1. Thảm án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook, đứa trẻ duy nhất còn sống sót sau vụ thảm sát kinh hoàng ở Busan.

Jeon gia năm đó, trên dưới cả chủ lẫn tớ tổng cộng 13 người toàn bộ bị sát hại ngay trong đêm. Chấm dứt thời kỳ hoàng kim của Jeon gia, cắt đứt cả một hệ mạch huyết thống tinh anh của một đất nước. Kể từ ngày hôm đó trong sơ đồ các đại gia tộc, Jeon gia đã trở thành một điển tích kinh hoàng khiến người người sợ hãi, còn có cả tiếc nuối, thương tâm.

"Jeon gia" - cái tên của quá khứ và sự lãng quên.

Jung Kook, tên đầy đủ là Jeon Jung Kook, vừa tròn 12 tuổi. Mới ngày hôm qua còn là sinh thần đáng nhớ và đầy ấp niềm vui. Ngay ngày hôm sau cậu đã phải hứng chịu những đau đớn khủng khiếp nhất thế gian. Tên sát nhân lấy đi toàn bộ người thân của cậu, khiến cậu từ một đứa trẻ hạnh phúc nhất thoáng chóc trở thành một cậu nhóc mất đi tất cả. Gia đình cậu không còn, hơi ấm cũng vụt mất từ hừng đông, máu xung quanh đã bắt đầu đông đặc đem theo trái tim méo mó của đứa trẻ dần lạnh đi.

Đứa bé ấy lững thững đi ra khỏi nơi mà mẹ đã cố đẩy em vào để trốn khỏi tên sát nhân, nơi ấy tối tăm và nặng nề. Hệt như trái tim em bây giờ, chỉ toàn là những vết cứa đầy thù hận. Đôi mắt mới ngày nào còn sáng trong lấp lánh như chứa đựng trăm ngàn tinh tú đẹp nhất, hôm nay đã trở lên mờ đục, vô hồn. Từng bước đi nặng nề như đeo phải gông cùm, em ước em có thể ngừng hít thở. Ít ra em sẽ không thể ngửi thấy mùi máu tanh đang dần choáng ngợp khắp buồng phổi em, là máu của những người em yêu thương nhất, cũng là người từ bỏ chính mạng mình để bảo vệ em.

Đứa trẻ 12 tuổi năm đó đã không hề khóc, em đứng lặng giữa căn nhà chất chồng xác chết và mùi máu tanh tưởi. Đôi mắt vô hồn tựa như muốn lảng tránh hiện thực, nhưng tất cả những gì não bộ em ghi nhận lại như một đòn chí mạng, đánh vào lồng ngực em đau điếng. Em bắt buộc phải chấp nhận, Jeon Jung Kook em...đã trở thành trẻ mồ côi.

Em chậm rãi bước lại gần những người thân yêu, nhẹ nhàng hôn lên trán họ lần cuối. Em đã không hề khóc, không hề rơi một giọt nước mắt nào. Em sẽ cất giữ nó, để đến ngày em gặp được kẻ sát nhân ấy. Em sẽ dùng toàn bộ sức lực có được trong cõi đời này để khóc thương cho hắn. Khóc vì hắn chắc chắn sẽ chết khó coi hơn gia đình em gấp trăm ngàn lần, khóc để dùng máu hắn tế vong linh cả gia đình em.

Sau đó một họ hàng xa đã nghe tin, bà ngỏ ý muốn nuôi dưỡng cậu vì đã từng chịu ơn Jeon gia rất nhiều, nhưng Jeon Jung Kook đã từ chối. Jeon Jung Kook sau đó dưới sự sắp xếp của chính quyền đã được đưa đến viện cô nhi Hwacheon do chưa đủ năng lực để tự túc.

Lúc em đến cô nhi viện, sơ Mari đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy em. Đứa trẻ có ngoại hình thật sự khác biệt, em xinh xắn và đáng yêu đến mức khiến người ta không kiềm nỗi lòng mình mà muốn yêu thương thật nhiều. Nước da em trắng hồng, mái tóc đen óng mềm mượt. Đôi môi chúm chím bé xinh mọng đỏ, và cái dáng người nho nhỏ đầy khả ái.

Nhưng...

Sự lạnh nhạt và lảng tránh của em đã đẩy mọi người ra xa khỏi em. Dần dà không còn ai đủ kiên nhẫn để ở bên cạnh em nữa. Jeon Jung Kook từ một đứa trẻ được yêu mến trở thành một cậu nhóc cô độc nhất.

Sơ Mari lặng người nhìn vào đôi mắt trẻ thơ to tròn ấy, nó như bị bao phũ bởi một tầng ảm đạm vô hình. Không có nét tinh thuần lanh lợi của một đứa trẻ, chỉ có những u sầu trĩu nặng lên hàng mi em.

Mắt em đẹp, nhưng buồn lắm.

Sơ Mari cảm tưởng như chỉ với hai hóc mắt tròn xoe ấy có thể chứa đựng cả một thế giới đau thương của vạn người, khi mà chỉ vừa nhìn vào người ta liền cảm thấy nhói lòng.

Sáu năm sau, Jung Kook lớn lên trong sự tận tình, yêu thương của sơ Mari. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã chỉ có thể ôm lấy mỗi mình sơ. Cậu dường như đem bản thân tách biệt khỏi thế giới ngoài kia, ngừng cảm nhận mọi yêu thương, bao bọc. Bất kể là những kẻ muốn trân trọng cậu hay những kẻ muốn tổn thương cậu, đều bị chính Jung Kook bức đến chạy biến. Không một ai dám ở gần cậu, ngoại trừ sơ Mari - người không ngừng vuốt ve lấy tâm hồn non nớt chằng chịt những vết thương, nơi linh hồn đã dần khuyết đi những ấm áp yêu thương. Đến cho cùng vẫn chỉ có mình bà ấy cho Jung Kook được cảm giác 'à thì ra, cậu vẫn còn sống'.

Sơ Mari chưa từng hỏi về những đau thương quá khứ của cậu, cũng chưa từng muốn biết tại sao một đứa trẻ lại mang theo ánh mắt vô cảm ấy để nhìn đời. Sơ chưa một lần hỏi đến, cũng là muốn chừa ra cho cậu một khe hở nhỏ, để cậu có thể dễ dàng thở hơn trong vô vàn những đau thương chất chồng.

Tháng ngày trôi qua, Jung Kook cũng đã lớn. Đã trở thành một cậu trai cao ráo, thanh tú. Cậu học rất giỏi, cũng cho mọi người thấy bản thân có thể làm nhiêu hơn cả thế. Cậu tự mình học võ qua mấy quyển sách mà sơ Mari cho, tự trau dồi khiến thức khoa học - công nghệ để không phải tuột lại phía sau. Jeon Jung Kook đã tự làm nhiều thứ lắm và sau này cũng vậy.

Cậu sẽ tự tay kết liễu kẻ đã cướp đi những điều trân quý nhất của cậu.

18 tuổi, Jeon Jung Kook có đầy đủ giấy tờ công dân, đã đủ khả năng nuôi sống bản thân và cậu có thể rời khỏi cô nhi viện. Dù cho sơ Mari đã rất muốn cậu ở lại, nhưng Jeon Jung Kook còn mang nặng mối thù gia tộc thì làm sao có thể yên ấm ở bên bà cho đến cuối đời. Mặc cho sơ đã nhận ra ý định giết chóc từ lâu đã ấp ủ trong tâm trí cậu ngay khi cậu còn rất nhỏ, mặc cho những giọt nước mắt vô vọng của sơ Mari. Jeon Jung Kook lạnh lùng quải lên vai balo màu đen cũ kĩ, trong đó chẳng có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo cũ và một vài món đồ có thể khiến cậu bình tâm những lúc giông gió cuộn trào. Hành trang lớn nhất mà cậu mang đi, chỉ có một trái tim đầy ấp hận thù và ánh mắt đau thương cuối cùng mà sơ Mari dành cho cậu.

Jung Kook tạm biệt người mẹ thứ hai, để lại sau lưng những khắc khoải mòn mỏi, cất gọn cả những yêu thương mãnh liệt, cậu cất bước ra đi không một lần ngoảnh lại. Gói gém vào tim chỉ có những giọt nước mắt sau cùng ấy, Jeon Jung Kook sau này sẽ không để ai phải bận lòng về cậu thêm nữa.

Từ một đứa trẻ có tất cả mọi thứ mà bao người mơ ước, giờ đây khi đã trưởng thành với hai bàn tay trắng. Jung Kook muốn bản thân thật mạnh mẽ để đương đầu với sóng gió, cậu muốn một lần gồng mình đối chọi xem cậu và cuộc đời này, ai tàn nhẫn hơn!?

-----------------------------------------------------

Lý lịch trích ngang:

Tên: Jeon Jung Kook

Giới tính: nam

Tuổi: 18

Trình độ: 12/12

Tốt nghiệp: Cao trung Inseoul

Sở trường: Taekwondo, Boxing, hội họa.

Gia cảnh: mồ côi

Thân sinh: đã mất (năm 12 tuổi)

Danh tính: Không có ghi chú thêm.

Nơi từng ở: Viện cô nhi Hwacheon

Người bảo hộ: Mari Wilson de Kirishamtan

Gia tộc: không có ghi chú thêm.

Nguyện vọng: không có ghi chú thêm.

Chú thích: không có ghi chú thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro