125. Viên mãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia nổ vang tiếng pháo lớn, khắp nơi rộn vang tiếng chúc phúc hân hoan. Ngàn hoa trăm sắc đua nhau phô trương vẻ đẹp, trên mặt ai nấy đều rực rỡ nét cười rạng ngời.

- Chúc mừng, chúc mừng.

- Cung hỉ, cung hỉ.

- Sớm sanh quý tử.

- Trăm năm mặn nồng nha.

- Vĩnh kết đồng tâm, thiên hoang địa lão chẳng đổi thay lòng.

- Oa, cậu rể nhỏ đẹp quá. Quả nhiên chỉ người như vậy mới xứng với Lục thiếu.

- Tuy hôn nhân ở Hàn Quốc không chấp nhận chế độ đa phu nhưng bữa tiệc này xem ra cũng là viên mãn lắm rồi - có người ha hả cười, trên giấy tờ pháp lý Jeon Jung Kook là chồng nhỏ của Kim Seok Jin. Nhưng trên thực tế cậu chính là "nóc nhà" siêu cấp vũ trụ của Lục thiếu.

- Lục thiếu từ nay có người quản rồi, phong lưu bao nhiêu cũng đều thành người đàn ông của gia đình cả rồi, haha.

- Xem kìa, khối cô cậu tiếc hùi hụi.

Tiếng cười nói rộn rã, những người đến chúc phúc ai ai cũng đều thành tâm chúc mừng. Mừng cho những ngày tháng thăng trầm đã qua, mừng vì cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Ở nơi đây không ai là không biết đến danh tiếng của Jeon Jung Kook, giọt huyết mạch hoàng kim cuối cùng của Jeon gia. Kể từ khi thân phận của Jeon Jung Kook được công khai, người người đều ngỡ ngàng còn có chút mừng rỡ, cuối cùng ông trời cũng không tận diệt Jeon gia. Oan khúc năm xưa cũng đã rửa sạch, mọi tiếc nuối của nhiều năm về trước đến nay cũng đã hoàn toàn tan biến. Còn người là còn tất cả, mọi người đều tin chỉ với một mình Jeon Jung Kook, Jeon gia sẽ sớm trở lại giới thượng lưu, trở thành Ngũ đại gia tộc mà thôi.

Một người con trai chí mưu chí dũng, ngoan cường mạnh mẽ. Tiếng tốt vang xa ngàn dặm, việc Kim gia rước về được một cậu rể nhỏ như vậy thậm chí còn có người nói rằng phúc phần của Kim gia thật lớn. Jeon gia từ rất lâu về trước đã nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, có cương cũng có nhu, là kiểu người rất dễ dàng vừa mắt hợp ý người khác. Chỉ có tiểu nhân hèn hạ mới đành lòng ghét bỏ họ. Thử hỏi huyết mạch tinh anh như thế, thế giới được mấy người. Mà Kim gia không những bề thế vững chãi, nay có thêm một Jeon Jung Kook thì có khác nào hổ mọc thêm cánh đâu. Các thế gia khác nói không ganh tị là nói dối.

Các thiên kim tiểu thư ôm lắm mộng mơ cũng đã không còn hi vọng nào. Ban đầu còn cho rằng Jeon Jung Kook quả là hưởng được phước đức ba đời mới được làm dâu Kim gia, còn cho rằng cậu có cái gì mà xứng. Nhưng tới khi nghe được rõ ràng rành mạch chiến tích oanh liệt của Jeon Jung Kook, bọn họ đến nửa cái răng cũng không dám hé. Người có khả năng khiến Tứ gia phải kẻ gật gù kẻ cúi đầu như thế chắc cũng chỉ có một mình Jeon Jung Kook. Mà đáng sợ hơn là họ được nghe tường tận những gì mà Jeon Jung Kook đã phải trải qua để có thể đi đến ngày hôm nay, bất kể cô gái nào cũng phải run sợ và thốt lên bản thân chắc chắn không chịu nổi áp lực ấy. Quả nhiên áp lực đã ấy đã mài dũa được một Jeon Jung Kook, từ một viên đá thô lắm trầy xước trở thành một viên kim cương sắc xảo, sáng bừng.

Tất thảy đều thán phục, tất thảy đều đồng tình.

Jeon Jung Kook tài giỏi như vậy, xinh đẹp như vậy thì cũng chỉ có Tứ gia mới xứng đáng để cậu bước vào. Chắc hẳn rằng mai sau này, có được một nhân tài xuất chúng như vậy, Tứ gia sẽ ngày một thịnh vượng hơn, vững vàng hơn.

- MỜI CÁC VỊ QUAN KHÁCH ỔN ĐỊNH VỊ TRÍ. BUỔI LỄ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.

Một tràn vỗ tay cực lớn vang vọng khắp nơi, những nụ cười chúc phúc, những tiếng hô vang ca tụng một đám cưới thế kỉ vang lên.

- Đại hôn lớn nhất Hàn Quốc giữa Lục thiếu của Tứ gia và Jeon thiếu của hào môn danh giá Jeon gia xin được phép bắt đầu - tiếng MC hân hoan hô vang, tiếng pháo hoa cũng ì đùng nổ theo.

Tiếng nhạc vang lên, sáu chú rể lần lượt diện trên mình bộ cánh Âu đắc đỏ lịch lãm, trên ngực cài huy hiệu của gia tộc. Cả sáu người đều hơi cúi thấp, hướng tay về phía cánh cổng thật lớn phía xa.

Một đoạn nhạc hân hoan vang lên, cánh cửa mở ra chậm rãi để lộ ra dáng hình tuyệt mỹ. Jeon Jung Kook với bộ tây phục trắng tinh khôi, trên ngực cài huy hiệu vàng của gia tộc. Tay cậu cầm một bó hoa nhỏ, là bảy loài hoa tượng trưng cho bảy người. Kết lại cùng một chỗ tựa như một khối đồng tâm.

Tiếng vỗ tay như sấm nổ, ai nấy cũng cực kì vui sướng khi được chiêm ngưỡng mỹ cảnh này.

Jeon Jung Kook được Oh Hyuk nắm tay tiến vào lễ đường, từng bước chân thanh tao tựa như tiên tử giáng trần. Gương mặt xinh đẹp không tì vết, mái tóc được tỉ mỉ chảy chuốt để lộ ra vầng trán tinh mỹ và đôi mắt sáng ngời đẹp tuyệt vời. Diện mạo này, sắc vóc này, không hổ là đệ nhất mỹ nhân của giới thượng lưu.

- Sao lại có thể đẹp đến như vậy?

- Trên đời này còn có cậu trai có sắc đẹp tuyệt thế như vậy hả?

- Cậu ấy có thật không vậy mọi người? - một cô gái ngẩn ngơ hỏi.

- Chứ chẳng lẽ đồ họa AI? - cô gái bên cạnh khinh khỉnh trả lời, hỏi một câu lòi liền cái ngu ra, hỏi sao tới giờ vẫn không ai rước. Chắc có mỗi cô bị khuyết não mới chơi cùng cô ta 18 năm nay.

- Có khi cũng nên, cô nhìn kia. Vai lưng thẳng tắp, bước chân trang nhã. Nét đẹp dịu dàng nhưng cũng vô cùng sang trọng, đôi mắt sáng trong thuần khiết nhưng cũng không kém phần mị hoặc. Đây là hiện thân của thần Venus sao? - một nam nhân chống cằm nói, gương mặt lộ rõ vẻ si mê.

- Kiểm soát đôi mắt của ngươi, lộ liễu quá sẽ bị móc mất đấy - cô gái bên cạnh cười khinh, sau đó len lén đưa tay chùi đi thứ nước lấp lánh bên khóe môi.

Đẹp quá, nhìn đến ngơ ngẩn cả người, chảy cả nước dãi mà không hay. May không ai thấy, nếu không mặt mũi chẳng biết để đâu.

- Mời chú rể nhỏ tiến lên bục làm lễ.

Jeon Jung Kook rời tay khỏi Oh Hyuk, ông có chút luyến tiếc. Dù rằng không phải gả con đi xa nhưng cảm xúc bồi hồi của trưởng bối ngày nhìn đứa nhỏ mình yêu thương đi theo người nó yêu cũng không tránh khỏi bồi hồi xúc động. Đứa nhỏ này tuy không nuôi lớn nó, nhưng lại thương như con đẻ. Ông đứng đó, ở vị trí của ba Jeon, kiềm lòng không được nước mắt lại rơi.

- Từ nay con gọi cậu là ba được không?

Oh Hyuk có chút kinh ngạc sau đó lại xúc động mà bật khóc, ôm chầm lấy Jeon Jung Kook liên tục nói: "Được, được, tất cả đều được". Cô chú như cha, cậu dì như mẹ. Jeon Jung Kook không còn ai cả, chỉ còn mỗi người cậu này thôi. Chi bằng từ nay cậu gọi ông một tiếng "ba", ông sẽ yêu thương cậu như con ruột.

- Ba, cảm ơn người.

- Con ngoan, con ngoan - lần đầu tiên Oh Hyuk ở trước mặt rất nhiều người khóc đến như vậy.

Bae Young Wook phải tiến lên vỗ về ông mới khiến ông buông Jung Kook ra, để cậu tiếp tục bước về hướng của phu quân tương lai. Bước khỏi ba bậc thang ấy, Jeon Jung Kook sẽ không còn cô độc nữa. Bước lên bục lễ đường ấy, Jeon Jung Kook sẽ là người của Kim gia rồi. Oh Hyuk cứ bịn rịn mãi không thôi khiến Kim lão nhịn không được cũng phải bật cười. Kẻ từng không sợ sống chết lăn lộn trên chiến trường, mặc bản thân đầm đìa máu thịt cũng chẳng rên rỉ lấy một tiếng nay lại vì "con trai" gả đi mà tỉ tê khóc đến quặn lòng.

- Ông không hiểu, hức. Là con tôi gả đi, người được lợi là mấy đứa con của ông. Hức, sau này... sau này nếu lỡ nó bị ức hiếp thì tôi biết phải làm sao, hu. Tôi thật sự không nỡ - Oh Hyuk khóc đến méo mặt, chỉ tội Bae Young Wook ngồi cạnh phải không ngừng lau nước mắt cho ông.

- Ông có chắc là Jung Kook về Kim gia sẽ bị ức hiếp không? - Jung lão thở dài nói.

Ông hiện tại đang rất phán xét cái ánh mắt si mê ngu muội của đám con nhà mình, nhìn Jung Kook đến mức không rời đi một giây. Với cái kiểu này, kết hôn xong là chỉ có thành thê nô thôi chứ ức hiếp nổi ai. Thứ duy nhất bọn hắn bật được trong nhà sẽ chỉ có công tắc điện thôi, còn bật nóc ý hả, chắc mơ cũng chả dám.

- Ông lo xa, mai sau là tiểu chủ Kim gia rồi. Tôi nói, sớm muộn gì Kim gia cũng là của Jeon Jung Kook - Park phu nhân vui vẻ cười đùa, đi du lịch một vòng trái đất vừa trở về đã có ngay một cậu con dâu hết nước chấm, trong lòng bà còn đang không ngừng mừng rỡ và kêu ngạo đây này. Chả biết đám con lơ ngơ của mình lù khù vác cái lu chạy thế nào lại vớ được một tuyệt sắc như vậy về nhà. Quả nhiên kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc mà.

Park Jimin nếu biết được mẹ mình cho rằng mình có phúc của người ngốc mới rước được Jeon Jung Kook về nhà chắc là sẽ buồn lắm.

Hôn lễ diễn ra long trọng, các quan khách đều được thiết đãi tận tình. Ai nấy cũng rất hài lòng.

- Ê, ể khoan, có ai nhận ra gì đó không?

- Chuyện gì? Có biến hả?

- Chú rể nhỏ hôm nay trông quen lắm, hình như...

- Quen là đúng rồi, đặc trợ cấp cao của Lục tổng ở cao tầng mà ai ai cũng ngưỡng mộ đó - một người tỏ vẻ hiểu biết nói.

- Không, không. Ý tôi không phải như vậy, chờ chút... - người kia xoa xoa cằm, sau đó móc ra điện thoại.

- ĐÂY!!! ĐÂY RỒI!!! - đột nhiên người đó hét lên, ánh mắt tràn ngập phấn khích.

- Làm sao? Làm sao? Kể nghe với - mọi người nhao nhao lên.

- Là cậu thiếu niên đẹp như thiên sứ đọa trần năm đó. Đây này - người đó vỗ đùi bôm bốp cười ha hả. May mắn năm đó không hiểu sao lại phát sinh cảm giác yêu thích dáng vẻ thiếu niên ấy vô cùng nên đã có chút tâm tư mà lưu lại hình ảnh ấy. Không ngờ, hiện tại lại có phát hiện lớn như vậy.

- Ô, thật này. Là thiên thần năm đó.

- Ôi trời, nhìn cái nét đẹp ấy kìa. Chẳng phải bây giờ ngày càng mặn mà, sắc sảo hay sao?

- Cậu ấy có già đi không vậy? Sao nhìn chẳng khác gì mấy năm trước - một vài tiểu thư nào đó trầm trồ ngưỡng mộ.

- Thật sự là thiên sứ đó, thiên sứ không tuổi.

Mọi người không ngừng tán thưởng chủ rể nhỏ nhà họ Kim, các trưởng bối miệng cười mỉm, bên ngoài ung dung ngạo nghễ, bên trong mừng rỡ như điên. Có được cậu rể nhỏ hoàn mỹ như vậy, đây chính là phúc ba đời của Kim gia.

- Ô thế thật sự là Kim gia bắt rể từ nhỏ à?

- Lời đồn năm đó là thật?

- Chứ còn gì nữa? Nhìn đãi ngộ năm đó và vị trí của tiểu chủ hiện giờ đang đứng xem. Khẳng định là đã nhắm đến từ lâu - một người tỏ ra uyên bác xoa cằm nói một cách chắc nịch.

Ở phía xa, Kim lão cười rộ lên, đôi mắt cong cong để lộ một vài nếp nhăn nho nhỏ trên gương mặt tuấn lãng.

- Haha, bị phát hiện rồi.

- Lão Kim năm đó hấp tấp, hành sự thật lộ liễu - Kim tam lão lên tiếng trách móc nhưng trong mắt nồng đậm ý cười.

- Còn không phải năm đó các ông vừa nhìn đã hận không thể gọi một tiếng "con rể nhỏ" hay sao?

- Haha, trong chúng ta ai mà chẳng cầu ngày cầu đêm, cậu con rể nhỏ này là tôi khấn trời khấn Phật mà có đó - Min lão xoa cằm cười khà khà.

- Này, các ông nói xấu gì "con dâu" chúng tôi đấy? - Park phu nhân đương lúc cười đùa cùng các phu nhân rất vui vẻ liền nghe được phong thanh có ai nhắc đến dâu quý nhà bà.

- No no, là con rể.

- Không thích, thích gọi con dâu - Kim nhị phu nhân cũng góp vui.

- Jung Kook là nam nhân sao lại gọi là dâu? - Kim nhị lão cau mày không đồng ý.

- Tôi thích gọi thế ông làm gì tôi? - Kim nhị phu nhân đanh đá nói, Kim nhị lão lập tức xìu xuống như cọng bún thiu.

- Gớm khổ, sợ vợ thế - Jung lão cười chăm chọc.

- Ở cái đất Tứ gia này, thằng nào dám hùng hồn nói mình không sợ vợ? Bước ra!

Thế là từ cuộc tranh luận bình thường biến thành cuộc đấu khẩu xem ai sợ vợ hơn. Hình ảnh cao quý thanh tao của Lục lão kể từ đó hoàn toàn đổ vỡ trong mắt giới thượng lưu. Về sau, cũng không còn ai thấy họ lui tới nơi thương trường ác liệt nữa, toàn bộ quyền hành đều giao lại cho sáu quý tử kiêu hãnh và cậu rể quý hơn vàng.  Bọn họ sau đó cũng chân chính tận hưởng cuộc sống của những người có tuổi, cùng nhau du hí, cùng nhau đi khắp năm châu bốn bể, một năm hơn ba trăm ngày đều khó mà tìm thấy ở Đại Hàn. Lục lão cứ thế lui về, nhường lại toàn bộ bào quang cho các con.

-------

Lâu ngày không gặp, chuyên mục phỏng vấn đáng yêu trở lại rồi đây.

Q: Lục thiếu, cảm giác sau khi kết hôn thế nào?

Kim Taehyung: mẹ nó sướng, sớm biết như vậy đã cưới từ năm ẻm 18 *vỗ ghế tỏ vẻ không cam tâm*

Park Jimin: là tôi ngu ngốc. Trước đây xem nhẹ tình yêu, hiện tại gặp quả báo rồi. Haha *gãi đầu cười ngu*

Jung Hoseok: ưm, ẻm thơm lắm, mềm mại, trắng hồng, đáng yêuuu *cười thật tươi, hào quang chói lóa*

Min Yoongi: cảm giác rất muốn giết người, mỗi tuần chỉ được ngủ cùng Jung Kook một đêm. Nếu giết người không ở tù tôi đã sớm đem năm tên kia băm thành bã cho chó ăn.

Kim Seok Jin: so với cuộc sống trước đây không khác biệt, chỉ là hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, thỏa mãn hơn. Ừm, hôm qua vừa được bồi ng___ưm

Jeon Jung Kook: nói tiếp liền cắt *beep* của anh *trừng mắt đe dọa*

Kim Nam Joon: trước khi hết hôn tôi cảm thấy anh em bọn tôi còn khá trẻ con, rất thích đùa nhây. Sau khi kết hôn, tôi mới biết thật ra đều là con nít quỷ *lắc đầu đầy bất lực*

Jeon Jung Kook: có chút hối hận, lưng rất đau, mông đau, chân đau, mắt đau, cổ họng đau. Toàn thân đều như bị tra tấn 7749 ngày, sống không bằng chết *nghiến răng nghiến lợi nói*

Có sáu tên nào đó vừa đảo mắt chỗ khác vừa huýt sáo vu vơ.

Q: hôn nhân của mọi người thật thú vị. Thế chuyện giường chiếu____

Jeon Jung Kook: *lửa giận bùng lên, đỉnh đầu bốc cả khói*

Lục thiếu: *điên cuồng ra hiệu chuyển sang câu hỏi khác*

Q: A, thế mỗi ngày sinh hoạt chồng chồng như thế nào?

Kim Taehyung: qvhenvq#62-+$!8$dmdcmcmmjejk, câu này khác câu trước chỗ nào? *không kiềm được mà chửi bậy*

Jeon Jung Kook: Kim. Tae. Hyung!

Kim Taehyung: A, anh xin lỗi. Anh im lặng rồi *lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, co người lại còn chút xíu*

Jeon Jung Kook: mỗi ngày đều là một ngày mệt mỏi. Những ngày lễ Tết mệtx12 *cười dịu dàng*

Tuy nói kết hôn xong cậu đối với bọn hắn có phần đanh đá nhưng kì thực vẫn rất dịu dàng. Bởi vì đối với bọn hắn, cậu không chỉ yêu thương mà còn muốn dung túng một chút. Bất kể là quá đáng thể nào cậu cũng không khiển trách nặng nề.

Q: ơ, tại sao lại là 12?

Jeon Jung Kook: con mẹ nó, 6 tên, mỗi tên 2 lần. kbanjcaj-4;+$!9vekwbid='™°€]£™dbdnk *tức giận mắng chửi không ngừng*

Nhưng đôi lúc cũng không nhịn được mà chửi bậy một chút, âu cũng là do thật sự bất mãn nhiều ngày tích tụ mà dẫn đến bùng nổ.

Lục thiếu: *chấm chấm mồ hôi*

Q: a..ha..ha, thế... thế gia đình mình định khi nào thì có con a?

Jeon Jung Kook: 4 tháng rồi.

Nói đến đây Jeon Jung Kook đành bất lực thở dài. Tự hỏi vì cái gì mà cậu từ một người điềm đạm hòa nhã, sau khi kết hôn với bọn hắn liền dễ cáu gắt và thường xuyên ăn hiếp chồng như vậy.

Thật sự cái gì cũng có nguyên do của nó, kết hôn vừa được 6 tháng lẻ 13 ngày. Trong vòng 2 tháng 13 ngày kia, bọn người "khác máu tanh lòng" kia không tha cho cậu ngày nào. Lăn a lăn, kết quả, hiện tại không những dính mà còn là song thai. Jung Kook thật sự nổi lên xúc cảm muốn giết người, cậu cực khổ giữ dáng, kết quả lại bị bọn hắn trong vòng 2 tháng làm cho to bụng phình eo. Từ một nam nhân cao gần mét tám, suất khí thanh tao biến thành một cục tròn ủm với cái bụng tròn nhô lên.

Q: A, nói mới để ý. Bụng tiểu chủ thật sự to lên a. Có thể sờ sờ một chút không?

Lục thiếu: *đánh bay người phỏng vấn*

Q: ặc, là tiểu nhân vô phép, xin thứ lỗi. Ra tay cũng thật nặng.

Q: tiếp tục, tiếp tục. Mọi người thật sự không định tuần trăng mật cùng nhau sao?

Jung Hoseok: đã tính qua nhưng hiện tại em bé nhà tôi không tiện, đành gác lại năm sau. Cả nhà 9 người cùng đi.

Min Yoongi: ưm, Jung Kook thích đi đâu chúng tôi liền đáp ứng. Bất quá bụng ngày càng lớn, đi xa rất nguy hiểm.

Park Jimin: vốn định đi từ hai tháng trước, nhưng trước ngày bay 4 ngày. Jung Kook đột nhiên kêu đau, làm chúng tôi thần hồn tan tát. Kết quả là tin mừng, chúng tôi vậy mà sắp có 2 bảo bối nhỏ a.

Kim Nam Joon: em vất vả rồi, thương em.

Kim Nam Joon quay sang âu yếm cái má mềm. Jung Kook có hỉ được chăm rất tốt, ngày nào cũng toàn là đồ bổ nên thật sự đã tròn ra trông thấy. Hai má non mềm trắng nõn lại trông đáng yêu vô cùng. Từ mấy tháng nay, ngày nào bọn hắn cũng đè cậu ra để xoa xoa nắn nắn, Jung Kook cũng sắp thành cục bột lớn rồi.

Q: Thế mọi người định khi nào lại sinh thêm?

Jeon Jung Kook: còn chưa có sinh xong, thêm cái gì mà thêm.

Kim Seok Jin: bảo bối đừng nóng, sẽ ảnh hưởng thai khí.

Min Yoongi: ngoan, đừng nóng. Lát nữa anh đem nó đi quay cho em.

Q: *mặt cắt không còn giọt máu, run lẩy bẩy*

Q: a, còn một việc. Vì sao kế hoạch đột nhiên thay đổi, cậu Jeon... À Kim tiểu chủ vì sao lại lựa chọn điều trị trước hôn lễ?

Câu hỏi này đã chạm đến những suy nghĩ thầm kín trong lòng cậu. Vốn không định nói ra nhưng vì đã có người hỏi, cậu cũng chẳng muốn che giấu gì.

Jeon Jung Kook: tôi không rõ căn bệnh này an nguy thế nào, cũng chẳng biết phát đồ điều trị có thực sự hiệu quả, bản thân có nảy sinh bài xích gì hay không. Nên tôi rất sợ, sợ trong lúc điều trị bản thân không chống đỡ nổi. Khi đó cuộc hôn nhân này sẽ trở thành xiềng xích đối với các anh ấy. Nếu tôi điều trị trước, dù có mệnh hệ gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến các, các anh cũng sẽ không bị điều tiếng đã từng kết hôn.

Kim Nam Joon và Kim Taehyung gấp gáp nắm lấy tay cậu.

- Em sao lại nghĩ như thế, không được nghĩ nữa.

Nhìn thấy hai bàn tay được hai nam nhân mạnh mẽ bao bọc, trái tim cậu vạn phần ấm áp. Đây chính là nguồn mạch của sự sống, thứ đem lại cho người ta niềm tin để sinh tồn, là tình yêu. Chỉ cần tình yêu đủ lớn, chông gai thử thách đều chỉ là những thứ nhỏ nhặt.

Trước đây cậu không để tâm đến tình yêu, cậu chỉ muốn Jeon gia, chỉ muốn tình thân. Nhưng hiện tại cậu đã có cả hai, tình yêu và tình thân. Ước nguyện của cậu tuy chẳng thể trả lại cho cậu một mái ấm như ngày xưa nhưng có thể mang đến cho cậu một gia đình mới tràn ngập yêu thương và thấu hiểu.

Cả một đời này, Jeon Jung Kook sống đã không còn gì hối tiếc nữa.

Về sau không tham lợi danh, không cầu vinh hiển chỉ mong bình an, một đời một kiếp mãi mãi bên nhau. Gia đình có anh có chị, có cha có mẹ, có bọn hắn cùng cậu và giọt máu quý giá của bọn họ là được. Hạnh phúc thật ra không nằm ở đâu xa cả, có khi chỉ ở ngay trước mắt, chỉ là ta có nhận ra và trân trọng gìn giữ hay không thôi.

Jung Kook thấu hiểu nổi đau biệt ly hơn bất kì ai, thế nên cậu tự dặn lòng mình, phần đời còn lại sẽ dùng tất thảy sinh lực cùng tâm tư kiếp này để bảo vệ gia đình cậu. Sẽ không để sự tổn thương ấy lập lại thêm bất kì lần nào.

- Được, không nghĩ nữa.

"Về sau chỉ toàn tâm toàn ý yêu các anh."

Cậu ấy mỉm cười, nụ cười trọn vẹn nhất một đời người. Ánh mắt trống rỗng ngày nào đã chan chứa tình thương, lấp lánh xinh đẹp. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy một giây, bọn hắn liền thề sẽ bảo vệ nó cả một đời. Một đời cho em ấy yên bình, một đời hạnh phúc không lo toan, một đời chỉ có thể được yêu thương.

"Jeon Jung Kook, để anh thương em, nhé!"

------ HOÀN CHÍNH VĂN ------

Chặng đường này nói dài không dài, ngắn không ngắn. Đã cùng nhau đi đến cuối cùng, rất cảm ơn vì sự đồng hành quý giá của các bạn. Thân ái và chào tạm biệt ❤.

#Góc PR fic mới:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro