107. Số mệnh an bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng a, như thế thì có gì mà đáng sợ. Haha.

Tiếng cười vừa dứt, lão lập tức nghiêm mặt.

- Nhưng lại có rất nhiều người sợ ta. Trong đó bao gồm cả Lục lão và Lục thiếu của cậu. Nói dễ hiểu thì là cả Tứ gia, cả giới thượng lưu đều sợ ông lão cổ hủ này. Chỉ có cậu. Cậu! Là chẳng biết sợ là gì.

Lão ngã người ra ghế, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng Jeon Jung Kook. Khí thế của một cựu đại tướng tài ba tỏa ra khiến người khác phải dè chừng, nhưng Jeon Jung Kook lại chỉ nghiễm nhiên cùng ông đối mắt. Cuối cùng Jung lão trưởng bối không đấu lại người trẻ, hai mắt vì mở to suốt một khoảng thời gian mà cay xè đến chảy nước.

Jung Haewon bên cạnh vừa dùng khăn chặm nước mắt cho ông vừa nén cười nơi khóe miệng.

- Đứa trẻ này, sao lại kì lạ như vậy? - ông nhỏ giọng hỏi Jung Haewon.

- Con cũng chỉ gặp qua ít lần, thực sự không dám hiểu - Jung Haewon cũng đồng dạng thì thầm, trông hai người thần bí vô cùng.

Jung Hoseok tiến đến bên cạnh Jeon Jung Kook, tay nhẹ chạm lên eo cậu trấn an. Jeon Jung Kook lại chỉ ngoái đầu lại nhẹ mỉm cười, bàn tay nhỏ vỗ nhè nhẹ lên bàn tay đang đặt trên eo mình.

- Ông cố, với cách nói của ông thì có vẻ ông đã biết chuyện cháu cùng Jung Kook - Jung Hoseok nghiêm giọng nói. Anh từ nhỏ ở nhà rất mực được cưng chiều nên hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc như thế.

- Cả Tứ gia đều biết, giới thương lưu cũng biết. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết. Kim Haneul là một tên ngốc - ông lão điềm tĩnh nói.

Thành công khiến mắt Jung Hoseok và Jeon Jung Kook mở lớn. Jeon Jung Kook nhìn ông chăm chú, không phải nghiêm khắc mà là khả năng nắm bắt mọi việc của Jung lão trưởng bối mới đáng sợ.

- Ông sao lại biết?

- Trên đời này thứ duy nhất ta không thể biết rõ chính là lòng người - ông nâng lên tách trà, ung dung thưởng thức.

Jeon Jung Kook mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại, quả nhiên Jung lão tiền bối chỉ bằng ngôn ngữ giao tiếp bình thường cùng ngữ điệu nghiêm nghị đặc trưng của quân nhân đã có thể khiến người khác hết choáng váng rồi lại e dè.

- Vậy ông đến đây là có mục đích? - Jung Hoseok đỡ eo Jung Kook ngồi xuống, cậu lắc đầu nhưng anh vẫn kiên quyết bảo cậu ngồi.

Cháu trai ông từ nhỏ được nuông chiều, lớn lên trong yêu thương bao bọc nên tính khí đối với người nhà phần nhiều là không kiêng dè. Muốn biết gì đều là trực tiếp hỏi.

- Cháu đoán xem.

- Cháu đoán ông đến đây để xuôi theo Jung Kook trừ khử Seo gia - Jung Hoseok điềm tĩnh nói, con người này của Jung Hoseok, Jung Kook rất ít khi nhìn thấy.

Ông lão nhướng mày không đáp lại, chỉ là tiếu ý trên môi ngày càng nồng đậm. Thông minh như vậy mới là cháu ông.

Jeon Jung Kook khó hiểu nhìn mọi người, sau đó lại nhìn Jung Hoseok rất lâu. Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

- Seo gia nhiều năm trước đắc tội với ông, tuy đã đến nhà tận tình cầu hòa cùng dập đầu xin lỗi. Nhưng ông anh từ trẻ đã độ lượng, phóng khoáng vô cùng thế nên đối với việc kia ông vẫn chưa bỏ qua.

Jeon Jung Kook nghe thì có thể hiểu nhưng vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng. Chỉ là bối rối không biết sai ở đâu.

Jung Haewon liếc mắt nhìn em trai, trong nhà cũng chỉ có mỗi Jung Hoseok dám nói xấu Jung lão trưởng bối thôi.

- Năm đó là để cho chuyện kia im ắng và bởi vì Jung gia có tang sự không tiện giải quyết. Nhiều năm về sau vẫn chưa tìm được cơ hội. Jung gia cũng không muốn mình trong mắt thế gia lại là một gia tộc tính toán chi li, ghim thù quá lâu.

- Seo gia những năm gần đây làm việc rất kín kẽ, hơn nữa còn có hậu thuẫn từ nước ngoài. Nói muốn diệt trừ mà vẫn yên lòng dân là rất khó - Jung Haewon tâm lý bổ sung.

Jeon Jung Kook gật đầu như đã hiểu. Ý chính mà hai người muốn nói chính là mượn tay Jung Kook dưới danh nghĩa báo thù mà dạy dỗ Seo gia ra trò. Nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì xóa sổ khỏi kê khai dân số thế giới. Mà tất nhiên Jung gia bên cạnh vẫn trong sạch vẹn nguyên, người ngoài nhìn vào chắc chắn không thể hay biết Jung gia vẫn còn ghi nhớ mâu thuẫn năm xưa và chưa từng có ý định buông bỏ.

Ranh ma như vậy, một quan nhân cương trực ngay thẳng cũng có thể nghĩ ra sao?

Tất nhiên là có thể nhưng để có thể làm thì rất khó. Jung lão tiền bối thân là cựu đại tướng dũng mãnh nổi tiếng cứng nhắc, nghiêm khắc ngay cả với bản thân. Ông đủ tài đủ sức để làm bất cứ việc gì mà ông muốn. Một Jung lão trưởng bối vốn đã đáng gồm, thêm một Jung gia ngày một bành trướng thế lực cùng liên minh Tứ gia hộ thuẫn càng như ngự long cai trị một cõi trời, không ai có thể đối đầu. Jung lão tiền bối chỉ cần muốn là có thể một tay phất nhẹ cả Seo gia liền bay màu nhưng con trai ông lại nghĩ khác.

Jung lão ngày đêm thì thầm bên tai ông về việc tôn tử quý giá nhà ông để ý một người. Đã yêu người này đến không thể tách rời, hiện tại muốn cùng người đó thực hiện một phi vụ động trời mang tính lịch sử. Jung lão trưởng bối ban đầu vừa nghe liền không đồng ý, Jung Hoseok chỉ có thể tận lực cho Jung gia không thể dùng sức lực và đầu óc để phục vụ cho người khác. Nhưng Jung lão vẫn lải nhải mãi một cậu: "Đó không phải người khác, là người nó yêu. Là người vốn đã được chọn"

Nghe đến đoạn "là người vốn đã được chọn", Jung lão trưởng bối mở to hai mắt kinh ngạc. Cuối cùng cũng biết được, chiếc hộp gỗ trầm hương năm xưa của cao nhân trao lại có ý nghĩa gì.

Đúng ngày tháng đã định, cả sáu người cùng nhau mở ra hộp gỗ. Bên trong là một mệnh phù khắc hình hoa ly hổ, hoa văn điêu khắc chìm nổi đẹp mắt. Hương thơm nhè nhàng trầm ấm khiến người ta yêu thích. Mặt sau mệnh phù có ghi rõ mệnh cách của người được chọn.

"Người này mệnh Thủy, cầm tinh con Trâu, sinh vào ngày khởi tháng chín. Lúc giờ Dần ba khắc. Tính cách tỉ mỉ, tinh tường. Trung kiên chính trực sống như quan. Trên không hám tài, dưới chẳng vì lợi mà hại ai. Sinh ra đã là người có cốt cách mỹ nhân. Cốt có "vương", tâm có "nhàn". Cả đời đều ung dung tự tại chẳng màng thế nhân.

Tướng sinh trắng trẻo đẹp người, mắt to môi mỏng hồng hào đáng yêu.

Nhân sinh một kiếp làm người, trên không lỗi đạo dưới người thiện lương.

Vốn kiếp định số bấp bênh, năm mười hai tuổi họa tai trùng trùng.

Mười năm chỉ một mối thù, thề không trả hết không hồi quy tông.

Về sau phước đức vững vàng, cùng người kết mối lương duyên an bài."

Từng câu chữ rõ ràng rành mạch trên mệnh phù, thời điển Jeon Jung Kook trở ra từ Morttown, Kim lão đã khẳng định Jeon Jung Kook chính là "định mệnh" của Lục thiếu.

Khó tránh cậu một mình đến Seoul tấp nập lại có thể một bước tiến vào Kim gia.

Khó tránh người âm thầm đưa đường dẫn lối cho cậu lại là cậu ruột Oh Hyuk.

Khó tránh, Lục thiếu đồng thời đều động lòng với một người.

Chỉ có thể tường trần, đây rõ ràng là số phận an bài. Chạy không thoát, tránh không khỏi.

Thế nên Jung lão lấy lý do mượn lòng oán hận của Jung Kook để triệt hạ Seo gia với mục đích thử tài Jeon Jung Kook. Nhưng thực tế trong tâm Jung lão vốn đã chọn cậu, dù Jeon Jung Kook thực sự không thể lật đổ Seo gia ông vẫn sẽ tìm cách đưa vào sổ hộ khẩu Jung gia. Jung lão bày mọi mưu, tính mọi kế đến cuối cùng vẫn là muốn Jung lão trưởng bối chấp nhận Jeon Jung Kook.

Hơn nữa ông có một niềm tin rất mãnh liệt, đừng nói một mình Jeon Jung Kook có hạ được Seo gia hay không, chỉ cần tính đến cậu có Lục thiếu, bọn lão và Min lão phu nhân hậu thuẫn cũng đã đủ để lật ngược cả giới thượng lưu.

Người khó tính như Jung lão trưởng bối vậy mà bị cháu trai thuyết phục. Hoàn toàn không nghi ngờ bên trong có mưu đồ gì, trực tiếp đến tìm Jeon Jung Kook bàn chuyện.

Thực ra chuyện này rất đơn giản. Đúc kết lại chính là Jung gia muốn loại trừ Seo gia nhưng lại không muốn trực tiếp ra tay nên đến tìm Jung Kook, lấy danh nghĩa báo thù "chính đáng" mà xóa sổ Seo gia. Bên cạnh, ngư ông họ Jung cực kì đắc lợi, danh tiếng hoàn toàn sạch sẽ, không bị người khác gọi là tiểu nhân ghi thù.

- Cụ cố, người làm thế là muốn lợi dụng Jung Kook? Vậy thì con phản đối - Jung Hoseok nhất quyết từ chối. Một Seo gia thôi mà, muốn dạy dỗ thì để anh, thù của Jeon Jung Kook không được phép dính vào thị phi khác.

- Ta lợi dụng khi nào? Ta đã làm gì? Chúng ta cùng chung kẻ muốn loại trừ, hợp tác đôi bên cùng có lợi - Jung lão trưởng bối cau mày, đứa cháu ông thương yêu vì tình nghi ngại ông, thật sự có một chút chết trong tim.

- Seokie, thật ra ý ông là ở sau lưng âm thầm hỗ trợ cho Jeon Jung Kook. Jeon Jung Kook muốn lực có lực, muốn binh có binh, muốn lợi thế có lợi thế. Chỉ có yêu cầu duy nhất là không tiếc lộ chuyện cụ cố là người đứng sau mà thôi - Jung Haewon lên tiếng giải thích, gương mặt khó ở của Jung Hoseok mới phần nào giãn ra.

- Nói đến tài lực lẫn nhân lực, tụi con không thiếu___

- Nhưng chúng mày đấu lại cả một gia tộc có hậu thuẫn vững vàng từ Macao sao? - Jung lão tiền bối nện gậy xuống sàn, biểu hiện đã ân ẩn mất kiên nhẫn.

Jung Hoseok chính thức im lặng, đúng là anh chưa nghĩ đến. Chỉ là muốn ra oai với ông một chút, không ngờ bị vặn đến câm nín. Jung Hoseok ủy khuất quay sang mếu máo với Jung Kook rồi lại đưa ánh mắt cầu cứu đến chỗ chị hai. Tóm lại khí thế hùng hùng hổ hổ ra oai thì có đó nhưng gặp phải Jung lão trưởng bối cũng phải rén thôi.

Jung Haewon không thể nhịn được bật ra tiếng cười nhỏ.

- Ông à, đừng nên tức giận. Thật ra Hoseok nó chỉ là không muốn ông nhúng tay vào thôi, nó là lo cho ông lao lực - cô vuốt nhẹ lưng ông, cố dỗ dành hết mức có thể.

Jung lão trưởng bối chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi nơi khác giận dỗi. Đây là lần đầu tiên ông thấy có thể loại con cháu rõ ràng có hâu thuẫn kiên cố bá đạo như vậy nhưng lại không muốn dùng tới.

Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng hai ông cháu họ Jung cũng chịu trở về. Trước khi đi Jung Haewon còn cùng Jung Kook đôi ba lời gì đó chỉ thấy khóe mắt cậu cong cong, môi rạng rỡ cười đến đáng yêu.

Trở lại văn phòng, tiến vào lòng Jung Hoseok, ngồi lên đùi anh mà dụi vào vai.

- Ông anh là thế nào đây?

- Là rõ ràng rất muốn giúp em nhưng lại cố tỏ vẻ không quan tâm - Jung Hoseok hôn hôn lên má người nọ, chầm chậm nhấn nhá từng từ một.

Jeon Jung Kook không đáp lại, chỉ lặng im ôm lấy anh. Thế lực này, có phải là thứ từ lâu cậu vẫn luôn tìm kiếm, mong muốn có được để có thể dễ dàng báo thù hay không? Jeon Jung Kook không biết nữa, cậu làm mọi thứ theo cảm tính, và số phận đưa đẩy cậu đến bước đường này. Jeon Jung Kook thừa nhận cậu từng có ý định toan tính và lợi dụng bọn hắn, nhưng suy nghĩ ấy đã bị đánh tan kể từ khi cậu trên đảo trở về. Bởi vì sau cái ngày ấy, cậu chân chính nhận ra, yêu thương thật sự không nên tồn tại bất kì tính toán nào, dù là có tính gây hại hay không.

- Thật ra anh nghe ba nói lại, năm đó Jeon gia bị thảm sát, Tứ gia rất muốn nhúng tay nhưng kì lạ lại đồng loạt xảy ra vấn đề. Nội bộ gia tộc lục đục, các chi nhánh và các địa bàn quản lý ở nước ngoài liên tiếp xảy ra chuyện. Rõ ràng là có người cố ý gây sự, năm đó Tứ gia vẫn còn rất chông chênh, đặc biệt là Kim gia của Kim Taehyung. Thế nên ý định đó cũng bị khép lại. Nếu sớm biết em chịu thiệt nhiều như vậy, anh đã sống chết đòi ông can thiệp - Jung Hoseok chậm rì nói, sau đó lại rầu rĩ thở dài.

- Anh lúc đó còn chẳng biết em là ai - Jung Kook không trách bọn họ, Tứ gia không có lỗi trong chuyện này, là gia tộc cậu đến thời khắc tận diệt mà thôi. May mắn ông trời thương xót giữ lại huyết mạch cuối cùng là cậu.

- Vẫn cảm thấy rất có lỗi. Xin lỗi vì đã để em một mình suốt từng ấy năm - anh hôn nhẹ lên sóng mũi bạch ngọc, giọng điệu tha thiết ôn hòa.

- Không cần cảm thấy có lỗi, hiện tại và mai sau... Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn lựa chọn ở cạnh em là được - Jung Kook dụi đầu mũi mình lên sóng mũi cao thẳng của Jung Hoseok.

- Được, hứa với em. Chết không thay lòng.

Đây là lời ước định một đời, không phải một lời hứa sáo rỗng. Jeon Jung Kook tin một Jung Hoseok luôn chân thành như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro