Anti Fan x JungKook (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ngôn ngữ có tính lăng mạ, xúc phạm cao.
-------------------------------------

BTS - một nhóm nhạc nổi tiếng đi lên từ bàn tay trắng khiến nhiều người nể phục. Đồng nghĩa với việc cũng có không ít kẻ ghen tị, ganh ghét với họ.

Giữa lúc cả nhóm đang ở thời kì đỉnh cao, với lượng Fan lẫn Anti Fan hùng hậu, đông đảo. Thì bất ngờ ngưng hoạt động.

Nguyên nhân là do sự mất tích của cậu golden maknae, mà dù đã ba năm kể từ cái ngày kinh hoàng đó, họ vẫn chưa thể tìm thấy em.

Tiền bạc, sức lực, tất cả dường như đều đổ dồn vào khát vọng tìm lại cậu út đáng yêu, nghịch ngợm ngày nào. Mặc cho tất cả đều là con số không tròn chĩnh, còn cảnh sát thì đã sớm kết luận: "Vụ này vô vọng rồi, các cậu về nghỉ sớm đi!".

Nhưng họ lại không biết rằng, bé con của họ vẫn chưa đi đâu xa, mà ở ngay trên mảnh đất Seoul này, trong một căn hộ tương đối rộng rãi, hay đúng hơn là một hội trường lớn đã bị bỏ hoang.

JungKook ở đó ba năm trời với không một chút kí ức nào cả.

Em chỉ biết, khi thức dậy có một nhóm thanh niên nói em là búp bê tình dục của bọn họ. Nhiệm vụ của em là phải thực hiện mọi yêu cầu, đòi hỏi, và không được phản kháng bất kì vị "khách" nào. Kể cả khi chúng đánh đập, lăng mạ em.

Bé con ngày ngày bị hàng chục, cao điểm có thể tới cả trăm người cưỡng hiếp không ngơi nghỉ. Và chỉ có thể mở rộng chân ra chịu trận.

Họ gọi em là đĩ điếm, là sự sỉ nhục lớn nhất của Hàn Quốc, là thứ tồi tệ, mang tới bất hạnh.

Cả căn phòng lớn, nhưng chẳng một ai thích em, kể cả các chủ nhân. Thậm chí, nhóm thanh niên đó còn cho phép, tham gia đánh đập, tạo những trò biến thái, khiến JungKook phải khóc thét lên van xin với thân thể bầm dập, với nhiều vết thương còn chưa lành miệng, mà đã phải hứng thêm nhiều vết mới. Hơn hết, chúng quay lại tất cả quá trình mỗi ngày, rồi đăng lên một hội nhóm kín, với chính sách xét duyệt thành viên vô cùng chặt chẽ. Tất nhiên, đôi khi chúng cũng mồi chài thêm vài thành viên mới với tài chính khá vững.

JungKook gần như không thể đi được nữa. Khi đám đông tan đi, em chỉ có thể nằm im ở bất cứ đâu bé con bị ném lại. Giữa một đống tinh dịch và nước tiểu, với hậu huyệt bị xuất huyết nặng, ồ ạt chảy ra một đống dịch lẫn với máu. Miệng em cũng không khá hơn là bao, nó vương đầy tinh, còn đôi mắt thì đờ đẫn, vô hồn. Nó không còn tròn xoe, long lanh như chú thỏ con khi xưa nữa rồi.

- Thằng chó này, ai cho mày ngủ? Đen, mày tới trích cho nó tí điện để tỉnh.

Một tên mặc áo đỏ từ cửa chính bước vào, đạp mạnh lên bụng em, tiện đay nghiến, dí giày xuống như cố làm sạch nó. Ép dich thể bên trong trào ra ngoài mạnh hơn.

Bé con đau tới mở to mắt, miệng há ra, ú ớ không nói lên lời. Mãi tới khi một thanh niên khác mặc áo đen bước vào, gã mới đá em tới chân hắn. Không có chút gì thương tiếc, thậm chí còn rất vui là đằng khác, như đá kẻ mình chướng mắt từ lâu.

Tên Đen kia không nói năng gì, lấy từ một hàng tủ sắt to phía sau ra một hộp ác quy, với hai dây đồng bọc cao su được tuốt hở ở đầu.

Hắn buộc chúng vào một cây gậy sắt, rồi giữ chặt em lại, banh cái lỗ đáng thương kia ra, vừa đâm, vừa xoáy sâu vào bên trong.

- Em... em xin các anh... làm ơn cho em nghỉ một chút.... cơ thể em không thể chịu được nữa... đừng mà....

Giọng em đã lạc cả đi, mỗi chữ nói ra họng đều rất rát. Nhưng bọn lòng lang dạ sói kia dường như xem lời em nói là rác rưởi, không đáng để nghe. Đâm tới không nhét thêm được nữa, còn cố dùng chân đá vào, trước khi bật công tắc hộp. Khiến JungKook lăn lộn, mắt mở trắng dã vì điện giật, mới chịu tắt, nhưng ngay khi bé con hơi hồi lại liền bật thêm lần nữa.

- Dừng, nó chết thì hết vui. Thằng đĩ này kiếm ra tiền tỷ đấy, đem đống đồ thừa hôm qua ra cho nó ăn nốt. Tao mua tính cho nó ăn cả tháng, mà chó này nuôi tốn quá, mới mươi ngày đã hết rồi.

Nước thì là nước lã, đôi khi còn đổi cả màu, không biết múc từ đâu về. Trong phòng cũng có nước máy đấy, nhưng chỉ cần em đặt một ngón tay qua khu vực ấy, các chủ nhân sẽ treo ngược em trên sông, rồi dùng roi da đánh mất.

Đồ ăn thì khá hơn, có cơm canh, thịt thà đàng hoàng. Nhưng là mua từ đầu tháng, ăn tới cuối tháng. Mọi thứ đều hư hỏng, bốc mùi hết cả, nhất là khi có mấy tên khốn nạn, tìm được túi đồ ăn của em liền tiện bắn vào trong đó. Khó nuốt vô cùng.

Bé con không có giờ nghỉ cụ thể. Chỉ biết khi nhóm "khách" đầu tiên tới, em sẽ bị đụ liên tục, cứ người này rút ra liền có người khác tiến vào. Đôi khi vòn chưa kịp rút đã có cái khác chen vô, một tiến một lùi ở cửa huyệt, nhưng em không thể nói gì, vì chính miệng trên cũng bị nhét dương vật.

Để khách quan không chán nản, chúng còn chuẩn bị vô số đồ chơi, dương cụ giả, roi, gậy,.... Và tới tối, khi khách tan, sẽ tới lượt họ chơi. Nếu may, em sẽ được nghỉ một chút, còn không, nhỡ khi chúng làm chưa xong, hoặc vừa xong mà khách đã tới, thì không có nghỉ ngơi gì cả.

Nhưng giờ, JungKook đã mệt tới không có sức mà nhai cơm, hay đúng hơn là đống cám kia.

Một tên mặc áo xanh đành dùng gáo, túm tóc em lên mà đổ cơm vào mồm, ép nuốt. Vét hết cái túi thì được hơn hai gáo một tí, xong liền tống thêm một đống nước vào. Vậy là xong bữa ăn trong chưa đầy mười phút.

- Tao sợ chúng mày chơi nó thế này, dạ dày nó bị tổn thương đấy. Vàng, cầm một cái dương vật giả, với dây vải lại đây. Bịt cái mồm của nó lại, có nôn thì cố mà nuốt xuống, phun ra thì tao mua cám lợn ăn cho rẻ nhé. Mà chắc đéo cần đâu nhỉ? Tao thấy ngày nào mày cũng uống cả đống tinh tới căng bụng, chắc no rồi. Tưởng em út vàng thế nào, cũng chỉ thế này thôi, cứ gắn danh Idol toàn cầu là giá lên ngay, chỉ cần mở chân là kiếm được tiền, cái lỗ đít của mày giờ nuốt được cả cái tay tao rồi này, làm đĩ quen rồi nhỉ? Mai bọn tao sẽ cho mày qua Trung Quốc, tha hồ được chịch nhé.

Vừa nhai kẹo vừa làm việc, cố định xong, gã mới lật người em lại. Phía sau toàn vết roi lằn chưa tan, dấu hôn, nổi bật là bờ mông tím ngắt lại, đầy vết rạch đỏ, dù nông nhưng đã vô cùng dọa người. Từ eo đổ lên là một đống số đi kèm với kí hiệu khác nhau, tràn lên tới gáy và hai cánh tay, ghi số lần xuất tinh của các khách hàng. Nay vắng, chứ hôm nào đông còn ghi xuống cả đùi.

Cộng cộng, tính tính, rốt cuộc gã dùng bút dạ ghi lên bắp đùi JungKook số: "196" viền trong khung tròn. Là tổng số lần em bị cưỡng hiếp trong hôm nay.

- Nay kém quá, bọn tao lại mới đi chịch gái về, phạt mày tối nay tự thủ với sextoy. Giờ live tí nhỉ?

Màn hình sáng lên, là hình ảnh em thảm hại như con búp bê hỏng, vứt đâu ở đó. Chúng còn quan tâm, dí sát màn hình với đầy những bình luận khiếm nhã, dâm dục, cái nào cũng có nội dung công kích, chửi y không ra cái gì cả. Rồi tiện đem cả những cái tên em không quen, hoặc có thể từng quen ra chửi chung cho xôm.

" Mẹ kiếp, thằng đĩ này gu cũng mặn lắm. Nuốt được cả ông già bụng mỡ, đáng tuổi cha chú để được debut mà."

" Bảo sao được mấy thằng điên còn lại yêu thế. Tao cá nó mà là nữ chắc đã có scandal mang thai với mấy gã kia rồi. Trông tởm vãi, thằng nào đánh yếu thế, mới sưng với chảy máu thôi hả. Bố mà ở đó, bố quất cho lòi xương."

" Từ cái hồi bảy thằng rác đó nổi lên, tao đã bảo thằng này làm đĩ, ngủ với mấy ông lớn để lấy giải. Trông cái mặt ngon như vậy, mà nhân cách như cứt, kiến nghị các anh phải dạy cho thật kỹ. Nếu có giết, thì cũng chiều em nó tí, để chết trong tinh dịch cho đúng chất."

"....."

Còn vô số những lời nhục mã nữa, nhưng em không muốn đọc, mắt nhắm chặt lại mặc cho những giọt nước mắt lăn dài.

Có ai cứu em ra khỏi cái địa ngục này không? Em... muốn được chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro