NamKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lao nhanh ra khỏi studio, vô tình làm hư cả ổ khóa. Lẽ ra hắn sẽ gọi thợ tới chờ người ta sửa xong mới về. Nhưng bây giờ tấm trí hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh bé con xinh xắn đang chờ hắn ở nhà, đành quẳng đó rồi vội vã bắt một chiếc taxi bên lề đường đi về kí túc xá.

Khu hắn về tới nơi thì trời cũng đã khá khuya, mọi người đã đi ngủ hết cả. Namjoon rón rén đi lên phòng để tránh đánh thức mọi người. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mình ra, hắn thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Bé con của gã đang mặc một cái áo khoác màu hồng có tai và đuôi thỏ, bên trong là một cái váy mỏng màu trắng cùng đôi vớ ren xinh đẹp. Em nằm trên bụng một con gấu bông cỡ lớn, hai tay quàng qua cổ con gấu ôm lấy nó. Rèm mi dài buông xuống che đi đôi mắt to như chú thỏ con hằng ngày của em, môi nhỏ hơi hé thở nhẹ nhàng. Trông em như một chú thỏ con trong truyện cổ tích đang ôm bạn gấu của mình ngủ vậy, đáng yêu vô cùng.

Chợt, chú thỏ ấy hơi cựa mình, hai tay em buông lỏng làm cơ thể trôi xuống theo thân con gấu kia. Tuy Jungkook không ngã ra khỏi giường của mình, nhưng lại dọa cho hắn một trận hốt hoảng, khiến Namjoon vội vã chạy tới bên em, mặc cho tiếng động do hắn chạy quá nhanh tạo ra không hề nhỏ.

Điều này đã vô tình đánh thức chú thỏ đang say ngủ ấy. Vốn dĩ Kookie cũng chưa ngủ hẳn, chỉ là do hơi mệt mỏi mà em tự cho mình thiếp đi một lát, nên chỉ cần âm thanh cỡ trung cũng đủ để em thức giấc.

Bé con hơi ngóc đầu lên, lắc qua lắc lại như tự đánh thức chính mình khỏi cơn buồn ngủ. Lại nhìn thấy hắn đang đứng cạnh bên, hai mắt em liền mở to ra, sáng rõ, tựa như đang nhìn vào báu vật quý giá nhất của bản thân mình.

- Mừng anh về nhà!

Em nói trong khi chồm lên ôm lấy hắn. Đôi môi ngọt ngào, mang theo hương dâu thoang thoảng, ngại ngùng áp lên bờ môi có phần nứt nẻ do thiếu nước và hơi lạnh của Kim Namjoon. Hắn cũng không từ chối, một tay ôm lấy cổ em, đẩy nụ hôn ấy sâu và mãnh liệt hơn. Tay khác lại nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của Kookie, chậm dãi đặt em ngồi xuống giường.

- Anh về rồi, Kookie ở nhà có ngoan không đó?

Giọng nói hòa nhã, trưởng thành của hắn vang lên như mê hoặc em, khiến em ngây ngốc ra trong chốc lát khi lạc vào khí chất nam tính, mang đậm phong thái đĩnh đạc của một quý ông mà hắn tạo ra.

Em ngoan ngoãn vén chiếc váy lên, hai chân tách mở, chống xuống giường, cố gắng hết sức để phô bày tất cả nơi tư mật của mình cho hắn xem.

- Kookie không bỏ "bữa" ngày nào cả, hôm nào cũng ăn "sữa" của các hyung. Hôm nay cũng như vặy, nhưng muốn để cho anh nên chưa có "sữa".

Không có thứ gì che đậy, dưới lớp váy ấy là một tiểu phân thân phẫn nộn, e thẹn ngẩng cao đầu giữa hai chân của em. Ngay dưới đó, là lỗ nhỏ hồng phấn còn rỉ ra chút nước màu trong suốt, chứng tỏ đã được bôi trơn từ trước.

Kim Namjoon không nhanh không chậm, đem hai ngón tay của mình nhét vào lỗ nhỏ ấy, tách ra về hai phía khác nhau, cảm nhận sự ẩm ướt, mềm mại mà không kém phần chặt chẽ nơi huyệt đạo của em, tán thưởng:

- Tốt lắm, Kookie thật ngoan. Nhưng giờ đã hơn 12 giờ rồi, mà bên trong em vẫn chưa có "sữa", phải làm sao đây?

Trong nhóm luôn có hai luật lệ bất di bất dịch. Một là đối với các thành viên khác không được tranh dành quá mạnh bạo, nghiêm cấm chiếm hữu bé út vì Kookie là của chung. Còn điều thứ hai là Kookie phải chọn người "lấp đầy" chính em vào mỗi tối, tránh trường hợp để dồn tụ rồi bộc phát ở nơi công cộng, hơn hết là các anh thích vậy, thích được âu yếm, chiều chuộng bé con và em cũng muốn được chiều, muốn các anh vui vẻ nữa.

Tuy vậy, thỉnh thoảng em sẽ trêu chọc các anh bằng cách né tránh, ngó lơ, coi như không biết gì mà đi ngủ. Những lúc ấy các anh đều cùng nhau hay riêng lẻ "phạt" em, dù rằng bé con rất thích thú, thậm chí là cười khúc khích đầy đáng yêu khi thấy những hình phạt mới.

Nhưng hôm nay em không có hứng thú với những trò chơi ấy, Kookie chỉ muốn giúp anh của em có thể nghỉ ngơi, thư giãn thôi.

Bé con ấp úng muốn nói ra điều đó, gương mặt trắng trẻo, nộn nộn đã ửng hồng cả lên. Chợt em nghĩ ra một ý rất hay, liền vui vẻ nói với hắn:

- Hyung nè, hay hôm nay Kookie ở trong cho. Huynh sẽ không phải vận động, sẽ không thấy mệt, coi như là cộng cả phạt vào đó luôn nha!

Lời nói ấy ngây thơ, trong trẻo vô cùng, khiến hắn phải phì cười. Con thỏ ngốc này, vậy mà cũng nghĩ ra được.

- Không cần đâu, em chỉ cần ngồi ở trên nhún xuống là được rồi mà. Còn hình phạt kia, anh cho em nợ sang hôm khác, được chưa?

Hắn nhéo nhéo hai bên má em, cảm nhận sự rung động nhẹ nhàng khi em cố nói ra câu: "Em hiểu rồi!", trong tình trạng đó.

Bé con cũng rất vâng lời, vừa dứt câu đã ngoan ngoãn dùng miệng của mình cởi khóa quần cho hắn, theo thói quen hàng ngày mà thuần thục lột bỏ từ quần ngoài tới quần trong của hắn, để lộ nam căn to lớn, dũng mãnh của nam nhân trưởng thành đang trong tình trạng cương cứng.

- Kookie, em sẽ giúp anh chứ?

- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro