YoonKook (2) [H/ Nhân thú] Mấy cái đoản vớ vẩn, không quy luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyungie... đau quá... em không sinh được mất....

JungKook chống tay nằm sấp trên giường, mông nhướn cao, cố rặn một quả trứng to bằng nắm tay người lớn ra. Nhưng nó mới chỉ ló ra bên ngoài được một nửa, đã bị mắc lại, dù em có cố bao nhiêu cũng không ra được. Bụng mỗi lúc một chướng, mấy quả khác cũng đã đẩy xuống, lấp kín hậu huyệt rồi, vừa sướng, vừa đau. Nhất là khi, mấy quả trứng ấy luôn đè lên tuyến tiền liệt của em, làm bé con cứng lên.

- Để ta xem giúp em nào.

Min Yoongi mỉm cười, hóa thành nửa rắn nửa người như lần đầu hai người gặp.

Hắn bế xốc em lên, ép bé con ngồi xổm, thẳng lưng trên giường. Hai tay bóp nắn, hai núm vú béo mặp, khiến nó phun ra sữa, chọc ghẹo thỏ con.

- Anh đừng có bắt nạt em... ah....

Không để em nhỏ kịp phản kháng, bắt bí. Hắn nhanh chóng luồn tay xuống lỗ nhỏ sũng nước, xoa xoa phần trứng kia, thấy nó cũng khá cứng vỏ, liền cười ranh ma, dùng tay nhét lại vào trong.

Trứng bị nhồi trở lại, đẩy những quả khác cũng đè ép lên tầng thịt ấm nóng, ngồi trở lại bào thai còn số ít trứng.

Bé con khóc lớn một tiếng vì đau, cơ hoành nở ra, không rõ lấy sức ở đâu, đem quả trứng đẩy ngược ra ngoài, rơi bộp lên đêm mềm.

Lập đi lập lại vài lần, thêm kích thích mãnh liệt từ mọi nơi, rốt cuộc, JungKook cũng có thể sinh ra được hết năm quả trứng, một cách cưỡng chế.

Bé con cuộn chăn, ôm số trứng lăn vào góc giường, chỉ lộ ra hai vành mắt đỏ hoe nhìn hắn.

- Lần sau còn làm như vậy thì hyung tự đi mà sinh!

- Ừ, hứa với em đây là lần cuối... nếu còn lần sau, ta sẽ đụ em tới bao giờ mang sáu trứng, chịu không?

Hắn chọt chọt ổ chăn mềm, rồi nằm xuống bên cạnh. Ôm cả bé con và mấy đứa nhỏ ngủ, đuôi rắn uốn lượn, không quên chọc chọc mông nhỏ lộ ra ngoài, bị bé con tóm lấy, đánh một cái mới thôi.

.

Lăn lóc ở nhà ủ trứng hơn hai tháng, cuối cùng mấy bé con cũng chịu nở ra. Được hai nữ, ba nam, đa số đều giống Yoongi, khiến JungKook dỗi hắn vài ngày, vì em cảm thấy mình như đi đẻ thuê cho nhà hắn vậy. Chẳng có đứa nào giống em cả.

Đã vậy, em còn vừa mới tiếp tục có thai nữa, tâm sinh lý có hơi thất thường.... nên có gì là hắn lãnh đủ.

Bé con nằm dựa vào giường, năm anh chị lớn đều đã bú no, hóa lại hình rắn, nằm cuộn bên cạnh ngủ ngon lành, giờ chỉ còn cha của chúng nó...

- Sướng... không... hyung sẽ lấy hết sữa của bọn nhỏ mất... không được mút nữa....

Hắn vừa đi làm về, lại đúng lúc mấy đứa nhỏ mới bú xong, đầu ngực hơi sưng, rỉ ra ít sữa trắng, bé con còn đang banh chân ra nới rộng hoa cúc, chuẩn bị cho buổi tối. Cảnh sắc đẹp như vậy, có thể bỏ qua sao?

Tất nhiên là phải đè ra đụ ngay tức khắc.

- Được rồi, nếu em đã không thích thì thôi vậy. Nếu từ giờ tới tối có hứng tình, thì mỗi ngày phải tự vắt một ly sữa để bồi bổ chồng biết chưa?

Hắn nhấp nhanh vài cái, rồi phóng ra bên ngoài, vờ như giận dỗi, nhưng lại nhanh tay đem trứng rung dán vào quần đùi của bé con. Lại không cho em cởi ra.

Cái cảm giác rung rung, ngứa ngáy ngay sát miệng huyệt làm thỏ con nứng không chịu được. Em thà bị nhồi đầy, sung sướng một phen, rồi nằm liệt không động được, còn hơn chịu kích thích như vậy.

Vậy là mỗi ngày thỏ nhỏ lại ấm ức ngồi tự vắt sữa mình.

.

- Kookie à, anh mặc vậy có kì lắm không?

Min Yoongi trong bộ đồ hầu bàn màu đen chậm dãi bước ra từ phòng thay đồ.

Vì bé con nhà hắn mang thai khá lớn, hắn cũng không muốn em lao lực, mệt nhọc, nên quyết định tới tiệm bánh của Jin hyung làm thay cho em. Bộ đồ này nhìn chung cũng được, có điều chiều dài hơi quá so với hắn, mà chiều rộng lại có phần chặt, nếu đây không phải là bộ em yêu luôn mặc, thì hắn đã bắt tên chủ tiệm kia đi may lại rồi.

- Không có đâu, đẹp lắm luôn á hyungie.

JungKook ngồi trên giường, tay ôm lấy cái bụng to oành của mình. Tại sao em mới bầu năm tháng mà còn hơn chín tháng vậy chứ? Bụng lúc nào cũng chướng, ngực còn bắt đầu phun ra sữa nữa, hại bé con không dám ló mặt ra ngoài.

- Ngực lại phun sữa sao? Để ta uống hộ con cho....

.

Kookie sau hai kì sinh nở đã có chín bé con, nên tạm em không cho sinh nữa.

Đám nhóc cũng khá lớn, lúc nào cũng đòi ăn, nên nỗi ngày, em lại đi chợ mua ít thịt về nấu cho bọn nó.

Có điều... hôm nay em ngặt được một con chim màu vàng, béo ú bị gãy chân nha!

Với tấm lòng thiện lương của mình, tất nhiên JungKook lại tha nó về chăm như Yoongi. Chỉ có điều, mới qua hai ngày đã chẳng thấy nó đây nữa.

- Yoongi hyungie, bé chim đâu?

Em đưa đũa cho hắn, tò mò hỏi.

- Chắc chân lành nên bay đi rồi. Đồ vô ơn, lại ăn chim tần hyung mới học làm nào bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro