Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua ba tuần từ ngày cậu và Yoongi gặp NamJoon mọi việc đều không có gì thay đổi trong những ngày qua nhưng hôm nay lại xảy ra một số chuyện ngoài dự đoán.

_Thủ lĩnh! Thủ lĩnh!-một đàn em của cậu hớt hãi chạy vào.

_Chuyện gì?...-Yoongi đang ở trong nhà nghe tiếng ồn thì ra hỏi.

_Bọn nhóm K.R đang quậy phá ở khu vực của chúng ta đó.

_Ơ .. tới liền... Jungkook à ! -Yoongi kêu cậu khi thấy cậu đang bước từ ngoài vườn vào nhà. -mau qua phía tây khu phố.

Sau khi nghe Yoongi kể lại sự tình  cậu liền ngưng mặt lại mà nói.

_Lại là K.R ....đi.-cậu ra lệnh.

_Chờ bọn tớ nữa! -Namjoon từ đâu đi đến mà nói với cậu cùng Yoongi.

_Namjoon !.-cả hai đều kinh ngạc ngoài ý muốn khi thấy anh ở chỗ này .

_Bọn này sẽ gia nhập trị tội K.R .-Yoongi nói với khuôn mặt hết sức nghiêm túc.

Cậu nhìn anh rồi mới thở dài thườn thượt mà nói.

_Vấn đề là ở đây! ... hiện tại bọn tớ đã điều động mọi lực lượng qua khu đông để hỗ trợ cho cục  bộ trưởng rồi .

_Hả??? -Anh hốt hoảng la lớn -vậy bây giờ ở đây gồm bao nhiêu anh em.

_Tính khoảng ở đây cùng trụ sở thì khoảng bốn mươi người thôi! -cậu nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

_Thêm  bên bọn tớ nữa là chắc được hơn hai trăm.!-Anh vỗ vai cậu rồi xoay qua đàn em mà hỏi-bên đó gồm bao nhiêu người vậy.

_Dạ  khoảng bốn trăm người ! -đàn em.

_Tụi mình qua đó trước đi! Tớ sẽ điện thoại cho anh em tiếp viện sau.

Cậu nói rồi bỏ đi  về phía chiếc mô tô màu đen của mình ,phía sau cậu là Yoongi và NamJoon cùng với đàn em của cả hai.

Khu tây thành phố---trụ sở J.K.

_Hahaha. ....Tụi bây thật sự làm tao mất mặt thay quá ... tự xưng là J.K mà lại dễ dàng thua K. R ... thế là K.R vô địch rồi...haha...màu kêu thủ lĩnh của tụi bây ra đây.-tên thủ lĩnh K.R.

_Khục ..khục..không bao giờ..dù có chết tạo cũng không để cho thủ lĩnh bận tâm.-đàn em của cậu nói trong đau đớn.

_Haha...có khí phách lắm nhóc!-hắn cười lớn khi nghe đàn em cậu nói.- Xử nó đi...-hắn ra lệnh cho đàn em mình.

_Ư.. thủ lĩnh vĩnh biệt...mong rằng kiếp sau em vẫn là đàn em của thủ lĩnh.

_Hay lắm ... giết nó.

Trong khi một cái cây sắp đánh vào đầu của đàn em cậu thì một cái chân cản lại và đồng thời đá bay  tên đó ra xa.

_A 'thủ lĩnh' - đàn em cậu nhìn lên thì thấy cậu , Yoongi cùng NamJoon đang đứng trước mặt mình.

_Ô ..là một cậu nhóc đáng yêu....đẹp lắm..đi theo anh...   anh sẽ tha cho tội chết. -hắn cười lớn .

_Không sao chứ!? - cậu giơ tay đỡ lấy đàn em mình mà không thèm quan tâm đến hắn.

_Nè có nghe tao nói không? -Hắn tức giận hét lớn.

_Tai tao để nghe tiếng người chứ không để nó có chức năng nghe tiếng chó sủa.-cậu lạnh lùng mở miệng.

_Mày...

_Đừng có nói từ vĩnh biệt chứ! -cậu xoay qua nói với đàn em mình.

_Xin lỗi ạ .

_Yoongi ! Cậu nghĩ xem thử đội tinh nhuệ của chúng ta có đến kịp không?.-cậu nói cùng Yoongi.

_Tớ nghĩ chắc không!-Yoongi trả lời cậu.

_Mau điện thoại cho cục bộ trưởng và tổng thống.-cậu ra lệnh

_Ừ-Yoongi nhanh chóng lấy điện thoại mình ra rồi bấm số.

_Mày là ai?-hắn nhìn cậu mà hỏi.

_Anh đánh vào J.K vậy anh không hiểu gì về J.K ư.-cậu liếc nhìn hắn rồi nói.

_Không ...tao chỉ có thể đánh được lực lượng mạnh nhất là ta đã thích rồi.-hắn ngủ ngơ trả lời.

__Đại ca à! .. cậu bé đó... còn cạnh nữa (chỉ Yoongi) đẹp thật á .. đại ca mà đem về thì...haha-tên đàn em của hắn nói rồi cười một cách nham nhở.

_Mày nói phải...sao nào.. có..

Hắn chưa nói nói hết câu thì bị Yoongi đá tới tấp với khuôn mặt giận dữ

'Mặt ông như vậy mà chúng mày .... cái beep chứ đem về'

_À thì ra cậu có võ...tốt..-nói xong hắn quay về phía cậu thì nhìn thấy cậu đang dìu đàn em mình vào trụ sở thì mỉm cười khinh.- Còn cậu nữa đừng có lo cho tên sắp chết đó!...haha.

_Với J.K không có từ" chết".

_A có khẩu khí ..ta thích-hắn.

_Nè đừng có ở đó mà thích này thích nọ.-sau một hồi không có lên tiếng bây giờ mới mở miệng.

_Mày là ai?.-hắn quay lại hỏi anh.

_Thủ lĩnh K.N.-một câu ngắn gọn đầy xúc tích.

_Sao các con lại tập trung ở đây đông vậy!.

Bỗng có một tiếng nói vang lên ở phía cửa ra vào làm ngưng bật mọi hành động.

_Appa!

_Sư phụ!

Cả ba cùng đồng thanh la lớn?

_Sao thế? ...lại là ai gây sự nữa à...mà sao nhìn mặt Jungkook lại có sát khí thế? -ông lo lắng hỏi cậu rồi nhìn lại hắn nên mới hỏi- cậu là ai?.

_Là thủ lĩnh K.R.

_Cậu đến đây làm gì?

_San bằng J.K.

Sau khi ông nghe hắn nói thì ông mỉm cười rồi nói với hắn.

_Cậu mơ mộng thật!.

_Tôi không mơ mộng ....nào anh em đánh!.-hắn hét lên ra lệnh cho đàn em mình.

Nó cười chiến đã xảy ra tàn khốc ,hai bên đều đánh không một kẻ hở, người thì bị thương người thì nằm la liệt trên đất còn riêng cậu thì đang quan sát hại bên.

_Đại cả ... thằng nhóc tì đó ...nó giỏi võ quá.(chỉ Yoongi).

_Đúng là thủ lĩnh J.K có khác (em ấy lầm tưởng Yoongi nhà ta là thủ lĩnh) ...mau giết chúng.

_Ơ ... Yoongi cẩn thận!

Cậu hét lớn rồi chạy lên đá bay một tên đang cầm vũ khí.

*Reng reng reng*(tiếng điện thoại)

_Allo!-cậu bắt máy-mau đến đây.. vào khu tây..ừ.

Trong khi nghe điện thoại cậu không biết rằng một tên đã lén ở đằng sau cậu với một con dao.

_Cẩn thận Jungkook!..-cả hai anh đều nhìn thấy mà hét lên.

Cạu quay đầu lại nhưng có lẽ đã quá muộn ..rồi có một bóng người lao đến cậu .

_Á!...

_Ơ sư phụ!  Sư phụ à!...-cậu liền đỡ ông  khi thân thể ông đang dần trượt xuống.

_Appa!!!

Trong lúc ấy thì có một giọng nói vang lên.

_Đứng im!

_Cục bộ trưởng! -cả đám cùng hét lên.

_Jungkook! Cậu không sao chứ?-cục trưởng lo lắng hỏi cậu

Nhưng hiện tại tâm trí cậu đang đặt trên người của sư phụ mình mà không nhé thấy tiếng nói của cục bộ trưởng.

_Sư phụ!.

_Jungkook ! Ta đã cứu được con rồi... cục bộ trưởng -ông thều thào nói-xin ông làm chứng ...võ đường... tôi sẽ giao lại.... cho con trai tôi cùng... Jungkook quản lý.

_Kim Nam tiên sinh ! Ta sẽ làm.

Ông nói rồi mới lôi ra từ balo mình một chiếc gậy dài bằng hai gang tay cùng với một bộ cung .

_Đây...đây là gậy vân tay...ta đặt làm cho con đó Jungkook!  Còn..còn đây là bộ cung mà Yoongi .. thích.. NamJoon-ông gọi tên anh.

_Appa!

_Khi ta qua..qua đời con...con hãy gia nhập... vào.. giúp đỡ....cho .. Jungkook và giữ vững.. võ.. võ đường.

_Vâng ..-Anh đáp trong nước mắt.

_Hãy... hãy.. bảo.. trọng! -ông nói rồi buông thõng bàn tay mình xuống

_Sư phụuuuuu!!

_Appaaaa!!

_Tại con...tại con đã hại chết sư phụ ..hic hic..tại con.-cậu tự trách.

_Không là K.R.-Yoongi lau nước mắt mình mà nói.

_Phải là K.R đã giết nappa tớ.. Jungkook mau trả thù cho appa tớ.-anh lên tiếng trong ngẹn ngào.

_Trả thù ..trả thù-những tiếng hét lên trong căm phẫn đã thúc giục ý trí của cậu.

_Cục bộ trưởng-cậu nói tiếp khi thấy ông gật đầu.-tôi muốn sản bằng nhóm K.R.vì nợ máu phải trả bằng máu..xin ông chấp nhận.

_Ta đồng ý!

Khi cậu nói xong thì dùng một ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương.ở đây ai cũng phải run sợ kể cả người của cậu cũng vậy họ chưa từng thấy thủ lĩnh mình như vậy.

'Ánh mắt đó có sát khí quá lạnh lùng' -đó là suy nghĩ của tất cả những ai có mặt tại đây.

_Ngươi muốn biết mặt thủ lĩnh J.K chứ gì-cậu nhìn hắn mà hỏi.

_Ơ....đu..đúng ! -hắn lắp bắp .

_Vậy ta sẽ cho người biết nhỉ...Yoongi , đưa gậy vân tay của sư phụ.-khi cậu đã cầm lấy chiếc gậy từ tay Yoogi mà nói.

Ta sẽ dùng gậy của sư phụ để cho ngươi phải chết dưới gậy của sư phụ.

Một mình cậu xông lên phía trước mà đánh tan nát đám người phía địch. Sau một lúc đánh cho chúng không còn manh giáp thì cậu quay sang tên thủ lĩnh K.R.

_Bây giờ chỉ còn có ngươi thôi!.

_Mày.  ..mày là?

_Ta là ai ngươi chưa biết ư.... chẳng phải ngươi muốn gặp ta à?

_Ơ.. chẳng lẽ mày là.. thủ... thủ lĩnh của J.K.-hắn run rẩy nói với cậu.

Các hình ảnh bây giờ là cả một đám người há hốc mồm mà nhìn cậu.

_Phải...tao là Jeon Jungkook..là thủ lĩnh của nhóm J.K..tao sẽ cho mày biết thế nào là mơ mộng mà sư phụ tao đã nói khi mày cho rằng J.K có thể sân bằng.-cậu nói rồi bước từng bước đến gần hắn.

_Tha..tha cho tôi..tha cho tôi-hắn cầu xin.

'Cậu ấy đáng sợ quá'

_Jungkook dừng tay lại!.

Môt tiếng hét vang lên ngăn cản cậu khi cậu đang thả từ từ chiếc gậy vào đầu hắn.

_Đừng giết người....appa tớ không muốn đệ tử của mình vì mình mà thành tội đồ giết người.-Namjoon đi đến bên cậu mà ôm cậu vào lòng.-Đừng nén ở trong lòng.. vì bọn tớ luôn ở bên cạnh cậu nè.

_Ư ... Sư phụ...hic hic.-cậu khóc to.

_Jungkook!!

##thực tại##

_Sư phụ...sư phụ!-cậu gọi sư phụ mình rồi từ từ mở mắt ra.

_Ơ .. nó tỉnh rồi!-bà Jeon mừng rỡ khi thấy cậu tỉnh lại.

_Jungkook à!  -Jimin gọi tên cậu.

_Đây là đâu? -cậu hỏi.

_Bệnh viện-Jimin

_Sao tôi không chết?

_Em đừng nói gở thế?-Jimin trách móc.

_Ra ngoài đi tôi không muốn gặp ai cả! -cậu đuổi.

Khi tất cả ra hết

_Hic. Sư phụ con xin lỗi..con xin lỗi.-cậu lại khóc.

_Jungkook!-một tiếng gọi tên cậu.

_Namjoon! -Cậu ngước lên nhìn anh.

NamJoon đặt trong tay cậu cây gậy mà appa mình tặng,

_Là appa cậu sửa lại đó .. cậu hãy tha thứ cho họ như hồi lúc đó đi.

####hồi tưởng###

_Sư phụ hic hic... Được lần này ..vì sư phụ tao tha chét cho tụi bây... đừng bao giờ lãng vãn trước mặt tao nữa.. cút.. cút hết cho tao.-cậu hét lớn.

_Chạy ... chạy đi  -cả đám chạy nháo nhào.

_Sư phụ đừng bỏ con... đừng bỏ con...

Rồi liệu cậu có tha thứ cho appa cùng Umma mình hay không ý nhớ đón xem chương sau nhé cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Mon.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts