113. Khai chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Hyeok trước mặt miễn cưỡng đồng ý, vừa xoay lưng đã thay đổi sắc mặt.

Bảo bà làm chuyện xấu, chi bằng để chuyện xấu đó đổ lên đầu Seo gia. Hại một người đáng thương, có khác nào loài súc sinh đâu. Seo Da Bi tuy không thương cha mình nhưng cô ta lại giống lão một cách đáng sợ, nham hiểm và đầy thủ đoạn tàn độc.

Nếu bà năm đó cùng Gong Hojin có thể nên duyên, con bà chắc cũng ở độ tuổi của Jung Kook. Nỗi lòng của người phụ nữ khao khát yêu và được yêu dâng trào, bà cũng muốn có một gia đình toàn vẹn. Có người đàn ông bà yêu và cùng nhau nuôi dưỡng kết tinh tình yêu của cả hai. Nhưng tất cả đều không thể, từ đoạn thời gian ấy lòng bà đã như chết đi. Mãi đến dạo gần đây, cảm giác khát khao bảo vệ một thứ gì đó mãnh liệt đến một cách bất ngờ. Nhìn người nhà họ Seo ngang ngược không phân biệt đúng sai, tìm mọi cách hãm hại một đứa trẻ vô tội khiến bà căm phẫn vô cùng. Đều là người như nhau, sao có thể đành lòng dồn người khác vào ngõ chết đến như vậy.

Im Hyeok nắm chặt mảnh mệnh phù đã vỡ trong tay, ánh mắt hiện lên một tia quyết đoán cường liệt.

--------

Jeon Jung Kook nửa đêm đột nhiên phát sốt, cổ họng gay gắt bỏng rát. Đến nói cũng không thể nói thành lời, toàn thân đau nhói toát ra toàn là mồ hôi lạnh.

Kim Seok Jin ôm lấy cậu đương an yên ngủ thì cảm nhận được sự run rẩy trong lòng. Hắn bừng tỉnh, trông thấy Jung Kook ôm lấy bụng đầy đau đớn, trán vươn mồ hôi ướt lạnh. Hắn sợ hãi vô cùng, vội vã ôm chặt lấy cậu.

- Jung Kook, Jung Kook em làm sao vậy?

- Đau... Seok Jin, bụng em... đau quá... - tiếng cậu thều thào ngắt quãng như cứa vào tim hắn vô vàn vết đứt.

- Sao đột nhiên lại đau?

Kim Seok Jin gấp gáp đưa cậu vào bệnh viện, đổi lại bác sĩ lại kết luận cậu không có bệnh, càng không tìm được nguyên nhân. Kim Seok Jin như phát hỏa, không ngừng lớn tiếng bảo bọn họ nhất định phải có cách khiến cậu hết đau, còn phải nhanh chóng tìn ra nguồn cơn để chữa trị kịp thời. Nhưng kể cả có là đội ngũ y tế tài giỏi nhất cũng không tài nào làm được gì.

Nóng lòng sinh ra tức giận, hắn túm lấy một vị bác sĩ đoán chừng tầm bốn mươi mà đánh. Trước mắt không còn nhận định được đúng sai phải trái, hắn chỉ muốn Jung Kook của hắn bình an.

- Đây là triệu chứng của thư ếm.

Đột nhiên một thanh âm phát lên từ sau lưng hắn, là Lie - kẻ có hành tung quỷ dị nhất trong bảy đặc trợ của Lục thiếu.

- Cậu nói gì?

- Theo phán đoán sơ bộ, cậu Jeon đã bị ai đó yểm bùa vào người rồi - gã đàn ông chậm rãi nói, tiêu cự nhìn có chút lơ đãng dường như đang suy nghĩ gì đó.

- Làm sao cậu biết?

- Nhà tôi ba đời là thầy pháp, giúp người có, hại người cũng có. Làm sao không biết.

- Vậy, thế này phải làm sao?

- Tôi giúp cậu ấy bớt đau, sau đó sắp xếp đưa về Nam gia một chuyến.

- Được, nhanh tay lên - Kim Seok Jin không chút do dự, hiện tại ai nói gì hắn cũng tin, hắn chỉ cần Jung Kook bình an thôi. Kể cả việc đặc trợ của Kim Nam Joon vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây mà không phải là ở cạnh gã, Kim Seok Jin cũng không quan tâm.

Jeon Jung Kook sau khi được uống loại nước gì đó, quả thực đã hết đau, mà trải qua cơn đau giằng xé kia cũng đã sớm mất sức mà liệm đi. Kim Seok Jin dùng chăn mỏng quấn lấy cậu, mang trở về Kim gia.

Hôm nay bọn hắn đều đã ra ngoài giải quyết một vài phi vụ làm ăn, cũng là âm thầm thực hiện một vài kế hoạch nhằm mở đường cho Jeon Jung Kook. Căn nhà chỉ còn lại hắn, gần đây tình hình rất căng thẳng, người nhắm đến Jeon Jung Kook rất nhiều, người muốn hại cậu lại càng không ít. Nên bọn hắn bất kể bận rộn như thế nào cũng sẽ tìm cách để lại ít nhất một người bên cạnh cậu.

Ở thời điểm không ai hay biết, sau gáy Jung Kook xuất hiện một ma tự bí ẩn màu đỏ chót tựa như vết máu. Sau đó rất nhanh lặn mất.

---------

Seo Da Bi thỏa mãn nhìn Im Hyeok bày trận yểm bùa lên người Jeon Jung Kook, lại rất tự đắc nhìn vào số tóc của Jeon Jung Kook mà cô ta thu thập được. Quả là không phụ kì công bao nhiêu lâu nay coi ta giả vờ yên ắng, thì ra là ở đằng sau sớm đã lập ra kế hoạch hung ác này. Seo Da Bi không sợ trời trả quả, chỉ sợ kẻ mình căm thù sống quá an yên, hạnh phúc. Cướp người cô ta thầm yêu, xem như đã động vào chiếc vảy ngược của cô ta rồi.

Đúng vậy, Seo Da Bi không thừa nhận cũng không thể hiện ra. Nhưng cô ta yêu Kim Seok Jin, yêu đến điên loạn. Thư phòng của cô ta toàn là những thứ liên quan đến Kim Seok Jin, có rất nhiều ảnh của hắn, tạp chí trang báo nào có hình hắn cũng được cô ta giữ lại. Bất kể thứ gì Kim Seok Jin thích, cô cũng sẽ mua cho mình một thứ tương tự sau đó lại phát điên mà phá hủy nó. Cô ta tự hỏi cả ngàn lần rằng những thứ đồ vô tri ấy có gì đáng để Kim Seok Jin để tâm và một người như Jeon Jung Kook thì sao xứng để đặt bên cạnh Kim Seok Jin kia chứ. Seo Da Bi cô rõ ràng tài giỏi hơn, ngoan độc hơn, xinh đẹp hơn. Nhưng đến cho cùng Kim Seok Jin cũng chưa từng nhìn cô lấy một lần. Cô yêu Kim Seok Jin như thế, ngày đêm khát khao hắn cho cô được một ánh nhìn, cô rõ ràng muốn hắn đến như thế. Nhưng người cha ngu ngốc của cô lại âm thầm sắp xếp em gái cô gả cho Kim Seok Jin chứ  không phải là cô. Cũng may, may là Seo Da Bin ngoài mặt hòa hoãn nhưng bên trong rạch ròi không chút rung động trước Kim Seok Jin, nếu không cô sớm cũng đã đoạt mạng đứa em gái này. Tất cả những người cố gắng chia tách cô và Kim Seok Jin đều sẽ không có kết cục tốt.

Tiếng cười ghê rợn vang lên trong khuôn viên vắng lặng, người của Seo gia đã không còn được mấy ai. Nhưng Seo Da Bi không nhận thức được ngày tàn của Seo gia sắp đến mà chỉ lo điên cuồng đuổi theo thứ tình yêu bệnh hoạn mà cô ta mang trong người. Cô ta không thể biết được, tương lai có điều gì kinh khủng còn đang đón chờ.

---------

Nội chiến thế giới ngầm xảy ra, tình hình căng thẳng vô cùng. Người của Phác Ngạch Nghiêm đã đánh tới địa bàn của Sành Ngạn Bân, hai bên giao chiến triền miên.

Ở trong gốc khuất, Sành Ngạn Bân âm thầm móc nối với Cha gia, chính xác là Cha Eunhyuk để bành trướng thế lực ở Hàn Quốc. Cha Eunhyuk tuy không rõ mục đích của gã ta nhưng vì lợi mà mù con mắt, ngu ngơ đâm đầu vào chỗ chết.

Hai bên cấu kết với nhau một cách bí mật nhưng không ngờ đây lại là một nước cờ hiển nhiên sẽ phải đi trên bàn cờ do Jeon Jung Kook vạch sẵn. Cậu thừa biết, Sành Ngạn Bân sẽ không thể bỏ rơi Seo Da Hoon, gã ta sẽ tìm mọi cách để cứu lấy đứa em họ vô dụng lại ngu ngốc này. Jung Kook nhờ Phác Ngạch Nghiêm cố ý tung tin đồ, dàn dựng tình huống khiến cho Sành Ngạn Bân nghĩ rằng mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên. Khiến hắn vô thức hình thành suy nghĩ sẽ liên kết với Cha gia để chống lại Tứ gia. Mà tin đồn cũng chỉ vỏn vẹn có vài chữ, chính là: " Cha gia và mưu đồ hạ bệ Tứ gia". Chỉ với bấy nhiêu, hai kẻ ngốc đã bị Jeon Jung Kook dẫn dắt lên trên cùng một chuyến tàu tử thần.

Lý ra cậu sẽ không động vào Sành Ngạn Bân, nhưng đó là nếu năm xưa hắn không vung tay giúp Seo Da Hoon che giấu tội lỗi, còn đem lực toàn bộ hỗ trợ ông ta thì có lẽ Sành Ngạn Bân bây giờ vẫn còn đang rất yên ổn.

Địa bàn của Song Long do Sành Ngạn Bân đứng đầu rung chuyển cực độ, toàn bộ tuyến phòng ngự mạnh nhất đều bị đánh cho tan tát. Đàn em hớt hải chạy vào cấp báo, lại có thêm một chiến tuyến bị đánh gãy. Lực lượng của gã hao hụt nghiêm trọng, số đàn em đào tẩu, chuyển sang đầu quân Phác gia ngày càng nhiều.

Sành Ngạn Bân vừa lo lắng vừa tức giận, gã hận không thể một tay bốp chết Phác Ngạch Phồn. Bởi vì gã rõ nhất, toàn bộ kế hoạnch tác chiến, đánh vào đâu, dùng bao nhiêu lực và đánh lúc nào là thuận thế nhất đều là một tay Phác Ngạch Phồn lập ra. Y tựa như bộ não của Phác gia, ngày nào còn có Phác Ngạch Phồn, ngày đó Phác gia sẽ còn trường tồn hùng mạnh.

- Lão đại, bây giờ chúng ta phải làm sao?

- Đừng lo, bọn chúng sẽ không đuổi cùng giết tận chúng ta. Suy cho cùng, chúng ta cũng không phải là kẻ thù thật sự của bọn chúng.

Sành Ngạn Bân cho rằng gã bị tấn công là bởi vì có liên quan đến Seo gia, nhưng gã sẽ không thể ngờ được. Jeon Jung Kook thật sự muốn tận diệt gã.

.

- Đánh đến đâu rồi?

- Toàn bộ tuyến phòng thủ bên ngoài đều đã vỡ, đánh vào trong là chuyện sớm muộn - người bên cạnh vui vẻ nói, trong ánh mắt mang theo ý cười nồng đậm.

- Tốt, đánh đến khi gã không còn gì. Tôi sẽ tận tay kết liễu gã - ánh mắt cậu trai sắc lại, toát ra một luồng sát khí đậm đặc.

Thiếu niên bên cạnh khúc khích cười, nó rất thích nhìn ngắm trạng thái quyết sinh quyết tử này của Jeon Jung Kook. Rất soái, cũng rất đáng sợ.

Thiếu niên ngồi cạnh cậu không ai khác chính là Ego, người đã được phép xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ thực sự. Ngày nó xuất hiện trước mặt Jeon Jung Kook bằng hình hài chân chính, Jeon Jung Kook đã một phen bàng hoàng đến run rẩy.

Gương mặt của Ego giống hệt Lee Kihyun, chỉ khác là trên mặt Ego có nốt ruồi còn Lee Kihyun thì không. Jeon Jung Kook xúc động vô cùng, dù chỉ là người giống người nhưng cũng đã mang đến cho cậu niềm hạnh phúc không ngờ đến. Cậu cho ông trời đã thương xót cậu mà mang đến cho cậu một Lee Kihyun thứ hai, để cậu ngày đêm có thể giảm bớt một phần gánh nặng tội lỗi. Kể từ ngày đó Jeon Jung Kook bằng mọi giá thề rằng sẽ bảo vệ Ego đến cùng, dù cho thân phận hai người cách biệt, Jeon Jung Kook cũng không để tâm. Và đó cũng là ngày, Park Jimin và Im Young Jae chính thức bị ra rìa.

-------

- Jung Kookie, tối nay bé muốn ăn gì? - Mina ở trong bếp hỏi vọng ra, hiếm khi cô xuống bếp. Hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt nên muốn chuẩn bị cho mọi người một bàn ăn thịnh soạn.

Còn vì sao tâm trạng cô tốt ý hả? Thì... Là vì cô có chuyện vui nha.

- Chị nấu gì em ăn đó - Jung Kook tiến vào, trên người ăn vận kín kẽ, xem ra được chăm chút kỹ lưỡng vô cùng. Người có thể kiên nhẫn mặc cho cậu bồ đồ này xem ra rất bao bọc cậu đi.

Nhìn kìa, ngoài trời chỉ mới 16 độ C đã mặc áo lông, cổ áo kéo cao, quần giữ nhiệt, chân mang vớ và đi dép bông như thế vậy thì đến lúc nhiệt độ xuống mức âm, chắc Jung Kook khỏi ra đường luôn quá. Cậu nhất định sẽ bị quấn luôn vào chăn, nhốt luôn trên giường.

- Aigooo, cục bông nhà ai đây?

- Nhà em ạ - Mina còn chưa kịp xoa xoa hai má thịt mềm mềm của cậu thì đã có người nhảy bổ ra giành lại, giữ của đến thế là cùng.

- Hoseok, đừng quậy.

- Anh không có nha, chỉ là trời lạnh quá, ôm em lại rất ấm, anh không muốn buông - nam nhân cao lớn bĩu bĩu cái môi, hướng mặt dụi dụi vào người cậu hệt như một chú cún siêu to khổng lồ.

- Ôi trời, cậu Jung, người thật là rất khác trước đây - Mina mỉm cười, kể từ khi Jung Kook xuất hiện, căn nhà này đã bắt đầu có được hơi ấm của gia đình, bắt đầu xuất hiện những tiếng cười vô tư hạnh phúc.

- Tất nhiên rồi, bên cạnh bé Jeon, em mới là chính em.

Yoon Mina mỉm cười, định nhắc anh về vấn đề xưng hô nhưng thấy cũng có lý và không cần thiết sửa lắm nên cũng không sửa nữa. Tuy thân phận hai người khác nhau, nhưng kể từ khi chính thức công khai với Jung Kook, bọn họ cũng bắt đầu để ý đến mọi người xung quanh hơn. Jung Hoseok gọi Mina là chị cũng đã được một thời gian rồi, có khi sẽ gọi là "chị của bé chồng nhỏ", Mina thấy đáng yêu quá nên cũng để anh gọi vậy luôn. Bọn họ đôi lúc cũng sẽ gọi lão Yoon là bố chồng tương lai, nhưng kì lạ là tuyệt nhiên không một ai gọi Mono là anh rể, trong lòng Mono rầu rĩ nhiều chút.

Kể từ đó địa vị của Yoon Mina trong Kim gia được nâng lên một bậc, nhưng người yêu cô thì vẫn như cũ, vẫn chỉ là một đặc trợ nhỏ nhoi. Đôi khi cô còn thấy anh lẽo đẽo theo sau Kim tam thiếu để năn nỉ hắn gọi anh một tiếng "anh rể". Mina bật cười hỏi vì sao thì chỉ thấy anh mếu máo bảo bởi vì khi được gọi như thế anh sẽ có cảm giác Mina đã gả cho anh rồi, cảm giác ấy cực kì thành tựu, cũng rất hạnh phúc. Giây phút ấy, nước mắt Yoon Mina trào ra, Mono yêu cô đến ngốc luôn rồi. Đặc trợ cấp S+, lại vì yêu mà thành kẻ ngớ ngẩn mất rồi.

- Mina, em làm gì anh phụ cho - đấy, mới nhắc lại xuất hiện rồi, thiệt là yêu quá đi.

Mina hạnh phúc quay sang nhìn, không hề keo kiệt tặng cho anh một nụ hôn.

- Em đang cần giữ gìn sức khỏe, đừng làm quá sức - Mono ôm cô từ đằng sau, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve vùng bụng mềm mại.

Nơi đây, đã xuất hiện kết tinh minh chứng cho tình yêu của hai người rồi.

- Em ổn mà, chỉ là muốn nấu cho Jungkookie một vài món mang hương vị gia đình - cô mỉm cười, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông.

Chỉ còn vài hôm nữa thôi, nơi chiến trường ác liệt kia, chẳng biết ai sẽ còn gặp lại ai, ai sẽ phải ở lại một đời tiếc thương. Thế nên nhất định phải trân trọng từng giây phút cuối cùng, khắc ghi lấy từng khoảnh khắc trân quý này.

Phía xa vang lên thanh âm đùa nghịch đầy vô tư.

- Họ hôn nhau kìa, anh cũng muốn hôn.

- Anh đừng quậy nữa, để em yên.

- Không muốn, hôn hôn một cái.

- Lúc này đã hôn rồi mà.

- Không có đủ, một cái nữa, một cái nữa thôi.

- Không...

Họ đã bên nhau một cách êm đềm, ấm áp như thế đấy.

Kết thúc một ngày với những tiếng cười chưa dứt, khung cảnh gia đình viên mãn tràn đầy hiện lên một cách rõ rệt. Thời gian như ngừng lại, cúi đầu trân trọng khoảnh khắc này.

-----

Tui sẽ đẩy nhanh tiến độ để hoàn fic, chắc tầm vài chap nữa là hết ời.

Chúc mọi người đọc dui dẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro