Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi nào mà cái thói quen dậy sớm của cậu lại được phát huy khi không có đồng hồ . Cứ 6h sáng mỗi ngày cậu đều dậy sớm xuống nhà làm bữa sáng cho các anh . Mặc dù dậy sớm như vậy cũng không làm cho cậu thấy mệt .

Con người lúc nào cũng vui vẻ , vẫn như mọi hôm đều như vậy có đôi lúc bị mấy " con sói gian ác " kia đè ra ăn nhưng cũng không làm cậu thấy buồn phiền . Mỗi ngày cậu đều đổi món ăn buổi sáng và buổi trưa . Hôm nay bữa sáng cũng rất phong phú nha. Đó là món cháo cá ngừ nga thêm nữa là sinh tố bưởi nữa đó .

Cậu cũng rất thích nấu ăn đó cậu lại cực kì thông minh nữa nga . Sắp xếp mọi thứ xong xuôi cậu từ từ đi về phòng khách rồi bước lên cầu thang đi đến phòng ngủ nơi có mấy " con Sói hoang " đang ngủ ( ahihihi ) . Bước vào trong nhìn sáu con người đang úp mặt xuống gối đã thế còn không mặc áo . Cậu tiến lại đến gần mép giường giọng nói nhẹ nhàng mỏng mịn cất lên : 

- Jinie , Yoongie , Joonie , Seokie , Minie , Hyungie dậy thôi .

Đang mơ màng ngủ liền nghe thấy tiếng nói đáng yêu chuyền bên cạnh bất giác các anh ngồi dậy đưa tay kéo Bảo bối nhỏ vào lòng mà hôn hít . Nhìn gương mặt đáng yêu đỏ bừng mà khoái chí chớp chớp đôi mắt cậu nói : 

- Buổi sáng vui vẻ , các anh .
Các anh không nhịn được vẻ đáng yêu ấy liền thi nhau xoa rối mái tóc màu nâu ấy nói : 

- Sáng vui vẻ , Bảo Bối . 

Cậu đứng dậy chạy ra ngoài cửa nói vọng vào phòng : 

- Mấy anh mau mau thay đồ vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé . 

Rồi chạy vọt xuống nhà nhàn nhã ngồi chờ . Một lát sau các anh kéo nhau xuống tiêu soái bước vào , từng người từng người một vừa kéo ghế mắt vừa dán chặt lên người cậu .

Chỉ một phút sau mọi thứ lại trở lại bình thường ai nấy đều tập trung vào bữa ăn . Nhanh chóng tiếp nhận rồi đứng lên tiến về phía cậu . Hôn chi chít lên gương mặt ấy rồi tháo chạy vội vàng . Để lại con Thỏ ngốc đỏ mặt ngồi thu lu ở ghế . Bất giác mỉm cười , ăn uống một chút xong xuôi thì thu dọn một chút . Trong xe mặt ai nấy đều vui vẻ lộ ra hết nhưng chỉ đến cổng công ty là lại biến thành những khuôn mặt lạnh như tiền . Bước vào trong như mọi ngày nhân viên đều xếp thành hàng dài cung kính cúi chào : 

- Xin Chào Min Tổng Kim Tổng Park Tổng Jung Tổng . 

Sau đó các anh phẩy tay và mọi người lại tản ra làm tiếp công việc của mình . Bước vào thang máy đi lên tầng 50 . Cả Công Ti lại trở nên tất bật Thư kí thì chạy đi chạy lại khắp hành lang . Mới sáng ra mọi người đã lao theo guồng công việc đắm mình vào những dự án lớn . Bây giờ là 8h30 , Tổng công ty có một cuộc họp hội nghị , tất cả thư kí thân cận trước khi có mặt đều phải tạm ngừng những công việc còn dở dang để tập trung cho cuộc họp hội nghị này .

Để chuẩn bị phải mang hết những giấy tờ cực kì quan trọng . 9h cuộc họp bắt đầu chỉ trong vòng nửa tiếng thì toàn bộ thư kí phó tổng và tổng tài và chủ tịch đã có mặt đầy đủ trong căn phòng họp . Tất cả cúi chào vị chủ tịch cao cao tại thượng ngồi bên trên kia . Trong phòng vị chủ tịch bắt đầu lên tiếng : 

- Hiện tại công ty đang lớn mạnh về nhiều mặt . Bên ngoài kia đang có những kẻ muốn nhăm nhe chiếm chọn công ty chúng ta . Tất nhiên mọi chuyện đều phụ thuộc vào nhân viên trong công ty . Mọi nỗ lực và sự cố gắng của mỗi người sẽ được công ty ghi nhận . Còn bây giờ trở về vấn đề chính . Chúng ta đang chuẩn bị cho một dự án lớn chi phí và vật liệu đều phải được nhập từ nước ngoài còn phải là hàng cao cấp nữa . Mọi người có ý kiến gì không .

Tất cả đều gật đầu đồng ý vị chủ tịch lại nói tiếp : 

- Nhân lực của công ty thì rất nhiều chúng ta nên ra sức bảo vệ nhân viên . Chỉ một sơ xuất nhỏ sẽ thiệt mạng rất nhiều người . Phải nhất nhất đề cao cảnh giác những kẻ lạ mặt . Dự án lần này là một khu chung cư giữa trung tâm thành phố . Trong tuần này mọi người hãy cố gắng hoàn thành mọi công việc để tập trung vào dự án này .

Tất cả đều đồng thanh :

- Vâng thưa chủ tịch . Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép về làm việc ạ .

Vị chủ tịch cao quý liền phẩy tay và tất cả lại tản ra ai về phòng nấy để làm việc . Khi mọi người vừa đi , vị chủ tịch uy nghiêm liền bấm vào điện thoại một dãy số . Trong phòng nhân sự điện thoại liền đổ chuông , trưởng phòng nhân sự liền nhanh chóng bắt máy :

- Dạ tôi nghe thưa chủ tịch .

- Trưởng phòng Han cậu mau tìm thư kí cho tôi .

- Vâng thưa tôi sẽ thực hiện ngay ạ .

Sau đó vị chủ tịch này cúp máy liền ngả lưng ra nhắm mắt day day mi tâm lại . Căn phòng lại yên tĩnh như ban đầu . Các anh quay về phòng của mình vừa đóng cái cửa lại liền bổ nhào cả cơ thể lên sofa miệng lẩm bẩm chân mày bỗng nhăn lại : 

- Cái tên Park ChanYeol đáng chết họp với chả hành . Nói nhiều muốn chết . 

JiMin liền bụp một phát vào người anh nói : 

- Cậu cẩn thận cái miệng họa lại đi , anh ấy mà nghe được là tất cả chúng ta đều phải gánh đấy . Anh ấy là tiền bối của chúng ta ấy với lại bố tớ đã phái anh ấy qua đây thì mọi việc đều do anh ấy cai quản . Tóm lại nếu chúng ta làm tốt thì sẽ không bị anh ấy đì đọa . À nhắc mới nhớ không biết giờ này Bảo Bối ở nhà thế nào nhỉ phải gọi về mới được . Thật nhớ muốn chết . 

Rồi anh lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc . Ở nhà cậu đang dọn dẹp điện thoại đổ chuông , lau khô tay liền đi ra phòng khách bắt máy . Vừa cầm ống nghe lên thì giọng nói nhẹ bẫng phát ra : 

- Minie a .

- Bảo Bối , em đang làm gì đó . Tụi anh đang nhớ em muốn chết nè em mau mau tới đây đi a .

- Minie em đang dọn nhà lát nữa nấu cơm xong em sẽ tới nha . Đợi em nga . 

Anh giả bộ xụ mặt xuống mếu máo : 

- Có phải em hết thương tụi anh rồi không .

- Không có a . Ngoan đi Minie lát em tới em đền . Được không .

Vừa nghe xong cậu nói câu đó thì bản mặt đứa nào đứa ấy cũng nham nhở . Nhìn nhau cười hiểm ác (-.- ) . 

Sau đó cậu cúp máy lại tiếp tục dọn dẹp . Xong xuôi cậu lại tiếp tục ở trong bếp hì hục nấu ăn . Bữa trưa thật ra cũng không cần phải cầu kì chỉ cần nạp đủ năng lượng là được rồi .

Mỗi một ngày cậu đều đổi thực đơn để không bị ngán . Hôm nay cậu lại làm món gì đó ấy chắc lại là món mới cậu mới học . Hí ha hí hoáy một hồi thì ra là đang nấu canh hải sản . Vừa cắm cơm lại vừa phải làm sạch hải sản , vì cậu không muốn các anh bị gì nên mới cẩn thận như thế . Rửa rồi lại rửa một cách tỉ mỉ sau đó mới cho mọi thứ vào nồi lớn hầm thật kĩ . Cậu ở trong bếp cắt cắt thái thái mọi thứ , sau khi ổn thỏa thì để nhỏ lửa .

Chạy lên phòng thay một bộ đồ đơn giản quần skinny cùng áo phông . Sau đó chạy xuống tắt bếp , múc canh vào một chiếc hộp kín rồi lấy cơm cho vào bên trên . Đóng chặt nắp hộp xong hết đi ra đến cửa xỏ vào chân đôi giày yêu thích .

Thong thả đứng lên khóa trái cửa bước đi . Hôm nay cậu không muốn làm phiền đến tài xế Kim liền một mực đi bộ tới công ty . Thật ra cũng không xa lắm cậu chỉ đi đường một chút là đã tới nơi rồi . Bangtan to lớn hiện ra trước mắt , cậu mỉm cười rồi bước vào trong . Lễ tân nhìn thấy cậu liền nhoẻn miệng cười thích thú , cậu nhìn thấy nụ cười ấy cũng vui vẻ tiến tới hỏi : 

- Chị ơi mấy anh ấy có trên phòng không ạ . 

- Ừ em mau lên đi họ đang ở trên phòng . 

Sau đó cậu mỉm cười rồi bước đến thang máy bấm vào tầng 50 . Thang máy di chuyển chầm chậm lên từng tầng . " Ting " một tiếng liền dừng lại ở tầng 50 , bên ngoài có một người đàn ông cao lớn tiêu soái đang thong thả bước tới cửa phòng các anh . Nhưng cậu hoàn toàn không để ý liền mở cửa bước vào trong , khi vừa nhìn thấy cậu các anh liền hớn hở xúm xụm lại . Kéo cậu đi tới sofa nhưng cái mông nào đã kịp đặt xuống ghế liền bị nhấc đặt vào đùi ai đó . Đang ngồi nói chuyện thì thư kí Rim cùng với người đàn ông tiêu soái khi nãy bước vào trong . Khi cậu nhìn thấy thư kí Rim cùng người đàn ông đó ở trong phòng bất giác ngại ngùng định bật dậy nhưng ai đó nào có cho đứng lên còn quay sang nói một câu : 

- Bảo Bối , em định đi đâu , cứ ở yên đây . 

Cậu vừa ngại ngùng vừa xấu hổ cứ cúi gằm mặt xuống không lên tiếng . Thư kí Rim định lên tiếng nói gì đó thì bị người đàn ông kia ngăn lại bảo : 

- Thư Kí Rim cô ra ngoài đi , mọi việc cứ để tôi " ĐÍCH THÂN " nói với họ . Cô cứ làm việc của mình đi .

Thư kí Rim ái ngại nhìn người đàn ông này rồi chỉ gật đầu " Vâng , thưa Chủ Tịch " một tiếng rồi thoái lui ra ngoài .

Cậu lúc này mới ngớ ra nghĩ :

" Thì ra người đàn ông này là Chủ Tịch sao tức là cấp trên của các anh rồi , mà sao thấy anh ta đi vào mà họ vẫn tỉnh bơ vậy nhỉ , aishiiii mệt quá đi rắc rối rồi đây :((( " 

Các anh thấy người nọ cứ nhìn Bảo Bối của mình chăm chăm liền khó chịu ho khan một tiếng : 

- E hèm , thưa Ngài Chủ Tịch cao quý , có việc gì mà khiến Ngài phải " ĐÍCH THÂN " tới đây nói với chúng tôi vậy . 

Người nọ mới ngẩn ra nói : 

- Thật ra cũng không có gì hết chỉ là mấy hôm nay tôi nghe nhân viên bàn tán là có một cậu trai nào đó thường xuyên tới đây mang cơm cho các Tổng Tài nên tò mò muốn biết thôi mà . 

JiMin bèn quay sang húych người nọ một vố rồi gào lên : 

- Yah Park ChanYeol , anh nghiêm nghị như vậy để làm gì anh khiến Bảo Bối nhỏ sợ rồi kìa thấy chưa . 

- Yah Park JiMin , em làm gì mà phải to tiếng với anh như thế . Em nên nhớ anh là anh họ của em đấy 

Cậu "Ô" một tiếng ở trong lòng rồi lại nghĩ :

" Hóa ra anh ấy là anh họ của Minie hèn gì khi thấy anh ấy cùng chị Rim bước vào thì bọn họ ai nấy đều tỉnh bơ mà nha đã vậy còn cứ ôm mình khư khư ngại chết đi được , còn gọi Bảo Bối rõ to nữa chứ  . Aishiiii Park JiMin đáng ghét >< " 

Anh ta thản nhiên đưa tay ra bắt lấy tay của cậu nói : 

- Ô xin chào " Em Dâu " rất hân hạnh được gặp em . 

Hai tiếng " Em Dâu " kia khiến cậu rùng mình đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn : 

- Dạ em chào anh , lúc nãy đã thất lễ với anh rồi ạ " Anh Rể " nói lí nhí để không ai nghe thấy .

Anh ta chỉ cười xòa : 

- Không sao đâu mà , với lại anh không hay ở công ty nên em không biết cũng không sao . Từ tuần sau là mấy đứa nó sẽ rất bận rộn anh cũng mong là em sẽ chăm sóc chúng thật tốt . 

Cậu chỉ biết cúi mặt im lặng một chút sau đó lên tiếng : 

- Dạ em biết rồi ạ .

Cả đám nhìn cậu rồi phì cười một trận : 

- Haha Bảo Bối em không phải sợ như vậy chứ . Anh ấy hiền lắm sẽ không làm gì em đâu .

- Ừ phải đấy anh không làm gì em đâu . Anh là ChanYeol còn em .

- Dạ em là JungKook ạ . Từ giờ em sẽ gọi anh là ChanYeol Oppa nhé . 

ChanYeol gật đầu : 

- Ừ theo ý em . Thôi anh có chút việc mấy đứa ăn uống nghỉ ngơi đi . Và nhớ làm việc thật chăm chỉ nếu không anh sẽ mách với mấy appa và eomma đó biết chưa hả . 

Sau đó vẫn dáng vẻ tiêu soái ấy bước ra khỏi phòng . ChanYeol lại trở về phòng làm việc của mình . Thật ra ChanYeol xuất hiện trong công ty là do các appa điều về vì đều là anh em trong nhà nên họ muốn ChanYeol về để giúp đỡ các anh .

Còn hiện tại khi vừa bước vào phòng ngả người ra sofa nhưng liền nhớ ra chuyện gì đó lại đi tới bên bàn làm việc . Anh bấm dãy số quen thuộc và dưới phòng nhân sự điện thoại lại đổ chuông . Trưởng phòng Han đích thân nghe máy : 

- Dạ tôi nghe thưa chủ tịch .

- Việc tôi giao cho cậu đến đâu rồi .

- Dạ thưa chủ tịch tôi đang tìm kiếm ạ sẽ sớm có kết quả thôi ạ .

- Ừ được rồi nếu xong vụ này tôi sẽ thưởng cho cậu . Mà quan trọng là học giỏi biết tính toán . Biết chưa .

- Dạ vâng tôi đã biết ạ . 

- Được rồi thôi cậu làm việc đi nhé .

- Dạ .

Sau đó ChanYeol cúp máy nhắm mắt lại tưởng tượng ra thư kí của mình sẽ như thế nào rồi cười nham nhở trong phòng làm việc . Cũng vừa kịp lúc cái bụng đói cồn cào đã thúc giục anh phải đi ăn . Thế là anh lại đứng lên bước đi tiêu soái ra khỏi phòng thong thả bước vào thang máy đi xuống dưới căng tin . Sự hiện diện của anh khiến tất cả mọi người ngạc nhiên , từ khi anh quay về đến giờ thì đây là lần đầu tiên anh xuống căng tin .

Đâu ai nghĩ vị chủ tịch cao cao tại thượng kia lại thích ăn cơm như một cấp nhân viên bình thường mà lại không phải là ra nhà hàng rồi thưởng thức một bữa ăn hoành tráng nào đó chứ .

Toàn bộ nhân viên đều shock nhẹ nhưng sau đó lại hoàn toàn bình thường liền quay về bàn ăn uống . Anh ra lấy phần cơm của mình sau đó lại chọn một chiếc bàn nơi ban công thanh tịnh . Anh cũng chỉ như một nhân viên bình thường thôi cái chức chủ tịch ấy bỏ trống nhiều năm nay lại có người ngồi vào . Thì họ sẽ nghĩ vị chủ tịch mới này sẽ là một người lúc nào cũng thích sự xa hoa cầu kì và sang trọng nhưng trái lại với những suy nghĩ đó thì vị chủ tịch này là một người có trái tim vô cùng ấm áp và dễ chịu .

Anh chỉ là muốn hòa đồng với nhân viên một chút luôn khiến họ thoải mái không chút gò bó . Ăn qua loa một chút sau đó đứng lên dọn dẹp khay cơm của mình mang tới căng tin . Rồi lại thong thả đi vào thang máy lên tầng nghỉ trưa . 

Trở về với phòng các anh . Sau khi ChanYeol vừa đi cậu mới thả lỏng ra thở hổn hển . Đứng dậy sắp xếp đồ ăn ra bàn các anh lại tiếp tục ngạc nhiên . Mỗi ngày cậu đều làm nhiều món khiến cho dạ dày của họ càng được lấp đầy toàn đồ ăn ngon . Toan đứng lên thì bị ẵm chặt ấn vào lòng , sao cứ làm như thả ra thì cậu sẽ chạy mất vậy ấy . Ăn cơm thôi mà giữ cậu thì làm sao mà ăn , bản thân con Thỏ ngốc nghếch này không biết là lại khiến thú tính trong người họ lại nổi lên .

Cứ ngây thơ nghịch ngợm mà chẳng để ý nhưng không sao . Với lại sắp tới rất bận rộn phải nhịn lại nếu không sẽ đổ bể dự án . Để sau này sẽ ăn sạch con Thỏ ấy đền bù những tháng ngày bận rộn sắp tới . Các anh vừa ăn vừa đút cho cậu ăn cứ liên tục tới khiến cậu không kịp nuốt hết .

Nếu rủi ro sợ rằng sẽ phun ra mất khi cả bảy người ăn uống no nê liền thay phiên ôm lấy cậu nghỉ ngơi một chút sau đó tiếp tục làm việc . Vì đây là một dự án lớn lại có sự góp sức của ChanYeol nên các anh phải cẩn thận sơ xuất một chút sẽ bị trách phạt hơn nữa sẽ làm ảnh hưởng tới công ty .

Còn cậu thì không dám làm phiền đến các anh mà trật tự ngồi trên ghế . Không dám làm bất cứ hành động gì cứ ngồi im như tượng . Thỉnh thoảng lại ngọ nguậy một chút rồi lại thôi . Muốn ra ngoài kiếm người chơi cùng nhưng nào có thoát khỏi tai mắt của mấy anh . Thấy bóng cậu hiện lên cửa sổ các anh liền hắng giọng ho vài tiếng : 

- Bảo bối , em định đâu đó .

- A a em muốn ra ngoài để không phiền các anh đó mà .

Các anh đồng thanh phản bác : 

- Không được , em ra ngoài đó rồi bị lạc thì bọn anh biết làm thế nào . 

- Nhưng Nhưng .

Cậu lại là đang trưng ra bộ mặt cún nhỏ buồn rầu để cầu xin và rồi chỉ một câu đã khiến cậu ngoan ngoãn về chỗ : 

- Không là Không , em mau về chỗ ngồi đi nếu không tối nay dù có thế nào thì tụi anh cũng sẽ phạt em .

Sau đó đi đến bên cậu nhấc bổng rồi xoa đầu sủng nịnh đặt lại vào ghế : 

- Nào Bảo Bối ngoan , nghe lời bọn anh đi ở đây , hết bận bọn anh sẽ dắt em đi chơi . Nghe không .

Cậu liền ngoan ngoãn gật đầu không dám phản kháng . Và anh lại về chỗ hoàn thành công việc . Cứ ngồi nghịch ngợm trên bàn rồi lại ngủ quên lúc nào không hay . Khi định quay sang xem cậu đang làm gì đã thấy cậu ngủ gật trên bàn mất rồi , đúng lúc ấy lại đi họp để bàn về vấn đề phác thảo . Anh lấy áo khoác đắp cho cậu hôn lên đỉnh đầu rồi bước ra ngoài . Tất cả cùng nhau sang phòng họp, bên trong phòng họp mở cửa sổ , trên bàn là máy chiếu cũng như một sợ máy móc khác .

Trong phòng có tất cả thư kí cùng với ChanYeol và các anh bắt đầu công việc . Trải lên bàn bản phác thảo mẫu các anh trình bày và nêu ý kiến : 

- Đây là bản phác thảo mọi người có thể nêu ý kiến về nó , nếu nó sai ở đâu hay thêm điểm nào đó thì có thể cùng nhau làm . 

Xem xét mọi đường nét thật kĩ càng sau đó ChanYeol nói tiếp : 

- Nhìn chung về bản phác thảo không có gì phải sửa vậy còn mọi người có chỗ nào muốn sửa hay thêm không . 

Người thư kí cung kính trả lời : 

- Dạ thưa chủ tịch , chúng tôi cũng xem xét kĩ lưỡng rồi , bản vẽ này cũng đã hoàn hảo , chúng tôi không có ý kiến gì ạ . 

ChanYeol cũng gật đầu rồi ngồi trễm chệ phía trên nói : 

- Được rồi nếu không ai có ý kiến gì thì tất cả tan họp vài ngày nữa chúng ta lại tiếp tục được không . Bây giờ mọi người đi làm việc đi , nhưng đừng để kiệt sức nhé hãy chăm sóc bản thân chu đáo , nếu ốm hay thế nào cũng phải bảo cáo cho tôi để tôi sắp xếp nhân lực . Còn bây giờ trở về làm việc thật tốt . 

Mọi người cúi người rồi ChanYeol phẩy tay một cái . Thực ra tan họp sớm như thế cũng có lí do , đơn giản vì khi nãy trong lúc họp thư kí Han đã gửi một tin nhắn vào máy anh nội dung nói : 

- Thưa chủ tịch tôi đã tìm được người ưng ý để tuyển làm thư kí cho ngài rồi ạ .

- Được cậu chờ tôi một chút , tôi đang họp , lát nữa hãy dẫn cậu ta lên đây . 

Thư kí Han lễ phép trả lời : 
- Vâng thưa ngài .

Cho nên mới muốn bọn họ rời đi sớm một chút để xem xét trình độ của cậu ta như thế nào . Sau đó lại bấm dãy số quen thuộc , đầu dây bên kia là giọng nói cung kính của thư kí Han : 

- Dạ tôi nghe thưa chủ tịch .

- Cậu mau đưa cậu ta lên đây , tôi muốn tự tay kiểm tra một chút . ( đừng nghĩ biến thái nhé mấy cô - Jun Said ) 

- Vâng thưa ngài  .

Vừa cúp máy được một phút thì tiếng gõ cửa vang lên : 

- " Cốc Cốc " 

- Thư kí Han cậu vào đi .

Sau đó thư kí Han bước vào bên cạnh là một cậu nhóc vô cùng đáng yêu . Tạm thời anh đang ngất ngây với vẻ ngây thơ chong sáng ấy nên mọi thứ trở nên ngưng chệ . Thấy anh bất động và cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc , thư kí Han liền lại gần huơ huơ khiến anh giật mình . Thư kí Han liền gọi : 

- Chủ tịch ngài sao vậy ngài không khỏe ạ .
( mê gái quá cha - Jun Said 
Dĩ nhiên gái đẹp là phải mê rồi - Xán Said 
Lộ liệu quá , để Byun chạy mất ta không chịu trách nhiệm đâu nhé . Ta chỉ có trách nhiệm đưa tới thôi - Jun Said 
Ta biết rồi nhà ngươi lảm nhảm nhiều quá mau viết tiếp đi , mà nhớ chỉ để Byun là của ta thôi đó - Xán Said 
Được rồi được rồi nói nhiều quá yên lặng để ta viết - Jun said 
Yah hai tên kia nói xấu gì ta đấy - Mầm Said 
Ai nha Mầm xinh đẹp không ai nói gì cậu hết á - Jun Said 
Vậy hai người vừa thì thầm cái gì đấy - Mầm Said 
Vợ à~~~ em sẽ sớm là của anh thôi - Xán Said 
Tên kia thôi ngay , ta là của bama Byun không phải của nhà ngươi nhá - Mầm Said 
Này sao nhà ngươi để Byun đanh đá thế hả , làm sao thuần hóa được hử - Xán Said 
Yên tâm đi nhà ngươi không cần lo để đó cho ta . Còn giờ thì hai ngươi mau dắt nhau đi đi để ta còn mần tiếp , thế nhé - Jun Said ) 

Tỉnh lại và nói chuyện với thư kí Han với vẻ lạnh lùng :

- Tôi không sao , người cậu đưa tới đâu rồi . Cứ để cậu ta ở đây còn cậu trở về đi .

Thư kí Han gật đầu : 

- Vâng thưa ngài tôi xin phép . 

Anh đứng lên đi tới sofa ngồi đối diện với cậu nhóc , anh lên tiếng : 

- Chào cậu , cậu tên gì ? 

- Dạ chào anh , tôi là BaekHyun Byun BaekHyun . 

- Tôi là ChanYeol Park ChanYeol . Chủ tịch công ty , hôm nay chúng tôi mời cậu tới đây để làm thư kí cậu biết chứ .

- Dạ thưa chủ tịch tôi biết hồi nãy anh thư kí kia có nói qua cho tôi rồi ạ .

Flashback 

Baekhyun đang ngao du trên đường thật ra là đi tìm việc làm đó mà . Thế là đang ngơ ngơ thì quay lại thấy có tờ giấy ghi " Tuyển Thư Kí " liền đi vào trong công ty gặp ngay thư kí Han liền chìa tờ giấy ra . Vậy là được đưa lên gặp , ở bên dưới nhân viên xì xầm to nhỏ :

- Lễ tân A : oa cậu nhóc đó dễ thương thật. 

- Lễ tân b : Ừ đáng yêu quá nhưng chắc chỉ bằng một phần của Jungkookie thôi á .

- Lễ tân C : Tôi thích cả hai em ấy , đều là Tiểu Mĩ Thụ Đáng Yêu nghịch ngợm . 

Hai người còn lại đều gật đầu đồng ý . Bên trong thang máy mặt cậu bỗng đỏ ửng lên không biết là do hồi hộp hay là cậu nghe được mấy lời nói hồi nãy mà ngại ngùng .

Và chừng một lúc sau thang máy dừng trước tầng 50 và đã đến nơi cần đến . Sau khi vào trong Thư kí Han liền để cậu lại nói chuyện với anh còn bản thân thì trở về làm việc .

End Flashback 

Anh hỏi :

- Vậy cậu có biết một chút gì về công việc thư kí không .

Cậu ngập ngừng trả lời : 

- Dạ thưa chủ tịch tôi cũng biết một chút ạ . 

Anh mỉm cười nhẹ nói : 

- Vậy tốt , khi còn đi học cậu
xếp hạng mấy . 

- Dạ thưa , hạng nhất ạ .

- Trong lớp cậu học giỏi nhất môn gì và tệ nhất là môn gì .

Cậu hơi ái ngại một chút sau đó cũng thành thật trả lời : 

- Dạ tất cả các môn tôi đều giỏi hết ạ . Nhưng không phải tôi khoe khoang về thành tích nhưng tôi biết công ty anh là một công ty lớn ở Seoul nếu được nhận dĩ nhiên phải có một lực học thật tốt mới có thể được nhận . Đúng không ạ .

Anh ngạc nhiên sau đó liền vỗ tay tán thưởng : 

- Tốt tốt như vậy là đã đủ tiêu trí để được chọn làm thư kí rồi rất xuất sắc . Tôi nhận cậu ngày mai đi làm . 

Cậu trố mắt ra rồi cả người như có chút emotion vui vẻ liền hoan hỉ cúi người cảm ơn anh : 

- Dạ chủ tịch anh tốt quá . Tôi thật sự cám ơn anh rất nhiều . Tôi sẽ không phụ lòng anh mà sẽ làm thật tốt để xứng đáng với chức vụ này . 

Anh ngồi nhìn cậu vui vẻ đến tít mắt trong lòng có chút hoan hỉ nói : 

- Còn nữa , tôi cần một chút thông tin về cậu để có gì tôi còn biết cách liên lạc .

- Dạ Dạ được ạ .

Rồi anh đứng lên đi tới bàn cầm một tờ hợp đồng đưa cho cậu : 

- Đây là hợp đồng , cậu cứ ghi hết những gì trong này yêu cầu . 

Cậu nhận lấy rồi đọc kĩ từng dòng , cặm cụi viết viết vào tờ giấy đó . Viết xong trao lại cho anh , anh thì nhìn vào tờ giấy đó còn cậu cứ thi thoảng lại trộm nhìn anh . Phải nói là anh thật sự rất đẹp trai nha , không lẽ cậu thích anh rồi sao , cậu bỗng giật mình vì ý nghĩ của mình . Cả người rung lên rồi nghĩ :

" Không phải chứ Byun BaekHyun chưa đi làm mà mày đã thích người ta rồi sao . Nếu như được nhận chắc mày sẽ sớm yêu người ta mất thôi aishiiiii " 

Thoát khỏi ý nghĩ vớ vẩn ấy cậu bình tĩnh lại liền nói với anh : 

- Nếu không có gì tôi xin phép đi trước , ngày mai tôi hứa sẽ đi làm sớm . 

Anh bỏ tờ hợp đồng xuống nhìn lướt cậu rồi mỉm cười , cậu cũng nhìn anh rồi cúi người đi ra cửa . Ánh mắt anh nhìn cậu thực dịu dàng , anh cũng không tin nổi bản thân mình bị xây sẩm khi nhìn thấy cậu . Trông cậu thật đáng yêu ngây thơ trong sáng .

Còn cậu bước ra khỏi căn phòng đi thẳng ra ngoài đứng trước thang máy . Khi thang máy mở cửa cậu bước vào đi xuống tầng một ra khỏi công ty . Khi đi ngang qua chỗ lễ tân liền vẫy tay chào rồi đi thẳng . Đi bộ từ cổng công ty về tới Byun gia . Trên đường đi một đám côn đồ nào đó chặn đường buông lời trêu ghẹo : 

- Em trai đi đâu một mình vậy . 

- Chờ anh đi với nào .

Cậu đẩy tay chúng ra rồi nói : 

- Tránh ra , để tôi yên .

- Không bỏ thì sao . Em đáng yêu như vậy mà . Đi với bọn anh đi bọn anh sẽ cho em mọi thứ .

Cậu cáu lên liền gằn giọng :

- Buông ra , tránh xa tôi ra .

- Em trai làm gì mà cáu vậy , đi với tụi anh đi . 

- Tránh ra , biến đi .

- Nhóc con cũng mạnh miệng nhỉ , nếu bọn này không biến thì em định làm gì . 

Trên đường có một chiếc xe Audi sang trọng đang thong thả chạy , người đàn ông ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ , mọi tình hình đều thu vào mắt .

Hướng đến nơi cậu nhóc đang bị đám côn đồ chặn đường . Người đàn ông này từ từ bước xuống đi đến trước mặt bọn chúng dùng tông giọng trầm ấm nói : 

- Chúng mày động vào cậu ấy thì xác định sẽ chết không toàn thây .

Bọn chúng quay sang nhìn người này với ánh mắt tức giận :

- Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao . 

- Tao là ai thì tụi mày không cần phải biết , thử động vào cậu ấy chúng mày sẽ chịu hậu quả rất lớn . 

Cậu nãy giờ ngây người vì cảm thấy giọng nói rất quen sau đó ngẩng mặt lên và thật sự ngạc nhiên khi người đó là .... anh . Chủ tịch của cậu .

Cậu mừng rỡ gọi anh : 

- Chủ tịch cứu tôi . 

Bọn kia nghe cậu gọi anh thì càng giữ chặt hơn : 

- òa Chủ Tịch kìa , dạ tụi em xin lỗi anh vì đã động vào người của anh . Nếu muốn lấy lại thì có ngon vào đây đấu với bọn tao một trận nếu thắng thì mang người về nếu thua thì .... cậu ta sẽ là của bọn tao . 

Vừa nghe được bọn chúng có ý định cướp cậu đi khỏi anh thì anh liền bình tĩnh cố gắng không để lộ sơ hở . Bước vào từng cước một vung lên vung xuống chỉ trong vòng năm phút tất cả bọn chúng bị anh hạ gục .

Nắm lấy tay cậu kéo đi , mặt cậu đang đỏ ửng lên . Đứng trước chiếc xe cậu chần chừ ngại ngùng không dám lên anh liền nhẹ nhàng nói : 

- Nào mau lên thôi em muốn ngày mai đi làm muộn hay sao .

Cậu giật mình : 

- A tôi xin lỗi . 

Anh nhìn cậu ngại ngùng mỉm cười mở cửa xe cho cậu bước lên rồi đóng cửa rồi bước sang bên kia leo lên xe . Nhấn ra phóng đi , bọn kia bị đánh bầm dập nằm lê lết trên đất . Miệng lầm bầm : 

- Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu . 

Sau đó ngất lịm , trên đường chiếc Audi sang trọng đen bóng đang di chuyển . Trong xe không khí im lặng gượng gạo anh bèn lên tiếng : 

- Nhà em ở đâu . 

Cậu ngại ngùng không nói gì liền chỉ đường cho anh . Chỉ một phút sau chiếc xe dừng lại trước một biệt thự to lớn . Xoay người mở cửa bước xuống cậu nói : 

- Tới nhà tôi rồi , cảm ơn chủ tịch đã giúp tôi , ngày mai tôi sẽ đi làm sớm để không phụ công của chủ tịch . Chủ tịch về cẩn thận .
Anh liền nhích sang cầm lấy tay cậu nói :

- Đừng gọi tôi là chủ tịch nữa mà gọi tôi là ChanYeol . Chỉ ở công ty thôi còn khi tôi ở cùng em thì hãy chỉ gọi tôi bằng tên có được không .

Cậu lại ngây người ra rồi giật mình rút tay lại : 

- Dạ vâng . Anh về cẩn thận ChanYeol tôi vào đây . Tạm biệt hẹn gặp anh vào sáng mai tại công ty .

Anh mỉm cười nhìn bóng cậu đi khuất rồi nổ máy phóng đi . Thực ra lúc ấy anh đang trên đường trở về nhà lấy chút tài liệu thì liền gặp cậu lại thấy cậu bị bắt nạt nên cứu cậu .

Bây giờ anh đang trên đường quay về lấy tài liệu , dừng xe trước cửa nhà , anh liền chạy vào lên lầu lấy sau đó chạy xuống khởi động xe quay lại công ty . Lúc đang thong thả chạy xe thì thấy Byun Gia nơi mà cậu nói . A thì ra là nhà cậu ở đây lại rất gần với nhà anh nhìn lướt lên tầng hai thấy bóng dáng của cậu nơi cửa sổ mỉm cười rồi chạy lướt đi .

Quay trở lại công ty thì nhân viên gần như đã trở về nhà hết rồi . Cũng phải mà vì đã tới giờ tan làm rồi , anh bèn bấm thang máy lên tầng 50 để xem tụi nhóc nhà anh đã về nhà chưa . Đứng trước thang máy chờ đợi một chút khi vừa hay thang máy ' Ting' một tiếng bước vào trong đi lên trên .

Nó từ từ di chuyển lên tầng sau đó dừng lại ngay trước tầng 50 . Bên trong căn phòng vẫn còn sáng đèn . Tiếng cười khúc khích như trẻ con phát ra khiến anh tò mò nhìn vào bên trong . Một đám lớn nhỏ đang chơi đùa chọc ghẹo nhau rất khoái chí . Anh quay trở về phòng làm việc của mình bỏ tập tài liệu vừa lấy để vào ngăn kéo , sau đó lấy chút đồ cá nhân rồi ra ngoài khóa trái phòng làm việc .

Đi ngang qua phòng của mấy đứa nhỏ anh liền với tay vặn cửa bước vào trong , tụi nó thì vẫn thản nhiên trêu chọc còn cậu thì đứng hình một hồi lâu . Anh nhìn cậu như vậy bật
cười :

- Haha không sao đâu tụi nó không ngại đâu nên em không cần phải như vậy . Trước sau gì thì chúng ta đều là người một nhà với nhau . Thôi muộn rồi về nhà đi mấy đứa .

Các anh cùng cậu ra khỏi phòng rồi ra thang máy đi xuống . Xuống đến tầng để xe ChanYeol cùng Yoongi ở lại lấy xe còn mọi người đều đã ra ngoài đợi vừa lấy xe hai người vừa nói chuyện :

- ChanYeol bây giờ anh về đâu .

- À các appa đã nói anh cứ về ở chung với mấy đứa cho tiện . Họ chưa nói gì cho mấy đứa hay sao . 

Yoongi ngơ ngơ một hồi rồi lắc đầu : 

- Mấy appa đâu có nói gì với tụi em đâu . Mà không sao thêm người thêm vui dù gì thì chúng ta cũng là anh em . 

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười sau đó nổ máy đi ra . Một đám lớn nhỏ loi nhoi ở ngoài đường chờ hai người mặt ai nấy đều xị ra chỉ riêng Jungkook là cứ im lặng đứng giữa đám loi nhoi ấy . Yoongi ngồi ở ghế lái bấm vào cái còi vang lên hai tiếng " Bíp Bíp " quay mặt lại thấy xe liền như bắt đc vàng mừng quýnh lên xém chút bỏ quên Jungkook đứng ở đó .

( -.- tội gái tôi quá , về nhà cho chúng nó nhịn hết đi khỏi phải ăn đậu hũ sáng tối nữa - Jun Said ) 

Ngồi trên xe cậu không nói mặc kệ đám quỷ bên cạnh cứ nheo nhéo xin lỗi cậu , bản thân cứ lơ đi quay lên nói chuyện với Yoongi và ChanYeol : 

- A ChanYeol oppa bây giờ anh về đâu ạ . 

- Bây giờ anh hỏi Jungkookie nhé Jungkookie có muốn anh về ở chung không nè .

Hai mắt cậu sáng như đèn pha oto gật đầu lia lịa : 

- Có thích lắm nga . Yoongi à có phải ChanYeol oppa sẽ về ở chung với chúng ta không .

Anh vừa nghe cậu nói một tay lái xe một tay vươn ra sau xoa đầu cậu mỉm cười : 

- Ừm , Bảo Bối có vui không .

- Ummm dĩ nhiên là em vui rồi . Thích quá đi .

Anh và ChanYeol ngồi trên nói chuyện với cậu cũng để ý được phía sau có một mùi khét lẹt . Bất giác cười thầm hả hê , Jimin thấy thế tức tối quạo :

- Yah Park ChanYeol , em là em họ của anh mà anh không nói lại đi nói với Min Yoongi là thế nào .

Mặt ChanYeol thản nhiên : 

- Anh thích thì anh nói với đứa nào chả được . Cậu mà quạo với anh nữa là anh bảo Jungkookie không chơi với cậu nữa đâu đấy .

Rồi quay sang nháy mắt với cậu :

- Phải không Jungkookie . 

Ngồi trong lòng Jimin mà cậu thấy hơi sợ sợ liền khóc dé lên , cả đám bên dưới nhốn nháo cuống cuồng chân tay lên , bên trên Yoongi và ChanYeol thích thú vì dọa được họ . Cậu nhìn các anh nhốn nháo vì mình mà thích thú lay lay Jimin : 

- Minie , không được cáu với ChanYeol oppa nữa nha . Em không thích vậy đâu , được không Minie .

Anh nhìn nhìn Bảo Bối trong lòng bèn gật đầu . ChanYeol ngồi trên ghế phụ mừng thầm :

" Thế là từ giờ có đồng minh rồi , nếu có em ấy giúp mình thì tụi nó sẽ không làm gì được mình nữa . Haha Jungkookie à , oppa cảm ơn em nhiều lắm " .

Chiếc xe nhanh chóng đã dừng lại trước nhà , cả đám nháo nhào chạy hết vào nhà , ai làm việc nấy . Seokjin thì tiếp tục với công việc bếp núc của mình , Namjoon Hoseok lên phòng thay đồ , JiMin TaeHyung vào bếp phụ SeokJin .

Chỉ còn lại Jungkook ngồi ở phòng khách chờ hai người kia . Cả hai khệ nệ khiêng vali vào nhà cậu thấy vậy liền chạy ra giúp . Ba người vui vẻ cùng nhau bê lên tầng , căn phòng bên cạnh phòng cậu và các anh, ChanYeol sẽ ở bên đó .

Mở cửa bước vào trong sau khi nhìn mọi góc của căn phòng anh nói : 

- Chà công nhận là căn phòng này rất đẹp đó nha , cảm ơn mấy đứa nhiều lắm . Chỉ là đợt này anh về đột xuất do các appa ép anh thôi .

Ngập ngừng một chút anh nói : 

- Hai đứa cứ xuống nhà trước đi anh đi tắm rồi anh sẽ xuống . Chắc mấy đứa kia đang đợi đó .

Hai người rồng rắn xuống nhà thì mọi người đã vào phòng ăn hết rồi , chỉ chờ mỗi ba người họ xuống . Cái đám bên trong mặt ai nấy đều đen xì xì cái con người họ Min tên Yoongi kia cứ ôm khư khư lấy Bảo Bối nhỏ . Vừa định đặt mông xuống liền bị vác khỏi tay chuyền sang bên kia .

Một mùi khói khét lẹt bốc lên cho đến khi ChanYeol bước xuống thì mọi thứ lại trở lại bình thường . Trên bàn thức ăn phong phú trong đẹp mắt nhưng những con người ngồi trong phòng không tài nào nuốt nổi . Vì cứ mải đấu mắt với nhau ChanYeol ngồi đối SeokJin mà cảm thấy có gì đấy khó nói . Nói hoạch toẹt ra là đang tranh dành Bảo Bối đi , có gì mà phải giấu . Liệu có coi anh là anh em trong nhà không chứ .

ChanYeol liền nảy ra một ý ăn vội bát cơm rồi nhàn nhã đứng lên vác JungKook đang ngồi kẹp giữa JiMin và TaeHyung . Thản nhiên mang cậu ra ngoài còn khựng lại nói một câu : 

- Ăn xong xếp hàng ra ngoài phòng khách , nếu còn tranh giành JungKook thì anh sẽ mang em ấy về bên kia với các appa đấy . 

Rồi lập tức đi thẳng , một câu nói mà đánh thẳng vào tâm lý khiến cả đám dúm dó ngồi tập trung ăn cơm không hé một lời . Ngồi xuống sofa anh rót hai ly nước rồi đưa cho cậu nói : 

- Có phải ngày nào tụi nó cũng giành em như vậy không .

Cậi thật thà gật đầu : 

- Dạ .

Anh thở dài : 

- Haizzz , em không thấy phiền sao . Tụi nó không để yên cho em ăn sao . 

Cậu lắc đầu : 

- Dạ không phiền ạ . Như vậy em thấy rất vui . 

Anh xoa đầu cậu nói : 

- Ừ , lần đầu tiên anh thấy tụi nó cứ giành qua giành lại một cậu nhóc như vậy đấy . Nếu anh không có ở đây thì cứ gọi điện anh sẽ xử lý hết chúng nó cho em .

Cậu mỉm cười lộ hai cái răng thỏ : 

- Dạ ~

Hai người họ cứ ngồi nói chuyện rất vui vẻ khi các anh ăn xong bước ra ngoài thì thấy cậu với ChanYeol nói gì đó rồi nháy mắt với nhau . Còn cậu thì đi lên phòng , bóng cậu vừa khuất cả đám lại nháo nhào đi đến sofa hỏi anh : 

- Yah Park ChanYeol anh nói gì mà Bảo Bối đi thẳng không thèm nói chuyện với bọn em vậy hả . 

- Yah Park JiMin em có cần phải gào vào mặt anh như vậy không , nếu muốn biết thì chạy lên mà hỏi cậu ấy . Ở đây hỏi anh làm gì , mấy đứa mau tránh ra cho anh lên phòng nghỉ ngơi . Muốn nói chuyện gì với Jungkookie thì đi mà lên . Cứ bu ở đây làm gì .

Nói xong anh đứng dậy đi lên lầu về với căn phòng của mình . Thả tấm lưng lên chiếc giường nhắm mắt ngủ . Các anh cứ tò te đứng hết ở phòng khách một lúc lâu rồi đơ ra : 

- Không lẽ họ có gì đó mờ ám à . Bảo Bối ngây thơ mà làm sao hiểu được chứ . Thôi đi lên đi đứng đây nữa là khỏi phải hỏi luôn ấy .

Thế là cả đám kéo nhau lên phòng , JungKook đang tắm biết thừa rằng mấy người họ tò mò điều gì đó . Cậu cứ thản nhiên tắm táp mà không quan tâm bên ngoài . Mở cửa bước ra lau khô đầu tóc mặc kệ mấy anh ngồi trên giường nhìn cậu . Yoongi đưa tay kéo cậu ngồi xuống hỏi : 

- Hồi nãy em với ChanYeol huynh nói chuyện gì vậy Bảo Bối . 

- A anh ấy nói nếu các anh bắt nạt em thì gọi anh ấy anh ấy sẽ xử phạt mấy anh . 

Mỉm cười nhìn cậu rồi các anh xúm lại hôn chi chít sau đó ôm cậu vào lòng mà an giấc . Cứ như thế ngày qua ngày vui vẻ bên nhau . Cả căn nhà rộng lớn tràn ngập tiếng giấc ngủ êm ái . Cứ như thể không ai có thể thay đổi cuộc đời họ vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro