Chap 5: Của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm những ánh nắng ấm áp của mùa đông len lỏi qua cửa sổ chiếu lên hai thân ảnh đang nằm trên giường . Người thanh niên với gương mặt điển trai, chiếc mũi cao thanh tú hai mắt nhắm nghiền ôm chặt người con trai trong lòng, hơi thở đều đều phả lên tóc người kia. Tất cả tạo nên một bức tranh yên bình buổi sớm mai.

Điền Chính Quốc khẽ cựa quậy, lông mày hơi nheo lại từ từ mở đôi mắt xinh đẹp, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là gương mặt phóng đại của Trí Mân, kí ức về tối hôm qua ùa về như một thước phim quay chậm . Cậu có thể nhớ rõ ràng mình đã rên rỉ cầu xin Trí Mân như thế nào, thật xấu hổ.

Điều quan trọng bây giờ là phải chạy trốn, cậu không muốn phải đối diện với con người này. Khẽ ngồi dậy cậu có thể cảm nhận rõ thứ chết tiệt của nam nhân kia đang chảy ra khỏi hậu huyệt của cậu chảy dài xuống chân cậu, cậu chán ghét khập khiễng bước vào nhà tắm nhưng chỉ mới đi được một bước thì cơn đau từ hạ thể làm cậu ngã xuống sàn đau điếng. Cậu gắng gượng đứng dậy lê thân mình vào nhà tắm tẩy rửa qua loa rồi quơ đại cái áo sơ mi cùng quần của nam nhân kia mặc vào rồi chạy ra khỏi khách sạn.

Trở về căn hộ nhỏ của mình cậu bước phòng tắm, nhìn chính mình qua gương cậu không khỏi khinh bỉ. Cả cơ thể cậu nhìn đâu cũng là những vết hôn xanh tím do Trí Mân để lại, cậu chán ghét mở mạnh vòi sen hung hăng chà xát người để mong nó biến mất làm cho cả cơ thể cậu đỏ ửng lên, chợt một giọt nước mắt lăn dài trên má hai giọt rồi ba giọt cậu òa khóc nức nở.

Sau hơn vài tiếng trong phòng tắm cậu bước ra ngoài hai mắt đỏ ửng vì khóc nhiều, định sẽ xuống dưới bếp kiếm gì đó lót dạ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu cầm điện thoại lên nhìn là Thái Hanh gọi đến, giờ mới nhớ là hôm qua cậu biến mất mà không nói tiếng nào với anh. Nhìn một chút rồi ấn nút nghe.

- Tới công ty tôi đã gửi địa chỉ không được đến trễ tôi cho chú 30 phút.

Thái Hanh nói rồi cúp máy không để cậu kịp trả lời.

Chính Quốc nghe vậy thì mau chóng thay một cái áo sơ mi cùng với quần da đen bó sát, sau đó nhanh chóng bắt một chiếc taxi đưa địa chỉ cho người tài xế. Đến nơi cậu không khỏi cảm thán về sự to lớn của nó cứ như là một tòa nhà chọc trời. Cậu bước vào đi tới chỗ lễ tân hỏi phòng tổng giám đốc nhưng lễ tân lại không cho vào nói phải có hẹn trước mới gặp được.

Cậu nói cậu được tổng giám đốc gọi đến thì mấy cô lễ tân đó lại khinh thường nhìn cậu, coi cậu là mấy kẻ quấy rối, gọi bảo vệ đến đuổi cậu đi. Đang lúc giằn co với đám bảo vệ thì một cánh tay rắn chắc của nam nhân kéo cậu vào lòng thì thầm vào tai cậu.

- Đại thúc anh đến trễ.

Chính Quốc ủy khuất lên tiếng.

- Tôi đến đúng giờ nhưng người ta lại không cho gặp quý ngài tổng giám đốc đây.

Thái Hanh tối hôm qua đi tìm cậu muốn đưa cậu về nhà thì lại không thấy đâu nghĩ rằng cậu về trước nhưng gọi điện cho cậu thì cậu  lại không nhấc máy, đến sáng nay gọi cậu mới nhấc máy nên mới kêu cậu đến công ty để hỏi rõ. Nhưng chờ hoài, cậu vẫn không đến sợ cậu đi lạc nên mới tính đi tìm, vừa xuống đã thấy cậu liền không kiềm lòng kéo cậu vào lòng. 

Thái Hanh nghe cậu nói vậy, ngước nhìn một lượt nhân viên của mình.

Mấy cô lễ tân thấy tổng giám đốc của mình rất quan tâm đến vị đại thúc kia liền lên tiếng giải thích.

- Kim...Kim tổng thật sự chúng tôi không biết vị đại thúc này có hẹn với ngài, là chúng tôi tất trách mong Kim tổng bỏ qua.

Đầu cúi gầm xuống mong Thái Hanh bỏ qua.

Thái Hanh nghiêm mặt giọng đều đều nói.

- Từ mai không cần đến làm nữa.

Sau đó nắm tay Chính Quốc,  quay lưng bỏ đi chợt anh quay đầu lại nói thêm một câu với tất cả nhân viên của mình.

- Còn nữa đây là người của tôi đừng có động vào.

_Dan_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro