43. Cuộc chơi công bằng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, với đôi mắt tinh tường của mình Min Yoongi nhận ra bầu không khí giữa Kim Nam Joon và Jeon Jung Kook có chút kì quái. Đặc biệt là việc Kim Nam Joon bắt đầu trở về "nhà" nhiều hơn rất nhiều lần so với trước đây.

Đúng hơn là một tuần nay, hắn gần như thấy gã ở mọi nơi trong căn nhà này. Hệt như một vong hồn lẩn quẩn không cách nào siêu thoát. Mặc dù ví em trai mình là như thế nghe có vẻ quá đáng, nhưng nó đúng. Đấy, gã lại xuất hiện trước mặt hắn với tần suất ngày một dày đặt rồi.

Min Yoongi nghỉ ở nhà trong tầm một tuần, vì hắn sắp có một chuyến công tác dài sắp tới. Hắn được phép nghỉ ngơi và chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn. Chuyến đi này sẽ quyết định vị thế của hắn trong Tứ gia ở cuộc gặp mặt "đại gia đình" lần tới, gần như chiếc ghế phó Tổng giá đốc kia vẫn chưa đủ để khiến hắn hài lòng. Min Yoongi cần nhiều hơn, cho cả hắn và Min gia.

Hôm nay hắn theo thường lệ, thức dậy khi mặt trời đã rọi cháy mông. Vận trên mình bộ quần áo đơn giản và mát mẻ, quần tây thun co giãn khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn ngồi trên sofa, đợi người mang trà và bánh ra bởi vì bữa sáng đã qua từ ba tiếng trước. Theo thói quen, Min Yoongi nhận trà và bánh trong khi mắt dán sát vào tờ báo trên tay, không mấy mảy may đến người đã mang nó đến. Cho đến khi hắn nghe tiếng bước chân, và gương mặt của Kim Nam Joon hiện ra trước mắt hắn.

Kim Nam Joon cười một cách duyên dáng và chào một ai đó bằng ánh mắt cực kì tình tứ. Đấy là cách nhìn của Min Yoongi và hắn nhận ra, người gã chào là Jeon Jung Kook. Min Yoongi thoáng qua một chút khó chịu, lý ra hắn nên chú ý nhiều hơn.

Sau sự việc hai tháng trước, Jung Kook bắt đầu trở về làm việc ở hậu viện. Nhưng hơn một tuần nay, cậu lại được chỉ điểm để trở về vị trí bếp. Jung Kook không quá phản ứng với điều này, cậu giống như đã quen với việc bị người khác đá qua đá lại như một quả banh. Gương mặt Jung Kook ba giây trước còn rất lạnh nhạt và không có biểu tình gì, vừa nhìn thấy Kim Nam Joon lập tức trở nên nhu hòa và ôn nhuận hơn. Hắn thấy rõ ràng hai mảng mây hồng kì lạ trên má cậu, Jung Kook cúi đầu chào hỏi lại sau đó lui về bếp của mình. Kim Nam Joon cười cười nhìn theo và bước chân vô thức tiến về phía nhà bếp. Gã giống như bị thôi miên, thật sự rất giống. Kim Nam Joon bước đi trong khi mắt thì dán chặt lên bóng lưng của người nọ. Min Yoongi chưa bao giờ nhìn thấy một Kim Nam Joon trông ngớ ngẩn đến như vậy.

Hắn nhận ra mọi thứ xung quanh dần thay đổi trong vòng một tuần trở lại đây, chính xác là kể từ sau bữa dạ tiệc kia. Hình như có gì đó đã được thực hiện, phía sau tầm mắt của hắn. Min Yoongi bắt đầu trở nên cau có, lồng ngực co thắt khó chịu vô cùng. Hắn bật dậy tiến vào phòng bếp, bước chân cẩn trọng như mèo. Chẳng hiểu vì sao hắn phải như vậy nữa.

Đập vào mắt hắn chính là hình ảnh không thể tin nổi, Kim Nam Joon đang ôm lấy Jung Kook từ phía sau và cậu thì nghiêng đầu nhận lấy nụ hôn của gã. Trong khi cách đó một bức bình phong là Ha bếp trưởng và Im bếp phó đang làm việc. Nhìn tình cảnh có vẻ như không giống Jung Kook đang bị cưỡng ép, trông cậu tự nhiên và chỉ có chút ngại ngùng như vậy mà. Min Yoongi suýt chút nữa không ngăn được tròng mắt mình rơi xuống đất, mọi chuyện xảy ra đối với hắn kinh khủng đến mức hắn sắp phát điên lên rồi.

Min Yoongi cố gây ra tiếng ồn lớn sau đó lẩn đi một cách nhanh chóng, giống như việc ai đó gây ra tiếng ồn không phải là hắn. Kim Nam Joon giật mình, hậu hậu đến mức tự mình cắn vào môi khiến nó bật máu.

Jung Kook lúng túng khi nhận ra nụ hôn của cả hai có vị tanh ngọt, cậu kéo gã ra. Khi nhận ra môi gã đã túa máu, cậu bắt đầu hoảng loạn.

- Anh không sao, chỉ là lúc này có gì đó rơi xuống làm anh giật mình - gã nói trong khi lại nghĩ đó là âm thanh từ việc ai đó cố ý đấm mạnh vào tường

- Tôi lấy nước cho anh súc miệng - Jung Kook xoay người muốn rời đi, nhưng gọng kìm của Kim Nam Joon lại rất chắc

- Nụ hôn như này không phải rất thú vị sao? Bảo bối - gã cười tà, chiếc lưỡi ấm ướt cố tình lướt qua nơi rỉ máu, mang theo vị sắt nồng đậm thấm vào vị giác

Jung Kook xấu hổ, ngượng ngùng đến mức rúc sâu đầu vào lồng ngực gã. Gã dạo gần đây rất hay gọi cậu là "bảo bối" bằng thứ chất giọng trầm đục và đầy nam tính ấy. Jung Kook tưởng như mình có thể ngất đi trăm lần khi cách mà gã gọi cậu cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cậu hằng đêm.

- Đáng yêu - Kim Nam Joon cười híp cả mắt, vô tư ôm ấp bé nhỏ trong lòng mình

- Mang phần ăn sáng với trứng chiên tự tay em làm ra cho anh nhé, cảm ơn bé nhỏ - gã hôn lên trán cậu sau đó rời đi, tất nhiên là không quên nháy mắt với từ 'bé nhỏ' đầy sủng nịch phát ra.

"Bé nhỏ", tất nhiên rồi vì Kim Nam Joon năm nay 24 và Jung Kook thì chỉ vừa 18, cậu nhỏ hơn hắn sáu tuổi đủ để Kim Nam Joon xem cậu như một em bé mà cưng chiều. Thật ra cũng một phần do thể trạng cả hai có cách biệt khá lớn, Jung Kook thì thấp hơn gã cả cái đầu và nhìn xương của cậu thì trong mong mảnh và yếu ớt như cành liễu. Đôi lúc Kim Nam Joon đùa rằng, gã đã tận lực tiết chế sức lực đến cùng cực để cậu không thấy đau khi cả hai ôm nhau. Jung Kook lại chỉ cười nhẹ, giống như châm chọc vì gã đã xem thường sức khỏe của cậu. Cậu thậm chí tuy trông nhỏ con hơn, nhưng cậu vẫn quật ngã được Nam Joon khi gã lơ là. Cậu học võ không phải để cho vui. Nhưng dù gì thì Kim Nam Joon vẫn nhận thức được sự to lớn và có phần hậu đậu của gã, gã luôn nhẹ nhàng hết sức với cậu và điều đó khiến Jung Kook cảm thấy ấm áp vì gã đã nâng niu cậu như bảo vật.

Jung Kook định làm một phần ăn sáng đơn giản cho Nam Joon - đúng như ý gã. Nhưng cậu nhận ra phòng khách có tới hai người, thế nên cậu làm thêm một phần nữa. Không suy nghĩ quá nhiều và đem ra ngoài. Có điều chẳng hiểu sao phần ăn sáng của hai gã đàn ông trưởng thành khỏe mạnh lại đính kèm cả sữa nóng. Kim Nam Joon suýt cười thành tiếng nhưng gã vẫn vui vẻ nhận lấy, với đôi mắt như chảy ra đường.

Min Yoongi nhìn cậu, lơ đễnh nói một tiếng cảm ơn. Trên thực tế, ý tứ của hắn đã nán lại rất lâu trên gương mặt cậu nhưng có vẻ Jung Kook đã không nhận ra. Hắn nhận ra dạo gần đây sắc diện của Jung Kook rất tốt, Hoseok nói rằng cậu có vẻ vui vẻ hơn trước đây. Và hắn cũng thấy được những nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên gương mặt cậu. Trong khi Jung Kook vẫn thanh tú và xinh đẹp như ngày nào thì những nụ cười khiến cậu trong nhu thuận và khả ái hơn. Hắn từng trông thấy cậu cười, nhưng nụ cười lần mà hắn chứng kiến ấy chỉ toàn là chua chát và sự lấp liếm nỗi đau đầy vụng về. Nhưng gần đây, cậu thật sự cười rất ngọt ngào. Nụ cười cậu trong vắt như sương mai, bất giác làm lay động lòng hắn.

Min Yoongi đã luôn quan sát cậu rất nhiều, ban đầu là chỉ là những cái lướt qua vội vàng nhưng về sau lại là những lần nấn ná đầy ẩn ý. Jung Kook quá đẹp để hắn có thể ngắm nhìn mãi mà không chán, Jung Kook giống như tạo vật xinh đẹp nhất mà thần linh đã tạo ra.

Ngay sau khi Jung Kook rời đi đầy ngượng nghịu lấp lửng sau lớp mặt nạ lãnh đạm, Min Yoongi bắt đầu hắng giọng như thể hắn đã cảm lạnh suốt mấy năm trời. Kim Nam Joon bắt đầu chú ý đến sự kì lạ của người anh.

- Anh ổn chứ, Yoongi hyung? - gã hỏi trong khi đôi mắt tràn ngặp sự yêu thích với món ăn do Jung Kook làm.

- Em...dạo gần đây hay ở nhà nhỉ? - thay vì trả lời, Min Yoongi lại hỏi để tạo ra một đoạn đối thoại khác hoàn toàn không liên quan

- Ừm hửm, dạo này công ty không bận lắm. Anh Namseok bảo em có thể nghỉ ngơi

Kim Namseok - anh họ gã, là con trai cả của Kim nhị gia đang đảm nhiệm chức vị Tổng giám đốc của Kim thị ở tuổi 32.

- Có gì sao hyung? - gã vô tư hỏi lại khi trông thấy Min Yoongi im lặng

Hắn đột nhiên ngẩng mặt nhìn Kim Nam Joon, ánh mắt như muốn xuyên thủng gã. Kim Nam Joon giật mình trước đôi mắt híp lại mang theo ý vị thâm trường kia.

- Sao...sao vậy ạ? - gã lấp bấp hỏi, tay không khỏi run lên, gã đặt đĩa cơm xuống bàn, tránh cho một màn rơi vỡ đầy thiếu sót xảy ra

- Nghiêm túc thì anh có việc muốn chú mày thành thật - Min Yoongi cũng buông xuống, hắn không nhịn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro