Anti Fan x JungKook (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ngôn ngữ có tính lăng mạ, xúc phạm cao.

-------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối năm, khách giảm đi không ít. Sau những ngày bị đụ tới vồ vập, bé con sau khi bị tốp khách cuối cùng làm tới ngất thì bị vứt lại, mấy tên kia cũng không bận tâm tới, khóa cửa ngoài đi ăn tất niên với bạn bè.

JungKook hiếm khi được thả tự do một mình trong phòng sau ba năm sống như nô lệ tình dục của hàng trăm người đàn ông.

Thỏ con ngơ ngác nhìn quanh căn phòng tối, có độc một thứ ánh sáng xanh từ chiếc ti vi cũ ở gần đó. Ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy một hộp sữa chuối nho nhỏ đã hết một nửa để trên bàn kính, nơi các chủ nhân vẫn ngồi livestream.

Em khẽ cựa thân mình gầy gò, chi chít vết thương của mình mà lăn tới bên bàn. Lén lén nhìn quanh thấy không có ai mới dám vươn tay cầm lấy.

Thứ này rất ngon, có một bác khách tốt bụng từng cho em uống thử.

Nhưng bé con chỉ dám đưa lên mũi ngửi một chút, rồi lăn tới bình nước lọc gần đó, khe khẽ hớp từng ngụm nhỏ trong khi thân thể run bần bật lên vì sợ.

- Ọe!

Em bất ngờ ôm bụng nôn ra một đống cơm còn nguyên hạt, đau đớn oằn mình co giật bên dưới.

Bụng em đau, mấy ngày nay không ăn được gì, nên bị phạt hai ngày mới được uống nước một lần. Các chủ nhân lại lo em sẽ đói chết mà sáng cưỡng ép dùi dùi nhét vào họng hai bát cơm nguội, dùng băng keo quấn quanh ép cả ngày mới không nôn ra.

Nếu bị phát hiện.... em sẽ bị giật điện tới chết mất!

JungKook hoảng loạn vốc lấy bãi nôn cố hất ra ngoài con sông theo một cái lỗ nhỏ. Tay bị thương ngấm lấy dịch phát xót cũng chỉ dám mím môi chịu, không dám kêu thành tiếng.

- ..... Tìm nóng: Jeon JungKook, thành viên nhóm nhạc BTS đã mất tích ba năm trước. Trong chiều nay, một viên cảnh sát đã nhặt được một đôi hoa tai, được nghi là của nạn nhân tại vùng ngoại ô Seoul. Hiện cảnh sát đang lùng soát, mong rằng sẽ tìm được người.

Tiếng phát thanh viên trong trẻo vang lên, ba chữ BTS như thu hút em. Khiến bé con can đảm quay về trước màn hình nho nhỏ.

Bên trên đó, có hình bảy chàng trai cười rất tươi, trong đó có em. Mà không em còn được phóng to ở bên cạnh nữa, cả đôi hoa tai kia cũng là của em nha, mấy hôm trước tự nhiên mất đi đâu làm em bị phạt một trận đòn.

Kim Namjoon... Kim Seokjin... Min Yoongi... Jung Hoseok.... Park Jimin... Kim Taehyung... Jeon Jungkook... BTS!

Đúng rồi, em là Jeon Jungkook!

Bé con mừng rỡ nhảy cẫng lên, lại bị cơn đau hại cho nhăn mặt lại. Em là Jeon Jungkook, không phải nô lệ hay đồ chơi gì cả mà phải nghe theo lời mấy tên đó.

Em phải trốn khỏi đây! Phải đi tìm các hyungie!

Jungkook vô vội cái áo sơ mị sờn trên ghế, lấy hết tất cả sức mạnh mà bản thân đã tích tụ, cộng với nghị lực, hi vọng bao năm của mình mà cầm lấy cây gậy bóng chày bên cạnh đập tung khung cửa sổ đã hoen rỉ.

Bọn người kia nghĩ em vẫn còn mụ mị, mất trí nên khóa cũng không quá kĩ, thậm chí ngày càng lỏng lẻo. Em chỉ cần leo ra khỏi cái nhà ấy là có thể thẳng cổng mà chạy, men theo đường mòn vắng vẻ mà ra quốc lộ.

Bé con không quan tâm chân mình đã túa máu ra vì chạy trên nền đá sắc nhọn, thân thể yếu ớt rã rời, liêu siêu ngỡ như chỉ một cơn gió cấp sáu cũng đủ làm em ngã lăn xuống. Mắt thỏ sáng ngời, ngồi nép sau một cây thông lớn chờ từng đoàn xe qua vì sợ không may bắt phải xe của bọn chúng. Mãi tới khi một chiếc xe gia đình nho nhỏ, dành cho bốn người, còn phát ra bài DNA vui tươi em mới dám đưa tay ra xin nhờ. Anti fan sẽ không nghe mấy bài này đâu ha?

.... Nhưng em đã nhầm.

Cửa xe hạ xuống, kẻ cầm đầu mặc áo đỏ sửng sốt nhìn em. Bé con thậm chí còn có thể nhìn thấy gương mặt trắng bệnh của bản thân phản chiếu qua đôi mắt gã.

Em quay đầu chạy, liều mạng chạy, không cần biết mình sẽ chạy về đâu. Trong đầu Jungkook hiện lên bao hình ảnh khủng khiếp của quá khứ.

Em phải chạy thoát, để có thể sống!

Em phải chạy thoát, để không bị tra tấn, nhục mã nữa!

Em phải chạy thoát, để gặp lại Army!

Em phải chạy thoát,... để có thể được các anh ôm lấy dù chỉ là một lần. Rồi vứt bỏ, coi rẻ cũng không sao.

"Đoàng!"

Jungkook điếng người ngã sấp trên đất, ở bắp chân trái túa ra máu ướt đẫm, tanh tưởi.

Kẻ cầm đầu tay nắm chặt súng săn ung dung bước tới, nắm tóc em lên thụi ba phát vào bụng rồi lại vứt xuống. Nghiến đế giày lên hai cánh mông đáng thương.

- Con chó này, mày nghĩ mày là Iron Man thật chắc? Buộc vào xe lôi về!

Bọn chúng trói em lên xe, nhét xuống chễ để chân ở ghế sau. Rồi ung dung dẫm chân lên có kẻ thi thoảng sẽ ngồi xổm xuống, thích thú nhìn bé con trợn trắng mắt đau đớn.

Em muốn chết!

- Nào cục bông nhỏ, hôm nay chúng ta chơi trò bác sĩ nhé! Em sẽ là cậu bé nghịch ngợm, tự lấy súng bắn vào chân mình, còn bọn ta là đội bác sĩ tốt bụng.

Màn hình ti vi lại sáng lên, có thêm mấy cái điện thoại phản chiếu rõ hình ảnh Jungkook nằm trên bàn trong tình trạng tay chân bị cố định trên cọc gỗ, miệng bị nhét kín rẻ lau. Xung quanh là một loạt mấy tên thanh niên mặc áo blouse trắng, tay lem le hai cây cưa máy.

- Thưa bác sĩ, chúng ta không đủ cơ sở vật chất để phẫu thuật. Giờ chỉ có thể chặt đi thôi.

Một tên khanh khánh cười, hùa theo.

- Ồ, vậy cắt cả hai, nếu không sẽ xấu lắm đó, như vậy cũng không chạy loạn để bị tai nạn được. Bé con đồng ý không? Không hả? Từ bao giờ mày có quyền quyết định vậy? Bắt đầu thôi.

Tên to con nhất nghe lệnh liền ngồi đè lên bụng em, giữ chặt không cho bé con dãy dụa. Bên dưới nhanh chóng thực hiện công việc của chúng.

Nhưng bé con không quan tâm lắm, vì dẫu sao, em cũng "chết" rồi.

.

- Nào, bé nhỏ nay sao vậy? Bị chặt đi đôi chân mơ ước nên buồn sao?

Khách hàng khá thích thú trước tạo hình mới của em, từ hai tuần trước sau khi công bố nó, bọn chúng đã đem nó ra sỉ nhục tới không biết chán. Coi em như một cái sextoy thật sự.

- Ê, sao tao thấy lỗ hậu của nó ngày càng lạnh vậy? Bị chơi hỏng rồi sao?

Gã đang đụ em hởi, tát vài cái lên gương mặt nhỏ bé như muốn đánh thức.

- Nhịp tim yếu lắm, chắc sắp chết rồi, liên hệ anh em chơi nó lần cuối rồi tang luôn. Không cứu nổi đâu.

Nghe khách phàn nàn, tên áo xanh đứng dậy ra sờ mạch, kiểm tra một chút. Dẫu sao gã cũng là người duy nhất học y trong đám, dù đã bị đuổi chỉ sau một năm vì hãm hiếp giáo viên.

- Vậy cũng được.

Bốn năm qua, em đã kiếm cho chúng không ít tiền, đủ để mua mấy căn nhà ở khu Gangnam, còn thừa ra gửi vào ngân hàng lấy lãi hàng tháng mà ăn tiêu trác táng thả cửa.

Bọn chúng cũng chán phải nuôi một thằng điểm rách nát, bị khuyết tật rồi.

Hôm đó là ngày khách tới đông nhất, cũng là ngày em phải tiếp khách lâu nhất, đau đớn nhất.

Chúng rời đi vào sớm ngày hôm sau, để lại thi thể của cậu thiếu niên mới hai mươi xuân xanh trong đống tinh dịch. Hậu huyệt nhét đầy thuốc lá, cả căn nhà tưới đầy chất tẩy để xóa dấu vết, và mẫu DNA của khách.

Hai ngày sau, cảnh sát phát hiện ra ngôi nhà bắt đầu điều tra. Tất cả các thành viên còn lại của nhóm đều có mặt.

Giải phẫu thi thể cho thấy bên trong em cũng bị nhồi đầy thuốc tẩy, nhằm xóa dấu vết. Thân thể bị tra tấn, đánh đập, kích điện trong nhiều ngày dẫn đến tổn thương nghiêm trọng cả thể xác, lẫn thần kinh.

Dạ dày bị rách, gan bị dập nát. Nhiều vết thương đã nhiễm trùng cấp, nhất là ở hai nơi chân bị chặt đi. Răng bị gãy ba cái, hậu huyệt tổn thương nặng nề.

Nếu không nhờ một đĩa cứng mà bọn chúng để quên, hay được em dấu đi được phát hiện ở sâu trong rừng thông có lẽ vụ án đã không thể phá trong vỏn vẹn ba tháng.

Ngày bọn chúng bị bắt, Taehyung và Jimin gần như phát khùng lên lao vào tấn công nhưng may mắn được cảnh sát giữ lại.

Kim Namjoon cố hết sức dùng khả năng thuyết trình, và kiến thức về pháp luật anh cố công học để đòi lại công bằng cho Bánh nhỏ của anh khép gã và đồng bọn vào án chung thân.

Cửa sắt đóng lại, có điều gì đón chờ chúng phía sau khi mấy tên tù nhân bên trong đều đã từng gặp qua Kim Seokjin, Jung Hoseok, và Min Yoongi. Biết được tội ác của chúng, và nhận một đống tiền gửi tới cho gia đình chúng bên ngoài, chỉ để nhờ "chăm sóc" vài con chó hiếp dâm? Ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro