11. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook trước giờ chưa từng chạm tới rượu, chỉ có khi nhỏ anh trai lén cho cậu thử chút rượu hoa quả. Còn lại đều không cho cậu động vào, lúc ở cô nhi viện cũng không có tâm trí quan tâm mấy thứ này. Đối với cậu, rượu là một thứ gì đó cực kì xa xỉ.

Hôm nay không hiểu vì sao cậu lại rất buồn. Một nỗi buồn man mác đầy ấp trong cõi lòng. Xung quanh lại chẳng có ai khiến cậu có thể mở lòng nhiều hơn. Có lẽ khép kín quá lâu cậu cũng dần quen với việc gậm nhắm nỗi buồn một mình. Trong phòng có chút áp bách, cậu liền thả bộ xuống sân vườn sau đó lại lững thững đi lên tầng thượng. Mọi người đều đã nghỉ ngơi chỉ còn lính gác cổng, họ thấy cậu cũng chẳng thèm để tâm. Xung quanh vắng lặng, tựa như chỉ còn một mình cậu.

Jung Kook lặng người chìm vào màn đêm như để cả bầu trời nuốt chửng lấy thân ảnh đơn độc của mình. Làn gió mát vuốt ve dáng hình gầy hao, cậu thật sự mệt mỏi đến mức muốn buông lơi. Ngày dài tháng rộng, kẻ muốn tìm lại ở xa tít tận nơi đâu. Nỗi lòng nặng trĩu không ai hiểu, tâm can mỗi ngày đều bị hận thù đai nghiến đến sức cùng lực kiệt. Cậu ước, tên sát nhân ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Sau đó cùng hắn đánh đấm một trận, dùng phương thức tàn độc nhất để dày vò hắn, rồi cậu sẽ kết liễu hắn bằng cách đau đớn nhất. Sau đó...sau đó thế nào nữa nhỉ?

À, sau đó cậu sẽ được tự do.

Cậu sẽ "đoàn tụ" với gia đình mình. Tiếp tục chuỗi ngày tháng hạnh phúc bên những người mình trân quý nhất.

Min Yoongi nhìn vào góc mặt mơ hồ, hắn nhận ra được cậu đang thả hồn nơi đâu đó. Trên tay là ly rượu đầy, cậu nói cậu không biết uống nên chỉ uống một ly nhưng lại dóc chai rót đầy cả ly. Đây là rượu ngoại, uống một chút đã choáng váng mặt mày nhưng Jung Kook lại muốn uống cả ly đầy. Min Yoongi không mấy bận tâm, hắn cầm lấy chai rượu trực tiếp uống.

- Trời hôm nay đẹp nhỉ?

Jung Kook ngước lên bầu trời, một mảng đen kịt rơi vào tầm mắt bao phũ lấy con ngươi cũng đen nốt. Vài chấm sáng nhỏ bé trên bầu trời cũng đã đủ khiến nó trở nên lung linh. Hôm nay trời không trăng chỉ có sao mây và gió. Cậu mơ hồ nhìn ngắm, để hồn mình lơ lửng trên những tầng không sau đó lại vu vơ đáp.

- Chắc vì chỉ có một màu đen nên nó mới đẹp

- Giống cậu vậy, rất đẹp

Hắn hiếm khi khen ngợi một ai đó, cũng ít khi mở lời nói chuyện cùng bất kì ai nhưng một khi đã nói, thì toàn những câu thật lòng. Min Yoongi trước nay kiệm lời, nhưng chưa từng nói dối.

Jung Kook không đáp lại, gương mặt không có quá nhiều biểu tình. Lời này cậu đã nghe đến nhàm chán, lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu đâu có cần gương mặt này, cậu chỉ cần gia đình thôi. Nếu cho phép cậu chọn, Jung Kook sẵn sàng đánh đổi tất cả để đổi lấy gia đình cậu. Dù cho mai này xấu xí ghê rợn, không ai dám nhìn cậu vẫn chịu được. Điều duy nhất cậu không chịu được chính là...cậu chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, mọi người đều đã bỏ cậu mà đi hết rồi. Nỗi đau này, đến hết đời Jung Kook cũng không thể nguôi ngoai.

- Nhưng trông cậu có vẻ buồn, tôi nghe Hoseok kể lại cậu khá lạnh lùng - Min Yoongi hôm nay đột nhiên lại muốn trò chuyện cùng ai đó, không phải để nói về những khổ sở mệt mỏi của bản thân. Chỉ muốn nói vài thứ bân quơ mà thôi.

- Lạnh lùng? Mọi người nhìn tôi thế sao?

Jung Kook ngạc nhiên nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ treo lên nụ cười gượng gạo. Thì ra, cậu đã trở nên khó gần như vậy ư? Đến chính cậu cũng chẳng nhận ra. Một chút chua chát dâng lên khóe môi, cậu... lại yếu lòng rồi.

- Cậu kiệm lời và tỏ ra rất xa cách. Đó là những gì tôi biết được

- Không phải rất giống anh sao? - Jung Kook chớp động mi mắt, không phải châm biếm mỉa mai, chỉ là đó cũng chính là cảm nhận của cậu về người đàn ông này.

- Ừm - hắn cười nhẹ, trên đời này có một người cũng lãnh đạm như hắn, cũng cô độc như hắn.

Một sự tồn tại tưởng chừng ngẫu nhiên của tạo hóa, không ai nghĩ đến thật ra đấy chính là định mệnh. Họ đều ở hai đầu nguồn cội, mỗi người đều có cuộc đời riêng. Có những bân khuân trắc trở và những nỗi niềm không thể kể, nhưng rồi số phận đưa đẩy. Hôm nay họ ở đây, dưới cùng một mái nhà. Có chăng chính họ cũng không nhận ra, ở từng ánh mắt, cử chỉ đến từng điểm tương đồng ấy đã vô tình kéo họ lại gần nhau hơn.

Giống như cách Kim Seok Jin vô tình thấy cậu trên phố, lại hữu duyên gặp lại cậu tại Kim gia.

Giống như Kim Nam Joon từ nhỏ đã yêu thích cái đẹp, vừa nhìn liền thích cậu vô cùng.

Giống như Kim Taehyung tuy tính tình nóng nẩy, khó chiều nhưng vừa nhìn thấy cậu, trái tim liền rung động khó hiểu.

Giống như ở Jung Hoseok, bởi cái cách anh lại gần cậu vô cùng ấm áp và chân thành khiến cậu cảm giác anh như một người anh lớn. Hình bóng anh trai ẩn hiển trong con người Hoseok khiến cậu bất giác muốn lại gần.

Giống như việc Park Jimin vốn không ưa thích cậu liền vì một chút hoài niệm em trai mà có chút xao động. Chỉ vì cậu trạc tuổi em y, cũng vì cậu trông thật sự cần được ai đó chở che.

Cũng giống như ngày hôm nay vậy, cái cách mà Min Yoongi tìm thấy cậu, lại nhìn cậu như nhìn thấy mình trong gương. Vô tình khiến cả hai trở nên đồng điệu một cách kỳ lạ.

Tất cả đều là sự an bày của số phận. Chẳng rõ là tốt đẹp hay chỉ toàn oan nghiệt, nhưng mọi thứ đều đã đi đúng quỹ đạo mà nó vốn có. Nếu sau này thật sự mối nhân duyên này có bị giông bão cuộc đời vùi dập, cũng xin giữ lại cho mỗi người chút thiện lương cuối cùng, để mãi về sau vẫn còn nhớ đến người kia như những kí ức đẹp nhất.

- Hoseok có vẻ rất thích cậu, em ấy chưa từng dung túng ai như vậy

Min Yoongi khản giọng khẽ nói, một chút cay nồng nơi đầu lưỡi khiến hắn như bừng tỉnh. Bừng tỉnh khỏi những mộng mị mơ hồ, cũng là khiến hắn thoát ra được những trầm luân trăn trở. Min Yoongi đã vọng tưởng quá lâu về một mối tình vốn dĩ không có kết quả. Hắn nhận ra, hắn không đau lòng như hắn tưởng. Thì ra, là do hắn nhầm tưởng.

Bấy lâu nay hắn cứ nghĩ hắn dung túng, bao bọc Jung Hoseok là vì hắn yêu anh. Nhưng thì ra là không phải. Đó vốn dĩ chỉ là những day dứt, ân hận đến từ quá khứ. Hắn vốn dĩ chưa từng yêu anh, chỉ là đã lầm tưởng quá lâu. Đến bây giờ hắn mới nhận ra cuối cùng vẫn chỉ là tình huynh đệ.

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh khi kể về Jeon Jung Kook của Jung Hoseok, nhìn vào cách cậu tiếp nhận Jung Hoseok. Hắn chợt thông suốt rất nhiều thứ. Và nhìn thấy cậu của hôm nay, hắn cho rằng mình cần dành ra một khoảng thời gian nữa để trái tim mình nghỉ ngơi. Để nó đủ minh mẫn mà tiếp tục giúp hắn vận hành cuộc sống.

Jung Kook không hiểu từ "dung túng" trong câu nói của hắn, bởi lẽ cuộc đời cậu chưa từng có khái niệm của từ ngữ này. Cũng chẳng biết nó là cái gì, cậu lười hỏi lại. Chậm rãi nhấp nhẹ hớp rượu, vị cay nồng lan ra cả khuôn miệng. Hai mày thanh tú khẽ chau lại, mặt mũi cũng nhăn thành một đoàn.

Min Yoongi bên cạnh nghiêng đầu ngắm nhìn, có lẽ đây là biểu cảm đầu tiên chân thật nhất mà cậu có thể phô bày ra ngoài. Hắn không thể phủ nhận được vẻ đẹp của người này, nó khiến hắn chuếnh choáng, rõ ràng chỉ với bấy nhiêu rượu thì hắn vẫn chưa say.

- Không muốn chia sẻ một chút sao?

- Chuyện gì? - sau khi đã nóc gần nửa ly, hai má cậu từ trong ánh sáng mờ nhạt đỏ bừng cả lên, thanh âm cũng bắt đầu không còn rõ ràng.

Nhìn đôi mắt đã có dấu hiệu mơ màng của cậu, hắn bất giác đưa tay chạm vào bên má ửng hồng nóng bừng. Jung Kook vậy mà ngồi yên, không hề có ý tứ bài xích. Bàn tay to lớn ấp lên bên má bầu bĩnh, xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay khiến trái tim hắn khó hiểu mà run lên.

- Về cậu...

Min Yoongi hôm nay có lẽ sẽ say sớm hơn hôm qua nhỉ?

- Haha, ngoại trừ quá khứ đau khổ và thân thế mồ côi, phải trôi dạt lên Seoul kiếm sống thì tôi còn gì để nói chứ?

Đây là lần đầu tiên hắn nghe cậu nói nhiều như vậy, hắn nhìn thấy một vệt trong suốt lấp lánh lăn ra từ khóe mắt người nọ. Có lẽ đến chính cậu cũng không biết, nên cứ mặc cho nó lăn dài rồi rơi vào tay Min Yoongi.

- Sao hả? Thương hại sao? Tôi không cần đâu - cậu cười ngốc. Nụ cười ấy trong mắt hắn thê lương biết nhường nào.

- Cậu cười khó coi quá

Min Yoongi né tránh đôi mắt chua xót của cậu, trái tim nơi lồng ngực điên loạn đập lên. Hơi men dâng tràn lên đại não khiến đầu óc Yoongi mơ hồ. Hắn cảm thấy khó thở vô cùng, có gì đó xao xuyến cũng có gì đó nhói lòng. Nụ cười kia thật đẹp, đẹp đến đau lòng. Lần đầu tiên trông thấy nụ cười của cậu, không ngờ lại là một nụ cười chỉ toàn là cay đắng.

"Có phải cậu đã luôn đau khổ hay không?" - lời nói này hắn chỉ khẽ hỏi thầm, không dám cất thành tiếng. Bởi vì hắn sợ cậu vì say, vì xúc động sẽ kể hết cho hắn nghe. Hắn sợ những đau thương mất mát của người này trong phút chóc liền phơi bày. Hắn sẽ không chịu nổi mà mềm lòng, sau đó lại ngu ngốc ghì chặt lấy cậu ấy, dù cho người ta chẳng là gì của mình cả.

Jung Kook sau đó ngửa đầu cười thật lớn, một nụ cười giả dối mà chính cậu cũng chán ghét. Chỉ có cách này, chỉ có nó mới che đậy được sự yếu đuối trong cậu. Jung Kook thật sự chán ghét hiện tại, cậu đã quá cô đơn trong một thời gian dài. Lâu dần, chẳng biết bày tỏ cùng ai. Cũng không biết phải nói thế nào để người kia không tỏ ra thương hại hay đau xót một cách giả dối. Cậu ghét nhất là thương hại. Cậu không cần thứ tình thương nửa vời và giả tạo ấy, nó vô nghĩa lắm.

Cậu nghiêng người uống sạch ly rượu, sau đó cụng ly vào chai anh rồi nói cảm ơn. Jung Kook đã say, không còn nhận thức rõ được mọi thứ xung quanh nữa. Nhưng cậu vẫn biết mình phải về phòng. Cậu loay hoay tìm đường xuống nhưng bậc thềm quá cao, leo lên được lại không biết cách xuống. Cậu lại đang say nếu nhảy xuống đại, chắc chắn thứ đầu tiên tiếp đất không phải là chân mà là mặt cậu.

Không tìm được đường xuống an toàn cậu lại vô lực ngã ra sau, nằm dài cả người. Bầu trời đêm nay mênh mông bất tận, như một tấm thảm lụa đen huyền bí bao trọn ánh mắt người. Xa xa có một vài ngôi sao nhỏ, tuy rất xa trông cũng thật nhỏ nhưng lại kiên cường tỏa sáng. Mặc dù không thể thấp sáng cả bầu trời, nhưng vẫn chưa từng từ bỏ. Có lẽ vì nó chỉ có mỗi nhiệm vụ là tỏa sáng, nên nếu nó còn không làm được thì thà không tồn tại còn hơn. Jung Kook cũng vậy, cậu chỉ sống để trả thù. Nếu chỉ vì chút yếu lòng hôm nay mà từ bỏ thì thà rằng cậu đừng sống còn hơn, thà rằng ngày đó người chết đi là cậu chứ không phải đứa bé kia. Hai mắt cậu nhắm nghiền, trong lòng hỗn độn vô cùng.

- Ước gì có thể tìm được hắn nhỉ

---------------------------------------------------
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Tên: Min Yoongi

Giới tính: nam

Quốc tịch: Hàn

Quê quán: Daegu - Hàn Quốc

Tuổi: 25

Trình độ: 12/12

Tốt nghiệp: Sơ trung Daegu và Trung học Quốc gia Seoul

Bằng cấp: Thạc sĩ khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Seoul, cử nhân ngành Quản trị nhân sự Đại học Quốc tế HYBE, cử nhân ngành Thiết kế nội thất - khoa Kiến trúc Đại học Quốc tế HYBE.

Sở trường: Taekwondo, Akido, Pit Fighting và kiếm đạo.

Gia cảnh: Thượng lưu

Thân sinh:

- Cha: Min Yoon Soo
Tuổi: 50
Nghề nghiệp: thương nhân
- Mẹ: Lee Hee Ah
Tuổi : 49
Nghề nghiệp: thương nhân

Thân nhân:

- Chị gái: Min Yoon Ah (31 tuổi) - đang định cư tại California - Hoa Kỳ.

- Anh trai : Min Yoon Sang ( 28 tuổi) đang sinh sống ở New York - Hoa Kỳ.

Danh tính: Phó Tổng Giám đốc Min thị

Gia tộc: Min gia - Tứ đại gia tộc

Tình trạng hôn nhân: độc thân.

Chú thích:

Là Nhị thiếu của liên minh Tứ đại gia tộc, người thừa kế Min gia tại Hàn. Hiện đang là phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Min thị. Hiện đang công tác tại trụ sở chính Agust.

Min thị là một chuỗi tập đoàn trong và ngoài nước lớn nhất của thị trường nội thất Hoàng gia.

Năm 18 tuổi tốt nghiệp Trung học Phổ thông trường Trung học liên cấp Quốc gia Seoul.

Năm 21 tuổi tốt nghiệp bằng Thạc sĩ chuyên khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Seoul và hai văn bằng khác.

Cùng năm, tiếp nhận chứ vụ phó Giám đốc Tập đoàn Min thị.

Năm 23, chính thức lên ngồi trên ghế Giám đốc Tập đoàn Min thị.

Năm 25 được bổ nhiệm cho chức vụ phó Tổng Giám đốc của tập đoàn Min thị.

Không có bất kì mối quan hệ liên hôn lợi ích nào, cũng không có bất kì vị hôn thê nào. Từng có Lee gia ở phía Nam đến ngỏ lời nhưng nhất mực từ chối. Trong quá khứ từng muốn liên hôn với Jung gia nhưng bị Jung gia từ chối do Jung Haewon đã có ý trung nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro