109. Tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook sau khi quyết định ngày thực hiện kế hoạch cùng nhị vị lão đại liền một đường trở về. Dạo gần đây cậu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đầu cũng hay đau nhức một cách khó hiểu.

Và Jeon Jung Kook nhận ra, những vết thương trên người cậu bắt đầu khó lành. Ban đầu chỉ là những vết cắt nhỏ nhưng cũng phải mất gần hai tuần mới lành lại hoàn toàn, sau đó là những vết thương lớn hơn và chỉ lành sau hơn một tháng. Mỗi khi cậu bị thương máu cũng chảy rất nhiều và rất lâu mới ngưng lại, dù là vết thương lớn nhỏ đều có tình trạng tương tự.

Jeon Jung Kook đoán, cơ thể cậu đang dần miễn nhiễm với thuốc của Amy và có vẻ loại thuốc ấy cũng đang dần mất đi công dụng của nó rồi. Jung Kook nghiêng đầu nhìn ra đường phố nhập nhòe sắc vàng xanh trong cơn mưa, không tránh khỏi cảm giác miên man vô định. Cậu không biết căn bệnh này nguy hiểm đến mức nào, cũng chẳng thể hình dung ra mình sẽ chết ra sao nhưng cậu biết, quỹ thời gian của cậu là có hạn. Thế nên, Jeon Jung Kook cậu nhất định trong chuỗi ngày còn tồn tại này phải làm được những điều mà mình muốn. Để cậu dù cho có chết đi cũng chẳng phải nuối tiếc điều gì.

Jeon Jung Kook thả hồn mình trôi theo những hạt mưa lăn dài trên kính, lơ đễnh đến mức vô thức rơi vào giấc ngủ.

Xe về đến Kim gia, Jeon Jung Kook cũng đã cuộn mình an ổn ngủ ở yên sau. Tài xế xe bối rối không biết làm sao, gọi cũng không dám gọi. Nhưng có vẻ ông trời thương xót nên trùng hợp có một vị thiếu gia đi đến.

- Về rồi sao?

- Vâng, Kim tam thiếu.

Tài xế cúi đầu chào hắn, Kim Taehyung vận trên mình bộ pijama lụa đắc tiền bên ngoài mặc một chiếc áo len dáng dài trông đặc biệt nhẹ nhàng.

- Làm sao lại ngơ người ở đây?

- A, cậu... Cậu Jeon đã ngủ mất rồi ạ. Tôi không dám gọi, sợ làm phiền giấc ngủ của cậu ấy.

- Tôi biết rồi, sang xe của tôi lấy tấm chăn bông lại đây - Kim Taehyung gật đầu xem như đã biết.

Sau khi tài xế mang chăn bông đến cho hắn, Kim Taehyung nhẹ nhàng mở cửa, cẩn thận gói ghém người kia vào trong chăn ấm. Bên ngoài vừa tạnh mưa, nhiệt độ vẫn còn rất thấp. Trong lúc ấy hắn vừa vỗ lưng cậu vừa nhẹ giọng trấn an.

- Jung Kook ngoan, Taehyung đây. Em cứ việc ngủ, tôi mang em về phòng.

Jeon Jung Kook suýt chút nữa tỉnh giấc, nghe thấy thế liền an an ổn ổn tiếp tục ngủ vùi. Cậu đem gương mặt mang theo chút hơi lạnh giấu vào lồng ngực hắn, làn da trắng nhợt được hơi ấm nơi ngực hắn bao phủ liền trở nên hồng hào dễ nhìn. Kim Taehyung cúi đầu mỉm cười, hạ lên gò má một chiếc hôn dịu êm.

Kim Taehyung mang Jeon Jung Kook trở về phòng mình, đặt cậu ngay ngắn dưới nệm rồi phũ thêm một lớp chăn, chỉnh điều hòa thích hợp rồi cũng trèo lên ôm lấy người nhỏ.

- Taehyung

Đang chuẩn bị ôm bé nhỏ đi ngủ thì bên tai vang lên tiếng gọi, thanh âm có chút khàn khàn.

- Làm sao thế?

- Đ-đầu... đau - Jung Kook nhăn mặt, hai mắt nhắm nghiền. Dường như trong giấc ngủ đã đau đến mê sảng.

Kim Taehyung lập tức bật người trong hoảng hốt, hắn lúng túng sờ soạn khắp người cậu, vẻ mặt lo lắng vô cùng.

- Em, em làm sao? Nói tôi nghe, Jung Kook? Jung Kook, em nghe tôi nói không?

Jeon Jung Kook mê mang không đáp lại, nhưng gương mặt vẫn trong trạng thái khó chịu, hai mày cau chặt.

Kim Taehyung xoa mặt cậu, sờ thử trán cũng không thấy nóng. Nhưng Jung Kook cứ nhăn mặt than đau chứ không tỉnh lại khiến hắn càng rối hơn.

- Jeon Jung Kook em tỉnh lại, mau tỉnh lại. Em làm sao thế này, tay lạnh quá. Jung Kook, Jung Kook...

Kim Taehyung liên tục gọi tên cậu không ngừng, hắn thật sự hoảng đến mức chẳng biết phải làm sao. Jeon Jung Kook mơ màng bấu chặt lấy áo hắn, đột nhiên bên mũi chảy ra dòng dịch đỏ tanh nồng, là máu. Kim Taehyung điếng người, hai mắt mở to đầy đau xót.

- Jung Kook, Jung Kook em làm sao thế này? Đừng có gì mà, sao... Sao thế này? - Kim Taehyung hoảng đến mức hai mắt ứa nước, hắn lần nữa rơi vào hoảng sợ. Hắn thật sự rất sợ, bất kể là Jung Kook bị đau ở đâu, dù chỉ là một vết xước nhỏ hắn đều sợ. Sợ em nhỏ có mệnh hệ gì hắn sẽ đau lòng đến chết mất.

Kim Taehyung run rẩy tìm điện thoại, tay run lên bần bật bấm loạn xạ làm mật khẩu bị nhập sai mấy lần. Gương mặt hắn đã co lại trong đau đớn nên cũng chẳng thể nhận diện được, mãi một lúc mới mở được điện thoại lên. Hắn chọn bừa một dãy số trong danh bạ người thân.

- Làm ơn, bắt máy đi. Jung Kook em đừng có chuyện gì mà, Jung Kook ơi...

Bên kia vang lên tiếng tút dài, thanh âm ấy càng kéo dài trái tim Kim Taehyung càng đau đớn.

/Alo/

- Jung Kook, Jung Kook gặp chuyện rồi. Mau trở về Kim gia.

Hắn chẳng biết người hắn gọi là ai nữa, hắn hoảng lắm rồi.

Bên kia lập tức vang lên tiếng ngắt máy vội vàng, Kim Taehyung run rẩy buông lơi điện thoại. Điều đáng sợ hơn nữa là máu ngày một chảy nhiều hơn và không có dấu hiệu ngừng lại, máu từ mũi cậu chảy ra đã làm ướt đẫm một mảng lớn grap trải giường. Kim Taehyung điên cuồng lau đi vết máu trên mặt cậu với hy vọng nó sẽ ngừng chảy, hắn hết bịt mũi rồi lại lau đi, sau đó vì không biết phải làm sao liền bật khóc.

- Jung Kook, em không được bỏ tôi. Em có mệnh hệ gì thì tôi biết phải thế nào? Hức, sao lại thế này? - hắn ôm lấy cậu, không ngừng siết lấy cơ thể ngày một lạnh đi.

Kim Taehyung trong lúc sợ hãi mất đi Jeon Jung Kook đã bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt hắn rơi lã chả, ướt đẫm cả gương mặt điển trai. Máu của Jung Kook đã lan sang vai áo hắn nhưng Kim Taehyung không quan tâm. Hắn chỉ muốn Jung Kook bình an.

Trong lúc đấy, Kim Nam Joon phóng xe như điên trên xa lộ không cần biết mình sẽ gây tai nạn gì, như phát điên mà đạp ga. Trống ngực gã đánh như khơi trận, cuồn loạn và dồn dập vô cùng. Ánh mắt gã sắc lại, hai môi mím chặt cho thấy gã đang vô cùng căng thăng. Hai cánh môi bị răng cạ vào, dày vò đến bật máu. Trong lòng ngổn ngang một cỗ đau đớn đến tận cùng. Lúc nhận được điện thoại của Kim Taehyung, gã suýt chút nữa đã thật sự phát điên. Gã chịu không nổi cảm giác này, chính là cảm giác đột nhiên co thắt lồng ngực, sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy gã. Tựa như bão tuyết muốn vùi dập gã vào trũng sâu tuyệt vọng, toàn thân gã lạnh cóng, sắp không còn cảm nhận được tứ chi nữa rồi.

Trong trái tim gã có một tiếng gào thét rất lớn, tựa điên loạn lại tựa như đã sức cùng lực kiệt. Đau đớn là một loại dày vò người ta kinh khủng vô cùng, càng đáng sợ chính là đau đớn đến từ tâm phế đang dần bị rút cạn sự sống. Chính nó, chính là cảm giác khi gã không có Jeon Jung Kook bên cạnh.

Trước mắt mịt mù, bao nhiêu gấp gáp của đời gã đều dồn vào chuyến xe này. Kim Nam Joon không nhìn thấy gì hết, gã chỉ thấy trước mắt Jeon Jung Kook mỉm cười dịu dàng gọi tên gã. Trái tim Kim Nam Joon giống như có ai đó dùng ngàn vạn mũi dao xuyên qua, từng chút từng chút một phá hủy mọi ngõ ngách linh hồn.

Đột nhiên, một chiếc container từ ngã rẻ tiến ra. Vận tốc xe của Kim Nam Joon nhanh đến chóng mặt, gã không hề nhìn thấy đầu chiếc xe ấy. Cứ vậy đạp ga xông qua ngã tư. Nhưng đèn trên cột báo đã hiển thị sang số 07 màu đỏ từ lâu, trước mắt đột nhiên tối sầm. Kim Nam Joon đem mọi căng thẳng của mình trút vào chân ga, thay vì thắng lại gã chọn liều mạng xông qua. Tiếng còi inh ỏi vang khắp cả một dãy phố đông đúc, người đi kẻ lại có người xanh mặt hét lên có người lặng thinh cầu nguyện. Kim Nam Joon nếu đời này không thể nhìn thấy mặt Jeon Jung Kook lần cuối, gã sẽ chết không siêu thoát mất.

Tiếng rồ ga như tiếng gọi của tử thần, đến cuối cùng lời thỉnh cầu của những con người xa lạ và của một gã đàn ông đang khao khát được trở về ấy cũng không thể chạm đến trời xanh. Xe của Kim Nam Joon đã vượt qua được đầu xe container nhưng lại bị mất lái mà lao thẳng vào cột điện bên đường. Một tiếng rầm cực lớn tựa như tiếng nổ vang lên, tiếng khói xì ra nơi đầu xe vỡ nát.

- J... Jung... Kook...

Kim Nam Joon chỉ kịp lấp lửng gọi tên bé nhỏ của gã lần cuối cùng trước khi gã để lạc mất linh hồn mình.

Tiếng người xôn xao, tiếng cầu nguyện, tiếng kêu cứu, tiếng còi xe inh ỏi. Hỗn tạp âm thanh làm huyên náo cả một góc phố. Xung quanh là một khoảng hỗn loạn, chỉ có trái tim của gã đàn ông đang yêu ấy là lặng im.

Trên bầu trời rộng lớn, tầng mây vẫn vẹn nguyên tinh khiết. Một màu trắng xanh đơn thuần đẹp đẽ, chỉ là hôm nay bầu trời ấy thiếu đi màu nắng vàng ấm áp. Lồng trời vì vậy cao xanh mà lạnh lẽo.

Jeon Jung Kook được đưa vào trạm cấp cứu khẩn cấp của Tứ gia khi Yoon quản gia phát hiện tiếng gào đầy tuyệt vọng của Kim Taehyung. Lúc đưa cậu đi, hắn ôm chặt lấy cậu không buông. Tựa như đứa trẻ sợ bị giành mất món đồ quý giá, đôi mắt hắn đỏ au đầy bi thương. Một Kim Taehyung ngày thường cao ngạo, phi phàm bao nhiêu đối diện với sự mất mát to lớn vẫn trở nên  đáng thương như bao người. Kim Taehyung thừa nhận hắn không thể lớn, hắn chưa bao giờ lớn bởi vì hắn chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với việc mất đi người hắn yêu, hắn chỉ giống như một đứa trẻ thôi, khi mất mát cũng sẽ òa khóc thật lớn.

Khoảnh khắc ấy Kim Taehyung đã rất sợ, giống như một đứa trẻ sợ sấm nhưng đã quen với cô đơn, trong lần đầu tiên nghe thấy chỉ biết một mực ôm lấy chính mình cùng món đồ yêu thích nhất chứ chẳng biết chạy đi ôm lấy bất kì ai. Hắn không biết tìm ai để cứu rỗi lấy linh hồn đang dần suy kiệt của mình.

Thời điểm chiếc băng ca khuất dạng sau cánh cửa phòng cấp cứu, Kim Taehyung toàn thân sụp đỗ. Hắn ngã lên tường, trượt dài đầy yếu ớt. Hắn không thể cất lên được bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng nấc nhỏ nghẹn lòng. Yoon quản gia đau xót nhìn hắn, lần đầu tiên ông nhìn thấy một Kim Taehyung như thế. Một Kim Taehyung đánh mất vẻ hào nhoáng bên ngoài, chỉ để lại một gã đàn ông với bộ dạng nhếch nhác điêu tàn. Đôi mắt hắn sưng húp, tròng mắt đỏ như máu, bờ môi run rẩy nhợt nhạt không chút sức sống. Hắn cứ bất động như thế, lặng lẽ để nước mắt lăn dài trên gương mặt tuấn lãng.

Đối diện với khoảng khắc đương đầu với mất mát to lớn nhất cuộc đời, Kim Taehyung hoàn toàn cảm nhận được bất lực. Là sự bất lực đến tận cùng, đôi tay hắn run rẩy đưa lên. Trên đó vấy đầy máu của Jeon Jung Kook, gương mặt Kim Taehyung co lại, nước mắt lại không thể kìm mà tuông ra. Hắn úp mặt vào lồng bàn tay, dùng nước mắt chính mình hòa làm một với máu của Jeon Jung Kook. Hy vọng có thể dùng sự đau lòng khôn nguôi của hắn ở hiện tại để đổi lại bình an cho Jeon Jung Kook.

- Sao... Kim Taehyung?

Amy chạy đến trong bộ dạng gấp gáp, đến cả cổ áo cũng cài lệch. Lúc Mina báo tin cô suýt chút nữa đã không trụ nổi. Vừa đến đã trông thấy Kim Taehyung một bộ tàn tạ vô cùng, chỉ trong nửa giờ Jeon Jung Kook xảy ra chuyện hắn liền biến trở thành như thế. Amy chạm nhẹ lên vai hắn, chỉ thấy Kim Taehyung càng run rẩy lợi hại hơn. Đột nhiên hắn bật người chộp lấy tay Amy mà siết lấy.

- Jung Kook, có phải Jung Kook sẽ không sao không? Sẽ không sao có đúng không? - trong mắt hắn toàn là hoảng loạn cùng sợ hãi.

Amy kinh ngạc mở lớn mắt, Kim Taehyung thì ra cũng có một ngày xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng này. Đây rõ ràng là bộ dạng của một kẻ bất lực nhưng lại chưa từng chết hi vọng, cứ hi vọng rồi lại đau lòng, trong lúc đau lòng lại không ngừng hi vọng. Bộ dạng của hắn hiện tại thật khiến người ta xót xa, đến cả một người cứng cỏi như Amy cũng không nhịn được mà hai mắt đỏ hoe.

- Sẽ không, nhất định sẽ không sao - cô nhẹ nhàng an ủi hắn. Chỉ thấy một tia an lòng đột ngột len lỏi trong mắt hắn sau đó lại vụt mất. Amy biết, trong lòng có hỗn loạn chắc chắn sẽ chẳng thể bình tâm. Nhưng cô vẫn cố hết sức để trấn an Kim Taehyung.

Amy cùng hắn nói đôi lời sau đó lại gấp gáp đi tìm bác sĩ chuyên khoa huyết học di truyền. Thời điểm cô bước ra ngoài, một chiếc băng ca được gấp gáp đẩy vào. Cô lại không mấy để ý mà rời đi.

Sau đó tất cả mọi người cũng tập hợp, ai nấy cũng lo lắng vô cùng. Nhưng có thể đây không phải là vấn đề duy nhất họ gặp phải. Kim Seok Jin đang không ngừng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu thì đột nhiên có một dòng bất an dâng lên trong lòng liền cảm thấy không ổn. Chẳng hiểu vì sao lại vô thức lấy ra điện thoại, hắn đã gọi cho Kim Nam Joon cả trăm lần nhưng tất cả đều thuê bao. Trong đầu không thể không nghĩ đến tình cảnh chẳng may. Chẳng may...

Ngay lúc đó phòng cấp cứu cách đó hai gian có người tông cửa chạy ra.

- Bệnh nhân Kim Nam Joon mất máu nặng, cần cấp máu gấp.

Ngay tại thời khắc đó, trái tim mọi người gần như chết lặng. Kim Taehyung trúc trắc nâng mặt lên, đôi mắt ngỡ ngàng mở to. Hắn rối rắm mở ra điện thoại, màn hình hiện thị cuộc gọi đi gần nhất.

Kim Nam Joon.

Jung Hoseok gấp đến mức suýt vấp ngã nhưng vẫn chạy đến chộp lấy tay của y tá.

- Cô nói bệnh nhân trong đó tên gì?

- Anh là ai?

- Tôi hỏi tên gì? - anh mất kiểm soát mà gầm lên.

- Kim... Kim Nam Joon... - cô gái sợ sệt đáp lại sau đó dứt tay anh mà chạy đi.

Jung Hoseok hai tai lùng bùng, không dám tin nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Đến khi có người chạy mang máu đến, gấp đến nổi vô ý xô ngã anh, Jung Hoseok vẫn chưa thể bình tâm lại. Cửa phòng cấp cứu đóng kín, đem trái tim của những con người bên ngoài treo lên đầu ngọn gió. Chơ vơ và đầy sợ hãi. Không có điểm tựa, sự đau đớn trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm. Kim Seok Jin một bộ thất thần ngã phịch lên trên ghế, Park Jimin bên cạnh không ngừng nắm lấy tóc chính mình mà giằng xéo.

Trong chớp mắt, cả hai người thân yêu nhất của họ đều đang phải đối đầu với sinh tử.

- Có phải... có phải vì cuộc gọi của em không? - Kim Taehyung run rẩy cất lời, đôi mắt hắn đã ráo hoảnh nhưng càng nhiều hơn đau đớn.

Mọi người lặng thinh nơi góc hành lang, người cúi gầm mặt, người không nhịn được mà quay đi. Bao nhiêu chuyện chẳng may cứ thế ập đến.

*chát*

Đột nhiên thanh âm rất lớn vang lên xé tang bầu không khí tĩnh lặng. Kim Taehyung vậy mà không ngừng dùng tay tát lên mặt mình, gương mặt cương nghị căng cứng, đôi mắt hắn đã đỏ đến không thể đỏ hơn. Kim Taehyung không ngừng dùng lực đánh lên mặt chính mình.

- Là tại em, tất cả đều tại em. Là em ngu ngốc, là em bất lực. Là em hại anh Nam Joon bị tại nạn, là em...

- Dừng lại, em bị điên rồi hả Kim Taehyung? - Min Yoongi chộp lấy cổ tay hắn, siết chặt.

- Lý ra... em không nên gọi, lý ra em nên bình tĩnh hơn, lý ra em nên khôn ngoan hơn - Kim Taehyung cúi đầu, hắn cắn chặt môi dưới để ngăn lại tiếng nấc nghẹn đang có xu hướng ngày một lớn hơn.

Rồi người ta lại thấy những giọt nước mắt trong suốt rơi lộp bộp xuống sàn, Kim Taehyung vẫn cúi đầu không ngẩng lên. Hắn chưa từng cúi đầu trong suy sụp như thế, một người cao ngạo như Kim Taehyung chưa từng. Nhưng ngày hôm nay hắn chẳng còn đủ sức để ngẩng cao đầu nữa rồi.

Trái tim hắn, vỡ thành trăm mảnh cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro