn ận nước tràn ra ngoài không thể thở được. TaeHyung , NamJoon cùng SeokJin và HoSeok tiếp tục công việc gian giở..

"Ummmmmm"

Tiếng rên thoát ra cùng lúc cả bảy con người đều phóng một luồng tinh dịch cực lớn ra, khắp nơi trên giường, thân thể cậu, ngay cả cúc huyệt đều bị ngập trong tinh dịch, tiếng thở dốc thoát ra sau gần hai tiếng ra vào thân thể cậu nhanh chóng xụi lơ không còn sức lực để làm gì nữa, chưa kịp nghĩ ngơi cậu đã bị lật người lại. Đôi mông căng tròn trắng miệng của cậu bị nhào nặng không thương tiếc, lại một lần nữa cả hai côn thịt đều tiếng vào khiên cậu la thất thanh:

"Đau đau quá, dừng lại.....UMMMMM"

"Dừng dừng, xin các anh...............AHHHHHHH"

"UMMMMMM''

"................................................"

Trải qua một đêm không biết đã bị hành đến bao nhiêu lần, giờ đây cậu nằm giữa sáu người bọn họ nước mắt dâng lên, trào ra, thân thể cả cử động cũng không thể, lặng lẽ xoay lưng lại thầm oán trách số phận quá hẩm hiu.

Cậu từ năm 15 tuổi đã lặn lội một mình lên Seoul thực hiện ước mơ của bản thân mình, gặp được các anh cậu như đang nằm mơ vậy, được các anh yêu thương, được mọi người quan tâm, hạnh phúc không gì bằng nhưng khi cô ta xuất hiện phá hỏng mọi thứ thì tất cả đã đổ vỡ rồi, cậu không trách HaEun vì cậu biết cô cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh trong xã hội khắc nghiệt làm con người ta trở nên phải xấu xa.

Cậu yêu các anh, cậu không biết chắc họ có biết hay không nhưng cậu không dám thể hiện nhiều chỉ cũng dám ôm hay vỗ mông họ hay thôi, đôi khi còn bắt trước những hành động của họ... nói chung cậu là kẻ thực dụng trong tình yêu... Cậu sợ mọi người khinh bỉ mình, xa lánh mình, ghen ghét mình, đặc biệt là các anh, nên cậu tự tạo một cái lồng dấu mình vào trong chiếc lồng ấy, lấy đôi cánh che đi thân hình nhỏ bé tự ti của mình....

Nhưng những sự việc ngày hôm qua xảy ra với cậu, từ hình ảnh họ nhìn cậu yêu thương, đôi tay ấm áp, hay làm chuyện đó có lỗi với cậu chứng tỏ họ không kinh tởm cậu , trớ trêu thay nó lại là cái cớ khiến cậu kinh tởm bản thân mình hơn vì đã làm chuyện đó với các anh, đã vấy bẩn những người cậu yêu thương...

Tiếng khóc nấc lên nhỏ nhẹ của cậu qua tấm chăn đã được cậu che lên kín mặt nhằm không ai nghe được nhưng nó cũng đã đánh thức những cậu trai kia dậy nhìn bảo bối trong lòng mình, gỡ nhẹ chiếc mền xuống lộ ra khuôn mặt thiên thần của JungKook làm các anh phải lỡ một nhịp, nhẹ nhàng ôn nhu TaeHyung nâng khuôn mặt cậu dậy, mở giọng nói:

"Sao em lại khóc?"

Cậu không nói gì.

"Em đừng khóc nữa mà, bảo bối"

"........"

Thấy cậu vẫn vậy YoonGi khẽ nâng khuôn mặt ướt đẫm của cậu lên nói:

"Em đừng tưởng tụi anh không biết em có tình cảm với bọn anh nhưng lúc đầu bọn anh nghĩ có lẽ tình yêu đó là không nên, bởi vậy bọn anh mới quen HaEun vì cô ấy có nét giống em..."

NamJoon tiếp lời:

"....Nhưng anh đã không biết rằng làm vậy chỉ không thể làm mất hình ảnh em trong đầu tui anh mà nó ngày càng tăng lên không ngừng làm bọn anh không thể kiểm soát được đến khi thấy HaEun ném ảnh của em đi thì lúc đó đã biết em quan trọng đôú với tụi anh cỡ nào."

Nói đến đây NamJoon cụng trán mình vào trán cậu nở nụ cười ấm áp thỏ thẻ:

"Tụi anh yêu em lắm, thỏ con bảo bối à."

Cậu nãy giờ không nói gì chỉ là đang hạnh phúc lắm thôi, niềm mong ước của cậu đã thành sự thật rồi, liệu đây có phải là sự thật hay không...Cậu thôi khóc hẳn và mở miệng hỏi:

"Đây là sự thật sao ạ?"

"Đúng vậy đấy"-HoSeok ấm áp nói.

"Em không nằm mơ đâu, thỏ béo ạ!"- SeokJin từ tốn nói

JiMin cười xòa xoa đầu cậu nói:

"Em có biết câu chuyện của nàng tiên út không, cô ấy đã buộc phải ở lại trần gian vì anh tiều phu đã giấu đi chiếc áo choàng của nàng, bắt nàng suốt đời ở bên cạnh anh ta. Em cũng như nàng tiên ấy, bọn anh là chàng tiều phu nhưng lại cắt đi đôi cánh em nhốt thân mình trong đó để em có thể tự tin ở bên bọn anh, chấp nhận ở bên bọn anh."

"Thật...thật sao ạ"

"Ừm"

Nói rồi họ hạnh phúc nằm trên giường ngắm nhìn nhau, trao những ánh nhìn nồng ấm yêu thương với nhau.

Cuối cùng sau bao nhiêu gian khó tình yêu của họ cũng được đền đáp tốt đẹp mọi người trong công ty cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng yên bình trở lại, cảm thấy vui vẻ và thầm mong cầu chúc cho hạnh phúc sau này của họ, các A.R.M.Y cũng rất hạnh phúc vì biết được chuyện tình cảm đầy đau thương của họ cuối cùng cũng đã có cái kết ngọt ngào và hạnh phúc.

MV "Fake Love" phát hành dành được đông đảo sự quan tâm của các quan trong nước và quốc tế, đặt biệt nhất là tình yêu giữ họ...

Tại KTX.

"JungKook à"

"Vâng"

"Sao em lại giết anh?"

"Em giết anh hồi nào?"

"Thế cái này là cái gì ?"

"A...cái đó..."

"Sao?"

Nói rồi cậu không chịu nổi sự uy hiếp ủa cặp đôi 95 line này liền chạy vào bếp mét với những người còn lại, họ người thì cầm cây đũa, người cầm chảo, người cầm giá nấu canh, riêng YoonGi là cầm luôn cả con dao thái rau quả rồi cả đám routj nhau đuổi cung giết tận bọn 95 line này...đáy đó là một buổi sáng ồn ào của BTS.

Cắt đôi cánh ấy để em tự tin thể hiện rõ bản thân mình

Cắt đôi cánh ấy để em dũng cảm thừa nhận tình yêu mình

Cắt đôi cánh ấy để em dám yêu

Cắt đôi cánh ấy để em mãi ở bên bọn anh.

------------------------------------------------------------------

"Bảo bối à, tụi anh muốn."

"Nhưng......ưm...."

"Bỏ ra đồ sắc lang.....AHHHH"

--------------------------------------------------hoàn văn-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro