chỉ bây giờ thôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tâm trạng cậu rối lắm , sự mập mờ của bọn họ nghĩa là gì? liệu cậu đã biết tất cả ?

ngày hôm qua , cậu đang đi trên con đường thân thuộc , mùa thu đối với cậu là tuyệt vời nhất , màu lá tuyệt đẹp không phải là màu xanh mà là màu vàng thân thuộc . Người ta bảo mùa xuân là màu của tình yêu thì mùa đông là lúc mà tình yêu biến mất , nếu vậy , cậu muốn được chọn mùa thu , mùa mà đủ ấm để cảm nhận tình yêu của nhau nhưng cũng đủ lạnh để cảm nhận sự ấm áp của đối phương . nhấp một ngụm cacao nóng từ chiếc cốc trên tay , đây là giây phút thư giãn nhất trong thời gian cậu quay trở lại đây" JUNG KOOK à , em có biết thc ung nào hp vi mùa thu nht không ?""không a! nói em nghe đi !""vy thì anh được cái gì nào ? ""J - hope , anh là đ li dng ! * cht * được chưa ?"" hi hi , anh nói nha ! đó là cacao đó ! "" Ti sao ?" ti vì cacao là thc ung ca tình yêu mà mùa thu cũng vy ,đó là mùa ca tình yêu mà "Cậu yêu bọn họ vào đúng mùa xuân để rồi mùa đông tất cả đều biến mất .

Bỗng baekhuyn kéo cậu lại còn theo tay chỉ của cậu ấy là 1 đôi trai gái tuyệt đẹp , cậu cười nhạt: không phải là Ngọc Mai và J - Hope sáo ? Vậy cậu đứng đây làm gì ? Đứng xem hạnh phúc hạnh phúc của người mình căm hận à ? Hay là xông vào phá đây ? Đang định bỏ đi thì giọng nói mang theo phần chán ghét của J - Hope kéo cậu lại :

- Sao cô cứ phải bám lấy chúng tôi chứ ? Cô đừng nghĩ rằng bọn tôi yêu cô ! Bớt ATSM hộ cái!

Các câu còn lại , cậu nghe không rõ , đầu cậu chỉ tiếp nạp đúng 1 câu : cô đng tưởng chúng tôi yêu cô! Vậy là sao ? các anh không yêu cô ta ư ? vậy sao lại làm khổ cậu như vậy ? bao nhiêu câu hỏi khiến cậu đau hết cả đầu luôn ! liệu cậu đã biết hết mọi chuyện ?

Đang suy nghĩ miên man thì Sehun chạy vào : JungKook , mẹ gặp tai nạn rồi

Bệnh viện

Mùi bệnh viện dù vô cùng khó chịu nhưng không ngăn được cậu nhìn thẫn thờ vào ánh đèn nhấp nháy hai chữ : Cấp cứu . Cậu sợ lắm , cậu không muốn bị mất thêm người thân nào nữa , mất đì ba mẹ ruột này , mất đi bọn hắn nữa , rút cuộc cậu vẫn chỉ còn họ , còn những người nhận nuôi cậu như con , em ruột , dòng họ Jone ( à mà có khá nhiều người thắc mắc về họ của JungKook nên tớ nói luôn là lúc đầu , JungKook ở trong cô nhi viện , sau đó được các anh nhận nuôi, họ lúc đó là Oh , sau khi bị từ chối , cậu định bỏ đi thì được nhà Jone nhận nuôi , nên lấy tên họ là Jone luôn còn về sau , lúc trả thù , cậu mới dùng họ Jeon )
Một cái ôm thật chặt ép cậu vào lòng , một giọng nói trầm ấm vang lên :

- nếu muốn thì khóc đi

cậu biết đó là ai chứ , mùi hương bạc hà mát lạnh kia , lồng ngực ấm áp này chính là thứ cậu mơ về khi màn đêm buông xuống , cậu chợt muốn ích kỉ một chút , cậu muốn từ bỏ việc trả thù một chút thôi , cậu sẽ yếu đuối trước mặt hắn đấy , nhưng chỉ bây giờ thôi nhé ! Cậu òa khóc trong lòng hắn như một đứa trẻ , đã bao lâu rồi cậu không được thoải mái nuông chiều cảm xúc như vậy ? Bao nhiêu nỗi bức xúc đều tuôn trào theo dòng nước mắt . Taehyung đau lòng nhìn người mình thực sự yêu thương , phải chăng cậu căm thù bọn hắn như vậy sao ?

Bệnh viện giờ đây có một cảnh tượng khiến người ta không nhịn được mà cười nhẹ , 2 người con trai , một người ngũ quan sắc sảo , người còn lại thì vô cùng dễ thương , tựa đầu vào vai nhau , bàn tay nắm chặt , cả hai người đều có đôi môi hơi cong lên ngọt ngào , bọn họ đâu biết rằng , tình yêu của bọn họ đang được mọi người đi qua chúc phúc , mong cho họ mãi mãi bên nhau , bọn họ chỉ biết , đó là đêm bọn họ cảm thấy thoải mái nhất và sâu bên trong con tim băng giá kia , có một cảm xúc ngọt ngào , lẻ loi trong tim . Tình yêu của bọn họ phải hay không là vĩnh cửu ?

ở một nơi nào đó , chắc chắn thần Cupi đang mỉm cười với họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro