45. Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc triệu tập đúng nghĩa được mở ra trong thầm lặng và kín đáo. Park Jimin được gọi, nhưng y lờ đi và bảo rằng đây là điều lố bịch nhất mà y từng được nghe. Park Jimin phản đối việc phải tốn thời giờ vì một ai đó kém quan trọng trong cuộc đời y. Min Yoongi nói rằng, một ngày nào đó, khi sai lầm được lặp lại, Park Jimin sẽ hối hận vì đã không nghe lời khuyên của hắn. Park Jimin chỉ cười to và bảo rằng: "Thế giới sẽ không vận hành theo ý muốn của anh, cũng giống như em sẽ sống cuộc đời của em, mà không phải là của 'chúng ta', hyung".

Min Yoongi lắc đầu, hắn vẫn luôn nhận định rằng Park Jimin tuy là đứa em ngoan ngoãn và biết điều nhất nhưng cũng là đứa cố chấp nhất. Cứng đầu đến mức khó tin, y cho rằng các giác quan của mình cực nhạy, và linh cảm của y luôn đúng. Nhưng đâu đó tâm trí Jimin vẫn lung lạc, dù là nó thoáng qua. Cuối cùng Park Jimin chọn lờ đi, y tin vào những gì y nhận định ngay từ lần đầu tiên. Và cho đến tận bây giờ, y vẫn không tin Jeon Jung Kook.

Cuộc gặp mặt diễn ra ở một hầm thất ngoại ô cách xa Kim gia cả trăm cây số, nơi mà chó săn của Lục lão sẽ không tài nào đánh hơi được. Nó được giữ bí mật với cả Park Jimin - người đã từ chối lời mời một cách dứt khoát. Năm gã đàn ông cao lớn ngồi nghiêm chỉnh trong căn mật thất đầy bí ẩn với một chiếc ghế trống ở góc phòng.

Kim Seok Jin

Min Yoongi

Jung Hoseok

Kim Nam Joon

Kim Taehyung

Năm người đang có cùng một ý niệm, và chỉ một lòng vì một người.

- Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? - Kim Seok Jin bắt chéo chân, dáng vẻ uy nghiêm đầy tôn quý của hắn khiến người khác bất giác phải cúi đầu. Tuy hắn chỉ là một quý công tử của một đại gia tộc, nhưng cảm giác hắn mang lại chính là một vị 'vương'.

- Em nghĩ nên bắt đầu từ Hoseok, người đã mở ra toàn bộ câu chuyện này - Kim Nam Joon khẽ nói

- Đó chẳng phải là mày sao Joon? - Hoseok nhướng mi nhìn gã, đáy mắt lộ ra vẻ chăm chọc

- Trong khi mọi người còn đang loay hoay trong mớ suy nghĩ bồng bông, thì mày là người 'thừa nước đục thả câu' - đôi mắt Jung Hoseok híp lại, vẻ xảo quyệt như rắn lộ ra

- Thôi nào, mỗi người ai cũng có phần mà - Kim Nam Joon bật cười, trước sự buộc tội của thằng bạn chí cốt

- Ý mày là góp một phần đẩy em ấy ra xa hơn ấy hả? - Jung Hoseok ngưng lại một lúc rồi lại nói - Ngày hôm mà cả ba người đều có mặt, và im lặng đến khốn kiếp

Anh giận, giận vì lúc đó anh không ở đấy. Giận vì ngay tại giây phút cậu cần có ai đó bên cạnh nhất, cậu lại chỉ có một mình. Và anh cũng giận vì cậu đã không tin anh.

Kim Seok Jin đưa mắt sang nơi khác, hắn vẫn không nuôi ý định nói ra toàn bộ sự thật. Điều đó sẽ khiến cuộc họp này phát nổ. Bởi sự giận dữ của tất cả những gã đàn ông nóng nảy ở đây. Đặc biệt là Kim Taehyung - kẻ trông có lỗi nhất.

- Chúng ta không thể giải quyết nếu người trong cuộc ai cũng im lặng. Cả anh Seok Jin, Jimin và Jung Kook - Min Yoongi lạnh giọng nói, hắn cũng khó chịu mỗi khi nhắc đến sự việc này nhưng hắn không biết phải làm sao khi những người biết rõ nhất lại luôn giữ kín miệng một cách kì quặc.

- Chúng ta có thể đừng nhắc đến việc này không, im lặng là tốt cho tất cả chúng ta - Kim Seok Jin đột ngột lên tiếng, sự quyền lực của anh cả không phải là một thứ chỉ để lộng kính trưng như một món đồ dễ vỡ. Hắn muốn kết thúc mọi việc ngay khi nó vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát

- Em luôn thắc mắc, tại sao anh lại không cho phép truy cứu. Phải chăng 'ai' mới là người có lỗi, và anh thực sự biết? - Jung Hoseok đặt ra câu hỏi, sự sắc bén trong cách anh khơi gợi một trận bão trong Kim Seok Jin khiến hắn như muốn cáu lên

- Em thậm chí không hiểu lời anh nói hả Hoseok, anh bảo nên bỏ qua mà

- Anh có thể nói rõ ràng mọi chuyện. Và khi hợp lý, nó sẽ được bỏ qua mà - nghĩ đến sự lạnh nhạt vô cớ của cậu đối với mình, Jung Hoseok vừa xót xa vừa tức giận

- Anh chẳng có gì để nói cả, mọi việc vốn chỉ có vậy!

- Vậy ý anh là việc Jung Kook đột nhiên đánh Park Jimin là hiển nhiên? - Jung Hoseok lần nữa, không có ý định buông tha. Ai đó phải trả về cho Jung Kook sự công bằng và cả anh nữa

- Em định truy cứu đến cả Jimin sao Hoseok? - Jin nhíu mày, nắm đấm trên tay cứng lại gay gắt

- Em nên hiểu sao về thái độ của anh đây hyung? Biểu hiện của anh khiến em nghĩ rằng Jiminie là người sai, còn anh thì là đồng phạm - âm điệu Hoseok rất nhẹ, tưởng như chỉ đang trò chuyện rất bình thường, không hề hợp với bầu không khí căng thẳng ở nơi đây. Nhưng đủ để chọc ngoáy vào tận tiềm thức đầy tội lỗi của người anh.

Kim Seok Jin câm nín, đích thị thì là như vậy. Jung Hoseok đột nhiên quá nhạy bén khiến hắn ngỡ ngàng đến câm lặng. Nơi cuốn họng giống như nuốt vào một viên đá, nghẹn cứng ở đấy. Nhìn biểu hiện trúc trắc cùng đôi mắt mở to đầy tội lỗi của Kim Seok Jin, Jung Hoseok chỉ cười. Một nụ cười lạnh đến cực điểm.

- Hai người có thể ngưng chưa? - Min Yoongi trầm giọng nói, đây vốn không phải là mục đích của cuộc triệu tập này

- Không hyung, cho đến khi em có câu trả lời thỏa đáng

Anh đã bị giận hờn vô cớ suốt hơn hai tháng, cậu không quá quyết liệt với anh nhưng chỉ với ánh mắt đạm mạc anh nhận được, Jung Hoseok thấy đắng cay vô cùng. Rõ ràng anh không đáng để nhận được điều đó.

- Em còn muốn gì nữa? - Min Yoongi vì để giữ cho mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó, và sẽ không có vết rạn nào trong mối quan hệ giữa anh em bọn họ, hắn bắt đầu gắt lên.

- Thế còn em thì sao? Đã hai tháng rồi đến một lần đường hoàng nói chuyện cũng không có. Em phải đi công tác suốt, và khi trở về nhà em cũng không được nhìn thấy em ấy - Jung Hoseok cáu lên, anh đã nhẫn nhịn quá lâu để trở nên bùng nổ như dung nham trong miệng núi lửa

- Em không phải là người duy nhất, Hoseok à - Min Yoongi là vậy, đối với đứa em này hắn vẫn cứng rắn và mềm mỏng đúng lúc và hợp lý. Khi Jung Hoseok đang kích động, hắn sẽ lui một bước và chọn cách nhỏ nhẹ hơn để xoa dịu sự phẫn uất của một con báo nhỏ.

- Thế thì sao? Chẳng phải em không hề làm gì à? Sao em phải chịu như thế trong khi lý ra em nên là người phải có được nhiều nhất - Hoseok bật người, đột nhiên trở nên cao giọng và mất khống chế

- Bình tĩnh đi, chúng ta nên giải quyết một cách êm đẹp, Hoseok à - Kim Nam Joon ở bên cạnh, xoa dịu người bạn đang trở nên tức giận - một cách dễ hiểu.

- Tao không thể hiểu được, chẳng hiểu cái quái gì cả - Jung Hoseok thuận theo cái níu tay của gã mà ngồi lại ghế, nhỏ giọng nói

- Hoseok, đầu tiên anh biết em khó chịu. Nhưng chúng ta có thể bỏ qua chuyện này không? - Kim Seok Jin rầu rĩ, hắn biết mình sai nhưng không biết phải thế nào mới tốt đẹp. Quan hệ giữ anh em bọn hắn không thể vì một chuyện như thế mà đỗ vỡ.

Kim Seok Jin cúi đầu, vùi mặt vào hai nắm tay siết chặt vào nhau. Vẻ ủ rũ này rất hiếm khi bắt gặp ở người anh luôn giỏi việc che giấu tất cả, Kim Seok Jin là anh lớn thế nên hắn biết sự mệt mỏi và bất lực của mình sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các em thế nào nên hắn luôn cố gồng mình chịu đựng. Dù cho lắm lúc hắn thật sự muốn kết thúc tất cả, buông bỏ mọi mỏi mệt của cuộc đời. Nhưng hắn lại không thể, bởi vì trên vai hắn không đơn giản chỉ gánh có một Kim gia, mà còn có cả những đứa em hắn yêu hơn cả mạng mình. Kim Seok Jin chưa từng nói cũng chưa từng kêu ca về những áp lực nặng quằn trên vai hắn, ngoài mặt hắn luôn điềm đạm ôn hòa dạy dỗ các em nhưng trong lòng luôn tồn tại một cổ nặng nề đến choáng ngợp. Hắn bị thương không kêu, bị ám toán cũng không nói, bị mọi thứ xung quanh khiến cho tâm can rệu rã cũng chưa một lần đem tất thảy khổ sở trong mình bày ra. Vẫn luôn kiên cường chịu đựng một mình như thế.

Cũng giống như việc lần này, hắn là người biết rõ nhất cũng là người không muốn nó xảy ra nhất. Hắn muốn sao? Hoàn toàn không. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến chính hắn cũng trở tay không kịp, khi định hình được thì mọi chuyện đã không thể thay đổi. Hắn cũng khổ tâm vô cùng, tuyệt không thoải mái hơn ai bao nhiêu.

Đôi lúc kẻ nắm giữ chìa khóa của sự thật, mới là người mỏi mệt và đau đớn nhất.

Đứng giữa Park Jimin và Jeon Jung Kook, hắn như con cá lọt vào tấm lưới lớn của gã ngư dân, vùng vẫy mấy cũng không tài nào thoát ra. Kim Seok Jin nặng nề thở ra. Đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi, hắn thật sự hy vọng Jung Hoseok có thể hiểu cho dù chỉ một chút. Ánh mắt Hoseok vô tình lướt qua Nam Joon, gã chỉ lắc nhẹ đầu với ánh mắt khẩn cầu một sự buông tha. Có lẽ bọn họ hiểu, hơn hết là hiểu nhau. Trong từng câu nói đến hành động, trong từng thái độ đến những biến hóa nhỏ nhất, họ đã ở cạnh nhau đủ lâu để hiểu hết mọi ý nghĩa của nó. Và Kim Nam Joon bảo rằng Jung Hoseok nên dừng lại, để mọi việc lắng động một cách tự nhiên nhất.

Anh mặc dù vẫn rất bất mãn nhưng điều quan trọng vẫn là không muốn người anh buồn rầu. Thế nên anh tặc lưỡi, chấp nhận bỏ qua nhanh chóng với một câu xin lỗi xem như khép lại lại vấn đề.

Kim Seok Jin thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm, mặc dù vẫn còn cảm thấy day dứt tội lỗi nhưng hắn nghĩ hắn sẽ cố gắng bù đắp ở tương lai. Cuộc trò chuyện trở về đúng mục đích ban đầu của nó, về những người rõ ràng không hẹn lại cùng nhau xuất hiện ở bệnh viện ngày hôm đó.

- Mọi người nghĩ sao về một cuộc chơi công bằng? - Min Yoongi mở lời

- Em tán thành, như cách mà chúng ta đã nói - Kim Nam Joon đưa tay biểu lộ sự đồng tình, xem như gã là người có thể giữ được sự bình tĩnh tốt nhất ở đây trước ba cặp mắt đầy ngạc nhiên

Kim Seok Jin, Jung Hoseok và Kim Taehyung có thể không quá kinh ngạc nhưng lời của Min Yoongi vẫn đủ để đánh động vào tâm trí họ. Một cuộc đua, nơi mà vạch đích có tồn tại hay không đến chính họ cũng không biết. Và phần thưởng là thứ được đánh đổi từ rất nhiều thứ dù cho nó chỉ là một thứ giả định. Min Yoongi giả định Jeon Jung Kook sẽ động lòng với một ai đó trong số bọn hắn hoặc sẽ không đành lòng tổn thương tất cả. Hắn có lẽ sẽ đúng nếu hắn hiểu cậu hơn. Nhưng đây cuối cùng cũng chỉ là giả định của Min Yoongi, thứ mà còn mơ hồ hơn cả các giả thuyết vũ trụ siêu nhiên. Bởi trên thực tế, Jeon Jung Kook có thể thậm chí sẽ chẳng động tâm với một ai cả. Và cái kết là tất cả bọn họ đều đau.

Nhưng những gã đàn ông tuổi ngoài đôi mươi vẫn còn háo thắng và nhiệt huyết lắm, dù biết phía trước là một thung lũng sâu đến tận cùng, thậm chí là chạm đáy địa ngục bọn họ vẫn muốn lao đầu chạy đi. Cho đến khi chạm đến vách vực, họ muốn đánh cược bằng toàn bộ niềm tin về sự nhân từ và lòng trắc ẩn của Jeon Jung Kook. Nếu cậu có đủ tình thương, cậu sẽ cho bọn hắn một cây cầu để vượt qua khó khăn, hoặc sẽ tàn nhẫn phá bỏ cây cầu ấy. Min Yoongi từng nghĩ đến những trường hợp tồi tệ nhất, hắn đã rất sợ hãi. Nhưng đâu đó chiến thắng ở bên kia bờ vực vẫn không ngừng thôi thúc hắn chạy đi, mãnh liệt muốn có được thứ mình khao khát.

- Có thể Jung Kook sẽ động lòng yêu chúng ta, hoặc một ai đó...

- Hoặc là không ai cả - Kim Taehyung tiếp lời, hơn ai hết hắn cảm nhận được tận cùng sự lạnh nhạt trong Jeon Jung Kook khi cậu không muốn kề cận một ai đó.

Kim Taehyung hiểu, rất hiểu là đằng khác. Bởi có ai ngoài hắn phải nhận lấy vô số ánh mắt vô tình của cậu đâu. Jung Kook vẫn thản nhiên cất bước bỏ đi, mặc cho sau lưng cậu là một gã đàn ông cao lớn đang gục đầu và đối diện với mọi tội lỗi của bản thân. Thậm chí khi một tên cao ngạo như hắn cất lên tiếng xin lỗi, cậu cũng chẳng thèm nghe. Dù cho là vô tình hay cố ý thì đó vẫn là một đả kích lớn lưu lại trong lòng Kim Taehyung rất lâu. Kim Taehyung ước cậu có thể dịu dàng nhìn hắn hơn và ước cậu có thể chịu lắng nghe hắn dù chỉ một lần.

- Em có thể làm tốt hơn ở tương lai, nếu hiện tại quá tồi tệ thì thay đổi nó đi Tae - Kim Nam Joon nhẹ giọng nói, đối với đứa em trông cứng cáp nhưng vẫn còn khá ngốc nghếch này gã muốn cho nó toàn bộ tình thương chân thành nhất. Kể cả việc không ngại cho hắn một lời khuyên, thứ có thể sẽ cướp mất đi "bé nhỏ" của gã trong tương lai.

- Hyung, em hơi nhụt chí

Kim Taehyung khàn giọng khẽ nói, nhớ đến ánh mắt tĩnh lặng của cậu lại nghĩ về những gì nội Kim từng nói. Lòng hắn nặng nề quá.

- Em có thể nói cùng bọn anh mà - Kim Nam Joon đặt bàn tay mình lên tay hắn, gã luôn dịu dàng một cách thấu đáo và chân thành nhất

- Em...

Hắn ngập ngừng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nên nói từ ngày hắn có quá nhiều hiểu lầm và khúc mắc với cậu hay là từ những ngày hắn bắt đầu cảm nhận được trái tim mình rung động? Kim Taehyung mím môi, đã rất lâu rồi hắn không để lộ ra vẻ suy tư đầy bối rối này.

- Em có vấn đề gì với Jung Kook sao? - Kim Seok Jin khẽ hỏi

Kim Taehyung cúi đầu lắc nhẹ, không phải Jung Kook mà là hắn. Vấn đề nằm ở chỗ một gã thiếu gia từ nhỏ đã vô cùng cao ngạo cùng tự mãn nhưng đứng trước tình yêu lại nhỏ bé và tự ti vô cùng.

- Hiện tại em vẫn chưa kiểm soát được Kim gia, em sợ em không thể bảo vệ được Jung Kook. Em sợ ai đó sẽ biết đến sự tồn tại của Jung Kook và tổn thương em ấy...

Lời Kim Taehyung vừa nói ra, cả căn phòng liền "tỏm" một tiếng như bị nhấn chìm xuống tận cùng đáy đại dương. Bao phủ một tầng âm u tĩnh lặng đến đáng sợ. Hơn hết còn có cảm giác vô cùng khó thở. Bọn họ suýt nữa quên mất, ở trên họ vẫn còn những lão đầu khó tính. Họ chỉ mãi miết đuổi theo tình yêu mà quên mất bất kì tác động nào từ xung quanh cũng có thể biến mọi cố gắng trở về con số không.

Lục lão là những lão đầu đã dấn mình trên thương trường mấy mươi năm, các lão già dặn và đầy tinh ranh. Một bộ não có vẻ đã lớn tuổi nhưng đủ nhăn nheo và đầy chất xám để đè bẹp đám trẻ ranh như bọn hắn. Trên thực tế là dù bọn hắn có trở nên cao lớn mạnh mẽ hay tài giỏi bao nhiêu thì vẫn không thể không thừa nhận, đối với Lục lão bọn hắn vừa kính - vừa sợ. Và điều khiến họ lo lắng nhiều hơn chính là xung quanh có quá nhiều chướng ngại vật - điển hình là những chú "mọt" nham hiểm đang cố đục khoét từ bên trong gia tộc. Kẻ thù thật sự của Lục thiếu không phải đối thủ cạnh tranh mà chính là những người ở gần họ nhất - Tứ gia.

Ngay khi đám người ấy hiểu được tầm quan trọng của Jung Kook trong lòng Lục thiếu, cậu có thể tùy thời sẽ bị loại trừ. Bởi vì để có thể loại trừ được Lục thiếu và chiếm lấy Tứ gia, "chúng" chưa từng từ bỏ bất kì thủ đoạn nào.

Hiện tại người có thể cho Lục thiếu được sự đảm bảo, chỉ có Lục lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro