#3. TaeKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Shot của _Jbunnyk_ ... Con điên trên cao nguyên, của cưng đây nạ =))

#3. Chấm hết...

Nhân vật: hiển nhiên là TaeKook rồi, mấy thánh khác làm màu...

Thể loại: hiện đại, SE (?)...

Mấy mẻ đọc truyện vui vui nhé !!

Không được mang shot đi đâu khi chưa có sự đồng ý của Sii nha ~

------- ENJOY -------

"Kim Taehyung, anh làm ơn đừng nói gì cả, cũng xin anh đừng cố biện minh thêm nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi!!"

"..."

Một khoảng im lặng, chỉ nghe tiếng "tích tắc tích tắc" của chiếc đồng hồ treo tường bên trên tủ kê tivi.

"Tôi đau, anh biết không? Tôi thực sự rất đau!! Anh chính là đồ vô tâm, tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, anh cút đi!!"

Jungkook ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt cậu đỏ ngầu, từng hàng dài những giọt pha lê mặn chát chảy dọc từ khoé mắt xuống. Khuôn mặt tèm lem, nhếch nhác nhìn đến đáng thương. Giọng nói ngào ngạt, nghẹn đắng trong cổ họng từng chữ một phát ra.

Chính là bộ dạng thống khổ đến tâm can phế liệt, ai nhìn vào không xót thương đến lòng cực hạn của con người thì chắc chắn không phải người đi .

Ấy vậy mà người tên Kim Taehyung kia không mảy may để ý đến cậu. Anh đứng đối diện cậu, hai tay đút túi quần, thong dong nói:

"Jeon Jungkook, tại sao em lại ích kỉ như vậy? Từ bao giờ? Em thậm chí còn không hề quan tâm tới cảm giác của tôi. Em kêu tôi cút, được, tôi đi cho em vừa lòng. Chúng ta chấm hết... Hừ "

Thái độ này của Kim Taehyung là gì đây? Sao lại mắng cậu đến vậy? Có để ý đến thân ảnh trước mặt vì khóc đến đau thương hay không?

"Anh nói tôi ích kỉ? Anh nhìn xem, anh đã làm tôi ra thành cái bộ dạng gì đây Kim Taehyung? Anh chỉ vì một chút chuyện cỏn con như vậy liền làm ầm lên, tôi hỏi anh, rốt cuộc tôi sai cái gì, rốt cuộc trong từng ấy ngày tháng sống cạnh nhau, anh xem tôi là gì? Anh phải dày vò tôi đến bao giờ nữa anh mới hả dạ đây Kim Taehyung?"

Jeon Jungkook càng nói càng khóc thảm thương hơn. Cậu cố gằn giọng với người con trai đang đặt bàn tay thon dài của anh lên nơi nắm cửa kia. Chỉ một lực xoay đẩy nhẹ, tất cả sẽ chấm hết....

Không, không được chấm hết. Jungkook không muốn, cậu không bao giờ muốn như vậy... Cậu chắc chắn sẽ không để nó xảy ra...

"Kim Taehyung, anh chỉ cần đặt một bước chân ra khỏi cửa, chưa cần ra đến cổng, tôi và anh liền chấm dứt. Tình cảm 4 năm bên nhau xem như không còn là gì. Tất cả chấm hết!"

"Jeon Jungkook, chính miệng cậu nói ra, tốt nhất đừng hối hận. Bằng không, tôi sẽ khiến cậu đau thương đến tận tâm can"

"Anh....... anh..... mau cút đi, đi khuất mắt tôi"

Con người ta khi đến giới hạn cực đại của tình cảm thì đều chẳng thể biết được mình nên làm gì tiếp theo. Jeon Jungkook cũng là con người, cậu hiển nhiên là đã kìm nén rất rất nhiều.

Chẳng phải cậu nói câu đó là để níu kéo một tình yêu 4 năm, níu kéo chuỗi hồi ức đẹp đẽ giữa Taehyung và cậu sao?

Jungkook níu giữ một cách mong manh những giây phút hai người trao nhau tin yêu, cùng chung nhịp đập con tim, cùng hoà chung làm một trong giai điệu tình nhẹ nhàng, trầm bổng, trong trẻo vang lên giữa muôn vàn bản nhạc khác... Tất cả đều được vun đắp lên từ chính hai đôi bàn tay luôn nắm lấy nhau mọi lúc mọi nơi ấy...

Tình cảm vốn dĩ cần sự tự nguyện. Tình yêu anh dành cho em bốn năm trước dường như chỉ là một vở kịch, một trò đùa qua tay....

"Jeon Jungkook, như tôi đã nói, tốt hơn cậu đừng hối hận"

"......"

"Bốp"

"Kim Taehyung, mày bị điên à??"

Chỉ vừa mở cửa ra, Taehyung liền ăn một đấm của người đứng ngoài cửa nãy giờ. Chẳng những một người, mà là cả mấy người. Đó là Jimin, Hoseok, Yoongi, Namjoon và Jin.

Thấy Taehyung bị đánh bất ngờ cả người đổ rạp trên sàn nhà, Jungkook nhanh chân chạy đến bên cạnh anh. Còn chưa kịp hỏi gì thì tay cậu bị anh lạnh lùng vứt bỏ xuống không thương tiếc. Hai cánh tay buông thõng dưới sàn, người vì khóc quá mệt cũng gần như lả đi. Jeon Jungkook bây giờ chính là một màu đau thương bao trùm lên tấm thân nhỏ bé nơi cậu.

Lấy ống tay áo lau chút ít máu chảy ra từ khoé miệng, Kim Taehyung đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Jimin - người vừa tặng anh một cú đấm không hề nhẹ.

"Park Jimin, mày biết gì? Mày tốt nhất nên im đi! À phải rồi, mày yêu cậu ta mà. Vậy được, tao đi, cho hai người tự nguyện. Mày dọn đồ về đây mà sống chung với con người bẩn thỉu, tuỳ tiện này đi."

"Chát" Một cái tát được giáng xuống gương mặt có chút sưng đỏ lên vì cú đấm lúc nãy của Taehyung.

"Kim Taehyung, em tốt nhất nên ăn nói cho cẩn thận. Jungkookie là để cho em tuỳ tiện đem em ấy ra ăn nói như vậy sao?"

"Namjoon, anh biết gì mà nói. Anh tốt nhất nên bảo quản tốt Jin hyung đi, không cẩn thận hyung ấy lại giống con người đang ngồi kia đấy" _ Taehyung nắm lấy bả vai người vừa cho hắn một cái tát bên má phải. Dứt câu nói còn nhếch một nụ cười mỉa mai.

Trong lòng Jungkook bây giờ chính là chua xót hoàn chua xót. Tất cả đã chấm hết mất rồi.

"Kim Taehyung, hyung ấy là anh trai anh, anh tốt nhất nên nói cho cẩn thận. Được, anh muốn đi? Vậy thì khỏi cần, đây là nhà anh, tôi đi!"

Jungkook như đạt đến ngưỡng bình tĩnh cuối cùng, cậu hùng hổ đứng dậy, đi hai bước đến trước mặt Kim Taehyung, nói rành mạch từng câu, từng chữ. Nói đoạn liền gạt nước mắt hướng cầu thang đi lên trên lầu.

Chứng minh mình mạnh mẽ rốt cục để cho ai xem? Cuối cùng vẫn là lòng đầy nặng trĩu, tâm tư rối bời...

"Kim Taehyung, em xem, rốt cục em làm ra thể thống gì đây?" _ Hoseok, người nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Anh đưa Jimin ra sofa ngồi bên cạnh cậu.

"Taehyung, em sai rồi, mau đi lên trên xin lỗi thằng bé đi mau lên. Nếu không giữ, sau này hối hận thì tất cả cũng đã quá muộn màng rồi." _ Jin không để ý lời Taehyung vừa nói với mình. Một lòng nhắc nhở cậu em chồng này. Anh chính là muốn tốt hết cho tất cả mọi người.

Anh còn không hiểu đứa nào đúng đứa nào sai sao? Tính Kookie tuy trẻ con nhưng lại rất biết kiềm chế, luôn giữ trong lòng không chịu nói ra bao giờ. Mà để đến mức khuôn mặt xinh đẹp kia bị nước mắt làm cho biến dạng thì chắc chắn là cậu Kim Taehyung này làm ra. Cậu này sai đến 9 phần đi.

"Em không cần mấy người can thiệp vào chuyện của em. Mấy người lo cho mấy người trước đi"

Ấy vậy mà tên Kim Taehyung này cũng thật cứng đầu, cố chấp hết chỗ nói.

Được một lúc sau, Jungkook từ lầu trên đi xuống. Trên người mặc một chiếc áo thun trắng mỏng tanh, cánh tay cầm theo chiếc áo khoác len cũng mỏng chẳng kém.

Thời tiết bên ngoài bây giờ phải nói là rất rất tệ đi nếu không muốn nói là có khi dưới 2 độ chứ chẳng chừng. Vậy mà người kia lại mặc đồ như thế? Không thấy lạnh sao?

Tâm không an, lòng chẳng ổn thì lấy gì biết về thời tiết xung quanh đây!

Trên vai Jungkook đeo balo đồ. Lúc cậu dọn đến đây vốn dĩ chỉ có vài ba bộ quần áo, đồ dùng cá nhân cũng chẳng có gì nhiều nên khi đi hiển nhiên ít như vậy.

"Tất cả tiền anh đưa từ trước tới giờ để mua đồ cho bản thân tôi đều chưa động đến 1 won. Nó đều ở đây." _ Nói đoạn đặt lên trên mặt bàn kính chiếc thẻ màu vàng.

"Về phía bố mẹ, tôi sẽ nói là do tôi làm nên tôi chịu. Anh sẽ không việc gì phải lo lắng về việc bố mẹ có trách mắng anh hay không. Nếu tôi còn để xót đồ thì anh cứ đáp thẳng vào thùng rác, khỏi để cho trướng mắt anh."

Từng lời nói chắc nịch phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp nao động lòng người kia. Jungkook hoàn toàn giữ thái độ, khuôn mặt không biểu cảm nói chuyện với Kim Taehyung.

"Cậu..."

Lời nói của Kim Taehyung bị ngắt quãng bởi Jungkook.

"Thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người ở lại mạnh khoẻ, Kookie chắc chắn vẫn giữ liên lạc với mọi người. Chờ em tìm được nơi ở mới sẽ về thăm mọi người."

Jungkook bỏ đi thẳng ra ngoài mà không chờ ai nói gì nữa. Cậu vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ bộc lộ ra ngoài dù là chút tâm tư nhỏ nhoi, nhất quyết giữ cho mình. Sống để bụng, chết mang theo : có vẻ là phương châm sống của cậu đi.

"Kim Taehyung, còn không mau đuổi theo. Thằng bé chắc chắn chưa đi xa, mau lên..."

"Aish.... Mọi người ở nhà, em đi tìm em ấy... Hừ" _ Cuối cùng Taehyung cũng chịu thua Jungkook. Bỏ nhanh chạy ra ngoài men theo hàng cây bên đường tìm cậu.

Kia rồi, bóng dáng nhỏ bé ấy đây rồi. Sao nhìn đằng sau tấm lưng kia lại cô độc đến vậy? Có phải tại chính mình không?

"Jungkookie, Jeon Jungkook"

Bóng người kia quay lại, thoáng thấy một chiếc ô tô loé sáng đằng xa đang tiến gần tới...

Khoan, chẳng phải khi Taehyung đến sẽ gặp chuyện sao? Không được, Jungkook này dù sống không tốt nhưng Taehyung thì không thể nào như cậu được, nhất định anh phải sống tốt hơn cậu, phải hạnh phúc hơn cậu....

"Taehyung, cẩn thận"

Taehyung chỉ nghe thấy tiếng gọi tên mình rồi bất thình lình thấy mình bị ôm chặt, cả người lăn lộn trên mặt đường nhưng không thấy đau, chỉ thấy hơi khó thở.

Hình như không đúng,có gì đó sai sai. Jungkookie, Kookie của anh...

.....

Tất cả đã chấm hết. Chẳng còn lại gì. Rốt cục bỏ anh đi thì em được gì? Anh làm sao sống tốt khi không có em bên cạnh chứ? Lấy ai cho anh ngây ngốc ngắm nụ cười toả nắng xua tan đi cái lạnh đến thấu xương rụng rời tay chân đây chứ? Jeon Jungkook - đời này chỉ có em bên anh, ngoài ra không ai có thể đủ khả năng thay thế được em. Jeon Jungkook, anh yêu em, yêu em nhiều lắm!!



























"Xong, cắt, hết phim" _ Đột nhiên truyền tới tiếng nói của một người đàn ông trung tuổi hô to.

Taehyung dìu Jungkook dậy, đảo mắt một hồi, xoay cậu ngang dọc, xác định cậu không bị gì mới lén hôn "chụt" mọt cái vào đôi môi chết người kia rồi dìu cậu lại phía người đàn ông vừa mới hô.

"Hai đứa làm tốt lắm. Nhất định anh sẽ kêu bố Bang thưởng cho hai đứa. Ngoan, Taehyung, em mau đưa Kookie về phòng, thằng bé khóc cả ngày chắc mệt lắm rồi!" _ Đây là giọng của Namjoon, Kim Namjoon....

Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra??


******

Kí túc xá buổi tối

"Oa oa, em hông chịu đâu, Kookie hông chịu đâu. Tại sao bố Bang lại lấy chuyện tình yêu của em và Taehyung ra làm phim ngắn chứ. Oa oa" _ Chà, khóc to quá. Đây là Kookie, hãy xem vì sao Kookie của chúng ta lại khóc....

"Thỏ con ngoan. Chỉ là bố Bang thực sự hâm mộ chuyện tình yêu của hai đứa nên mới quyết định làm phim ngắn thôi mà. Ai ngờ hai đứa lại diễn đạt như vậy? Đến anh mày đây còn hết hồn" _ Jimin bê đĩa bánh mochi lên để trước mặt cậu trai vừa la toáng trong căn phòng khách. Đưa tay xoa đầu cậu bé, làm tóc tai rối bù xù lên, cất giọng an ủi nhìn thật cưng quá đi. Park Jimin là hậu duệ của thiên thần mochi.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên. Namjoon từ ngoài tiến vào ngồi trên ghế sofa, cất giọng gọi lớn:

"Tất cả mọi người mau tập hợp. Em có chuyện muốn thông to the báo"

"Nói nhanh cho anh mày đi ngủ. Anh mày nhớ Kumanon rồi" _ Là cụ Swag lên tiếng. "Taehyung, Hoseok mau xuống nếu không hai đứa nhịn ăn thịt đi nghe chưa.." _ Quào, hiếm khi thấy Nữ vương thụ lên tiếng. Cơ mà tại sao lại là "nhịn ăn thịt" nhỉ? Có gì đó sai sai.

Hai thân ảnh một cao một lùn hơn lạch bạch lạch bạch từ trên lầu chạy xuống. Nghe rõ tiếng thở hồng hộc trước khi vào ngồi cạnh hai mỹ dụ thụ trên ghế sofa.

"Bố Bang nói : " *ho nhẹ* *ngồi thẳng người*  "Ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ xả hơi một ngày vì phim ngắn hoàn thành sớm trước lịch 6 tiếng đồng hồ"

"À hú... À phài ớ, ế ồ ế ồ... Lên là lên là lên...." _ Tình cảnh thật hỗn độn. Chẳng cần nói cũng biết mấy mẻ ấy đang mần gì. Chính là ăn mừng, là ăn mừng đó. Ăn mừng cũng phải khác người nghe không? Không được giống nhà người ta kẻo người ta kêu đạo....

Ở một góc nhỏ....

"Thỏ cưng, hôm nay em vất vả rồi. Mai "cố gắng" nghỉ ngơi cho thật tốt. Đi, anh bế em lên phòng" _ Cáo đã lòi đuôi, đích thị là đuôi vểnh dài lên tận trời như tàu lá chuối mới mọc rồi.

"A Taehyungie, em tự đi được"_ Ấy thế mà có con thỏ ngốc vẫn hoàn ngốc thôi...

Ha ha ha *cười lớn*

Xác định ngày mai, có con thỏ liệt giường. Có cục bông trắng trắng tròn tròn xinh xinh trong chiếc chăn đẹp... Hờ hờ hờ

...............

Ghen tuông, cãi vã, giận hờn rồi chia tay.

Điệp khúc quen thuộc mà tình yêu nào cũng có.

Mới đó còn bên nhau mà giờ như hai mảnh chia cắt.

Yêu để rồi đau khổ, không thấy quá mệt mỏi hay sao??

Yêu là vậy. Cái quan trọng là cần phải biết gìn giữ xúc cảm bản thân. Đừng khiến nó mục nát như trang giấy để lâu không dùng. Cần biết cho nhau sự tự do trong tình yêu thì mới mong bền vững....

_______ END _______

Note:

– Thứ một: mềnh sin nhỗi vì ra shot và chap lâu như vậy. Mọi người thông cảm nha, dạo này thực sự rất rất bận ah~

– Thứ hai: việc tặng quà Tết cho hai bạn may mắn ấy. Không biết phép thuật vô hình nào đã cướp ẻm khỏi tay Sii một cách chớp nhoáng khiến Sii hết sức mệt mỏi, tuyệt vọng trong đau khổ và vẫn đang tìm cách giải quyết.

– Thứ ba: có mấy mẻ ib riêng với Sii. Biết mấy bả nói gì không? Trời ơi, tại sao lại doạ đốt nhà êm? Đốt rồi êm lấy đâu chỗ dung thân để viết truyện cho mọi người đây? Êm biết nhỗi rồi mà. Mì an nê, sà rang hê.... Đùa chứ, Sii là để yêu thương nha mấy mẻ <3

– Thứ bốn: về việc lịch đăng shot và chap thì Sii nói luôn nhé, do mắc bệnh lười kinh niên, trầm trọng đến mức sắp die rồi nên là ra shot hay chap lúc nào không biết. Nhưng yên tâm, Sii không sống giờ thiêng* đâu nên khỏi lo nha!! Ahihi

(*): giờ thiêng: từ 22:30 đến 05:30

Hết sồi nè... Mong các cậu ủng hộ ah~

___Luv all___
__Sii__
10.01.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro