26. Nơi sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon đặt lên bàn chút đồ bổ cùng sữa mà gã đã tự mua lấy khi đến đây thăm cậu. Gã tự nhiên ngồi xuống, cùng Kim Seok Jin và cậu dùng bữa tối cũng là tự mình mang đến.

Gã cũng không mấy quan tâm vì sao Kim Seok Jin lại ở đây, cũng chẳng cần hỏi lý do.

- Khi nào được ra viện? - gã hướng Jung Kook nhẹ giọng hỏi.

Gã không phải kiểu người quen nói chuyện êm dịu, cũng không phải là người có chất giọng dịu dàng gì cho cam. Nhưng khổ nỗi, mỗi khi trông thấy Jeon Jung Kook, đặc biệt là đôi mắt to tròn của người nọ gã giống như bị dính thuốc mê. Âm vực bỗng chốc trở nên ôn hòa, dễ nghe hơn rất nhiều. Đến chính gã cũng không hiểu vì sao mình lại phải như thế.

- Chưa biết. Nhưng hiện tại thấy tốt rồi, ngày mai tôi muốn xuất viện - Jung Kook ăn xong đẩy nhẹ hộp đựng qua cho Kim Seok Jin, hắn rất tự nhiên đón lấy và dọn dẹp.

Kim Nam Joon mắt tròn mắt dẹt nhìn một màn trước mắt.

- Anh...chưa từng làm việc này? - Kim Nam Joon trợn mắt nhìn hắn, nhìn người anh từ nhỏ đã quen với việc người khác chăm lo cung phụng mình, chưa từng biết đến việc "phục vụ" người khác.

- Nhưng đối với người yêu anh thì có thể - Kim Seok Jin mặt không biến sắc, giọng nói mang theo cả vui vẻ khó giấu

- Người yêu?

- Không phải - còn chưa để Kim Nam Joon thắc mắc tròn câu, Jeon Jung Kook đã lạnh lùng gạt bỏ.

Ánh mắt Kim Seok Jin thoáng hụt hẫng, Jung Kook cũng không nhìn đến hắn. Cố bỏ qua đi những rung động nhất thời khi ở cạnh hắn. Kim Seok Jin thở hắt, cố trấn định lại bản thân. Tự nhủ thời gian còn dài, hắn sẽ dùng sự chân thành và tình yêu của mình để cảm động cậu. Vốn dĩ hắn đã nhận định ngay ban đầu, với tính cách của Jeon Jung Kook sẽ không dễ dàng chấp nhận bất kì ai trong bọn hắn.

Có lẽ, sẽ khá khó khăn đây.

Kim Nam Joon tuy nghe được sự phũ nhận từ cậu, nhưng vẫn khó chịu vô cùng. Bởi vì bầu không khí và cách nói chuyện giữa hai người thật sự rất đặc biệt. Jeon Jung Kook đã có chút ỷ lại Kim Seok Jin, còn hắn chỉ nhất mực ôn nhu săn sóc cậu, Jung Kook không hề bài xích còn tự nhiên tiếp nhận. Hệt như cách cậu để Jung Hoseok tiến gần hơn vào cuộc sống của mình. Trong tâm Kim Nam Joon một trận rối bời. Bọn hắn vậy mà cùng yêu thích một người, có phải là quá "đồng điệu" đến khó hiểu đi.

- Anh, chúng ta nói chuyện được chứ?

Trong lúc Kim Seok Jin rửa tay, gã lại gần và nói rất khẽ.

- Anh cũng có chuyện muốn nói

Sau khi bọn hắn trở ra định bảo cậu nghỉ ngơi trước, bọn hắn ra ngoài có chút việc nhưng vừa ra đã thấy cậu choàng áo khoác lên người.

- Em đi đâu vậy? - Kim Seok Jin tiến tới hỏi

- Đi dạo một chút, bụng hơi khó chịu - Jung Kook thay ra dép đi ngoài hành lang, ý tứ muốn đi một mình

- Bụng thế nào? Có cần gọi bác sĩ không? - Kim Nam Joon vẻ mặt lo lắng níu lấy tay cậu

- Tôi không sao, lúc nãy ăn hơi nhiều thôi - Jung Kook kéo nhẹ tay trở về, sau đó rời đi.

- Vẫn rất xa cách có đúng không?

Sau khi Jung Kook rời khỏi, để lại trong phòng hai gã đàn ông cao lớn ngẩn ngơ nhìn theo. Chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy bản thân ngớ ngẩn vô cùng, nhưng đối diện tình yêu thì có mấy kẻ lại đủ minh mẫn và tỉnh táo kia chứ. Kim Seok Jin nhìn theo cậu, nói rồi khẽ cười, hắn đưa mắt đến chỗ Kim Nam Joon có chút bất đắc dĩ. Cả hai cùng nhau rời đi, thả bước ung dung trên hành lang sáng trưng nhưng vắng vẻ. Đây là khu vực Vip, không phải quá lạ để có thể nhìn thấy khung cảnh có chút lạnh lẽo. Xung quanh chỉ toàn là những ngọn đèn màu trắng xanh, mùi thuốc khử trùng có thể bắt gặp ở bất kì ngõ ngách nào nơi bọn họ đi qua. Khí trời vẫn như cũ, lạnh đến tê buốt.

Đi một lúc, rốt cuộc nơi họ dừng lại chính là sân thượng của bệnh viện. Sân thượng không một bóng người, nếu có thì cũng thật đáng sợ. Bởi vì những kẻ tìm đến sân thượng bệnh viện, không có mấy người với suy nghĩ chỉ là muốn thư thả đầu óc. Họ đã tìm đến nơi cao nhất của chốn lạnh lẽo này, đồng nghĩa với việc một là họ đang dằn co với chính mạng sống của mình, hai là họ đã quyết tâm từ bỏ. Bấy giờ, nơi sân thượng không chỉ có một ngọn đèn đỏ cao chót vót mà còn có thân ảnh hai người đàn ông cao lớn, lặng người hòa vào làn gió rét lạnh, phiêu diêu mà vững chãi.

- Anh đoán chuyện anh sắp nói ra...vừa hay lại chính là điều em đang nghĩ

Kim Seok Jin nhìn ra xa xăm, đôi mắt giăng lên một tầng sương mờ không nhìn ra xúc cảm, hắn khẽ nói, từng chút một cậy mở ra cõi tâm tư nặng trĩu trong lòng.

- Chúng ta đã ở bên nhau quá lâu rồi. Hiểu nhau quá rồi đúng không anh? - Kim Nam Joon khẽ cười, gã tựa người vào thành lan can, tay lục tìm thứ gì đó trong túi áo.

- Em vẫn bất cẩn như ngày nào - Kim Seok Jin nhẹ mỉm cười nhìn sự ngốc nghếch ngày nào vẫn cực kì đáng yêu của người nọ, thứ mà lý ra không nên hiện hữu trên người một gã đàn ông to lớn và trông có vẻ đỉnh đạc.

Hắn đưa đến tay gã một hộp thuốc lá và bật lửa, không nhịn được lại xoa đầu đứa em nhỏ. Kể từ khi lên trung học, Kim Seok Jin đã thôi không xoa đầu những đứa em của mình như khi xưa nữa. Nhưng hôm nay, đối diện với ranh giới giữa sự gắn kết hoặc rạn nứt, hắn lại muốn yêu thương đứa em này thêm chút nữa. Bởi vì hắn biết, những chuyện họ sắp nói ra cùng nhau sẽ chỉ có hai kết cục.

Một là cùng nhau bước tiếp.

Hai là đường ai nấy đi.

Đến cho cùng, đứng trước câu chuyện về "tình yêu", ai cũng có sự ích kỷ riêng.

- Anh thích Jung Kook bao lâu rồi? - Kim Nam Joon đốt lên điếu thuốc, đầu lửa cháy đỏ gần như trở thành thứ ánh sáng duy nhất trong tầm mắt gã hiện tại. Xung quanh trở nên tối đen, mịt mù hệt như cõi lòng gã hiện tại. Gã cũng lo sợ. Bởi vì gã cùng rất trân trọng tình anh em này, một chút cũng không muốn nó sứt mẻ.

- Anh nghĩ là cũng được một thời gian, nhưng có vẻ như anh đã không nhận ra - Kim Seok Jin cũng hút thuốc, mỗi khi tâm trạng rối bởi nặng nề, bọn hắn đều như vậy.

Nếu là vì công việc, sẽ ngồi lại cùng nhau tìm cách giải quyết sau đó uống vài ba chai rượu mạnh để cơn say đánh tan đi mọi mệt mỏi. Còn những khi đối diện với những luồng xúc cảm mịch mù đầy lạ lẫm, thứ họ tìm đến vẫn chỉ là những điếu thuốc nồng nàn với làn khói trắng bay bổng. Những kẻ không bao giờ hút thuốc, sẽ không hiểu được làn khói kia mang bao nhiêu sức nặng của lòng người. Kim Seok Jin và Kim Nam Joon rất giống nhau, và những người còn lại cũng vậy. Có lẽ vì họ đã ở bên nhau quá lâu, quá gần đến mức cả những thói quen, cảm xúc hay sự tiêu cực đều trở thành "của nhau". Như một lẽ hiển nhiên, chỉ cần một trong số họ trở nên ủ dột và đau đớn thì số còn lại cũng cảm thấy xót xa như thể chính họ mới là người đang đau.

Và bây giờ, hai trong số họ đang phải đối mặt với nhau để có thể làm rõ một số chuyện. Khi đối diện với tình yêu, liệu cảm xúc cá nhân sẽ chiến thắng hay hai mươi mấy năm bên nhau sẽ tiếp tục bền vững, hoặc là tất cả đều đổ vỡ. Kim Nam Joon run rẩy nghĩ về tương lai tồi tệ, và Kim Seok Jin cũng vậy.

- Cho đến hôm nay sao? - Nam Joon hỏi, gã rít nhẹ điếu thuốc khiến cho tàn đỏ cháy rực lên.

- Ừm, anh đã muốn ôm và hôn em ấy bằng cả linh hồn mình. Quá nực cười có đúng không? Trong khi anh và cậu ấy gặp nhau chưa tròn nửa năm nhưng... anh nghĩ đó là định mệnh - hắn cúi đầu, tiếng cười mang theo não nề tâm sự.

Kim Seok Jin lộ rõ ánh mắt nhu tình, bộ dạng trân trọng mối lương duyên này.

- Anh biết là em thích cậu ấy trước mà hyung?

Tiếng gọi "hyung" ấy phát ra như một nhát dao chém mạnh vào lồng ngực Kim Seok Jin, cơn đau buốt lan ra toàn thân. Hắn biết, hắn làm đau em trai mình rồi. Nhưng hắn biết phải làm sao khi con tim và thứ tình cảm non nớt kia lại mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Ngay phút giây hắn ôm lấy Jeon Jung Kook trong lòng, hắn đã chẳng thể nhớ đến bất kì ai khác nữa rồi. Kim Nam Joon nhìn hắn, bằng một đôi mắt rất buồn. Đến chính gã cũng cảm thấy khó xử, vì đau khổ hơn cả là lần này gã lại một lần muốn thành thật yêu thương một ai đó. Không còn bồng bột của tuổi trẻ, không còn sự háo thắng muốn chinh phục của năm đó, gã thật tâm muốn yêu đương cùng cậu.

- Xin lỗi

Kim Seok Jin mím môi, có gì đó đột nhiên xông lên đầu mũi hắn, cay xè.

- Sao anh lại xin lỗi chứ? - Kim Nam Joon quay mặt sang nơi khác, giọng nói mang theo cả sự run rẩy khó hiểu.

Gã quả thực đang run lên toàn thân, bởi vì cái lạnh mùa đông như những mũi kim nhỏ bé nhưng trăm vàn lần nhiều đang liên tục đâm sâu vào da thịt gã. Đau đớn, tê tái và buốt lạnh. Gã sợ, tình cảm đôi bên cứ thế sẽ vụt mất như những cơn gió đầu đông lạnh lẽo.

- Vì cảm thấy có lỗi, và vì đó là em

Kim Seok Jin xem Kim Nam Joon như em trai ruột trong nhà, từ nhỏ đối với mấy đứa em không cùng huyết thống đã đặc biệt yêu thương. Thậm chí còn thân cận hơn cả anh trai ruột. Vì thế, bất kể khi nào bọn trẻ đau, hắn đều cảm thấy có lỗi. Dù đó không phải là lỗi lầm do hắn cố ý gây ra.

- Không. Không, hyung. Đến cho cùng thì chúng ta vẫn sẽ là người nhà mà. Sao anh lại cảm thấy có lỗi chứ? - Kim Nam Joon gấp gáp đáp lại, như sợ cơn gió đêm nay sẽ cuốn đi thứ gì đó bay về phương trời thật xa.

- Chúng ta vẫn sẽ là người nhà, nhưng...lại không thể cùng nhau yêu một người. Em hiểu mà, Joon? - tiếng gọi của hắn còn mang theo cả dằn vặt và nhói lòng.

Làm sao có thể khi anh em một nhà lại cùng yêu thích một người. Bọn hắn làm sao chịu được, mà Jeon Jung Kook làm sao chấp nhận kia chứ?

- Chúng ta có thể ích kỷ nhưng Jeon Jung Kook không thể tham lam, đó là bản tính của em ấy. Em biết mà - Kim Seok Jin khẽ cười, đuôi mắt lóe lên tầng tầng chua xót. Bởi vì sau đêm nay, chỉ có một trong bọn hắn được phép bước tiếp. Còn lại sẽ phải bỏ cuộc, bắt buộc phải quên đi thứ tình cảm khiến người khác chùn bước này.

Kim Nam Joon cúi đầu mím môi, gã không muốn nhìn thấy nụ cười gượng gạo cùng ánh mắt gần như tan rã của người anh trai. Gã đột nhiên...muốn lùi bước.

- Anh, em nhận ra có lẽ em vẫn chưa...thật sự yêu cậu ấy. Thế nên___

- Nam Joon, đôi mắt là thứ tuyệt đối không thể nói dối, cảm xúc từ đôi mắt lại càng không thể. Em có thể nói ra trăm vạn lời giả dối, nhưng đôi mắt em thì lại phản bội em - hắn dùng một ngón tay che lại đôi môi run rẩy của gã đàn ông.

Đôi mắt gã ánh lên tia đau xót cùng cực, còn có bối rối của một lời nói dối.

- Nếu anh còn không nhận ra em thật sự yêu thích Jung Kook như thế nào thì anh sẽ trở thành một người anh tồi đấy - Kim Seok Jin lắc đầu, hắn lại cười. Đêm nay hắn cười nhiều quá, không muốn đâu nhưng mà phải cười vì chỉ có cười, hắn mới đỡ phải đau xót.

- Em ước em cũng có một trái tim bao dung và thấu hiểu như anh - Kim Nam Joon đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn vào từng làn khói trắng quẩn quanh gã, chẳng biết là khói thuốc hay là khí lạnh ngày đông. Gã cảm thấy mù mịch và mất phương hướng.

- Anh nào có, chỉ là anh thương em. Thương tất thảy những năm tháng chúng ta cùng nhau lớn lên. Trong tất cả sáu anh em, em là đứa em trai anh gần gũi nhất cũng là người anh tin tưởng nhất. Anh có quyền thương em thật nhiều mà đúng không? - hắn nói trong khi tay đút vào túi quần, một bên khóe môi nhếch lên để làn khói trắng phả ra, cay nồng.

- Em cũng thương anh... Và chúng ta thì yêu cùng một người - gã rầu rĩ nói, chẳng biết phải làm sao với tình cảnh rối ren này.

Điều này thật chết tiệt.

Gã nửa muốn lùi bước để hắn bước tiếp, nửa không muốn từ bỏ bởi vì đây là lần đầu tiên gã thực tâm yêu thương một ai đó.

Kim Seok Jin né tránh bóng dáng cao lớn bên cạnh, trong đầu toàn là những hồi tưởng tươi đẹp về những năm tháng xưa cũ, cái khoảng thời gian mà cuộc sống của bọn hắn còn chưa có một thiếu niên xinh đẹp tên Jeon Jung Kook xuất hiện. Rồi...chuỗi kí ức kéo dài cho đến ngày hắn gặp cậu, một cách chóng vánh. Xinh đẹp, kiên cường và... lạnh nhạt. Trái tim nơi ngực trái đập một cách dồn dã, những hình ảnh của cậu dần che khuất đi tất cả kí ức xưa, trong tâm trí hắn toàn là bóng hình cậu. Ngay khi hắn muốn vươn tay ôm lấy thân ảnh ấy thì đột nhiên hắn nhìn thấy, Kim Nam Joon đứng ở phía xa, dáng hình cao lớn cô độc chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cùng nụ cười vô cùng khó coi.

Hay là nói đúng hơn là khao khát cùng đau lòng.

À thì ra là cả hai người bọn hắn đang nhìn vào cùng một bóng hình. Bóng hình của yêu thương và ngang trái.

Cậu ở nơi đó xinh đẹp rạng rỡ trong nắng mai, nét cười tinh nghịch như bừng sáng. Trong chiếc áo trắng tinh cùng quần tây phẳng phiu, Jung Kook như hóa thành một đóa hoa đẹp nhất trần gian. Cả Kim Seok Jin và Kim Nam Joon đều đứng đó rất lâu, chẳng làm gì cả chỉ đơn giản là ngắm nhìn. Thật lâu, thật lâu để khắc cốt ghi tâm hình hài ấy. Và họ chợt trông thấy, đau thương trong mắt nhau hiện rõ mồn một. Rõ ràng là yêu, rõ ràng là cuồng si nhưng lại không cách nào chạy đến giữ lấy tình yêu của đời mình. Chỉ cần một trong hai tiến một bước, trái tim người còn lại liền xuất hiện một vết nứt.

Kim Seok Jin thương Kim Nam Joon và Kim Nam Joon cũng thương Kim Seok Jin nhiều lắm. Thế nên cả hai đều không đành lòng thương tổn nhau. Họ để mặc những đau đớn, khát khao dày vò tận cùng tâm can. Thà tự mình gặm nhắm mối tình đơn phương đầy oan trái này cũng không muốn làm người kia đau lòng.

Hắn ước, bọn hắn không yêu cùng một người.

Và hắn cũng ước, tất cả chỉ là mơ.

Nhưng sự thật vốn dĩ chính là sự thật, định mệnh là thứ gì đó vừa đáng mong đợi lại vừa đáng sợ. Mà trước mắt Kim Seok Jin, định mệnh này thật sự khốn nạn. Bọn hắn vậy mà có tâm tư với cùng một người.

Kim Nam Joon thấy hắn im lặng, cảm thấy nơi lồng ngực quặn lên một cách kì lạ. Gã cảm thấy đau đớn vì anh trai đã yêu người mà gã thương. Nghe hơi nực cười và rối ren nhưng thứ định mệnh ngu ngốc ấy lại khiến bọn hắn rơi vào mê cung tình ái không có lối ra. Để rồi hình thành một trận hỗn độn không cách nào thoát ra, gã dần bị kiệt sức trong cuộc chiến giữa tình thân và ái tình.

Điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc, tỏa ra một chút vị khen khét đắng lòng. Hơi nóng áp sát nơi vành môi khiến gã giật mình phun ra. Kim Nam Joon hậu đậu đến mức để tàn thuốc rơi vãi khắp nơi trên bộ y phục đắc tiền. Kim Seok Jin chạnh lòng, nếu thực sự một ngày họ đứng trên hai chiến tuyến khác nhau, ai sẽ là người lắng lo săn sóc cho đứa em trai ngốc nghếch này của hắn đây? Và ai sẽ cho hắn một nụ cười trấn an đầy ngây ngô cùng hai lúm đồng tiền duyên dáng mỗi khi hắn mỏi mệt đây?

Họ đã sống để cho nhau động lực bước tiếp nhưng giờ đây lại phải đối mặt với việc 'có thể sẽ mất đi người anh em này vĩnh viễn'.

- Hai người đang nói gì thế?

Bất ngờ, từ sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Cả hắn và gã đều giật mình. Thứ họ không mong muốn nhất, cuối cùng đã xảy ra.

Jung Hoseok, đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro