GIÁM ĐỐC JEON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     Sau một kì nghỉ lễ ngắn ngủi , Jungkook lận đận xách hành lý từ Busan lên Seoul. Lúc mang về không có quá tải như hôm nay đâu , mẹ cậu sợ con thiếu thốn hay sao á . Cứ mỗi thứ một ít thành ra tràn trề . Nhưng Jungkook không nói chỉ cười nhận cho ba mẹ vui . Sau vài ngày chăm bẵm cậu có tăng cân chút xíu nhưng không béo nhá . Về sau khi đến chung cư sắp xếp đồ thì tủ lạnh cũng vừa chặt cứng . Vậy Jungkook đỡ phải đi mua đồ

Giờ thì thứ cậu lo sợ sắp ập đến rồi , phải đối mặt với vụ kia thế nào . Trên trang wab của công ty tràn lan vụ cậu đánh Park Jimin , khiến toàn bộ nhân viên được phen hú vía . Toàn những lời tiêu cực bênh anh ta , còn cậu bị chỉ trích . Ok , cậu nghĩ mình ổn mà

Nhanh chóng qua một ngày để cậu bắt đầu một buổi sáng tỉnh táo và không thể đi muộn , đầu năm mới sao có thể chứ . Mọi người đồng loạt dọn dẹp chỗ bàn làm việc của mình , có người nhìn Jungkook rồi xì xào bán tán . Vụ đấy hot quá rồi , đến cả mấy anh chị em bên cạch cậu cũng phải vỗ vai thán phục kiểu " được đấy"  . Jungkook bỏ ngoài tai cho dòng suy nghĩ hôm nay qua nhanh nhanh một chút . Tiếng bước chân này lâu rồi cậu chưa nghe vẫn quen thuộc vừa không muốn thấy

- Chào mọi người , thay mặt cho cty chúc tất cả chúng ta một năm mới vui vẻ và thật thành. Công

Cái gương mặt đẹp chính xác là Park trưởng phòng của Jungkook , vẫn nét lưu manh , vẫn còn dấu tích vụ ẩu đã nhưng vẫn không làm sự đẹp đẽ hoàn hảo kia xấu đi một tẹo nào . Trước sự nhiệt liệt hưởng ứng cao trào của toàn văn phòng . Jungkook chẳng hứng thú nổi , thứ duy nhất vực dậy tâm trí cậu chính là sấp lì xì đỏ . Năm nào cũng có màn này mà , giá trị cũng không nhỏ nha

- Wao ! Giờ chắc mọi người muốn cái này chứ ?

Hắn cầm tập lì xì đỏ giống như ánh hào quang . Nếu như bình thường thì không sao , đằng này không hôn thì vỗ mông, véo má ,đá mắt . Jungkook nhìn không nổi , nhớ lại bản mặt vô lại cưỡng hôn mình thì chán ghét vô cùng , bản thân Jungkook chẳng để ý họ bàn ra tán vào chỉ cậu sai , anh ta đáng bị thế còn may chưa khử cái kia

Mãi trong suy nghĩ vẩn vơ còn mình Jungkook chưa được nhận . Jimin nhìn cậu có dè chừng đặt trên bàn , còn nhắc nhở " lên phòng gặp giám đốc" . Lúc đó cậu biết mình nên chuẩn bị tâm lý viết đơn xin nghỉ .

- Tôi biết rồi

Jungkook quay vào vị trí chuẩn bị làm việc thì người kia không có ý định đi , lại thèm đòn

- Ý tôi là phó giám đốc

- Yoongi á ! ... à không , tôi biết rồi

Jungkook tinh thần xuống dốc giờ nghe tới Min Yoongi liền như bắt được vàng . Còn tự nhiên cười vui vẻ đến biết ơn , tâm trạng phấn trấn quá đi .

Jimin thấy vậy có chút quỷ dị nhìn cậu ta . Thế quái nào hyung ấy để ý Jungkook , một người không có gì nổi bật . Anh không chắc sau lớp áo sơ mi của Jungkook sẽ làm anh phụt máu mũi . Với một người khó tính như Yoongi chắc chắn là không , nhưng sao cậu ta cười đẹp thế ... vì Yoongi . Khoan đã , hắn không nghe nhầm đấy chứ , Jungkook trong vô thức gọi thẳng tên anh thân mật , mà chỉ có người thân cận Yoongi hyung mới chấp nhận.  Hắn chẳng nghĩ ra được chút gì ngoài tâm trạng khó chịu , đá chân vào bàn làm việc làm Jungkook giật mình hét lên . Làm chệch bàn khỏi vị trí cũ , ngang nhiên bỏ đi để lại sự ngỡ ngàng hoảng hốt của mọi người , cả Jungkook nữa

- Anh ta điên sao ? Hết hồn

Jungkook quên đi tiếng tim đập loạn nhịp hoảng hốt , bóng lưng rõ sự tức giận như muốn phát tiết . Cậu có chọc điên người ta đâu chớ

Hiện tại Jungkook đang đi đến phòng làm việc của Min Yoongi , cũng lúc đó có người con gái bước ra , nếu nhìn kĩ sẽ thấy chân cô gái này đi không vững có phần hơi run . Chắc bị mắng vì không làm tốt đây mà , Jungkook thấy cũng hơi sợ rụt rè gõ cửa

- Vào đi

Trong giọng nói có chút khàn đặc

- Phó giám đốc , là tôi

Lần đầu Jungkook bước vô đây , có chút kinh ngạc quá sang trọng với cách bày trí không khác gì quầy bar nhỏ , cả một tủ rượu được sắp xếp theo trình tự khiến người ta sinh ra ảo giác . Jungkook không dám nhìn ngó xung quanh nhiều , trong lòng thầm cảm thán người này rất biết hưởng thụ , à không ... một dân chơi chuyên nghiệp

- Cậu cũng biết chuyện gì rồi đấy , tôi thì dựa theo quy định công ty mà làm

Anh có chút thở dài , ngả người ra sau ghế

- Đó là đuổi việc

Jungkook tuy biết được kết quả nhưng cũng có chút hụt hẫng

- Vâng , tôi biết

- Cậu có muốn dùng quyền lợi của tôi cho cậu không ?

Jungkook muốn nói gì đó mà được anh gọi ý liền có dũng khí , cậu rất có thiện cảm với Min Yoongi . Nhìn mặt hơi khó gần mà đáng sợ nhưng tiếp xúc thì sẽ có suy nghĩ khác đấy

- Đương nhiên rồi

Jungkook cười vui vẻ , dù biết sau hôm nay mình chẳng còn gì . Nhưng trước mặt vẫn ở trong công ty Cậu sẽ làm hết sức mình để hả hê với vài người cậu ghét

Yoongi không hiểu con người này vui vẻ vì bị đuổi việc ? Chẳng vì bài đăng trên trang công ty lớn như vậy anh cũng đã đọc qua . Cũng chính vào ngày hai người có màn đấu súng không phân thắng bại . Trong con mắt anh , Yoongi hiểu rõ Jimin nhưng còn Jungkook . Thực sự chẳng phải dễ dàng như người khác , không phục tùng vô cùng mạnh mẽ .

- Này ! Lấy ghế ra đây

Anh ra hiệu cho cậu chỉ tay ngồi bên cạnh Yoongi . Jungkook cũng nghe theo thấy ghê tựa văn phòng ngay cạch anh . Trước sự ngây ngô ngồi ngay ngắn của Jungkook , thật sự không biết làm gì , mắt hồn nhiên , kiểu như đây không phải chuyên môn của mình

- Phụt ..!

Jungkook quay sang nhìn , Yoongi nhịn không được mà suýt phụt cười lớn nhưng kìm lại nhanh chóng . Thật sự anh đã muốn cười sảng luôn ấy , Yoongi tâm trạng khác hoàn toàn chỉ muốn cười thôi

- Anh sao thế ?

- À ... không

Hắn quay lại chỉnh đốt cảm xúc nhưng đã mất đi vẻ lạnh tanh từ lúc nào, Jungkook cảm thấy đó rất tốt . Không có cảm giác sợ hãi hay căng thẳng tẹo nào

- Cậu ngồi đây xem lại giấy tờ có sai sót gì không , nếu có thì gọi xuống phòng nhận sự trả về làm lại . Giờ cậu làm phó giám đốc thay tôi , kí giấy tờ thì bảo tôi

- Thật sao! Cảm ơn giám đốc Min

- Yoongi ?

- À ... vâng Yoongi

Jungkook cậu không quen lắm khi bị anh nhắc nhở liền ngượng đỏ mặt . Nhưng không che nổi sự vui vẻ thích thú lật từng tờ giấy xem xét từng chút một

- Có gì thắc mắc hỏi tôi

- Vâng

Nói xong anh ngả người tự động khoanh tay mà ngủ , hoá ra một Min Yoongi quyết đoán với công việc khi được rũ bỏ thì cũng sẽ như người bình thường thôi . Jungkook chăm chú đọc , vừa hiểu vừa không hiểu liền gọi đập nhẹ tay anh .

- Anh ngủ rồi à ?

- Hửm ...

- Tôi thấy có chút sai sai

- Gọi người làm lại đi

Anh nói trong khi tư thế không di chuyện , vẫn tư thế đó mà miệng mấp máy đủ để Jungkook nghe . Đúng giọng ngái ngủ khó chịu khi có người làm phiền , Jungkook không dại mà động vào nữa liền xem người chịu trách nhiệm . Ồ là bên phòng maketing , được đấy . Jungkook nhấn kết nối máy gọi người lên

Vừa ngắt máy , thấy bản thân mình thật ngầu , oai ra phết chứ . Jungkook cười quỷ dị ngày càng lớn , khiến người bên cạnh hé mắt nhìn rồi cũng cười theo . Vài phút sau có tiếng gõ cửa

- Mời vào

Người bên ngoài có lẽ là phải thắc mắc sao hôm nay hyung mình giọng có vẻ không giống lắm. Rồi đến khi nhìn thấy một bàn hai người thì không khỏi ngạc nhiên kinh hãi . Thế quái nào mà cậu ta lại dám ngồi ngang hàng với MIN YOONGI . Ai chả biết cái tính khó ưa lúc nào cũng bộc phát , nhìn đi , cậu ta sắp xong đời rồi . Một người ngủ một người dưng dưng ánh mắt tự đắc

- Gì đây , cậu sao lại ...

Taehyung chỉ biết trợn mắt tay chỉ thẳng vào Jungkook hết sức kinh ngạc . Chưa bao giờ hắn thấy một ai hùng hổ vượt mặt cả Min Yoongi

- Trưởng phòng Kim , đừng có bất lịch sự với cấp trên của mình . Anh mang tập này về làm lại đi

Một Jeon Jungkook khác hẳn ngày thường , giọng điệu chắc lịch vô cùng có quyền lực . Làm áp đảo đối phương hoàn toàn khiến hắn phải dè trừng cầu cứu Hyung lớn . Trong khi Yoongi vẫn nhắm mắt không có động tĩnh gì

- Còn đứng đó , mang về làm lại đi !

Taehyung vẫn chưa hết bàng hoàng nhận sấp giấy , vẫn cố ngoái đầu nhìn rõ tình hình . Thế đell nào mình lại không phản kháng lại nhỉ , vừa bước ra cửa hắn liền hoàn hồn gấp gáp đi xuống phòng thiết kế .

- Ya ! Park Jimin , mày biết tin gì chưa ?

- Mày đừng có mà làm quá lên thế

Jimin anh ta vừa thử bộ nước hoa mới nhập về , thơm nhẹ mùi cam thảo . Thấy thằng bạn cứ nhìn ngó ra bên ngoài xem gì đó

- Thế cậu nhân viên nhà mày đâu rồi ?

- Ơ hay , mày không thấy một đống ngồi đang làm việc kia à

- Cái cậu là đánh mày bầm dập ấy

- À ... lên nhận án tử hình , đánh tao mà ngon à

Anh cười khỉnh khỉnh , nghĩ tới bị Yoongi phạt thì thôi rồi . Địa ngục trần gian , Jimin cười vui vẻ hơn bao giờ hết người ta nhìn vào nghĩ anh chẳng khác gì tiên tử cả . Nhưng vẻ mặt Taehyung khiến hắn phải suy nghĩ lại

- Mày qua đây chỉ hỏi có thế thôi à ?

- Uầy , Cậu ta vừa bắt tao lên làm lại kế hoạch tháng tới này . Mày biết tao lên nhìn thấy gì không , cậu ta ... ngồi bàn Phó giám đốc oai như cóc . Mà làm tao có chút sợ

- Mày đùa tao à ?

- Lên mà xem , Yoongi hyung nay lạ lắm

Giường như Jimin vẫn chưa tin lắm vẫn còn mơ hồ , xong tin nhắn cùng lúc gửi tới cùng một nội dung " họp gấp" . Khiến cả hai nhìn nhau ngầm hiểu ý , nếu như lời Taehyung nói là đúng thì cuộc họp này

- Mày tin chưa

Hai người không bàn cãi gì liền rời đi đến phòng chính . Đã thấy mọi người đông đủ và cả Người mà không ai nghĩ tới sẽ ở đây . Seokjin nhìn đăm chiêu Yoongi không hiểu nổi trong đầu Anh nghĩ gì , đây đâu phải trò đùa

- Nếu mọi người đã đông đủ rồi thì tôi cũng nói luôn , Jeon Jungkook sẽ đảm nhận chức vụ Phó giám đốc tạm thời thay tôi

Jungkook nghe thấy tên mình liền căng thẳng , có chút run rẩy . Bốn cặp mắt săm xoi từng cử chỉ khiến cậu thở cũng khó hắn . Dù đây không phải lần đầu nhưng ngồi vào vị trí cao như này có hơi sợ . Jungkook liền có chút hối hận bây giờ rút lui có kịp không chớ

- Em không đồng ý , một người như cậu ta không thể

Park Jimin tỏ thái độ bức súc , chuyện nào ra chuyện đấy . Nhưng để mang công việc có một người chưa hề có kinh nghiệp vậy thì thôi , anh có quyền bác bỏ với lại cậu ta còn bị kỉ luật nữa cơ mà .

- Yoongi hyung , đây là công việc không thể mang ra chơi đùa

Hắn tự họp tự biết bản thân đang làm gì và những câu hỏi này hoàn toàn nằm trong đầu Yoongi . Thấy người bên cạnh ngồi im không phản kháng , sắc mắt kém đi rất nhiều , còn không dám nhìn ai

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Trước lời cam kết chắc chắn của Yoongi khiến Jungkook cảm kích vô cùng . Không để cho ai nói gì liền rời đi , cậu cũng lẽo đẽo theo sau . Chỉ sợ ở đây một mình sẽ bị ép đến chết mất . Người cảm thấy không phục chính là Jimin , cậu ta tức giận nhiều hơn . Namjoon ngồi nhìn sự việc diễn biến quá nhanh , Seokjin và hắn nhìn nhau như có chung một ý . Lần nào mấy đứa nhỏ cũng là người ngông cuồng , nóng nẩy nhất

- Jin hyung , sao huyng ko nói gì đi ? Hyung để cho anh ấy với quyết định mạo hiểm vậy đó hả ?

Taehyung cũng chẳng thể hiểu , một người thông suốt như anh mà cũng chịu ngồi yên .

- Bình tĩnh , Yoongi nó nói thì sẽ làm được . Nếu không anh cho chú xử đẹp

- Nhưng mà ...

- Thôi đi Jimin , ấm ức thì đi ăn trưa với anh . Tìm thú vui mới là chân ái

Anh bị Namjoon khoác vai kéo đi ăn , tâm trạng Jimin cũng dịu đi chút . Không biết cơn tức giận hình thành từ một nguyên nhân hay vì có lí do nào đó . Jimin cũng đàng gác lại chuyện không vui quay lại một Park Jimin vui vẻ thích đùa con nhà người ta

- Anh có nghĩ cậu ta lên giường với Yoongi hyung mới được quyền kiêu ngạo thế không

- Cũng có thể

- Chẳng trách , cũng biết chọn người đấy nhỉ . Nếu mà nó ngủ với thằng Jimin cũng không leo được lên đầu bọn em ngồi

Taehyung thầm đánh giá cậu chính là tên ham danh vọng tiền tài . Cái gì mà thuần khiết với chả ngây thơ ? Jeon Jungkook ơi , cậu khiến tôi thật kinh tởm con người cậu . Đúng là giả tạo . Nhưng chẳng phải nếu tiếp cận Seokjin không phải dễ hơn hay sao , trị trí cao mà lại dễ lấy lòng . Mà sao lại phải đâm đầu làm khó mình dụ dỗ Min Yoongi , là thế nào nhỉ

Seokjin nhìn thằng em vẫn mãi suy nghĩ ngẩn ngơ , mặt hiện rõ sự khó hiểu cho một mớ lí luận không bình thường . Ngoài vẻ đẹp trai ra với sự mưu mẹo thì nó chẳng khác đứa trẻ con là bao

- Tính Yoongi thế nào , chú phải hiểu chứ . Dù có thế nào cũng đừng hòng trèo đầu cưỡng cổ nó . Chết đấy

- Hyung nói cũng đúng nhỉ ! Vậy là sao đây ?

Kim nhỏ lại bị câu nói thuyết phục lại trở lên điên đầu , chỉ để đưa ra một cái lí do nào đó làm dịu tính tò mò .  Seokjin cũng tìm cho mình một vị trí thoải mãi , nếu nói không để ý thì không đúng . Những gì Yoongi làm đều chẳng có gì để hắn lo lắng cả , nhưng tại sao lại là Jeon Jungkook . Mọi chuyện xảy ra gần đây cũng cùng một người , đây là vô tình hay đã được lên kế hoạch sẵn . Là gì đây ? Jeon Jungkook cậu thật không đơn giản

Jungkook theo sau Yoongi , bàn giao lại một số công việc và được đi đến khu ăn uống dành cho cấp cao . Chính anh là tâm điểm chú ý hay là do cậu không hợp với khung cảnh ở đây , mọi ánh nhìn đều đặt trên người Anh . Cậu nghĩ thế cho đến khi cả hai đã ngồi vào bàn phục vụ gọi tên Jungkook "giám đốc Jeon"

- Hả ... anh gọi tôi là gì cơ ?

- Cho hai phần cá hồi phi lê và hai phần súp cua , một cafe và một sữa

Yoongi nhanh hơn đã gọi món , tránh để sự ngơ ngác cho Jungkook không bị quê trước mọi người . Anh gõ nhẹ xuống bàn gây sự chú ý của cậu

- Làm sếp của người ta thì ra dáng đi

Jungkook nghe liền hiểu , ngồi ngay ngắn , ở đây quá là sang trọng đi . Nếu nhìn nữa sẽ thành tên ngốc mất , cậu không để anh phải bẽ mặt vì quyết định này . Nhưng mà đâu có dễ

- Ya ! Hai người cũng ăn ở đây sao , ăn cùng đi

Và không ai khác đó là Park Jimin và Namjoon , cậu nghĩ mình chắc sống qua hôm nay

- Giám đốc Jeon , chà ! Có vẻ ngồi lên cái ghế này cũng không dễ  .

Hắn cười cợt như chẳng có ý tốt , nụ cười ấy khiến Jungkook khó chịu , đến cả câu nói đầy sự mỉa mai đều nhằm vào Mình .

- Thôi cái thằng này , ăn gì thì gọi đi

Namjoon là người lên tiếng cứu vớt sự căng thẳng của cuộc nói chuyện , nhưng Jimin mà gặp Jungkook thì nói càng hăng . Cơn tức giận một lần nữa tìm , nếu đã vì tiền tài thì anh cũng có hay cậu quá tham lam muốn nhiều hơn . Jimin chế diễu bản thân , từ khi nào lại để ý cậu ta muốn gì

- Đúng là tuổi trẻ tài cao , nhưng món ăn thế này chắc giám đốc Jeon chưa ăn bao giờ đúng không? Mà lâu lâu mới được thưởng thức cũng phải ăn cho đã chứ !

Jungkook nhẫn nhịn , không ai muốn nói chỉ một mình Jimin ngứa mồm . Khiêu khích sự kiên nhẫn của cậu , muốn hạ thấp lòng tự trọng của Jungkook

- Ồ , cá hồi sao

Khi món được đặt lên bàn , hắn kéo đĩa cá lại nhìn nghía rồi lấy dĩa nghịch lát miếng cá . Rồi đẩy không kiêng nể gì làm cho nước sốt văng ra ngoài .

- A , xin lỗi nha ...

Jungkook cậu giờ này ngồi cũng không được nhìn thẳng ánh mắt ghét bỏ , chỉ thấy cái nhún vai tỏ ra vô tội của hắn . Liền không nghĩ ngợi tạt Jimin cốc nước lọc vào mặt . Người chưa kịp phòng bị hứng trọn , hắn sốc không nói nên lời vuốt mặt để nhìn vào người dám làm chuyện tày trời . Cho dù thế nào thì sức hút của Jimin cũng không vì cốc nước mà dìm được , nhưng Jungkook thì làm lơ sự đẹp trai ấy phản kích

- Này cấp dưới Park , xin lỗi vì lỡ tay

Cậu khoanh tay ngả lưng ra sau , nhìn diễn biến của hắn rất hả hê

- Cậu điên sao ? Mẹ nó !! Tôi ...

- Tôi cho anh trục xuất khỏi vị trí trưởng phòng , làm tạm vụ ở phòng phó giám đốc cho tôi

Trước sự kinh ngạc của hai người bên cạnh và Jimin hoàn toàn có quyền nổi điên . Jungkook làm vậy khiến sự ghét bỏ sâu sắc của hắn tăng càng cao . Cái khí thế bức người này không thể đùa được đâu , ánh mắt như muốn đánh bại đối phương

- Cậu ...

- Ấm ức cái gì chứ ? Cảm giác bị người khác chèn ép dễ chịu lắm không . Giống như vừa rồi anh chạm đến giới hạn của tôi đấy . Lúc trước tôi nhẫn nhịn vì anh là sếp , đến giờ tôi chỉ muốn giết anh chết đi cho rồi

Từ lời nói như lớp vỏ bọc cứng rắn mà Jungkook hình thành giờ dành vỡ vụn  , nước mắt trong trẻo xước qua má . Cậu rời đi ngăn cảm xúc hỗn độn , Jimin bị nước mắt Jungkook làm cho mền yếu , vừa nãy còn hùng hổ muốn đấu với người ta . Bây giờ thì thất thần như tượng gỗ . Mặc cho sự mát lạnh ở vùng áo ướt thấm dính da thịt

- Em quá đáng lắm rồi đó Jimin

Namjoon thấy một Jimin kích động vượt ngoài tầm kiểm soát , một đứa hiền lành ít khi nóng nẩy sao lại thành ra thế này . Anh ngán ngẩm lắc đầu vô vai đứa em rồi rời đi . Chỉ có một người từ nãy giờ ngồi im

- Em thích cậu ta?

Câu hỏi đột ngột vậy , hắn có chút không tiêu hoá kịp . Nhìn lộ liễu lắm hả

- Hồi còn đi học , chú cũng thích người ta theo cái kiểu này . Dễ nổi cáu và thích chọc người ta

Yoongi nếm miếng cá ấm nóng tan trong miệng đổ nước sốt trên phần rau củ ăn kèm , tách lớp thịt theo từng thớ rồi nhìn đứa em

- Cách này có hơi khó , cậu ta không thích điều này

- Nhưng em không...

- Em có . Em muốn thân thể cậu ta hơn tình yêu . Tình cảm thì chẳng thể đáng tin nó không thực tế . Nên thấy đấy , mối tình của chú chẳng có cái nào quá một tuần

Yoongi buông bỏ dĩa xuống lau miệng , anh là đang giảng giải mớ tình cảm len lỏi trong đứa em trai . Nó không đáng để mình lao đầu , thứ xoa dịu con người , hạnh phúc , sung sướng , cảm giác bay bổng chính là dục vọng . Mỗi lần Jimin muốn xuống nước trước để làm dịu Jungkook thì luôn có người bên cạnh làm hắn trỗi dậy cơn tức giận , chỉ trích thậm tệ hơn là nói những câu khó nghe , động chạm Jungkook . Để thứ Jimin sợ lại là nước mắt , hắn nghĩ nó đẹp đẽ long lanh trong đôi mắt như hố sâu , muốn xoa dịu

- Em đang muốn cậu ta , thích thôi chưa đủ

Hắn một mình ngồi ngẩn người để suy nghĩ lại , hắn thích Jungkook hay muốn jungkook . Yoongi nói không hoàn toàn đúng , sao hắn phải bị rơi vào mớ suy nghĩ do mình tao ra . Quá khó khắn

Jungkook chay trốn khỏi ơi ồn ào , muốn yên tĩnh một mình . Gió buổi trưa nay dịu nhẹ không nắng gắt , trên sân thượng của toà nhà cao thượng . Nơi đây rất ít người nên nhưng lại có khung cảnh dễ chịu , một bộ bàn ghế và bãi cỏ nhân tạo khá đẹp . Cậu muốn trốn ở đây không muốn về thế giới hiện tại , quá khắc nghiệt và đau đầu . Jungkook đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn đỏ hoe , chỉ cần có ai chọc bọng mắt là lại khóc liền , một người mau nước mắt thế đấy

Jungkook thở dài dựa vào lan can nhìn xuống phía dưới , mọi thứ thật nhỏ bé và sâu thẳm . Có chút đáng sợ , độ cao cũng khiến cậu  choáng váng , gió ngày một mạnh tóc Jungkook không còn ngăn lắp mà rồi tung .

- Bé cưng , muốn nhảy xuống à !

Cái giọng vừa muốn đùa vừa nhẹ nhành mà có chút quen thuộc . Sự dịu dàng này trong một khắc khiến Jungkook tủi thân , trực long lanh nhìn về hướng cười nói . Là anh , người mà Cậu chặn số điện thoại mấy tuần nay , dù có chút đáng ghét nhưng lại rất nhỏ nhẹ . Giống như nụ cười lúc này đẹp như ánh mặt trời toả sáng . Lúc cậu cần sự vỗ về thì anh lại xuất hiện , Jungkook bật khóc như đứa bé ngồi thụp xuống . Mọi uất ức , tủi nhục đều theo đó mà oà khóc , để đối phương nhìn thấy đau lòng mà xót

Jung Hoseok lâu rồi không gặp , ấy mà khi gặp lại thành ra bộ dạng như bị cả thế giới bắt nạt chỉ có mình anh ôm cậu bảo vệ . Jungkook khóc nức nở trong lòng Hoseok , bám lấy áo anh chặt không buông . Anh cũng không vội hỏi có chuyện gì mà chỉ vỗ lưng xoa xoa để Jungkook bình tĩnh hơn . Tự nhiên anh thích cảm giác này , có một câu luôn hiện hữa khi về nước làm Hoseok muốn gạt bỏ

"Anh nhớ cậu"

#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro