Chương 28 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện 1 tháng sau.

_Jungkook à! Đừng ngủ nữa mau dậy đi không thôi anh ăn hết lê của em bây giờ!-Jimin nằm dài ường trên giường bệnh của cậu mà nói chuyện.

Cậu đã hôn mê gần 2 tháng nhưng mọi dấu hiệu của sự tỉnh lại thì hoàn toàn không có.

Suốt gần hai tháng đó mọi người...ai cũng vào đến thăm cậu và trò chuyện cùng cậu vì bác sĩ có bảo rằng người nhà nên nói chuyện nhiều hơn sẽ giúp cho cậu mau hồi phục mà thành ra đã có cảnh này.Cậu nghe thấy đấy nhưng lại không mở mắt ra được .

Mỗi ngày từng người từng người thay phiên nhau mà vào nói chuyện với cậu nhưng hôm nay lại rất đặc biệt là cả 6 người cùng đến đây . Nhìn họ ăn mặc chỉnh tề mà chia nhau đứng xung quanh giường bệnh cậu và trên tay họ là những cánh hồng đỏ thắm.

_Jungkook ! Em mau tỉnh lại được không?-Jin là người lên tiếng trước.

_Phải đó! em mau tỉnh lại mà vui cùng tụi anh đi chứ.-Taehyung  mỉm cười vuốt tóc cậu.

_Jungkook! Tớ...à không anh mới phải..appa anh đã qua hỏi đính ước với em rồi đừng mong thoát khỏi anh.-Yoongi vui sướng nói mà để lại ba người mặt đen như đít nồi.

Jin, Taehuyng, cùng HoSeok (ba người mặt đen) thì lại có cùng suy nghĩ.

'Mình phải kêu pama đính hôn cùng Kookie mới được'

_Kookie à! Tụi anh hôm nay đến đây là muốn nói với em một việc.-Jimin vuốt ve khuôn mặt cậu rồi nói.

_Tụi anh yêu em, làm vợ bọn anh nhé!! - cả đám cùng đồng thanh

_Em có nghe thấy tụi anh nói gì không?-Hoseok nói khẽ bên tai cậu.

"Em nghe mà"Ơ...

_Ê!  Jungkook..... Jungkook.. bác sĩ.. bác sĩ.-Namjoon chạy đi tìm bác sĩ đến xem cậu mà anh quên mất rằng cái gọi là chuông ở đầu giường bệnh nhân có công dụng kêu gọi bác sĩ.

_Em ấy khóc ư...em ấy đã khóc...- cả 6 người cùng trầm mặt để bác sĩ khám cho cậu.

Sau khi khám cho cậu xong thì bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng bệnh của cậu cùng với khuôn mặt vui vẻ mỉm cười.

_Ý thức của cậu ấy đang hồi phục..có một thứ gì đó đã tác động vào tâm lý của cậu ấy... cậu ấy đã nghe được.... mọi người hãy tiếp tục như vậy đi. -ông nói rồi lại cười ha hả bước đi.

_Jungkook!......em mau trở lại đi.-đó là suy nghĩ của các anh  .

Lại một tháng nữa trôi qua , vẫn như cũ là những lời hỏi thăm, vẫn là những lời nói yêu thương đến cậu. À có một sự thay đổi ấy chứ... chính là 6 người bọn họ đều đã được đính hôn với nhau.

Hôm nay mọi người đều có việc bận chỉ có HoSeok rảnh rỗi nên nhiệm vụ cao cả mà nguyên nhóm giao cho anh chính là vào trò chuyện với bảo bối.

_Kookie à! Anh...-câu nói của anh bị lắp lửng khi phát hiện cậu không có ở trong phòng.-Bác sĩ.. bác sĩ

Anh hét lớn rồi chỉ tay hỏi gấp một y tá đang vào phòng.

_Jungkook.. bệnh nhân  Jungkook đâu rồi?..

_Ủa mới nằm đây mà! -Y tá cũng một phen hoảng hốt khi cậu biến mất.. rõ ràng khi nãy cậu vẫn còn nằm đây nhưng cô chỉ mới ra ngoài lấy bình nước nóng thôi mà sao giờ lại không thấy.

_Mau tìm!

_Vâng.

Hoseok chạy tìm cậu khắp nơi trong bệnh viện nhưng lại không thấy anh lớn tiếng gọi tớ tên cậu.

_ Jungkook!   Jungkook. -Anh đứng dưới một cái cây to mà hét.

"Tên ngốc này om sòm quá"

*Bốp*

Anh đang gọi cậu thì có một cành cây khô rơi xuống trúng đầu.

_Ối!   Cành cây khô..là gì vậy?   -nói rồi anh ngước lên nhìn thì đập vào mắt anh là cậu, cậu cũng đang nhìn lại anh bằng một ánh mắt chăm chú.

_Jung.. ....Jungkook!

Phải bảo bối của anh.. không là của bọn họ đã trở lại... cậu đã trở lại .

_Anh có thể bớt ồn đi được không?-cậu mở miệng nói với anh.

_Em mau xuống đây !  Ở đó nguy hiểm lắm bảo bối à!..-Anh không những không giận mà còn nhìn cậu trìu mến .

_ Ai cho phép anh có cái quyền kêu tôi là bảo bối hả?-trong lúc tức giận mà cậu quên rằng mình đang ở trên cây.. cậu bật dậy đứng lên thế là bị hụt chân mà té xuống.

_Jungkook!  -Anh hốt hoảng mà giơ hai cánh tay lên đỡ lấy cậu.

Cậu và anh cùng ngã ra sau mà lăn vài vòng.

_Ui da! .. HoSeok .. HoSeok..-Cậu hoảng hồn kêu anh khi thấy anh nằm dưới đất mà bất động.-Tại em..em xin lỗi.

Pặc

_Chào mừng em trở về .. bảo bối à!.

Trong lúc cậu lay người anh thì bất ngờ anh ôm chằm lấy cậu  nói ... cậu mỉm cười rồi ôm lại anh .

Buổi chiều hôm nay mọi người đều tụ họp đông đủ  để đến xem cậu ra sao nhưng khi bước vào phòng thì mọi người đều mở rộng con mắt của mình khi thấy cậu đang được Hoseok đút cho ăn trái cây để trên bàn.  Ông Jeon thì run rẩy mà dìu vợ mình đi từng bước lại cậu còn bà Jeon thì đã khóc từ nãy đến giờ nên mới cần sự giúp đỡ của ông.

_Xin chào mọi người! -Cậu mỉm cười nói.

_Jungkook!

_Jungkookie! 

_Kookie!

Cả đám cùng đồng thanh rồi nhào lên phía cậu .. cậu vẫn giữ dáng mỉm cười khi thấy mọi người xoay quanh cậu

_Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng....-Cậu nói.

_Jungkook à!...-bà Jeon gọi cậu

_Ơ..ơ.._ cậu không trả lời mà quay mặt vào trong vách tường trắng muốt.

_Kookie à ..tha thứ cho pama đi em.-Jimin khẽ lay cánh tay cậu.

_Chắc con còn mệt để pama về .-bà Jeon lắc đầu với Jimin bảo anh đừng xen vào chuyện.

_Ừm ... Nghỉ cho khỏe nghe con...con làm gì thì làm...con tỉnh lại là tốt rồi.-ông Jeon nói rồi dìu vợ mình đứng lên ra khỏi phòng.

Nhưng sau khi ông bà bước được vài bước thì một tiếng nói từ phía sau truyền đến.

_Khoan đã.
_Ơ .. Jungkook! -ông bà quay đầu lại nhìn cậu.

_Không... không phải là không tha thứ... nhưng.. nhưng con không muốn pama thấy sự yếu đuối của con thôi..hic.-cậu nói rồi khóc lên.

_Jungkook!

Cả hai đều chạy về phía cậu mà ôm lấy trong sự vui mừng..và hôm đó trong phòng bệnh lại truyền ra những tiếng cười ấm áp.. tiếng cười của sự hạnh phúc.

###5 năm sau####

Trong một không gian rộng lớn .. đó là một cái sảnh rộng lớn cùng cảnh vật trang trí hết sức đẹp mắt..và đó là lễ đường mà 7 con người đang dắt tay nhau đi lên người chứng mục.

Cứ thế.. hiện thực bây giờ của cậu chỉ là thế này thôi..nó làm cậu hạnh phúc lắm.. nhất là..đã có các anh bên cạnh...con đường hạnh phúc của cuộc đời cậu đã hé mở...khi gặp các anh.

_Bảy đứa con có thể sống với nhau hòa thuận cùng hoạn nạn đều có nhau được không?.

_Chúng con đồng ý!..-cả 7 người cùng đồng thanh đáp.

Và họ đã đến được với nhau ..trong lời chúc mừng của nhiều người.

_Thủ lĩnh.. thủ lĩnh.-đàn em cậu hớt hải chạy vào.
_Chuyện gì? -cậu lạnh lùng đáp.

_Thủ lĩnh.. đại ca...bọn băng nhóm J.S đang quậy phá phía đông.

_Sao cơ- Yoongi la lớn.

_Chúng dám -Namjoon

_Jungkook tụi mình cùng đi-Jimin mỉm cười nói với cậu.

_Ừm..-Cậu mỉm cười gật đầu..

Nói rồi cả 7 người cùng chạy ra khỏi lễ đường.

_Jungkook! Jungkook còn lễ nữa con. -bà Jeon gọi với theo cậu.

_Cứ để sau!   Làm đại sảnh nha pama!

Mọi người chỉ biết lắc đầu khi cả 7 người mất dạng sau cánh cửa..đúng là thủ lĩnh J.K có khác.

_Nào nhào vô anh em.!!

Và họ đã thuộc về nhau.

Chương cuối rồi đó... cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Mon trong suốt thời gian qua ... cảm ơn mọi người 😘😘😘😘😘😘💐💐💐💐💐











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts