105. Cảm giác quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau khi kế hoạch của Jung Kook thành công, Kim Haneul cắn răng kí vào tờ cam kết chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho Kim Seok Jin. Hắn vô cùng không muốn nhưng lại sợ phải vào tù vì tội cưỡng bức hơn là mất số cổ phần kia, thế nên đành thỏa thuận cùng Kim Seok Jin và Jeon Jung Kook.

Hơn nữa sau hôm đó hắn còn bị những người còn lại thay phiên đe dọa vì dám động vào Jeon Jung Kook, hắn thật sự trong ba ngày qua ăn không ngon ngủ không yên. Giây phút hắn nhận ra cậu trai ngày đó nằm trong lòng Kim Nam Joon được bảo bọc kỹ càng vô cùng chính là Jeon Jung Kook thì cũng đã muộn rồi. Để có thể an ổn sống trọn những ngày còn lại hắn đành phải tự tay mình kí vào tờ giấy có thể khiến hắn trong một ngày liền trở thành kẻ trắng tay.

Tuy nhiên, Kim Haneul là một con cáo già. Hắn tất nhiên sẽ không để bản thân mình rơi vào đường cùng, khoảng thời gian hắn tại vị đã tham ô không ít, tích trữ được một lượng hoàng kim nhất định. Cuộc sống sau này cũng không phải vất vả lo ăn lo mặc.

Có điều Kim Haneul không ngờ, Jeon Jung Kook vậy mà không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Ngày Kim Seok Jin chễm chệ ngồi lên ghế chủ tịch hội đồng quản trị của Kim thị, cậu đã tung ra loạt bằng chứng Kim Haneul nhận hối lộ, tham ô vật chất của Kim thị khiến hắn một khắc liền rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng. Kim Haneul không những phải trả lại toàn bộ tiền đã tham ô cho Kim thị mà còn phải nhận mức án 6 tháng tù giam và hai năm tù treo.

Kim Haneul đỏ mắt nhìn Jung Kook với sự hận thù cao ngút trời, hắn liều mạng chộp lấy bút máy muốn cùng Jeon Jung Kook đồng quy vu tận. Nhưng Shanda bên cạnh đã kịp thời ngăn hắn lại, Jeon Jung Kook không những không bị sứt mẻ gì mà Kim Haneul còn phải nhận thêm tội vi phạm nhân quyền cố ý hành hung, đe dọa sức khỏe và tính mạng người khác.

Kim Haneul chính thức thân-bại-danh liệt.

Mục tiêu thứ nhất, over.

Jeon Jung Kook một thân nhàn hạ nằm dài trên ghế sofa trong phòng làm việc của Min Yoongi vừa đọc truyện tranh vừa ăn bánh. Cậu từ một người lãnh đạm trầm tư bị bọn hắn dưỡng thành đứa trẻ vô tư, thích gì làm đó.

Min Yoongi trở lại văn phòng sau cuộc họp cấp cao. Thực ra Jeon Jung Kook cũng phải tham gia cuộc họp này nhưng cậu đột nhiên rất lười nên Min Yoongi liền dung túng cậu, miễn cho cậu tham gia cuộc họp vừa nhàm chán vừa rắc rối.

Bước vào phòng nhìn người nhỏ tự nhiên nằm sấp trên ghế, hai chân đung đưa, hai má đầy ụ thức ăn căng phòng ra trông đáng yêu vô cùng. Min Yoongi để tập hồ sơ lên bàn, ra hiệu cho Moon ở bên ngoài canh giữ, miễn tiếp bất kì ai.

Hắn ôm lấy bé nhỏ vào lòng, để cậu ngồi trong lòng mình. Jeon Jung Kook vẫn chưa thoát ra được khỏi dòng chảy của mạch truyện liền trực tiếp ngó lơ, để mặc hắn đặt mình lên đùi mà ôm vào lòng. Jung Kook choàng hai tay qua vai hắn, cằm gác lên vai vẫn chăm chú đọc truyện. Miệng nhỏ nhai nhai khiến cằm cọ vào vai Min Yoongi, hắn vì nhột mà bật cười.

- Đứa trẻ này sao mãi không chịu lớn thế này? - hắn cười cười nắn lấy eo cậu.

Jung Kook hừ nhỏ trong mũi nhưng không hề đáp lại, quyển truyện trinh thám kia đã hoàn toàn cướp đi sự chú ý của cậu. Min Yoongi cưng chiều cậu quá mức cũng chẳng để tâm việc mình bị ngó lơ, cứ vậy ôm lấy Jung Kook mà chìm vào giấc ngủ. Rất lâu sau đó, hắn vẫn không buông cậu ra, để Jung Kook yên vị trong lòng mình ở tư thế hai chân tách sang hai bên, đặt sức nặng bản thân toàn bộ lên người Min Yoongi nhưng hắn nửa chữ cũng không than vãn. Ngược lại còn rất hưởng thụ loại hành động ỷ lại này của Jeon Jung Kook.

Được một lúc thì Jung Kook cũng mỏi mắt, quyển truyện tuột dần cho đến khi rơi xuống hẳn. Cậu nghiêng đầu trên vai hắn mà ngủ, một bên má đầy thịt bị ép ra đến phúng phính đáng yêu, môi xinh cũng dẫu ra hệt như trẻ nhỏ. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ đến tận trưa.

Moon vì thấy cả hai ở trong đó đã rất lâu, kiểm tra thời gian thì cũng đã đến giờ ăn cơm liền có ý tốt nhắc nhở.

- Min tổng, đến giờ cơm trưa rồi.

-...

Đáp lại y là một khoảng không lặng thinh.

- Cậu chủ, đã 11 giờ 45 phút rồi, người có muốn dùng gì không?

-...

Vẫn không có bất kì lời hồi đáp nào.

Moon thở dài đành gõ cửa phòng ba cái sau đó trực tiếp mở cửa tiến vào, Min Yoongi sẽ không trách phạt y đâu.

Vừa bước vào, đập vào mắt chính là hình ảnh Min Yoongi ôm lấy Jeon Jung Kook đặt lên đùi mình mà an ổn ngủ. Jeon Jung Kook cũng ngoan ngoãn ôm lại hắn. Min Yoongi ngày thường ngủ không sâu, tính cảnh giác rất cao, chỉ cần tiếng động nhỏ đã thức giấc. Nhưng hiện tại lại ôm Jeon Jung Kook ngủ rất sâu, rất ngon. Thì ra, ôm cả thế giới vào lòng chính là cảm giác bình yên vô cùng như vậy. Vì chỉ khi lòng bình yên và ấm áp nhất, con người mới có thể thả lỏng mà vùi sâu vào giấc ngủ. Min Yoongi khi ở cạnh Jeon Jung Kook chính là có được cảm giác bình yên ấy mà say giấc.

Moon đành lui xuống, cẩn thận khóa cửa lại cho hai người.

Bên ngoài cửa y chỉnh chế độ "Không tiếp khách" ở biển thông báo điện tử sau đó mới an tâm đi tìm bé nhỏ của mình.

-------------

Dưới sảnh, Ego đã đợi y được một khoảng thời gian. Nó cùng mọi người ở đây giao tình rất tốt, đặc biệt là các chị gái xinh đẹp. Vì là đứa nhỏ tuổi nhất nên rất được yêu thích. Trò chuyện một lúc thì nghe được tiếng bước chân, với khứu giác cực nhạy nó liền có thể nhận ra mùi hương quen thuộc.

- Anh Young Jae - nó vui vẻ chạy ào vào lòng y.

Các chị thấy y cũng ý thức được mình nên tránh đi liền cùng nhau rời khỏi sảnh chờ.

- Đợi anh lâu không? - y yêu chiều hôn lên trán người nhỏ.

- Không lâu, em cùng các chị trò chuyện nên cảm thấy không lâu.

- Ừm, em muốn ăn gì anh đưa em đi.

- Mì xào sườn chua ngọt ở Mattew ạ.

- Được - y nắm tay nó dẫn đi, một bộ trông trẻ cẩn trọng vô cùng.

Y mang Ego ra xe, cẩn thận cài dây an toàn cho nó, không nhịn được liền hôn lên má một cái nữa. Đứa nhỏ vừa đơn thuần lại đáng yêu, ở cạnh liền khó nhịn mà cứ muốn hôn hôn mãi.

- Anh, em nghe nói Jung Kook đang ở đây phải không?

- Gọi là Jeon thiếu hoặc là cậu Jeon, không được gọi trống không như vậy - Moon lên tiếng nhắc nhở, y sợ nếu để Lục thiếu nghe được sẽ không hay. Cho đến nay chỉ mỗi Mono là được phép gọi cậu là "Jung Kook" thôi.

- Không thích - nó chu môi nói, nó thích gọi là Jung Kook, vì như thế sẽ gần gũi hơn.

Moon bất lực thở dài, một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nó.

- Để Park thiếu nghe, ngài ấy sẽ không vui.

- Anh khéo lo, thiếu gia sẽ không trách phạt em - nó bĩu môi nói, trong mắt toàn là tin tưởng Park Jimin sẽ không bao giờ quở trách nó vì những chuyển con cỏn như vậy.

- Nhưng thân phận Jeon thiếu đặc thù, chúng ta không thể nào gọi cậu ấy ngang hàng như vậy.

- Em và Jung Kook là bạn cơ mà.

- Đứa nhỏ này, sao em lại bướng như vậy?

Nó trề môi, hai mày cau lại tỏ vẻ ủy khuất. Im Young Jae vừa mắng nó kìa.

- Anh mắng em á?

- Không, không, anh không có - Moon vừa nghe thấy đã lập tức rối rít giải thích, y cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà.

- Em cứ gọi là Jung Kook đấy, Jung Kook bảo em gọi thế nào cũng được mà - nó mếu máo nói.

- Được, được, đều được. Em muốn thế nào thì là thế đó, đừng mếu nữa, xấu quá đi - y cười cười xoa mặt nó, thật ra không có xấu đâu mà còn đáng yêu vô cùng. Y sợ y đỡ không nổi trước sự đáng yêu ấy nên mới nói thế thôi.

- Hứ, anh chê em. Em không cần anh nữa, em muốn Jung Kook - nó giận dỗi quay ngoắt đi chỗ khác nhưng tay vẫn yên vị trong bàn tay lớn của Moon.

Giận dỗi mà vẫn để người ta nắm tay, đáng yêu thế.

- Em có muốn cũng không được, Jeon thiếu là của các thiếu gia - Moon cau mày nói, sao lại có chút ghen tuông thế này?

- Hứ, em sẽ trở nên mạnh hơn, em sẽ 'tiu dịt' bọn họ và cướp Jung Kook đi - nó hùng hồn nói.

Moon chỉ đành thở dài bất lực. Đấy, có người yêu nhỏ tuổi là thế đấy. Ai bảo y đã 25 mà đứa nhỏ chỉ mới 19 làm gì, đành phải hết lòng chiều chuộng thôi.

- Được được, 'tiu dịt', 'tiu dịt' hết cho em - y cười cười đáp lại, trong mắt toàn là cưng chiều và dung túng, vừa lúc cũng đã đến nơi.

- Dùng xong, em muốn mua một phần về cho Jung Kook nha, nha anh - hai mắt nó lấp lánh nhìn y, Moon làm sao đỡ nổi sự đáng yêu này kia chứ.

Vốn dĩ đã định sau khi dùng nữa sẽ mua hai phần mang về cho hai người kia, không ngờ Ego lúc nào cũng nghĩ cho Jung Kook như thế. Có người yêu nhỏ cứ mãi quan tâm người khác như thế, y không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Buổi chiều vừa tỉnh dậy đã thấy có thức ăn trên bàn, Min Yoongi mơ hồ nhận ra là của ai mang đến. Hắn chậm rãi lấy ra điện thoại, nhắn cho đặc trợ hai chữ: "Cảm ơn". Sau đó lại dịu dàng đưa tay vỗ nhẹ lưng Jung Kook, cũng chẳng biết là muốn đánh thức hay tiếp tục ru ngủ chỉ là hắn làm theo bản năng mà thôi. Mỗi khi ở cạnh Jeon Jung Kook đều là không nhịn được đây chạm một chút, kia sờ một tí, tay chân không thể nhàn rỗi được.

Jung Kook dường như cảm nhận được hơi thở người kia đã không còn sự nhịp nhàng của giấc ngủ liền tỉnh giấc, giác quan vẫn nhạy bén vô cùng. Cậu đưa tay lên dụi mắt liền bị hắn nắm lấy tay kéo xuống, Min Yoongi lấy bên cạnh hộp khăn giấy ướt dịu nhẹ cho da, ôn nhu lau mi mắt còn vươn chút say ngủ của người nhỏ. Jung Kook nhận được sự tỉ mỉ chăm sóc đầy dịu dàng của người nọ, trong lòng liền như có mật ngọt chảy qua. Cậu nghiêng đầu hôn lên má hắn như thể đáp lại nhu tình vạn chủng của người nọ.

- Có đồ ăn rồi, anh hâm nóng lại rồi cùng ăn.

- Ừm.

Sau khi dùng bữa, Min Yoongi ân cần mang  cho cậu một ly sữa ấm.

- Nếu còn buồn ngủ thì vào phòng đi, lúc nãy tư thế ngủ không được thoải mái lắm.

- Không muốn ngủ nữa - Jung Kook ngoan ngoãn ngồi để hắn giúp mình lau miệng và tay. Bàn tay nhỏ trắng trẻo dù trải qua vô số đợt tập huấn vẫn mềm mại một cách kì diệu.

- Moon nói phần thức ăn này là Ego mua cho em đó.

- Ego? Cậu ấy ở gần đây sao? - Ego là đặc trợ hoạt động tự do, giống như Lie hành tung lúc ẩn lúc hiện.

- Ừm, mỗi ngày đều cùng Moon dùng bữa. Bọn họ hẹn hò được hơn một tháng rồi - Min Yoongi dọn dẹp rác, lau sạch bàn ăn.

Hắn bình thường sẽ không chủ động dọn dẹp như thế, chỉ là ở đây có mỗi hắn và Jung Kook mà hắn thì không muốn Jung Kook phải động tay thế nên người dọn tự nhiên sẽ là hắn.

- Em hình như chưa gặp qua Ego?

- Ừm, chưa thấy mặt thật bao giờ. Gặp mấy lần cậu ấy đều đeo mặt nạ hoặc là hóa trang thành ai đó. Em cảm thấy cậu ấy có gì đó đặc biệt gần gũi nên rất muốn đến gần.

Min Yoongi trầm ngâm một lúc, không biết có nên nói cậu nghe hay không.

Rằng vốn dĩ cậu cảm thấy Ego đặc biệt gần gũi là vì Ego có gương mặt giống Lee Kihyun đến tám chín phần. Nếu không phải Ego nhỏ tuổi hơn Lee Kihyun thì bọn hắn còn tưởng nó thật sự là Kihyun giả dạng. Hơn nữa thái độ của Ego cho thấy nó thật sự không phải là Lee Kihyun, nó hoàn toàn không biết gì về Jung Kook. Nhưng điều kì diệu chính là định mệnh đã cho họ gặp được nhau và cảm mến nhau. Dù rằng Jeon Jung Kook chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Ego, nhưng có lẽ linh tính cậu mách bảo rằng Ego là một người cực kì đặc biệt đối với cậu.

Lúc Min Yoongi biết chuyện của Jung Kook, khi điều tra đến Lee Kihyun hắn đã rất bất ngờ. Ego quá giống cậu ta, nếu không nhìn kỹ thì sẽ rất dễ nhầm lẫn. May mắn nốt ruồi trên môi và đuôi mắt của Ego lại rất đặc biệt, mà Lee Kihyun thì lại không có chúng.

Như đã nói thì các giác quan của Jung Kook khá nhạy, có thể cậu đã cảm nhận được gì đó từ Ego và khao khát được nắm bắt chúng. Điều khiến hắn có thể nghĩ chắc như thế là bởi vì hắn cũng cảm thấy Ego rất giống Lee Kihyun. Lee Kihyun lúc nhỏ hoạt bác, năng động, tính tình tốt bụng lại rất yêu thương Jeon Jung Kook và Ego của hiện tại cũng thế. Hắn nhận thấy Ego đặc biệt quan tâm Jeon Jung Kook, dù cho đó không phải là mệnh lệnh của Park Jimin đi nữa. Hơn nữa đối với Jeon Jung Kook, Ego có một sự nhúng nhường rất kì lạ mà dù cho là bọn hắn thì nó cũng không thường xuyên biểu hiện. Jimin từng nói, Ego rất sợ ánh mắt bén nhọn của Jung Kook vì nó ẩn chứa quá nhiều uy lực khiến nó cảm giác như sắp bị nghiền nát. Có thể nói, Jeon Jung Kook là người mà Ego vừa kính trọng vừa cảm mến và còn tồn tại cả một dạng phục tùng vô điều kiện nữa.

- Hãy để thời gian trả lời, sẽ sớm thôi - Min Yoongi khẽ đáp, tay xoa nắn nhẹ nhàng bàn tay cậu.

.

Thời gian rất nhanh trôi qua như cuốn phim tua nhanh, Byun Heesoo bị hạ bệ đến thân tàn danh bại. Điều đó vẫn không đáng nói bằng việc các tờ báo thế gia rầm rộ lên tin Kim Haneul bị ám sát tại khu vực giam giữ riêng. Rõ ràng là một vụ mưu sát nhưng không một người nào dám đứng ra điều tra, cục hình sự và các tổ điều tra trọng án đồng loạt khép lại hồ sơ vụ án. Tựa như cái chết của Oh gia và Jeon gia năm đó, tất cả đều im lặng.

Mà điều Kim Haneul đến tận lúc chết đi vẫn nhớ như in chính là đôi mắt đục ngầu tràn ngập hận thù của kẻ sát nhân, đôi mắt ấy lạnh băng, chất chứa rất nhiều đau thương và ai oán. Kim Haneul khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng đã tự nhủ với chính mình, dù cho có luân hồi chuyển kiếp cũng phải nhớ kỹ ánh mắt ấy. Ánh mắt của một người con trai tuổi đời còn non nớt nhưng lại ẩn chứa quá nhiều bi thương. Mà bi kịch trong cuộc đời cậu ấy lại do chính hắn mang đến. Thời điểm ấy, Kim Haneul tường tận nhớ lại rành mạch từng việc tội lỗi mà hắn đã làm ra, day dứt xâu chuỗi nó lại thành một câu chuyện thất đức liền mạch.

Cái giá phải trả khi phạm phải đạo trời chính là nhân quả tuần hoàn, có vay sẽ có trả. Kim Haneul vay bao nhiêu máu của Jeon gia thì sẽ trả lại bấy nhiêu oán thù. Jeon Jung Kook cuối cùng cũng trả được một phần ân oán, chuỗi ngày tiếp theo có nhẹ nhàng cũng sẽ có những trắc trở nặng nề hơn.

Bởi vì gia tộc tiếp theo cậu đối đầu chính là Cha gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro