52. Mộng hồi gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng cảnh giao hòa, không gian thoáng chóc biến đổi. Trước mắt Jungkook chính là khung cảnh của một buổi tiệc đêm ấm cúng, vào đúng mùa Noel năm cậu 10 tuổi, Jung Kook của khi ấy là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Cậu ngồi trong lòng anh trai đùa nghịch với món đồ chơi vừa được tặng, quả cầu tuyết xinh đẹp với một chú gấu nâu béo tròn bên trong, từng hạt tuyết bé xíu lững lờ trôi trong quả cầu trong suốt khiến bé con thích thú nhoẻn miệng cười. Jung Kook cười lên rất đáng yêu, hai mắt cong cong, miệng nhỏ mở rộng làm lộ ra hàm răng trắng tinh cùng hai chiếc răng cửa to to như răng thỏ. Bé con khi nhỏ khả ái, mềm mại khiến ai cũng yêu thương. Tất thảy trên dưới Jeon gia từ người nhà đến người làm đều xem nhau như gia đình. Chú Lee làm việc cho gia đình cậu từ khi cậu còn chưa sinh ra, đến khi Jeon nhỏ ra đời, bình thường đều là chú Lee cùng vợ một tay chăm nom cậu. Chú Lee thương Jung Kook như con ruột, không ngần ngại cưng chiều cậu hết mực.

Noel năm đó, Jeon gia tổng cộng mười ba người quay quần bên bàn tiệc ấm cúng, không có khoảng cách địa vị, không có bất đồng ngôn ngữ, họ cứ thế trở thành những người quan trọng nhất trong lòng nhau. Chú Lee có một đứa con trai trạc tuổi Jung Kook, từ nhỏ ở với ông bà nên mến tay mến chân cứ vậy mà sống với ông bà cho đến năm nhóc 10 tuổi thì ông bà đồng loạt mất đi. Jeon gia chủ hiền từ nói nhà có thêm một người cũng không sao, rất nhanh nhóc trở thành thành viên thứ mười ba của Jeon gia. Do tuổi tác tương đồng, Jung Kook cùng đứa nhỏ kia rất nhanh thân thiết. Đến mức đôi lúc Jeon anh phải mếu máo ôm Jeon nhỏ khư khư vì bị em bỏ rơi. Jeon nhỏ lúc đó bé xíu, nào có nghĩ nhiều cảm thấy ở đâu vui thì sẽ chạy lại đó, trẻ nhỏ hầu hết đều thích những đứa bé tầm cỡ. Mà Jeon anh lại cao quá trời, chơi với bé một chút là lại đem bé ôm trong lòng lăn vòng vòng, Jeon nhỏ chóng mặt nôn hết sữa vừa uống. Jeon nhỏ gương mặt đỏ bừng, ngũ quan trắng trẻo nhăn lại, hai mắt ngập nước rồi há miệng gào lớn. Jeon anh lúc đấy bối rối vô cùng, dỗ thế nào cũng không dỗ được, mà cũng không thể trách anh bé. Có trách là trách Jeon nhỏ nhà anh đáng yêu quá trời, nhìn một chút lại không nhịn được muốn ôm ấp cưng nựng. Vậy mà... bé nó không hiểu, cứ nghĩ anh bắt nạt bé rồi ré khóc inh ỏi. Jeon anh cau mày hai bên thái dương giật giật, lúc ấy Lee Kihyun xuất hiện. Nhóc nhanh chóng chạy lại làm mặt hề chọc cho bé con cười khằng khặc. Jeon nhỏ cười đến cả người đỏ như quả cà chua, mũi chun chun lại hệt như một chú thỏ con.

Những năm tháng ấy, Jeon Jung Kook vui vẻ nhất là khi có Lee Kihyun bên cạnh.

Thấm thoắt thời gian trôi qua, Lee Kihyun ở Jeon gia cũng được hai năm. Nhóc ở Jeon gia không hề giống một đứa nhỏ con của gia nhân mà lại được đối đãi hệt như một tiểu thiếu gia. Jung Kook được mua đồ mới cũng sẽ hai mắt tròn xoe mua cho Kihyun một bộ, muốn có đồ chơi liền mua hai cái, cậu một cái, Kihyun một cái. Có bánh kẹo ngon liền đem một nửa chia cho Lee Kihyun, cậu vốn đã xem Lee Kihyun như người nhà, chưa từng vì mình là một tiểu thiếu gia mà tỏ ra cao ngạo hống hách. Lee Kihyun sớm cũng đem "cậu chủ nhỏ" của mình biến thành tâm can mà trân trọng. Mỗi khi Jung Kook bị bắt nạt ở trường đều là nhóc đứng ra đỡ hộ, Jung Kook bị đàn anh chọc ghẹo cũng là Lee Kihyun chắn ở phía trước bảo vệ. Trên đường về bị vấp ngã, mắt cá chân sưng đỏ cũng là Lee Kihyun khom người cõng cậu trên lưng. Một đôi bạn đồng niên cứ thế vui vẻ hồn nhiên ở bên nhau, cùng đi học, cùng trở về, cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui, cùng buồn.

Những tưởng khoảng thời gian đẹp đẽ ấy có thể cứ thế mà trôi qua, nhưng số phận tàn nhẫn đem mọi hạnh phúc trong cậu phút chóc làm cho tan tành.

Ngày hôm đó là một ngày lý ra là mọi ấm áp vẫn còn quanh đây, hạnh phúc trên đôi mắt trẻ thơ hãy còn rực sáng. Nhưng tất thảy đều tan biến chỉ trong một đêm sau ngày sinh nhật đầy ấp tiếng cười của cậu.

- Đừng mà...làm ơn...

- Mau ngừng tay!!!

- KHÔNG!!!! ÔNG LEE

- Mau...mau đi...bảo vệ thiếu gia...đi đi...hự...

- Đừng mà, trời ơi...

- Ông muốn gì? Tôi đem toàn bộ tài sản Jeon gia giao lại cho ông? Làm ơn buông tha cho gia đình tôi - mẹ Jeon chấp lại hai tay liên tục vái lạy gã đàn ông máu lạnh, đằng sau lớp mặt nạ màu đen phát ra tiếng khúc khích nho nhỏ.

Sau đó là một đường lóe sáng giáng xuống, máu bắn ra khắp nơi, dưới sàn nhà đều đã là hỗn độn của đồ đạt đỗ vỡ cùng máu tươi tanh nồng.

- Minahhhhhhhhh - ông Jeon gào lên, đau đớn nhìn vợ mình bị tên sát nhân một đường chém xuống, vùng cổ tách mở một nhát dao sâu ngoáy rộng tuếch, máu bắn ra như vòi phun, gương mặt xinh đẹp nhuốm màu đau thương với đôi mắt mở to đầy uất hận.

- THẰNG KHỐN, MÀY GIẾT VỢ TAOOOOOO. TAO GIẾT MÀY, KHỐN KHIẾP. TAO GIẾT M___ - ông Jeon bấu lấy tấm thảm dưới thân, không ngừng đem thống hận và điên cuồng trong mình phóng thích ra ngoài, ông gào khóc đến thê lương. Trước mắt là thi thể người bạn đời ông trân trọng nhất, là người ông yêu nhất cõi đời này. Ông Jeon lê thân thể đầy vết thương cùng hai chân đã đứt lìa khó khăn nhích đến chỗ tên sát nhân.

Nhưng chưa kịp làm gì hắn, tên sát nhân đã cười mỉa một tiếng sau đó...dùng dao chặt xuống đầu ông Jeon. Chiếc đầu lăn ra trên sàn, máu ào ạt tuông ra từ đường cắt như núi lửa phun trào. Gương mặt tuấn mỹ phũ đầy một màu đỏ bi thương, khớp miệng vì trước đó gào khóc vẫn còn mở lớn, đôi mắt trợn trừng đầy câm phẫn...nay chỉ còn lại một vẻ lạnh tanh ám ảnh đến tận cùng.

Tên sát nhân điềm nhiên không nói gì đến một chút run sợ cũng không có, hắn sải chân bước qua xác một lão ông vẫn còn thoi thóp. Máu từ miệng lão không ngừng phun ra, bàn tay gầy xương yếu ớt túm lấy ống quần hắn, môi mấp máy gì đó không nên lời. Chỉ nghe được tiếng ư a cực đau xót, tựa như đay nghiến lại giống như tuyệt vọng. Đôi mắt lão đỏ quạch nhuốm một màu tan thương tột cùng, lão ước mình có thể hóa quỷ ngay lập tức, lão sẽ xé thịt lột da, nhai xương, uống máu tên sát nhân để tế bái linh hồn gia đình lão. Cả con trai và con dâu lão đều chết đi ngay trước mặt lão, thử hỏi còn có gì đau đớn hơn việc nhìn những người thân yêu của mình bị sát hại ngay trước mắt mà bản thân lại vô lực khóc thương. Tên sát nhân nhíu mày, hắn cảm thấy rất phiền. Không một chút lưu tình, hắn đem chân đá mạnh vào đầu ông khiến nó bị quật mạnh sang một bên. Một tiếng rắc cực lớn vang lên, lão nhân chết không nhắm mắt.

Hai chiếc răng vàng ngày nào giờ đã đổi màu, không còn sáng lấp lánh nữa.

Bước chân gã chậm rãi lại mang theo sức nặng khủng khiếp, từng bước đi đều là một sự đe dọa kinh hồn đối với những con mồi. Hắn như một sinh vật khát máu đang trong cơn cuồng loạn, đôi mắt hắn rực sáng như quỷ dữ. Đem mọi hình ảnh tan thương cùng những xác chết chất chồng lên nhau xem là điều hiển nhiên. Hắn tàn nhẫn giết người sau đó vô tư giẫm đạp lên thi thể họ mà bước đi. Hắn bước chân lên lầu hai, tiếng giày tây va chạm với mặt sàn ngày một trở nên rùng rợn hơn. Tiếng cười khanh khách của một gã cuồng sát vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến cả căn nhà như biến thành địa ngục. Mà hắn chính là quỷ Satan cai trị nơi đây, muốn lấy mạng ai thì người đó tuyệt đối không được sống tiếp.

Trong một căn phòng nhỏ nơi góc cuối hành lang, tối đen và chật hẹp. Lee Kihyun ôm lấy Jeon Jung Kook vào lòng, tay bịt chặt miệng cậu chỉ chừa lại mũi để cậu hít thở. Toàn thân hai đứa trẻ run lên không ngừng, trước lúc bị sát hại bà Jeon đã kịp đem cả hai nhét vào đây và dặn dò tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Lee Kiyun chính mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị giết, hơn ai hết nhóc thấu rõ nỗi đau tan nát nơi tận cùng tâm phế này. Nhóc rất muốn òa khóc thật lớn nhưng nhóc còn phải bảo vệ Jung Kook, thế nên chỉ có thể cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt hai dòng tuông ra như suối nhỏ. Jung Kook ở trong lòng Kihyun hoảng loạn không hiểu gì chỉ biết run rẩy bấu chặt lấy lưng áo của Kihyun.

Cứ tiếp tục trốn tránh như vậy không phải là cách. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thân thể Kihyun căng thẳng cực độ. Nhóc gắt gao ôm lấy Jung Kook, cố gồng mình đem tấm lưng nhỏ che chắn toàn bộ cho Jung Kook. Miệng lẫm bẩm cực nhỏ bên tai hai tiếng "đừng sợ" trong khi mắt môi đều đã run lên lẩy bẩy.

- Kihyun, Kookie

Bên ngoài truyền đến tiếng gọi rất nhỏ, thần kinh Kihyun căng ra như sắp đứt. Giây phút này nhóc đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ai nữa, chỉ biết cực lực giữ im lặng để bảo toàn cho cả hai. Nhưng Jung Kook từ nãy đến giờ nghe rất rõ cũng nhận ra được thanh âm ấy. Cậu cựa người muốn thoát khỏi lồng ngực Kihyun, Kihyun điên cuồng ra hiệu 'không thể được'. Jung Kook hoảng sợ hai mắt ngập nước, những tiếng nấc cực nhỏ vang lên khiến tâm can Kihyun một trận nhốn nháo.

- a...ai..- Jung Kook khó khăn ở trong sự quản chế của Kihyun mà nức nở. Đó là anh hai của cậu, là tiếng của Jeon Junhyung.

- Kookie là em đúng không? - Jeon Junhyung ngày một tiến gần đến nơi hai đứa trẻ đang trốn.

- Kookie - cuối cùng cánh cửa bí mật cũng mở ra. Kihyun đem Jung Kook giấu vào trong áo mình, gấp gáp bọc cậu lại sau đó xoay người chắn trước Jung Kook với vẻ mặt non nớt nhưng ngoan cường.

- Là anh, Kihyun - ban đầu Junhyung còn hơi bàng hoàng nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng gọi

Kihyun ở trong bóng tối lờ mờ nhận ra bóng dáng thân quen của người nọ, sau lưng liên tục cựa quậy. Jung Kook lú cái đầu nhỏ với mái tóc đã rối tung từ trong áo khoác của Kihyun ra, cậu vừa thấy anh trai hai mắt liền sáng rỡ.

- Anh___

Chưa để Jung Kook gọi hết câu, Junhyung đã đưa tay bịt miệng đem cậu giấu vào lồng ngực.

- Đừng kêu, nguy hiểm

Junhyung căng thẳng liếc nhìn xung quanh, sau đó ôm lấy cậu cùng chui vào ngăn mật thất.

- Kookie ngoan, bây giờ chúng ta đang chơi một trò chơi cùng mọi người. Mọi người đang tìm chúng ta, nếu em giữ được im lặng thật lâu thật lâu...lâu nhất có thể. Em sẽ chiến thắng, mọi người sẽ cho em thật nhiều bánh và kẹo. Có được không?

- A, được. Em muốn cả sữa chuối nữa - Jung Kook ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt hấp háy sáng như sao trời.

Thì ra chỉ là đang chơi trò chơi...

Kihyun ở bên cạnh đưa đôi mắt đau lòng nhìn Junhyung, những cảm xúc uất nghẹn bị dồn ứ nơi cuống họng, vừa khó thở lại vừa khổ sở.

- Kihyun cũng ở đây cùng Jung Kook nhé, ngày mai anh sẽ__

- Không, không được - Kihyun níu chặt lấy tay Junhyung, nước mắt nhóc trào ra. Tâm can đều đã bị cơn đau làm cho tê dại.

- Kihyun vì sao lại khóc, đừng khóc mà - Jeon nhỏ ở bên cạnh không hiểu chuyện gì hai mắt liền rơm rớm nước, bàn tay bé nhỏ mềm mại ịn lên má Kihyun, vụng về lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

- Jung Kookie, cậu có muốn cùng tớ cược một ván không? - Kihyun quay sang nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, gương mặt trong phút chóc trở nên nghiêm túc vô cùng, tuy vẫn còn đó dáng vẻ non nớt của một đứa trẻ nhưng đôi mắt lại kiên định, quật cường vô cùng.

- Cược gì a~?

- Cược tớ sẽ đóng giả làm Jung Kookie, sau đó trốn đi. Nếu mọi người tìm ra được ai trước thì người đó thua, nếu Jung Kookie kiên trì trốn được tới cuối cùng, thì tớ sẽ đem toàn bộ bánh kẹo...còn...còn có sữa chuối tớ có được...dành hết cho cậu. Có được không? Hức - thanh âm cuối cùng, đứa nhỏ vì xúc động mà nấc lên.

- Tớ...tớ không lấy kẹo của Hyunie đâu, đừng khóc mà - Jung Kook mếu máo nhìn bạn mình, tiếng trẻ con trong trẻo nức nở khiến lòng Junhyung như vỡ ra thành trăm mảnh.

Có mấy ai ngờ được, sự đơn thuần của một đứa trẻ lại có lúc khiến người ta đau lòng đến như thế.

- Jung Kookie phải chơi cùng tớ

"Chơi cùng nhau một trò chơi cuối cùng, để tớ có thể dùng toàn bộ sức lực có được...bảo vệ Jung Kookie của tớ"

- Được

Sau đó Kihyun đem quần áo hai người tráo cho nhau, gói cẩn thận Jung Kook lại vào trong ổ áo khoác lớn của nhóc và Junhyung, đêm hôm nay rất lạnh không thể để Jung Kook bị ốm. Junhyung dúi vào tay Jung Kook hai thỏi kẹo socola bạc hà mà anh luôn mang theo bên mình, bởi vì Jung Kook thích ăn kẹo này lắm, bất kể khi nào cậu muốn anh đều có. Hôm nay, có thể đây sẽ là hai thỏi socola bạc hà cuối cùng mà Junhyung có thể cho cậu.

- Khi nào đói hãy ăn nhé, bé ngoan - anh hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn thanh tú, bàn tay lưu luyến nâng niu em nhỏ lần cuối trước khi có thể gặp lại ở kiếp sau.

Kihyun cũng đưa cho cậu một túi sữa, lúc nãy nhóc lấy cho cậu nhưng chưa kịp đưa thì mọi thứ đã đến quá nhanh. Bàn tay nhỏ của Kihyun run lên, nhóc nắm chặt lấy bàn tay bé xíu của Jung Kook, không thể tin được đây là lần cuối cùng nhóc có thể nắm lấy nó.

- Kihyun... - Junhyung nhìn cả hai với ánh mắt đau đớn tột cùng, lời đến môi đều bị nghẹn lại.

Hai đứa trẻ, lý ra chỉ nên được cười đùa vui vẻ, không nên có biệt ly xa cách vĩnh viễn như thế này.

Sau đó Kihyun kéo Junhyung đi, nhóc chốt chặt cửa bí mật của mật thất. Dùng viên socola còn sót lại trong người mình vẽ nguệch ngoạc lên tường hệt như bức tranh vẽ loạn của mấy đứa trẻ, ở cánh cửa bí mật của mật thất run rẩy vẽ lên một mình mặt cười méo mó. Nhóc hi vọng Jung Kook có thể bình an sống sót, cả một đời sau an yên tự tại. Sau đó nhóc ôm chặt lấy thắt lưng Junhyung, nức nở gọi hai tiếng "anh hai".

Rồi mọi thứ cũng diễn ra đúng như những gì mà Jung Kook nhớ được, Lee Kihyun thật sự chết thay cậu. Chết trong vòng tay của Jeon Junhyung, bàn tay nhỏ bé đến tận lúc mất vẫn nắm chặt chiếc huy hiệu cài áo hình hoa mặt trời của Jeon Jung Kook.

Jeon nhỏ chờ mãi, chờ mãi đến mức đói meo. Cậu định bước ra và chịu thua nhưng nhớ đến hai thỏi kẹo và sữa mà anh hai cùng Kihyun đưa cho, liền nhanh nhảu bóc ra. Cắn một miếng socola ngọt lịm, uống một miếng sữa béo thơm. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, Jung Kook thu người rúc vào trong quần áo, hai mắt lim dim rơi vào giấc ngủ. Khi hàng mi đen xinh đẹp khép lại, cũng là lúc hai giọt châu sa lăn dài trên má.

Đêm nay thật lạnh.

----------

Viết xong chap, buồn nguyên ngày 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro