Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
Seoul Ngày ×× Tháng ×× Năm ××

Một ngày đẹp trời cả đám 6 người đi chơi , những tưởng sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào . Nhưng đâu ai ngờ được cái đám con gái ấy cứ đi theo bám riết lấy mấy anh .

Nhưng ngay lúc ấy cậu xuất hiện bọn họ không suy nghĩ gì liền chạy đến vây kín cậu . Lúc này cậu đang không hiểu chuyện gì xảy ra với mình liền bật khóc .

Thấy thiên thần ấy bật khóc cả đám xúm xít lại bối rối Yoongi lên tiếng dỗ dành : 

- Bảo Bối à nín đi . Tụi anh có làm gì em đâu . Chỉ là đang nhờ em giúp tụi anh một việc thôi mà .

Nghe có người gọi mình là Bảo Bối Jungkook liền đỏ mặt bởi vì ở nhà có mỗi mẹ mới gọi cậu như vậy sau đó cậu lại hỏi: 

- Việc gì vậy ạ .

- Chỉ cần em làm người yêu của tụi anh để đám con gái đó bỏ đi thôi .

- Mấy người đó có làm gì tụi anh đâu mà tụi anh sợ họ tới vậy .

- Tại họ cứ bám lấy tụi anh không buông . 

Nói xong mấy anh liền nhỏ giọng âu yếm với cậu :

- Bảo Bối à , tụi anh chờ em lâu lắm rồi đó . Em đã đi đâu vậy .

Cậu cứ đỏ mặt không dám nói gì hết . Thấy thế tụi kia tức tối bỏ đi còn quay lại lườm cậu một cái khiến cậu chuẩn bị mếu máo . Những động thái xảy ra nãy giờ lọt hết vào mắt các anh. Họ chỉ muốn cho kẻ nào đó dọa cậu khóc một trận thôi , nhưng mà một phần cũng do tụi anh . Nếu tụi anh không nhờ thì có lẽ sẽ không xảy ra đâu . Cả đám tách ra cậu sau đó nói có chút việc liền nói phải đi gấp , sau đó chào các anh rồi chạy biến . Bọn họ thấy Bảo Bối của mình đáng yêu như vậy liền bật cười rồi cùng chung một ý nghĩ :

" Em cứ đáng yêu như vậy thì làm sao tụi anh sống được "

Chạy một hồi muốn lọt tròng , cậu mệt thở hắt ra mồ hôi thì túa tua . Thật ra là chẳng có việc gì cả chỉ là ngại quá nên mới tìm cái cớ nào đó để trốn thôi mà.

Đang thong dong trên đường bỗng có một đám côn đồ cùng với mấy đứa con gái hồi nãy xuất hiện chặn đường cậu . Cậu nhìn thấy đám con gái đó quen mặt liền hỏi : 

- Mấy người muốn gì chứ. Tôi có thù với mấy người sao .

Con nhỏ cao ngạo trong đám lên tiếng đáp trả :

- Tụi tao là ai mà mày còn không nhớ mau quên vậy sao . Tại sao mày lại quyến rũ mấy anh ấy .

- Nếu cô quan tâm chuyện đó thì đi mà hỏi họ hà cớ gì sao lại hỏi tôi.

- Họ gọi mày là Bảo Bối mà không hỏi mày thì tao hỏi ai . Phải không tụi bay.

Rồi cả đám nghe ngửa cổ cười như điên . Cậu đen mặt không muốn nhiều lời với tụi này quay ra bốp chát lại : 

- Bọn họ đâu có ưa gì cô đâu vậy tại sao cứ phải bám theo họ làm gì . 

- Mày không cần phải biết đó là việc của tao còn bây giờ mau trả lời .

- Ủa bất cứ ai được họ yêu thương thì cô liền gặp người đó mà cảnh cáo sao .

- Định dọa tôi à tôi đây không quan tâm muốn biết trực tiếp tới hỏi là được rồi .

Nói xong quay gót bỏ đi thì bị túm lại con nhỏ đó liền muốn giáng cho cậu một bạt tai sau đó suy nghĩ một hồi rồi nói : 

- Ai nha cũng mạnh mồm chứ nhỉ mày nghĩ tao sợ sao . Nhưng nếu trên gương mặt đáng yêu này mà có một vết đỏ sẽ thế nào nhỉ . Chắc mấy anh sẽ tới tìm tao và ghét tao chăng . 

Ả lại ngửa cổ lên trời nói với bọn kia rồi lại cười hả hê . Cậu không quan tâm muốn vùng lên định chạy thì bị nó tát cho một giáng xuống . Mặt cậu sớm bị nó đánh tới đỏ chỉ sau một cái tát cậu không khóc cậu nói với mình " Không được khóc phải mạnh mẽ lên" .

Nhìn mặt cậu không chút cảm xúc con ả liền tức điên một trận định giáng cái nữa thì bị bàn tay của ai đó bắt lấy và rồi cái tát ấy đã giáng xuống mặt cô ta . Trong lòng tức điên lên không biết kẻ nào đã tát ả thì quay sang đã thấy các anh đứng ở đó và người vừa tát ả chính là Yoongi .

Con người này lạnh lẽo tàn nhẫn đến mức nào thì ai cũng hiểu.

Vậy mà lại dám động vào Bảo Bối của họ thật không biết chết là gì . Bọn côn đồ kia bị các anh lườm một trận liền bỏ tay ra . Hoseok và Jimin thấy cậu liền đi tới kéo vào lòng , con ả đen mặt định đi ra thì Yoongi nắm tay ả lạnh giọng nói : 

- Cô muốn làm gì em ấy . Bọn tôi ở đây mà cô còn muốn lộng hành sao . 

Ngữ khí của anh lạnh tới mức cả đám đứng đó còn thấy lạnh nhưng vì các anh đã quen với điều đó rồi nên rất bình tĩnh . Con ả bị anh dọa đến hồn vía lạc mất liền ấp úng trả lời :

- Nó là gì mà các anh yêu thương nó như vậy . Thế em là gì của các anh .

- Hừ , em ấy là Bảo Bối của bọn tôi , còn cô là ai bản thân cô tự biết chứ .

Ả đen mặt nhưng im lặng để nghe xem anh nói tiếp :

- Cô đeo bám tụi này suốt một thời gian như vậy không mệt sao . Cô không mệt nhưng bọn này mệt .

Sau đó ả gần như muốn hét lên :

- Các người được lắm để tôi xem các người và thằng nhóc này hạnh phúc được bao lâu , coi trừng tôi .

Ném lại ánh mắt kinh bỉ rồi cô ta cùng đồng bọn bỏ đi . Các anh mặc kệ những lời nói của cô ta cứ coi như chó sủa bên tai vậy không để tâm . 

Quay sang nhìn má cậu một tầng đỏ ửng trong lòng tức giận bộc phát . Cả đám xúm lại ôm lấy thân ảnh bé nhỏ trước mặt mà trong lòng đầy xót xa . Nhìn cậu như vậy cả đám thấy đau lòng . SeokJin lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này :

- Tụi anh đưa em về nhà nhé . Nhìn em chịu ủy khuất như vậy tụi anh đau lắm Bảo Bối à .

- Phải đó , kể từ lúc gặp em cho tới giờ . Tụi anh đã yêu em mất rồi .

Tiếp đó là lời của JiMin người đã ôm cậu từ lúc nãy tới giờ .
Hai thanh niên im lặng nãy giờ lên tiếng : 

- Đi nào tụi anh đưa em về nhé .

Rồi cả đám kéo nhau đi . Yoongi ngồi ghế đầu lái xe bên cạnh là SeokJin ôm Bảo Bối ngồi trên đùi . Phía sau là bốn con loi choi đang cay cú vì không được ôm Bảo Bối . Thế là chiếc xe từ từ chuyển bánh , trên xe không ai nói với ai câu nào cứ im lặng như vậy cho tới lúc về tới cổng Jeon Gia . Hai vệ sĩ thấy cậu chủ về liền mở cổng lớn cho chiếc xe đi vào đỗ trong vườn . Đi vào nhà là hai hàng người làm và Bác Quản Gia . Thấy cậu cùng với một nhóm thanh niên đi vào liền cúi chào cậu :

- Cậu chủ đã về , Ông Bà rất lo cho cậu . Cậu đã đi đâu vậy .

- Cháu ra ngoài có chút việc thôi giờ cháu sẽ vào nói chuyện với ba mẹ .

- Vậy cậu vào mau đi . Tôi xin phép .

Các anh thấy vậy cũng cúi chào ông rồi đi vào nhà .

Thấy Bảo Bối nhỏ đã về nhà , Mẹ Jeon mừng sắp khóc . Đi tới ôm Bảo Bối nhỏ vào lòng mà không lỡ mắng nhiếc : 

- Bảo Bối nhỏ con đi đâu tới giờ mới về ra ngoài nguy hiểm lắm đó . Ta và papa con rất lo đó .

- Nae~ Eomma con không sao đâu con chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi mà .

- Lần sau không được như vậy nữa nha . Đi đâu phải báo với mọi người một tiếng nghe chưa .

- Nae ~~.

Ôi chao cái giọng ngọt quá nha . Hai mẹ con mải nói chuyện mà quên mấy con người nào đó bị bỏ quên . Ba Jeon bị con trai và vợ bỏ mặc liền đen mặt , các anh bị Bảo Bối phũ trên mặt liền đầy hắc tuyến . Hai mẹ con liền thấy có gì đó không ổn liền quay mặt lại bất chợt cười ầm nhà lên mẹ Jeon nói :

- Ông à sao ông đen mặt vậy haha .

- Ba à nhìn ba mắc cười quá đi .

Quay sang mấy anh liền xụ mặt cún nhõng nhẽo : 

- Đừng giận nha nha . Rồi trưng ra bộ mặt chu chu phồng má . Mấy ai kia bị đánh ngay tâm liền tê liệt . Rồi sau đó cậu giới thiệu mấy anh cho ba mẹ biết , Ông Jeon nhận ra mấy anh liền bất ngờ : 

- Ai nha có phải mấy đứa là con của Lão Kim Lão Min Lão Jung và Lão Park không .

Các anh cũng ngạc nhiên :
- Dạ vâng , bác là Chủ Tịch của Tập Đoàn Jeon Thị phải không ạ .

- Phải là ta , sao mấy đứa biết nhau vậy .

- Ôi thất lễ quá ạ tụi cháu cũng nhận ra bác nhưng cứ nghĩ bác là một người ở trên Công ty rất lãnh đạm về nhà cũng như vậy . Nhưng ngược lại hóa ra bác lại là một người cha một người chồng vô cùng thương con thương vợ và đặc biệt là bác rất hiền .

Ba Jeon nghe những lời này liền vui vẻ ra mặt rồi suy nghĩ :

" Xem ra đây có lẽ là những cậu con rể mà ta đang nghĩ tới nè "

Sau khi chào hỏi xong cái anh ngồi xuống sofa nói chuyện với Ba mẹ Jeon . Ba Jeon liền nhớ ra và nói tên từng người trong các anh : 

- SeokJin , Yoongi , NamJoon , Hoseok , Jimin , TaeHyung đúng không .

Đồng thanh đáp :

- Vâng ạ . 

Ba Jeon hỏi :

- Sao các con biết Kookie của chúng ta vậy .

- Chúng cháu chỉ là tình cờ biết nhau thôi ạ .

- À thế sao có chuyện gì mà mấy đứa lại đi với nhau vậy .

- Thực ra là chúng cháu thấy Kookie bị một nhóm côn đồ chặn đường định đánh nên tụi cháu vào can ngăn ạ.

- Tụi nó là ai mà lộng hành vậy . Dám bắt nạt Kookie của ta . Từ trước tới nay chưa có ai dám động vào Bảo Bối của ta hết . Để rồi xem ta sẽ trừng trị đám ranh con này .

- Bác Jeon bác bình tĩnh ạ . Bọn cháu cũng đã dạy cho tụi nó một bài học rồi ạ . 

- Ừ , ta mong các con có thể bảo vệ Kookie của chúng ta có được không .

Nghe vậy mắt sáng ngời như đèn pha ô tô đồng thanh lần hai : 

- Dạ được ạ , nếu hai bác muốn như vậy ạ .

Nói chuyện một hồi JungKook thấy trong người có chút mệt liền xin phép lên phòng . Ba Jeon thấy vậy cũng không khỏi thắc mắc : 

- Kookie nó sao vậy , trông nó có vẻ rất mệt và hơi buồn nữa .

Mẹ Jeon tiếp câu :

- Nó hơi mệt nên lên phòng nghỉ đó mà , chắc ra ngoài về nên có hơi mệt .

Jungkook vừa đi tới phòng đóng cửa lại liền khóc ầm lên . Dưới nhà vẫn tiếp tục câu chuyện . Bỗng Seokjin lên tiếng :

- Hai bác , tụi cháu có chuyện này muốn thưa với hai bác ạ.

- Có chuyện gì cứ nói đi con .

- À chuyện là thế này , lúc nãy tụi cháu có gặp Kookie trên đường và bị bọn côn đồ chặn đánh đó ạ . Thực ra trong bọn côn đồ đó có đám con gái theo đuôi tụi cháu từ thời đi học tới giờ . Tụi cháu gặp Kookie liền ngỏ ý nhờ em ấy làm người yêu của tụi cháu .

- Thế là Kookie nó đồng ý hả .

Gật đầu đồng thanh . Ba Jeon hỏi:

- Rồi tiếp theo như thế nào .

- Cái đám con gái đó tức lên vậy là sau khi Kookie đi về thì tụi nó đi theo em ấy . Tụi cháu sợ em ấy gặp rắc rối nên đã đi theo . Tới nơi cháu thấy em ấy và tụi nó đang cãi nhau . Bọn cháu chứng kiến cô ta tát Kookie một bạt tai.

Ba Jeon tức giận muốn sôi máu nhưng mẹ Jeon bảo :

- Ông cứ bình tĩnh nghe tụi nhỏ nói tiếp .

Mẹ Jeon tiếp lời : 

- Rồi thế nào nữa .

- Kookie không nói gì chỉ im lặng tụi cháu thấy vậy sót lắm ạ . Cô ta định đánh tiếp thì Yoongi đi tới túm tay cô ta lại rồi tát cho cô ta một phát .

Hai bác ạ lỗi là do tụi cháu nếu tụi cháu không nhờ em ấy thì em ấy cũng không bị đánh như vậy . 

Ba Jeon bảo :

- Ta không trách gì các con nhưng các con hãy cố gắng bảo vệ Bảo Bối cho thật tốt . Nếu không Bảo Bối có làm sao thì ta sẽ hỏi tội các con đấy .

Thực ra ba Jeon cũng chỉ là muốn các anh chuộc lỗi thôi mà .

Các anh gật đầu rồi nói : 

- Chúng cháu xin phép hai bác chúng cháu có thể lên phòng gặp Kookie một chút không ạ .

Mẹ với ba Jeon gật đầu , mẹ nói : 

- Cũng trưa rồi mấy đứa ở lại ăn cơm với chúng ta nhé .

- Vâng ạ . Đồng thanh hô .

Đứng trước cửa phòng cứ ngẩn tò te Yoongi liền gõ cửa :

- Kookie à tụi anh vào được không.

Cậu nãy giờ khóc thút thít nghe tiếng gõ cửa thì im bặt rồi lên tiếng : 

- Nae . Các anh vào đi ạ .

Thấy mắt Jungkook ướt và đỏ các anh xót xa nhìn , bất giác cậu đỏ mặt vì bị các anh cứ nhìn chằm chằm . 

Thanh niên TaeHyung im re từ nãy tới giờ liền mở miệng : 

- Má em còn đau không để anh đi lấy khăn chườm cho em nhé . 
Taehyung đứng lên vào nhà tắm lấy khăn thì Hoseok cũng ngồi xuống cạnh cậu nói :

- Em đừng khóc nữa em khóc tụi anh xót lắm . 

Taehyung đi ra Seokjin cầm lấy khăn tiến về phía cậu , thấy anh Hoseok liền đứng lên nhường chỗ cho anh ngồi rồi lấy khăn chườm lên mặt cậu : 

- Nín đi nào để anh chườm cho đỡ đỏ nha . 

Jungkook vì ngại mà cứ im lặng nãy giờ trong đầu cứ suy nghĩ :

"Các anh ấy sao đối tốt với mình như vậy . Không lẽ các anh ấy thích mình sao , chắc không đâu . Mình đâu có gì để mấy anh ấy để mắt tới chứ .

Hai bên cứ rối tung vì suy nghĩ của chính mình :

" Nhất định phải nói với em ấy suy nghĩ của chúng ta thôi , không thể để em ấy bị bắt nạt được "

Tò te mãi mới chịu nói : 

- Kookie à tụi anh có chuyện muốn nói với em .

- V. â. n. g . Tụi anh nói đi ạ .

- Kookie à tụi anh thích em mất rồi . Em có thể trở thành người yêu của tụi anh không.

- Em em em . 

- Tụi anh không bắt ép em . Em cứ suy nghĩ đi nhé .
Mặt buồn rười rượi đứng lên đi . Cậu lúc này lên tiếng :

- Em Em Đồng ý .

Aigoo bọn anh có nghe nhầm không Bảo Bối nói đồng ý kìa . Các anh thì mở cờ trong lòng còn Jungkookie của chúng ta thì đỏ mặt trốn vào trong chăn cuộn tròn mất rồi . Quay mặt lại thấy cục bông tròn tròn trên giường cả đám lao tới mở chăn ra nhưng cậu nhất định không ra .

Liền cù léc cậu , buồn buồn đành cố nhịn nhưng nào có nhịn nổi phải mò mặt ra nếu không chắc bị trêu tới mai mất . Vừa chui ra liền bị hôn trộm , ai nha lại đỏ mặt rồi . Hết người này tới người kia đè ra ăn đậu hũ con người ta . Hú hí một hồi rồng rắn xuống nhà thì thấy ba mẹ Jeon đã chờ trong nhà ăn rồi kéo nhau vào bàn.

minjun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro