JungKook đối với YoonGi đặc biệt thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh chứng lớn nhất cho cái loại người Tsundere chính hiệu trong thì nóng như đốt được thành tro trong khi bề ngoài thì chẳng khác gì tảng băng trôi giữa cuộc đời không ai khác chính là một trong bộ ba rapper của nhà Bangtan Soyeondan - Min YoonGi. Và nếu bạn muốn nhìn thấy một Tsundere Min YoonGi, hãy đến gặp anh ấy khi có một trong hai người sau đây:

a/ Đội trưởng dancer – Tiểu hy vọng của Bangtan Soyeondan: J-Hope.

Nhưng khuyến cáo rằng hãy biết chọn thời điểm mà đến. Nếu bạn nhìn thấy J-Hope đã trở thành một Jung HoSeok cáu kỉnh thì hãy né nhanh, vì lúc đó có 10 Min YoonGi cũng chẳng cứu được mạng của bạn đâu.

b/ Golden Maknae – Cục cưng vàng luôn chờ cơ hội leo lên đầu mấy ông anh: Jeon JungKook.

Trường hợp này thì an toàn hơn một chút vì Min YoonGi có thể thừa nhận rằng cậu út nhà bọn họ không thường hay nổi giận như trước kia nữa.

Lại nhắc đến chuyện trước kia khi JungKook bước vào cái tuổi nổi loạn mà lứa tuổi thành niên ai cũng sẽ trải qua một lần trong đời, Min YoonGi, với tư cách là ông anh thứ hai của nhóm luôn chỉ đứng từ xa mà nhìn thằng nhóc làm đủ trò khó hiểu với mấy thành viên còn lại. Nhưng có lẽ vì vậy mà YoonGi mới biết thằng nhóc đó từ trước đã không dám thân với hắn, nay lại còn không muốn sống như hắn luôn nữa.

Và điều này thật sự làm YoonGi có chút buồn... Chỉ một chút thôi nhưng đủ người luôn không để tâm quá nhiều đó phải buộc miệng nói ra một chút thất vọng đang có.

"Vì sao? Em vì sao lại không muốn sống như anh?"

Nếu như những lần trước đây, YoonGi chỉ đơn giản chỉ nhún vai vài cái cho qua rồi bảo hắn là một thằng tồi sau khi bị JungKook kể về những chuyện hắn đã làm cho em ấy bực mình. Nhưng lần này thì có vẻ không giống lắm, nên YoonGi quyết định không quan tâm đến nó, càng không quan tâm đến cảm giác kỳ lạ trong lòng.

"Vậy em muốn uống rượu với ai khi em 20 tuổi?"

JiMin hỏi JungKook bằng tất cả mong đợi rằng thằng nhóc sẽ là câu trả lời sẽ được JungKookie yêu quý của nó nêu ra.

Nhưng không!

"Suga-hyung."

JungKook đã trả lời sau khi quan sát và chọn lấy người mà cậu út đã bảo không muốn sống giống như vậy nhất.

Nếu sự lựa chọn đó là vì lý do cái ví của Min YoonGi thật sự quá hấp dẫn thì hắn cũng chẳng để ý đến nữa, nhưng JungKook đã bảo rằng em ấy sẽ đãi nên... Min YoonGi thực sự có chút đắc ý nho nhỏ không thể giấu hết được vào lòng.

Chết tiệt thật! Làm sao mà lại quên nhanh như vậy nhỉ?

--

Không ai không biết Kim NamJoon là lý do mà cậu nhóc chưa thể được ghi hình trên Superstar K kia đã từ chối lời mời gia nhập của 7 công ty để đến với Big Hit. Và với tư cách là một người đã gia nhập trước, đã sáng tác nhạc cùng vào thời điểm ấy, Min YoonGi thực sự đánh chết cũng chẳng bao giờ nói rằng chính hắn cũng đã có một chút ghen tỵ khi nghe cậu út nói như vậy.

"Anh ghen tỵ vì người em ấy nhìn thấy là NamJoon phải không?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh." YoonGi lẩm bẩm.

HoSeok ngồi bên cạnh YoonGi, nhìn người vẫn đang tập trung vào mấy bài nhạc như thường lệ. Nhưng người này là HoSeok, nên làm sao mà không nhận ra ông anh này từ sau khi nghe cậu bé nhỏ tuổi nhất gia nhập công ty nói về ngày hôm đó NamJoon đã làm cậu nhóc quyết định nhanh đến mức nào.

Cái này rõ ràng là ghen tỵ. Anh lừa em không được đâu YoonGi-hyung.

"Cậu cũng ghen tỵ vs NamJoon còn gì."

"Nhưng lúc em nhảy thì JungKookie nhất định sẽ bám theo em." HoSeok chống cằm ra vẻ huênh hoang.

Dù sao thì tính trong công ty này, thực tập sinh nhảy giỏi nhất cho đến thời điểm hiện tại chính là HoSeok nên cậu ta có thừa lý do để tự tin trong khoản này và trở nên quá khích khi nói đến vấn đề này rồi sau đó lại bị đuổi ra ngoài phòng tập.

.

"YoonGi-hyung, bài này hay thật." JungKook vỗ tay dù chỉ nghe được một đoạn ngắn trong một sáng tác dang dở của YoonGi.

JungKook tìm đến phòng làm việc của YoonGi vào một ngày trưa hè tháng 6 sau khi trở về từ trường học. Thằng nhóc dạo này rất thường hay đến đây nếu ngày hôm đó không có buổi tập luyện vũ đạo ngoài giờ. JungKook có thể ở ký túc xá nhưng nó quá nóng nên thằng nhóc đến để tránh nóng trên chiếc sofa cũ mà staff đã đặt trong phòng, tiện thể ăn được chút gì đó mà YoonGi đã mua trước đó, và đôi khi là để nói về âm nhạc.

"Nhóc còn chưa nghe được cả bài mà." YoonGi ngồi xoay lưng lại với JungKook, môi cong lên một chút mà chính hắn cũng không phát hiện ra.

"Không đâu, beat thật sự rất hay. Em tin là bài này sẽ được các fan thích mà." JungKook ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói. "Đúng là hồi đó em nói là nhìn thấy NamJoon-hyung rồi quyết định gia nhập công ty. Nhưng mà giờ nghĩ lại thì nếu em có nhìn thấy anh hay Hobi-hyung lúc đó thì em cũng sẽ chọn công ty này thôi."

Aw~ YoonGi nghĩ hắn nên mua một thứ gì đó ngon lành hơn mấy cái bánh cá nguội ngắc đó. Có lẽ là xiên cừu nướng chăng?

--

Điều mà NamJoon bổ sung cho câu nói của TaeHyung ví SeokJin-hyung như gà mẹ của JungKook thì YoonGi-hyung chả khác gì ông của thằng nhỏ cả.

"Lý do vì sao à?"

Bởi vì nếu mà "gà mẹ" thì ngoài chiều thì sẽ có dạy, SeokJin-hyung sẽ sẵn sàng chỉ ra những điều mà thằng bé không nên làm trước khi để nó thói hư tật xấu không thể sửa đổi. Còn YoonGi-hyung thì khác, anh ấy thường chỉ có động tác chiều hư thằng nhỏ bằng cách đứng nhìn hoặc đôi khi là bênh vực cho mấy cái trò có chút hỗn của JungKook, và điều đó thì chẳng khác gì mấy người ông bà hay làm với mấy đứa cháu luôn.

Nên nếu có chuyện xảy ra giữa SeokJin-hyung và JungKook, thường thì chỉ là mấy chuyện đùa nghịch động tay này nọ, YoonGi-hyung 100.000% sẽ đứng về phía của JungKook.

"Quào hyung, anh để JungKookie với SeokJin-hyung vật tay đàng hoàng đi."

TaeHyung đã càu nhàu với YoonGi sau hai trận YoonGi cố tình hoặc cố tỏ vẻ là vô ý nhưng ai nhìn cũng thành là cố ý giúp JungKook vật thắng ông anh cả đang cách chiến thắng cỡ một đốt ngón út của JiMin.

Nhưng YoonGi nào để chuyện đó xảy ra.

"Chuyện đó có gì quan trọng sao?" YoonGi nhướn một bên mày với cậu em nhỏ thứ hai trong nhóm.

"Tất nhiên! Em ghen tỵ đó. Mỗi lần em chơi với SeokJin-hyung hay HoSeok-hyung thì anh cũng chẳng bênh vực em được lần nào." TaeHyung ghen tỵ thật sự khi nhìn YoonGi đối xử với JungKook như vậy.

"Bênh cậu rồi cậu lại chạy đi làm phiền anh."

YoonGi nhắc lại cho TaeHyung một lần khi hắn đang làm việc ở phòng tập vũ đạo và đứa trông cứ như không thuộc về hành tinh này lại biến thành vệ tinh bay xung quanh. Kỳ lạ hơn là cái vệ tinh này cứ phát ra tiếng kêu eo éo thế nào ấy nên cuối cùng là YoonGi đã thật sự nổi điên và bỏ đi sau khi bảo:

"Nếu không muốn chết thì im lặng đi!"

Rõ ràng đó chỉ là lời nói vì bằng chứng là tới giờ TaeHyung vẫn chưa bị làm sao dù vẫn duy trì chọc ghẹo YoonGi mỗi khi có thể. Nhưng dù sao thì cũng sẽ có khác biệt thôi vì TaeHyung đã từng thấy JungKook còn được vỗ đầu như xoa sau khi nhây với YoonGi mà.

--

Câu chuyện về sự ngoan ngoãn?

Nói ngắn gọn thì JungKook đối với YoonGi thay vì nói là ngoan thì chi bằng nên nói là thằng nhỏ biết cách không động đến những việc mà YoonGi-hyung của cậu nhóc sẽ cảm thấy không được.

Nhưng bình thường thì những việc đó không quá nhiều đâu. Và bạn biết đấy, bên cạnh đó còn có một cách để thuần phục được "con lợn cơ bắp" có khả năng bế bổng người lên rồi quăng đi đó chính là mua đồ ăn cho ăn.

"JungKookie, em có muốn đi ăn cừu xiên nướng thử không?" YoonGi hỏi thằng nhóc đang ngồi cùng mình ở phòng khách.

Thật chán khi tất cả mọi người đều ra ngoài và YoonGi không muốn phải gọi đồ ăn về rồi sau đó phải dọn dẹp đâu.

Và sau lần YoonGi mang JungKook đi ăn thịt cừu xiên nướng, ngoài việc thằng nhỏ từ đâu có cái ước mở mở một tiệm bán cừu xiên với tiền vốn do YoonGi bỏ ra vì hắn có tiền bản quyền. Còn có sau đó YoonGi xuất hiện một cái đuôi theo mình khắp nơi... Kể cả nhà tắm.

"Em không lẽ vì mấy xiên thịt mà dùng thân báo đáp luôn hả?"

TaeHyung đã nói như vậy khi nhìn thấy JungKook và lập tức bị mấy ông anh lớn nghe được rồi la cho một trận vì can tội nói không suy nghĩ, còn bị JiMin đánh cho mấy cái như muốn TaeHyung lùn đi vậy.

"Thằng bé có còn nhỏ đâu, năm sau nó đã trưởng thành rồi còn gì." TaeHyung chép miệng.

"Chừng nào thằng bé tạm biệt đống sữa chuối trong tủ lạnh thì lúc đó thằng nhỏ mới được công nhận là trưởng thành."

SeokJin tuyên bố hùng hồn và TaeHyung biết JungKook mãi mãi sẽ được bao bọc trong lòng bàn tay của mấy ông anh lớn thôi.

--

"JungKook?"

YoonGi đã đến gặp JungKook khi cậu út quay về sau khi tham gia chương trình truyền hình nào đó đang được thử nghiệm. Và dĩ nhiên, YoonGi đã đọc những tin tức đó rồi.

"YoonGi-hyung? Có chuyện gì sao ạ?" JungKook vui vẻ trả lời.

Nhưng YoonGi có vẻ không giống như muốn nói chuyện mà chỉ quan sát xem thằng nhóc có gặp vấn đề gì không thật lâu cho đến khi JungKook cũng chịu không được nữa.

"Em không có chuyện gì đâu mà anh. So với em gặp thì vẫn tốt hơn là nhìn mấy anh gặp khó khăn mà." JungKook nói, và điều này lần nữa chạm vào trái tim của YoonGi.

Nghe JungKook nói như thế này, bản thân hắn còn thấy khó chịu đến mức tự hỏi những con người ngoài kia sao lại cứ nhắm đến bọn họ trong khi họ chẳng làm gì sai? Hoặc nếu đã làm sai điều gì đó, thì sao lại im lặng rồi để mặc bọn họ phải tự mình vùng vẫy như vậy.

"Chúng ta vẫn ở bên nhau mà anh. Cả fan của chúng ta, A.R.M.Y nữa, chúng ta không hề đơn độc mà anh."

Cũng giống như anh vậy, nếu quá khó khăn thì anh hãy nói đi, đừng tự mình chịu đựng như vậy. Em vẫn ở đây, mọi người vẫn đang ở đây vì anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro