Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng reng*

_Chào mọi người!...

_Chào buổi sáng!...

Ở sân trường vẫn như mọi khi, vẫn náo nhiệt ồn ào hồ bao giờ hết nhưng hôm nay lại rất khác so với mọi hôm.

_Có ai ngoài cổng trường kìa...mà nhìn nét giống giống với Jimin vậy?.

_Anh ấy đẹp trai quá đi!!!!!

_Có khi nào là học sinh mới không ta.

_Oh my good! ......

........................(nhiều lời bàn tán khác nhau).......................

_Oh Jimin , Jungkook à!

Đó là một chàng trai có một khuôn mặt điển trai, anh có một mái tóc màu nâu pha lẫn màu tràm  nhìn anh có một phần trẻ con. Khi gặp được người cần gặp thì vui vẻ mà lộ ra hàm răng trắng.

_Chanyeol.-Cậu

_Anh Chanyeol!.-Jimin quay lại thì ngạc nhiên khi thấy Chanyeol.

_Anh về rồi nè ! Sao hả? Jungkook nhớ anh không?.-Anh cười tươi rồi nhào lên người cậu .

Nhưng đáng tiếc cho anh là chưa kịp tới nơi thì bị một bàn tay nắm chặt cổ áo lôi lại. Anh xụ mặt xuống rồi quay lại đằng sau mà nhìn người vừa nắm áo mình lại.

_Jimin à em vừa phải thôi nha!. Anh nhớ Jungkook mà.

_Nhưng Kookie là của em! -Jimin đang giành quyền chiếm hữu.

_Ơ cái thằng này!  Là của anh nghe không?.-Chanyeol .

_Của em !.

_Của anh!

*Bốp ,bốp*

_Ui...đau!..-Cả hai cùng đồng thanh mà mỗi người đều lấy tay che đi cái đầu của mình.

Chẳng qua là người nào đó mặt đầy hắc tuyến khi bị làm ồn cùng thân thể của mình đang bị giành co bởi hai người và kết quả là cho hai cái người đó mỗi người một cái cú vào đầu rõ đau.

_Còn nói thêm một tiếng nào nữa là coi chừng!.- cậu nói xong rồi bước đi về phía lớp.

_Cũng tại anh á!  Thôi em vào lớp đây!.- Jimin nói rồi cũng cất bước đi.

_Ơ tại em mà! Anh về nhà trước nhé.- anh cũng lên xe đi mất.

_Ừ anh về đi!.-Jimin..

Khi Jimin đi tới cầu thang thì gặp phải Taehuyng và HoSeok.

_Anh ta là ai vậy Jimin?-Taehyung tò mò hỏi .

_Anh họ tớ đó! Sao hả đẹp trai chứ!.-Jimin mặt lên khoe khoang.

_Nhìn giống cậu!  -một câu trả lời của Hoseok không ăn nhập gì với câu hỏi Jimin.

_Mà anh ta đến đây để làm gì?.-Jin hỏi Jimin.

_Ở đây ít thời gian để nghiên cứu gì gì đó ai mà biết!.-Jimin trả lời mà mắt thì nhìn về phía ai đí đang nằm ngủ trên bàn.

####thời gian học#####

Tiết học âm nhạc.

_Ai có thể đàn cho cô một bài chứ.Jimin.-giáo viên dạy âm nhạc đang nói thì quay sang Jimin mà gọi.

_Ơ ...em... Thôi đi ai mà biết chứ!.-Jimin bị gọi tên thì thiếu chút nữa là sặc nước bọt của chính mình.

_Hoseok!

_Cô giỡn có tâm ghê....ai mà biết khi mới học chứ. -Hoseok ra dáng nhún nhún vai mà trả lời giáo viên làm cho cả lớp một trận cười ngả nghiêng.

_Ai có thể nào?..-cô lại quay ra cả lớp.

_Để em cho!._cậu đáp và đứng lên buocs ra khỏi chỗ ngồi mà đi về phía bục giảng.

_Jungkook!

Cậu bước lên bục giảng mà đi về phía chiếc piano mà ngồi xuống. Tiêng đàn du dương một hồi lâu làm cho cả lớp phải im lặng mà thưởng thức. Rồi tiếp đó là một giọng hát cất vang vọng hoà nhập với tiếng đàn ,cả khúc hát cùng tiếng đàn lúc trầm lúc bổng làm cho người nghe như muốn sảy đắm vì nó.

*Bộp bộp bộp*

Tiếng vỗ tay vang khắp lớp học mỗi lúc một lớn.

_Jungkook  giỏi quá !-Jimin nhảy lên người cậu mà la lên.

Mặt cậu hiện giờ phải nói là không còn gì có thể đen hơn được nữa nếu không  phải lời nói của giáo viên thì cá chắc là cậu đã thẳng tay mà cho Jimin một cước mà nằm bẹp dính ở dưới đất rồi.

_Jungkook! Em làm tốt lắm.-cô mỉm cười nhìn cậu.

_Cảm ơn.

*Reng reng reng*

Ngoài sân trường có một đám bánh bèo  cùng một số học sinh nam đang tụm năm tụm bảy mà bàn kế hoạch.

_Nó lại ra oai nữa kìa! -bánh bèo 1

_Đánh nó nữa nha! -bánh bèo2

_Ừm ...

_Ê...

Một tiếng nói lạnh tanh vang lên làm bọn họ phải giật mình mà quay lại. Mà nó khi đã nhìn lại thì làm cho bọn họ phải nói là đứa té đứa bò . Hình ảnh đó là Yoongi cùng đàn em của mình đang cầm vài cái cây....đúng là vài cái cây .

_Ơ.....hả.. Yoon....Yoongi.-họ lắp bắp

_Ơ ..tôi không có đụng chạm gì đến cậu thì cậu đừng có....

Chưa nói hết thì đã bị cắt ngang bằng một giọng nói nghiến răng như muốn cắn đứt người.

_Các người nếu mà còn bắt nạt thủ lĩnh của tôi là các người biết tay tôi đó.-Yoongi nói mà tay lại cầm một cái cây mà gõ gõ vào kế bên người bọn họ.

_Ơ...ai ...ai là thủ lĩnh của cậu ,.mà thủ lĩnh của ...của cậu là ai?.

_Bắt nạt nhiều người quá nên không biết chứ gì? -Yoongi lại kề mặt mình lại kế bên mặt của một con bánh bèo.

_Ơ....

_Nếu tái phạm thì đừng trách ...đi.-Anh nói rồi lại lớn tiếng kêu đàn em đi xa.

_Dạ !...-đàm em anh cũng nối gót theo anh mà không quên quay lại mà để một câu..- Nhớ nghen mày.

_Huhu .....giang...giang hồ... lưu... lưu manh. -Ả khóc thét lên.

Trong lớp học hiện giờ đang có một bầu không khí vô cùng  bế tắt . Vì sao, vì Jimin nhà ta rất khác biệt so với trước nha.Jimin của mọi hôm thì vui vui vẻ vẻ còn bây giờ thì ngồi trầm ngâm một chỗ mà suy nghĩ chuyện gì đó,còn cả bọn các anh thì nhìn Jimin mà không hiểu cái mô tê gì hết.

Jimin sáng hôm nay đã không hiểu mình đã quên mất chuyện gì? Cố nghĩ mãi từ nãy giờ mà không thể nhớ được rồi đột nhiên anh bỗng đứng lên mà la lớn.

_A..ngày mai là sinh nhật của Jungkook.

Và câu nói đó đã làm cho bà người còn lại cùng bật đứng lên theo

_Jimin à mai sao?

_ Sinh nhật á!

_Sinh nhật của Jungkook.

Cả ba cùng đó thành hỏi Jimin.

_Ơ..hả ...ờ. -Jimin nhìn lũ bạn mà không rõ gì hết.

######chạy quá cho tới sinh thần của kookie nha######

Sau ra chơi.

*Reng reng reng*

_Jungkook màu đi theo anh nào!..-Hoseok nói rồi cầm tay cậu mà kéo đi.

_Ơ ...ơ..-Cậu ngơ ngác mà để cho Hoseok nắm tay mình.

_Tặng cho em này!._anh nói rồi lôi từ chiếc áo khoát của mình ra một chiếc bộ tài làm bằng rubi màu đen.

_Cái này?._cậu lại càng không thể hiểu ý anh là sao.

_Chiếc bông này đẹp lắm anh đã đặt người ta làm cho em đó ,đúng là chỉ có Jungkook của chúng ta đeo là đẹp thôi.-nói rõ anh lại cười tươi.

_Ơ...-cậu đang đắm chìm vào nụ cười của ai đó thì lại nghe anh nói.

_Sinh nhật vui vẻ !

Cậu rất bất ngờ ,tại sao ngày sinh nhật của cậu , ngày 1/9 ,cái ngày mà cậu còn không thể nhớ tại sao anh lại nhớ được chứ. Còn anh thì nhìn thấy cậu không nói gì thì lại rất lo.

_Bộ quà không đẹp hả?-anh hỏi cậu.

_Đẹp, đẹp lắm ! -nói rồi cậu lại cúi mặt xuống đất vì không muốn những giọt nước mắt đang trực chờ mà rơi ra.

_Jungkook à sao lại khóc rồi! -Anh hoảng hốt khi nhìn thấy những giọt nước mắt đầu tiên của cậu từ khi anh biết cậu.

Ở một bức tường phía sau có ba người thì vừa đau lòng vừa tức giận khi nhìn thays cảnh này. Đau ,vì bảo bối của họ đang khóc rất lớn còn tức vì cái thằng Hoseok khốn kiếp đang ôm bảo bối mà đỗ dành.

_Em nín đi! _Anh mỉm cười mà xoa đầu cậu.

_Jimin oppa à! Anh xem kìa hôn thê của anh đang ôm ấp người khác đó.-Từ đâu có một con bánh bèo bước ra mà lớn tiếng nói.

Tiếng nói của ả làm cho cả trường phải để ý đến đây và có những lời chỉ trích cậu.

_Trời ạ ! Đúng là đồ lẳng lơ mà.-một học sinh

_Cậu mau biến khỏi chỗ này đi ....

_............

_Immmmmmm!!!.

Vâng đó là tiếng hét của cả năm anh nhà ta(có cả Yoongi) .

_Ơ ..-cả trường im thin thít.

Rối cả bốn bước ra từ bốn phía cùng với .....

Seng-il chu-ka ham-ni-ta.

Seng-il chu-ka ham -ni-ta.

Seng-il chu-ka ham-ni-ta.

Ji-ku-ê-so u-ju-ê-so,jê-il sa-rang-ham-ni-ta.

.....

Cả năm người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật cho cậu. Còn cậu lại không thể kìm nén được những giọt nước mắt đang chảy trên má của chính mình.

Các anh thay phiên nhau mà lau đi những giọt nước mắt của cậu . Bây giờ mọi người mới hiểu rằng thì ra để làm cậu bất ngờ nên mới làm vậy cho cậu vui.

Phải cậu rất vui  vì đây là sinh nhật đầu tiên mà cậu hạnh phúc nhất , mở sinh nhật khó quên nhất trong đời của cậu.

"Cảm ơn các anh , những người em yêu thương nhất".

Hôm nay Mon sẽ bù 2 chương cho mọi người. Chúc mọi người xem vui vẻ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts