40. Tình ca của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Bae Jin ngẩng đầu nhìn Park lão, trong mắt toàn là hoài niệm về người đàn ông từ tốn ôn hòa. Cô vẫn nhớ khi còn bé, Park lão vẫn luôn không tiếc lời khen ngợi cô. Cũng chính ông là người ngỏ ý muốn cô cùng về một nhà, nhất mực tin tưởng cô có thể giúp Park thiếu trước lo việc nhà, sau đỡ đần việc công ty. Nhưng phận duyên vốn cùng cạn, còn chưa kịp gọi một tiếng "cha" thì mọi thứ đã kết thúc. Năm đó Park lão mẫu nhất quyết đem người đến hủy hôn, Park lão gia là người duy nhất nhìn cô với đôi mắt thật sự thương cảm. Joo Bae Jin cũng mang theo rất nhiều thiện cảm cùng sùng bái đối với người đàn ông này, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng thay đổi.

Nay em trai đắc tội với ông, ông không những không trách lây cô còn rất nhẹ nhàng nói chuyện. Càng nhận được sự đối đãi tốt, Joo Bae Jin càng xấu hổ với những việc em trai đã làm.

- Jung Kook, chuyện này là chuyện gì? - Park Jimin tiến tới cạnh cha y, nghiêm giọng dò xét

Tuy vốn biết tên Joo thiếu kia là hạng người không mấy đàng hoàng nhưng trong mắt y Jeon Jung Kook cũng chẳng phải là người tốt. Thế nên những lời gã nói có khi lại là sự thật.

Jeon Jung Kook nghiêng đầu đưa mắt nhìn y, cậu nhận ra ánh mắt hoài nghi này. Đã rất nhiều lần Park Jimin nhìn cậu bằng sự chất vấn trong đôi mắt ấy. Cậu chỉ cười lạnh sau đó nói ra toàn bộ sự thật, cậu chỉ cần chứng minh sự trong sạch, vốn không cần Park Jimin tin hay không.

- Anh ta đột nhiên chạy đến ôm lấy tôi, tay chân vô phép đụng chạm, tôi chỉ là tự vệ cho chính mình

- Láo, là cậu từ xa liếc mắt đưa tình với tôi. Tôi thấy cậu một bộ dạng xinh đẹp, những tưởng cậu thật sự muốn kết giao mới tiến đến. Tôi nào ngờ cậu tráo trở như vậy - Joo Jinsuk điếc không sợ súng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt như muốn giết người của chị mình, vẫn rộng mồm gào lớn

- Con mắt nào của anh thấy tôi liếc mắt đưa tình với anh? - Jeon Jung Kook trừng mắt nhìn gã, thanh âm mang theo cả tức giận cùng bức xúc. Quả thực sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn riêng, cậu bình thường trầm lặng không có nghĩa không biết tức giận. Đối với chuyện vô lý lại mang tính xúc phạm như vậy, cậu đã không cách nào khắc chế được nữa.

- Tôi chính mắt nhìn thấy, cậu là muốn nhờ một chút nhan sắc này mà đổi đời - gã cười khùng khục, dáng vẻ chăm biếm rẻ tiền hiện lên trên gương mặt méo mó

- Tôi còn không biết anh là ai? Anh có tài cán gì để giúp tôi đổi đời? - Jung Kook đạm mạc nói, ánh mắt chế giễu rơi trên người gã một bộ khinh thường.

Xung quanh lần nữa phát ra tiếng cười, có người lần này còn không ngại cười lớn. Cả một đại sảnh ở đây ai chẳng biết Joo Jinsuk ăn không ngồi rồi chỉ biết phá không biết làm, là một phá gia chi tử chính hiệu. Nay lại bị một gia nhân nhìn ra sự bất tài, còn thẳng thừng châm biếm làm cho các quan khách một trận vui vẻ.

Joo Jinsuk đỏ mắt tức giận, bị chế nhạo khiến hắn xấu hổ đến điên lên. Tay chân mất khống chế mà muốn lao đến đánh cậu nhưng chưa gì đã bị Joo Bae Jin cho người cản lại. Joo Jinsuk vùng vẫy kêu gào muốn đòi lại công bằng nhưng ai cũng cho rằng hắn đang diễn hề. Không phải Joo thiếu nổi danh là kẻ hám lợi mê sắc lại bất tài vô dụng hay sao? Chuyện còn không phải rành rành ra đó.

Giữa một gia nhân nhỏ bé không có tiếng nói như Jeon Jung Kook và một tên thiếu gia tai tiếng đầy mình, rất may là ở đây vẫn có những con người có học thức biết suy nghĩ đã chấp nhận tin tưởng cậu. Cũng bởi vì tên thiếu gia kia tiếng xấu quá nhiều, vừa có chuyện liền bị buộc tội không chút đắng đo.

- Xin lỗi Kim gia, xin lỗi cậu, là tôi quản người không nghiêm - Joo Bae Jin lần nữa cúi đầu, gần như là xác định được tội trạng của Joo Jinsuk.

Jeon Jung Kook không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn cô. Cậu có muốn chấp cũng không thể, cậu vốn chỉ là một kẻ mang thân phận thấp cổ bé họng. Còn có thể sống chết đòi lại quyền lợi từ tay những kẻ có tiền hay sao?

- Joo thiếu có vẻ không thừa nhận việc mình làm nhỉ? - Kim Nam Joon từ đâu đi đến, âm vực trầm thấp uy quyền vang lên.

Gã đứng từ xa chứng kiến toàn bộ, lòng nóng như lửa đốt. Muốn một phát bắn chết tên thiếu gia dám giở trò động chạm Jung Kook. Nhưng gã vì mặt mũi Kim gia mà ghìm lại một chút nóng nảy.

Joo Jinsuk run lên bần bật, hai lão đầu cùng với hai người con trai đắc ý của bọn họ, không thể trách gã không có mắt nhìn người mà là trách gã xui xẻo động vào người không nên động. Cư nhiên chỉ là một gia nhân lại quan trọng đến mức khiến nhị lão và nhị thiếu lên tiếng bảo vệ. Trước mắt gã một mảng hỗn độn cùng sợ hãi, nếu ai biết rõ về Tứ gia tất nhiên sẽ hiểu rõ những người ở trước mặt có uy lực như thế nào. Một Park Jimin đã đủ khiến gã thừa chết thiếu sống, lại thêm một Kim Nam Joon, gã cùng lắm chỉ còn lại xương cốt vỡ vụn.

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi. Sau này sẽ không dám nữa - Joo Jinsuk nhìn thấy gương mặt tức giận như quỷ thần của Kim Nam Joon thì sợ hãi liên tục lùi về sau. Tại giây phút gã hoảng loạn cực độ, con ngươi run rẩy mơ hồ chạm trúng một mảng âm khí cực đoan. Ánh mắt kẻ đó tựa như quỷ thần phóng ra vô số sát ý, dường như đang muốn đem Joo Jinsuk phanh ra thành trăm ngàn mảnh vụn. Joo Jinsuk giống như bị rút cạn sinh lực, sợ hãi lấn ác toàn bộ lý trí, gã trở nên yếu ớt vô cùng.

Kim Nam Joon là kiểu người biến hóa đa dạng, bình thường sẽ không treo lên người vẻ mặt than cùng sự lạnh lùng lãnh khốc gì đó. Khi cần cười gã sẽ cười, khi cần tức giận gã sẽ tức giận đến vô cùng đáng sợ. Kim Nam Joon là một gã đàn ông khôn khéo, biết cách sinh tồn tốt nhất trong xã hội khắc nghiệt này. Gã dùng gương mặt và cách ăn nói khéo léo để giao thiệp, mua chuộc được rất nhiều lòng người. Có thể nói trong số sáu vị thiếu gia, Kim Nam Joon là một người vừa khiến người khách thích lại càng khiến người ta sợ. Gã bình thường càng cười nói thân thiện bao nhiêu, khi tức giận lại càng đáng sợ bấy nhiêu. Cho nên ngay khi vừa trông thấy vẻ mặt giăng đầy hắc tuyến của Kim Nam Joon, Joo Jinsuk biết gã toi rồi.

Kim Nam Joon ngoài mặt để cho gã đi, sau lưng âm thầm sắp xếp một số chuyện. Quyết tâm tính toán với Joo Jinsuk tới cùng. Đừng nói chỉ là một gia nhân của Kim gia, dù là một cành hoa trong đại sảnh nhà gã, Joo Jinsuk cũng không đủ tư cách động vào. Huống hồ đây còn là người trong lòng gã, Joo Jinsuk lần này là tự đem mang mình ra đùa với tử thần rồi.

Joo Bae Jin dù nhìn rõ đôi mắt chán ghét cùng tính toán của Kim Nam Joon nhưng không thể làm gì. Lần này, ngay đến cả cái mạng nhỏ của Joo Jinsuk cô cũng không cách nào lo nỗi, đành để dì ở nhà phải uất ức đau lòng một trận rồi. Bởi vì vị thế hiện tại của Joo gia đối với Kim gia chẳng khác nào như trứng và đá, mà trong đấy Joo gia còn là một quả trứng vừa bé vừa mỏng. Cố đối chội cũng chỉ có tan thương thua thiệt về phía Joo gia, Kim gia một móng cũng không sứt mẻ. Mà cho dù Joo Jinsuk có thật sự hy sinh, cô cũng sẽ không có quá nhiều thương tiếc.

Sự việc nhanh chóng được giải quyết, mọi người cũng dần lui đi.

Đến hơn 22 giờ, Kim gia kéo màn sân khấu chuẩn bị biểu diễn âm nhạc, phần phục vụ cuối cùng là khiêu vũ.

Mở đầu là những bản hòa tấu du dương với âm hưởng trung Âu cổ điển và da diết. Từng tiếng đàn tiếng vĩ cầm réo rắc hòa vào nhau tạo nên một bản tình ca vừa trầm bổng lại mang theo cả những âm ỉ đau thương. Các quan khách cầm trên tay ly rượu ngoại sóng sánh, dưới ánh đèn nhàn nhạt cùng nhắm mắt hòa mình vào dòng nhạc êm đềm như suối mơ. Tiếng đàn vừa kết thúc xung quanh liền truyền đến tiếng vỗ tay vang dội, ai nấy cũng đều ngưỡng mộ Kim gia. Một khi đã chi tiền liền sẽ mạnh tay mời về những nhạc công có tiếng nhất, đàn nên những giai điệu bất hữu đi sâu vào lòng người.

Tiếp đến là phần trình diễn ballad của Kim Taehyung và Park Jimin. Hai người mang hai màu giọng khác nhau, một trầm ấm một cao vút, tưởng chừng không thể ở cùng một chỗ lại hài hòa một cách diệu kì. Bản tình cả buồn cho cả "anh và em" được thể hiện ngọt ngào sâu lắng bởi hai chất giọng đặc biệt. Mang lại cho người ta cảm giác xao xuyến về một chuyện tình đẹp nhưng buồn thảm lâm li. Nốt vang cuối cùng của Park Jimin và Kim Taehyung hòa làm một, động lại trong tâm mỗi là một nỗi bồi hồi ngỗn ngang trong lồng ngực. Chuyện tình ấy rồi cũng đi đến một kết thúc buồn, dù rằng nó từng là đẹp nhất.

Rèm nhung khép lại, các quan khách nín thở chờ đợi một hồi trình diễn tuyệt vời tiếp theo. Ánh đèn xung quanh vụt tắt, từ trong màn đêm tiếng dương cầm trầm bỗng vang lên. Từng ngọn đèn chạy dài từ cổng đi vào lần lượt mở sáng, cho đến ngọn cuối cùng chạm đến tấm màn nhung. Hai bên màng mở ra, hé lộ khung cảnh bên trên sân khấu. Nam nhân với âu phục phẳng phiu mang theo dáng vẻ của một gã lãng tử si tình ngồi bên chiếc cổ cầm trầm lặng, ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc lả lướt trên từng phím đàn mang theo cả những nốt vang trầm bỗng. Tiếng nhạc chậm rãi, từng hồi chạm sau vào đáy lòng người nghe. Khúc dạo đầu đi qua, bên cạnh người nghệ sĩ dương cầm là một một nam nhân dịu dàng cất vang từng lời ca. Đôi bàn tay Min Yoongi điêu luyện vuốt ve từng phím đàn, cùng Kim Seok Jin đang đắm mình tận hưởng âm nhạc. Hồi nhạc càng về sau càng dồn dập, mạnh mẽ. Một bản tình ca cũng mang âm hưởng bi đát nhưng lại có giai điệu hoàn toàn khác với Park Jimin và Kim Taehyung. Nếu của hai người họ là sự nhẹ nhàng, sâu lắng và cam chịu trước bi kịch của tình yêu thì ở bản nhạc của Min Yoongi và Kim Seok Jin lại sự mạnh mẽ, ngoan cường đương đầu với mọi sóng gió để bảo vệ tình yêu của đời mình. Bốn người họ đều mang đến cảm giác đau đớn khi yêu nhưng có hai người chấp nhận từ bỏ còn hai người kia lại ngoan cố đến tận hơi thở cuối cùng. Nhưng họ lại có cùng một cái kết, đó chính là vĩnh viễn không có được người mình yêu. Tuy Min Yoongi và Kim Seok Jin ở trong âm nhạc của họ đã cố gắng dùng mọi tâm sức đời này có được để chu toàn cho người mình yêu, nhưng đến cuối cùng vẫn là không trốn chạy được định mệnh. Nhân duyên đã cạn, nhìn lại đôi bàn tay trống trải sau từng hồi đau khổ đấu tranh, họ vẫn không có được tình yêu của người mà mình một đời mình tâm niệm.

Hai bản nhạc khác nhau mang hai cảm xúc đối lập, một mang đến những hối tiếc ân hận, một mang đến thỏa lòng cùng mãn nguyện, dù cho tình yêu vĩnh viễn không thể chạm đến nhưng họ đã làm hết sức có thể, sau này cũng không cần nghĩ về liền nuối tiếc một lần lầm lỡ. Màn nhung lần nữa khép lại, đem bức tranh nhan sắc pha lẫn giữa cổ điển và hiện đại ẩn vào trong bóng tối, điều khiến mọi người vẫn hoài rung động chính là góc mặt tĩnh lặng của Min Yoongi và sắc thái tuấn lãng của Kim Seok Jin.

Ngay khi mọi người còn chưa dứt ra khỏi những cảm xúc sau hai màn trình diễn thì tiếng đàn tiếp theo đã nối tiếp. Khác hẳn với giai điệu mở màn của hai màn trình diễn trước, tiếng nhạc lần này vừa vang lên đã hùng hồn vang dội. Sự sống động mang theo sức sống cuộn trào bên trong từng nốt nhạc trầm bổng khiến lòng người hưng phấn. Tấm màn kéo ra, ánh sáng chiếu rọi vào chính diện sân khấu. Jung Hoseok cuộn người vào trong bộ y phục cổ điển mang hơi hướng quý tộc Châu Âu. Anh vận trên mình một chiếc áo tay phồng màu trắng, phần eo thắt gọn tinh tế ôm lấy thể hình kiện mỹ. Từng động tác chân tay đều lã lướt mà không kém phần dứt khoát, mạnh mẽ. Jung Hoseok xoay người làm một cú xoay vòng ba trăm sáu mươi độ, ngã người đem toàn thân uốn cong chạm đến mặt sàn. Tiếng nhạc trong phút chóc ngưng lại, mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thanh âm trầm ấm của Kim Nam Joon đã lập tức vang lên. Kim Nam Joon đã chọn trình diễn rap flow chậm kết hợp cùng màn trình diễn dương đại của Jung Hoseok. Lại là một câu chuyện buồn về tình yêu nhưng lần này lại là tình yêu của những gã điên. Những câu chữ mà Kim Nam Joon phun nhả với tiết tấu lúc thì dồn dập đến choáng ngợp, lúc lại thả chậm nhẹ nhàng mà da diết. Jung Hoseok ở bên cạnh cũng thả mình vào trong âm nhạc của Kim Nam Joon, đem toàn bộ cơ thể mình phô bày ra hết thảy tình yêu điên cuồng của anh dành cho người mình yêu. Từng động tác ôm ngực với khuôn mặt đau đớn rồi đến những cú xoay người với thần thái đảo điên, Jung Hoseok hoàn hảo tạc nên chuyện tình đầy đau đớn của một gã điên. Kim Nam Joon ở bên cạnh, bằng ngôn ngữ hình thể đầy mạnh mẽ, mang theo những câu từ khắc sâu vào ấn tượng người nghe, cùng Jung Hoseok đi đến hồi kết của tình yêu đầy oan nghiệt này.

Đoạn nhạc cuối cùng vang lên, hai người đàn ông khụy mạnh xuống sàn diễn, hai gã điên ấy đã kiệt sức. Không còn đủ "điên" để đuổi theo tình yêu nữa. Gã "chết" trong tình yêu cuối cùng của đời mình. Cuối cùng, cái kết chuyện tình của hai gã điên cũng là bi thương.

Xung quanh đồng loạt im lặng, mọi người gần như nín thở trước màn trình diễn kia. Mãi một lúc sau, ở một góc của bữa tiệc mới có người hồi hồn vỗ tay. Sau đó các tiếng hô hoan đồng loạt vang lên, lan rộng ra khắp khu vực của bữa tiệc.

- Không hổ là Lục thiếu, không những tài giỏi trong kinh doanh mà còn có khả năng tuyệt đỉnh trong âm nhạc

- Tuyệt ghê

- Vừa nãy thấy gì không, Jung thiếu hệt như một gã điên thực sự vậy

- Nếu được anh ấy yêu một cách điên cuồng như vậy chắc tôi chết cũng cam lòng

- Ngôn từ rap của Kim nhị thiếu cực kì sâu sắc luôn

- Màn trình diễn của Min thiếu và Kim đại thiếu cũng tuyệt vời không kém, tôi thích những người kiên cường đấu tranh về tình yêu

- Tôi lại thích sự dịu dàng trong tình yêu Park thiếu và Kim tam thiếu

- Không biết có phải là tôi nhìn lầm hay không, nhưng tôi thật sự nhìn thấy sự si tình trong mắt Kim tam thiếu

- Đúng vậy, có cảm giác vừa bi ai, thân thương lại ray rứt vô cùng

- Nhưng mà chuyện tình của họ buồn quá

- Ừ, đến cuối cùng không ai trong số họ có được người mình yêu cả

- Yêu đến như thế mà không thể ở bên cạnh người mình yêu, chắc là đau đớn lắm

- Uhuhu, tôi sắp khóc luôn rồi nè. Vẻ mặt của Kim tam thiếu lúc hát đến đoạn "tim tôi vỡ rồi, người có nghe không?" ấy, tràn ngập đau đớn luôn

- Đúng rồi, khúc ấy anh ấy giống hệt như một người đàn ông yêu trong vô vọng vậy. Trong đau lòng cực kì

- Thì ra yêu mà không thể đến được bên người mình yêu, chính là dạng khổ sở đến tột cùng như vậy

Xung quanh ồn ào tiếng bàn luận sôi nổi không ngừng, các cô gái không ngừng xúc động nắm lấy tay nhau. Mơ mộng tưởng tượng bản thân chính là "người thương" trong bản tình ca da diết của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro