JungKook đối với TaeHyung đặc biệt thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể là nhiều người sẽ không tin nhưng đối với cậu út nhà Bangtan Sonyeondan thì người anh thứ sáu có khuôn mặt đẹp không giống người này so với ấn tượng của nhiều người thật sự không hề giống nhau. Kim TaeHyung, hay người được biết với cái tên mang ý nghĩa chiến thắng V không chỉ khác người, mà thật sự là so với chữ 'con người' hình như cách nhau rất xa.

Người anh này của Jeon JungKook theo như cách cậu út cảm nhận thì người này có hơi không giống anh trai lớn mà lại giống em trai hơn. Kim TaeHyung trong mắt maknae là một cậu anh ngây thơ không giống với người cùng tuổi và đó là lý do vì sao cậu ta cứ nghĩ phải bảo vệ ông anh này hơn là trông chờ vào hắn.

Nhưng!

Cái gì cũng có hai mặt của nó. Nhất là mặt mà ai kia không thể hiện ra.

Đó cũng chính là hiểu lầm lớn nhất mà các thành viên đã không nói cho maknae của bọn họ rằng Kim TaeHyung đã cố tình và họ cũng chẳng có lý do để vạch trần hắn ra. Nên vì vậy, sau một lần nhìn thấy Kim TaeHyung được tha sau khi chọc điên cậu út, ông anh leader đã đã hỏi riêng rằng:

"Chuyện này thật sự khá tế nhị nhưng em đang đối xử với JungKookie không ổn lắm."

Kim NamJoon cố sắp xếp từ lại cho dễ hiểu nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu. Cái bộ não mang IQ cao ngất này lại gặp vấn đề về việc lựa chọn nội dung để trình bày vào sai thời điểm nữa rồi.

Dù sao thì cái loại chuyện này thân là nhóm trưởng, Kim NamJoon đâu thể nào nói thẳng rằng: "Cậu giả vờ như vậy trước JungKookie để làm gì chứ?"

Kim TaeHyung trong lúc này lại không hề giả điên, ý nói giảm nói tránh của Kim NamJoon đương nhiên hắn đã hiểu. Nhưng hiểu xong thì liền không nhịn được mà cười to.

Cái này là có thể vì nếu là ông anh rapper thiên tài Min YoonGi hay là anh cả Kim SeokJin thì chắc chắn sẽ bị ăn tẩn ngay và bọn họ hứa rằng sẽ không hề nhẹ tay với khuôn mặt đẹp trai của Kim TaeHyung đâu.

"Em như thế này JungKookie cũng thấy vui mà. Anh biết cậu nhóc vẫn nuôi ý làm anh nhiều hơn phải không?" Kim TaeHyung nhún vai.

"Nhưng cậu thế này mãi để làm gì?"

"Làm gì à? Nếu phải nói thì là có quá nhiều người trước mặt bảo vệ em ấy cũng quên mất sau lưng cũng cần bảo vệ mà."

Kim NamJoon đến tận lúc này cũng không tin được đây lại là lời do Kim TaeHyung ra, cũng càng không ngờ rằng sẽ đồng ý về vấn đề này. Kim TaeHyung nói không sai, chuyện bảo vệ cậu út chỉ thì các thành viên đều làm, chỉ là Kim TaeHyung có cách thể hiện khác như con người của hắn thôi.

Biết sao được, Jeon JungKookie, maknae của bọn họ quá quý giá với hắn mà.

---

Anh cả Kim SeokJin chẳng nhớ lần thứ bao nhiêu hắn nhìn thấy việc maknae nhà bọn họ lại thua sau khi chơi game cùng người lớn thứ sáu của nhóm. Đương nhiên số lần cậu út thắng cũng rất nhiều, nhưng cứ lần nào Kim TaeHyung dụ dỗ maknae của bọn họ chơi game thì y như rằng nó cứ như một lời nguyền không thể bị phá đi ấy.

"Lần sau em chắc chắn sẽ thắng."

Jeon JungKook hậm hực nhìn màn hình máy tính. Kết quả hiện ra sau trận đấu làm cậu út tức đến không chịu được. Rõ rành rành là cậu đã chắc chắn về điểm số cuối cùng nhưng thứ hiển thị thì lại bảo là không.

Điều này rõ là vô lý.

"Nếu thắng được thì hãy nói, còn bây giờ em thì đừng có giả vờ quên cá cược của chúng ta." Kim TaeHyung đắc ý và điều này càng làm maknae của bọn họ tức điên lên.

Như một đứa trẻ bị khích đến giận dỗi, Jeon JungKook vỗ ngực tức tối nói dù không biết bản thân sớm đã bị mắc lừa bởi ông anh nhìn có vẻ "ngây thơ" này.

"Một tháng gà thì một tháng. Lần sau em sẽ cược thành thịt bò cho anh khóc chết." Jeon JungKook trừng mắt nhìn ông anh thứ sáu đang vui vẻ.

Maknae biết rằng có tức giận cũng chẳng làm được gì nên đành đi vào bếp tìm nước uống cho hạ hoả rồi bắt đầu chơi ván khác. Jeon JungKook vừa đi, Kim SeokJin đã ngồi vào chỗ bên cạnh, nhìn màn hình máy tính của Kim TaeHyung một chốc, miệng định nói nhưng lại thấy thằng em này làm động tác kéo khoá miệng.

"Thằng nhóc xấu xa này." Kim SeokJin không nặng không nhẹ nói một câu. "Tìm được đồ chơi tốt như vậy ở đâu?"

"May mắn thôi ạ." Kim TaeHyung rút ra một chiếc usb màu đen rồi đưa cho ông anh cả. "Cho anh mượn đó, nhưng phải tranh thủ đi vì em còn phải trả lại."

"Này, trình chơi của anh mày này đâu có tệ tới vậy." Kim SeokJin dù bức xúc khi bị xem thường nhưng tay vẫn cầm lấy.

Ừ thì gian lận cũng không tốt nhưng không ai phủ nhận cảm giác thắng được maknae là sảng khoái đến mức nào. Thứ đồ chơi tốt thế này có cơ hội mà không xài thì đâu có quá nhiều cơ hội chứ.

"Cậu đã làm như vậy thì đừng có mà ép thằng nhỏ thật. Một tháng tiền gà, JungKookie chắc chắn sẽ không vui vẻ." Ông anh cả chỉ tay cảnh cáo.

"Chắc chắn sẽ có người giúp em ấy thôi." Kim TaeHyung cười cười. "Anh rõ hơn ai hết mà, JungKookie chỉ cần xụ mặt xuống một chút, lòng ai không nóng như lửa đốt."

Kim TaeHyung hiểu việc cá cược này của maknae sẽ đến tai mấy người kia sớm thôi và sẽ có rất nhiều những bàn tay tình nguyện giúp đỡ mỗi khi cậu nhóc than vãn.

Có thể là bọn họ sẽ đôi lúc cứ trêu về việc cậu nhóc không trả tiền bữa ăn nhưng bọn họ lại quá quen với việc móc ví của mình vì cậu nhóc, dù sau đó bọn họ lại bắt đầu nói về vấn đề này.

Có được một maknae vàng ngọc chính là phải mua kèm gói bảo hành trọn đời cậu nhóc.

"Cậu thì không chắc." Kim SeokJin phản bác. "Tính đến mức này, cậu cũng đâu có ý định lấy tiền của nó."

Người khác thường nhầm với việc người trông có vẻ vô tư này là người ít tính toán nhất các thành viên của Bangtan Sonyeondan thì đó chắc chắn là sai lầm.

Một sai lầm quá lớn! – Trích lời của ông anh leader.

Kim TaeHyung mà công ty biết là một người rất giỏi giấu đi suy nghĩ của mình, xuất sắc để cho nhiều người lầm rằng hắn là người đơn thuần nhất, ít nguy hiểm nhất. Nếu có một cuộc khảo sát để cho các thành viên xếp hạng về mức độ nguy hiểm thì Kim TaeHyung nhận được hầu hết các phiếu từ các thành viên.

Là hầu hết vì maknae của bọn họ sẽ không lựa chọn hắn. Và thậm chí là nói rằng xếp hạng này là nhầm lẫn.

Nhưng dù có nguy hiểm tới mức nào thì Kim TaeHyung vẫn vô hại với JungKookie. Chí ít là chỉ các thành viên có đặc quyền được nhận nó, và dĩ nhiên maknae vẫn được ưu tiên hơn hẳn.

---

Nói về cách bảo vệ maknae của các thành viên nhà Bangtan Sonyeondan thì phải gọi là mỗi người một dạng chẳng hề giống nhau.

Kim SeokJin có thể là sự chiều chuộng công khai nhưng vẫn không quên chí choé với cậu nhóc cách hắn 5 tuổi. Nhưng chẳng ai có thể làm điều đó với ông anh cả ngoại trừ maknae, không một ai dám làm điều ấy vì họ biết khi mức giới hạn bị chạm đến thì không có sự tha thừ nào đến từ ông anh cả.

Cách mà ông anh leader Kim NamJoon, là thần tượng sống của maknae thể hiện chính là làm gương.

Những điều mà Jeon JungKook học, ít nhiều cũng là ảnh hưởng từ anh chàng nhóm trưởng có bàn tay thần sầu này, đương nhiên là trừ việc phá hoại vốn là bẩm sinh. Nhưng không ai phủ định rằng nếu không có Kim NamJoon, bọn họ sẽ không có Golden Maknae ngày hôm nay.

Ở ông anh thứ hai thể hiện lại hoàn toàn khác với vẻ mặt thường trực của ổng. Min YoonGi có thể nói là cưng chiều maknae đến mức nhắm mắt cho qua tất cả chỉ cần cậu ngoan ngoãn. Min YoonGi sẽ không để JungKookie hư, cũng như không bao giờ để sự sùng bái trong mắt cậu nhóc giảm đi phân nào.

Nhưng lần gần đây nhất có vẻ cậu nhóc đã quên đi lời cảnh cáo của anh ta về việc xăm mình. Trở về với bàn tay đầy những hình xăm nho nhỏ phủ kín, Min YoonGi không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

Đội trưởng vũ đạo của nhóm lại có phần trộn lẫn giữa hai người anh lớn, lại có phần riêng biệt không giống ai.

Jung HoSeok ủng hộ cho tất cả những gì maknae dễ thương này nhưng hắn ta sẽ can thiệp nếu cậu làm những điều không nên và hắn ta đóng vai tức giận thay cho hội anh lớn trong việc trị maknae. Dù rằng hình phạt đó không kéo dài được lâu trước khi có người can thiệp nhưng vai cứng rắn vẫn chỉ có mình Jung HoSeok dám đảm nhận

Nói về Park JiMin thì chúng ta có thể không cần bàn đến.

Theo như cách nói của thiên tài Min YoonGi thì Park JiMin vì mắt nhỏ nên nếu nhìn thấy maknae của bọn họ thì những thứ khác đều tự nhiên biến mất. Người này có đứng thứ hai trong hội u mê maknae thì chẳng ai có đủ tự tin ghi tên vào vị trí đầu tiên cả.

Chỉ riêng người anh thứ sáu, người sống với cái tính cách trôi nổi ngoài vũ trụ Kim TaeHyung thì đối với maknae của bọn họ lại là một cách thể hiện rất khác, rất riêng chuẩn cách Kim TaeHyung sẽ làm.

Ví dụ nhé, nếu với là Park JiMin có thể đứng trước mặt Jeon JungKook dựng lông nhe răng gầm gừ với bất kỳ ai có ý xấu với maknae thì Kim TaeHyung lại ngược lại. Chỗ của hắn là đằng sau, phía trước Jeon JungKook vì nghĩ phải bảo vệ ông anh này mà không biết cái người kia đang mặt đầy sát khí, mắt có thể nói là mời bạn nếm thử một chuyến du hành vào công viên địa ngục nếu dám chạm vào maknae của bọn họ.

Kim TaeHyung thật sự không ngoan hiền như vẻ bề ngoài và nhất là khi có ai động vào maknae của bọn họ đâu nên tốt nhất là cẩn thận với những điều mà bạn sẽ nói về Jeon JungKook đấy.

---

"JungKookie, em không giận anh vì đã tặng quà như vậy cho em chứ?" Kim TaeHyung lòng không yên, cứ mãi bám theo maknae hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi.

Bọn họ chơi trò monitor, vì mua quà không quá ba mươi ngàn nên Kim TaeHyung so với ông anh thứ hai tặng có thể nói là hữu dụng hơn nhưng sau đó liền lập tức hối hận không thôi.

"Không đâu anh." Jeon JungKook cười rồi xua tay. "Chí ít là nó còn có thể quạt. Nếu như quà của YoonGi-hyung thì nếu có thua games em cũng chẳng dám chửi thề mất."

"Anh tặng em quà khác nha." Kim TaeHyung vẫn thấy không yên tâm lắm.

"V-hyung!" Maknae nói lớn. "Quà của anh tặng em rất thích, anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Còn nếu anh muốn trả thêm thì về chơi game với em là được."

JungKookie à, em cứ như vậy thì anh phải làm sao đây?

"Nếu cậu thấy có lỗi thì mua quà sinh nhật bự hơn cho em ấy đi." Thằng bạn cùng tuổi xuất hiện từ phía sau nói sau khi nhìn thấy tất cả. "Và không phải là quạt điện cầm tay đấy."

Kim TaeHyung nghe xong liền ngấm ngầm ghi sổ Park JiMin, chờ đợi một ngày có dịp mang hết đống độn giày vứt hết.

---

Kim TaeHyung có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài. Bản thân là một người vui vẻ, lại mang đến cảm giác thân thiện nên ai cũng muốn làm quen. Nhưng phải nói hắn cũng là một người rất biết cách lựa đối tượng, nếu mang lại quá nhiều phiền phức, Kim TaeHyung sẽ khéo léo từ chối ngay. Đến cả chủ tịch Bang SiHyuk cũng thừa nhận rằng cậu nhóc nhìn khá ngây thơ này lại thông minh hơn những gì cậu ta thể hiện.

Nhưng có vẻ chính vì điều này mà Kim TaeHyung không hiểu vì sao lại đặc biệt quan tâm đến bạn bè của maknae... Theo một cách khá độc đoán.

"Em lại ra ngoài à?"

Kim TaeHyung đứng ở cửa nhìn maknae của bọn họ đang chọn giày giữa đống lộn xộn do nhóm trưởng bày ra, thật lâu rồi lên tiếng khi mắt thấy cậu nhóc đã chọn được thứ ưng ý để đi vào và chuẩn bị ra cửa.

"Lâu rồi mới có ngày nghỉ chung, tụi em đi ăn cùng nhau một chút."

Jeon JungKook đưa lưng về phía người anh mà không biết vẻ mặt của Kim TaeHyung hiện tại có bao nhiêu là hắc ám.

"Đừng có uống rượu đấy." Kim TaeHyung nhắc nhở. "Lần trước anh quản lý phải đến đưa em về rồi, nếu có uống thì uống ít thôi."

"Trước đây anh cũng vậy thôi. Anh có khi còn về trễ, em còn phải đợi cửa anh." Maknae trả treo. Đây là một thói quen mà Kim TaeHyung không hề vừa ý chút nào.

"Nhưng anh không an tâm với bạn của em." Kim TaeHyung bắt đầu ra dáng một người anh, bộ dạng siêu nghiêm túc.

"Vậy chỉ có bạn anh là tốt thôi sao? Đúng nhỉ, Park BoGum-ssi, nói ra đúng là làm người ta thấy tin tưởng hơn hẳn. Còn bạn em thì chỉ toàn mấy đứa con nít thôi."

Maknae lớn tiếng kéo theo đó là leader Kim và thiên tài Min YoonGi cũng ló đầu ra xem. Thoáng thấy cứ tiếp tục ở đây nhiều lời chắc cũng chẳng thể đi được mất nên Jeon JungKook vội lấy áo khoác, một mạch đi ra cửa, lúc đóng cũng dùng lực mạnh dập vào như muốn làm nứt cả tường rồi.

Trong đầu ai lúc này cũng đủ hiểu: Maknae của bọn họ lại giận nữa rồi.

"Cậu lại can thiệp vào chuyện kết bạn của JungKookie à?" Leader Kim NamJoon lên tiếng sau khi đoán được tình hình.

Theo cách nói thì chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên Kim TaeHyung làm vậy.

"Em chỉ là lo lắng thôi." Kim TaeHyung nói. Mọi cơ trên gương mặt đều nhăn lại tỏ vẻ cực kỳ khó chịu.

"Nhưng em cũng không có quyền." Kim NamJoon nói. "Dù là tốt hay xấu cũng phải để thằng nhóc tự nhận ra, sau này mới tự mình chọn được."

"Cậu cũng có chắc bạn em ấy toàn là xấu đâu. Nếu là nói không tin, miệng ai mà chẳng nói được, JungKookie cũng có thể nói bạn của em như vậy." Min YoonGi lẩm bẩm ở bên cạnh.

"Cậu lo không lẽ tụi này không lo. Nhưng JungKookie cuối cùng cũng phải lớn, cậu nhìn JiMinie đi, đến nó cũng không làm quá như cậu."

Kim NamJoon nói về chuyện này không phải chỉ là nói suông. Người như Park JiMin khi nói về những mối quan hệ ngoài kia của maknae của bọn họ cũng thầm hiểu lảng đi. Không ai có thể nói chuyện này là ai có thể tin tưởng ai không dù là người giỏi đánh giá đi chăng nữa. Nhưng lý do lớn nhất mà không ai can thiệp vào chính là họ tin tưởng maknae của bọn họ đủ khả năng để nhận ra ai là người có thể làm bạn và ai nên tránh xa.

Đây là vấn đề về tin tưởng.

"Em hiểu rồi." Kim TaeHyung lơ đãng đáp.

Kim NamJoon cũng chẳng nói gì thêm. Chẳng ai có thể biết là Kim TaeHyung hiểu được bao nhiêu phần trong vấn đề này nhưng sau chuyện tương tự thế này không xảy ra lần nữa. Chí ít là vì Kim TaeHyung đã thay đổi phương thức bằng việc tâm sự và gợi ý về những thứ mà hắn thu thập được ở đâu đó và Jeon JungKook cũng chịu lắng nghe hắn.

---

Maknae team nhà Bangtan Sonyeondan có ba người và khoảng cách tuổi giữa bọn họ không quá lớn đủ để người nhỏ nhất chịu lắng nghe hoàn toàn và cũng không quá ít để có thể bỏ qua chuyện kính ngữ.

Nhưng đã có lần Jung HoSeok thắc mắc về một vấn đề khá kỳ lạ đó chính là giữa bộ đôi 95-line có phải đã thoả thuận về việc vai trò đối với JungKookie hay không. Và Jung HoSeok đã từng nói với thằng bạn cùng tuổi về việc này và đây là cách hai người họ nói với nhau.

"Mày có thể ví dụ được không?"

Kim NamJoon lần đầu tiên cảm thấy chuyện này thật thú vị và khá trù tượng.

"Để ý đi, có phải JiMinie luôn cho JungKookie gọi trỏng còn TaeHyungie thì không. Nhưng JiMinie lại luôn cư xử là người lớn hơn còn TaeHyungie thì sẵn sàng trở thành một người em trong một vài hoàn cảnh... Ý tao là bọn nó như lựa chọn ấy."

"Lựa chọn giữa hai cách thể hiện? Kiểu như câu hỏi có hai đáp án thì mỗi đứa chọn cái khác nhau, tổng hợp lại thì ra vai trò?" Kim NamJoon nói. Hồi lâu suy nghĩ cũng gật đầu đồng tình.

Quả thật điều mà đội trưởng vũ đạo Jung HoSeok nói không phải là vô căn cứ. Jung HoSeok không phải là một người hay suy nghĩ viễn vông. Nhưng đoạn thời gian quan sát maknae line trong lúc rảnh rỗi đã làm hắn có suy nghĩ như vậy.

"Sao không thử hỏi hai đứa nó xem."

Kim NamJoon hất cằm ra hiệu rằng con mồi Kim TaeHyung đang xuất hiện ở phòng bếp và nhanh chóng được ấn yên vị ở trên ghế, chính giữa cặp đôi 94-line.

"Hai anh làm gì vậy? Em còn phải quay lại chơi games với JungKookie đó."

Kim TaeHyung không hiểu hai ông anh này dở chứng cái gì mà đột nhiên kéo hắn lại. Trong kia maknae sẽ làm ầm lên nếu hắn không quay lại sớm mất.

"Anh chỉ muốn hỏi về một vấn đề." Jung HoSeok khoác vai Kim TaeHyung, ké đầu vào sát lỗ tai nói. "Cậu với JiMinie có lời hứa gì hay giao kèo gì về JungKookie không?"

"Ý anh là sao?" Kim TaeHyung làm mặt khó hiểu hỏi ngược lại.

"Đại khái như người đóng vai hyung dễ dãi hay hyung nghiêm khắc chẳng hạn." Kim NamJoon bổ sung vào thể hiện sự ăn ý của 94-line.

"Hyung dễ dãi và hyung nghiêm khắc?" Kim TaeHyung nhắc lại. "Hai anh có coi phim nhiều quá không vậy? Vấn đề đó mà còn phải đóng vai à?"

Kim TaeHyung không phải là đồ ngốc mà không hiểu ý hai ông anh lớn hơn hắn chỉ một tuổi này muốn nói về điều gì. Nhưng nghe xong hắn cũng có suy nghĩ đến, nghĩ xong lại thấy buồn cười vô cùng.

"Vậy là bản chất à?" Kim NamJoon hỏi và nhận được sự lắc đầu mang ý bó tay từ đứa em trai.

"Vậy giữa em với JiMin, ai là hyung dễ dãi và ai là hyung nghiêm khắc?" Kim TaeHyung tò mò hỏi.

Hắn rất muốn biết bọn họ đánh giá sao về hắn đây.

"Nhìn thì thấy JiMinie dễ dãi hơn cậu." Jung HoSeok trả lời trước.

Kim TaeHyung lắng nghe xong thì quay ngoắt sang nhìn Kim NamJoon đang nhìn hắn với vẻ mặt thâm trầm và nụ cười như ý hiểu ra điều gì đó như không muốn nói. Không cần phải chờ đợi câu trả lời từ leader nữa, Kim TaeHyung chỉ vỗ vai ông anh lớn thứ ba vài cái rồi đi vào trong, lúc đi còn không quên dặn nhớ trả tiền gà giao đến rồi mất hút.

"Tao đoán sai rồi à?" Jung HoSeok đoán ra ý nghĩa của cái vỗ vai chia buồn kia nhưng nghĩ mãi cũng không biết sai ở điểm nào.

"Không." Kim NamJoon lắc đầu. "Chỉ đúng phân nửa."

"Phân nửa?" Jung HoSeok đang cảm thấy hoang mang.

"Cả hai đứa nó đâu có thể nghiêm khắc hay dễ dãi mãi, tất cả đều chia đều ra." Kim NamJoon giải thích. "Nếu chúng ta đánh giá Jin-hyung và YoonGi-hyung là hyung dễ dãi, chúng ta đảm nhiệm phần nghiêm khắc thì hai đứa chúng nó là đứng ở giữa."

Đâu ai quy định là chỉ có hai khía cạnh mà quên mất cái ranh giới ở giữa nó mong manh và sớm đã bị 95-line giành lấy rồi.

"Là vì JungKookie mà, như vậy sẽ tốt hơn hẳn." Jung HoSeok đứng lên định đi về phòng. "À, nhớ trả tiền gà đấy, lần trước đã qua lượt của tao rồi. Nếu mày không muốn thì cứ gọi YoonGi-hyung thức dậy để trả tiền hoặc vào kêu JungKookie cũng được.

Đánh thức Min YoonGi hay kêu maknae trả tiền... Kết quả thế nào vào ngày mai leader Kim đã hiểu quá rõ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro