54. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook nhìn hắn rất lâu như muốn khắc sâu hình ảnh người đàn ông si tình ngốc nghếch này vào tim. Thì ra...Kim Seok Jin không nói dối, hắn thật sự yêu cậu.

Chỉ là khúc mắc trong lòng còn chưa thể gỡ, Jung Kook không thể toàn tâm toàn ý đáp lại hắn. Cậu thừa nhận bản thân rung động, thừa nhận mình sẽ vì hắn khóc ở ngay trước mắt mà đau lòng. Cũng thừa nhận cả những xúc cảm mãnh liệt hắn mang lại, có chút đau thương xen lẫn cả những thân ái ngọt ngào. Jeon Jung Kook có lẽ sẽ phải chờ đến mãi về sau mới có thể hiểu được gánh nặng thật sự mà Kim Seok Jin phải gồng gánh ngày hôm nay.

- Anh...anh chẳng biết phải nói gì...nhưng mà...xin lỗi. Xin lỗi vì bản thân bất lực để em bị người khác thương tổn, xin lỗi vì anh vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ em.

Kim Seok Jin nhỏ giọng nói, thanh âm rầu rĩ buồn man mác.

- Nhưng anh vẫn muốn em cho anh một cơ hội, từ nay về sau anh sẽ dùng cả mạng mình để che chở cho em. Jung Kook, lúc nhìn thấy em một thân đầy máu ấy, anh nhận ra nếu em thật sự biến mất trước mắt anh...anh nhất định sẽ phát điên. Anh không chịu nổi, anh sợ mất em - Kim Seok Jin nén lại run rẩy, khóe môi gượng gạo giương lên một nụ cười méo xệch. Nếu không phải vì hắn quá điển trai thì chắc chắn nó sẽ rất khó coi.

Cậu không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay lành lặn còn lại chạm lên khóe mắt đỏ hồng của người kia. Đầu ngón tay run lên nhè nhẹ, cậu xót xa khi nhìn hắn rơi lệ. Cảm giác ấy có giống với cảm giác mà Seok Jin nói không? Rằng cậu cũng rất không muốn nhìn thấy hắn đau lòng. Jung Kook thà rằng bản thân chịu trăm ngàn thương tổn cũng không muốn bất kì tai ương nào ập lên người nam nhân này. Hắn từ lâu đã bất giác trở nên vô cùng quan trọng trong lòng cậu. Chỉ vì những lần chạm tay vội vàng, những cái ôm chóng vánh và những nụ hôn lướt ngang qua hàng mi...Jung Kook đã đem cả trái tim mình dâng lên cho hắn.

Chính vì thế, ngày hôm đó đối với Jung Kook là ngày khủng khiếp nhất. Cậu vừa đau lòng lại bất lực buông xuông. Cậu đã nghĩ rằng hắn không hề yêu cậu như cách mà cậu đã yêu hắn, lời hắn nói chỉ là gió thoảng mây bay, khi trời đứng gió tất cả chỉ còn lại là hư vô. Chỉ có Jung Kook mới biết ngày hôm đó tâm can cậu tan nát ra sao. Cậu không nói không có nghĩa cậu không đau lòng, có lẽ vì cậu không giỏi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài nên mọi người luôn cho rằng cậu thờ ơ lãnh đạm. Thực tế Jung Kook có đầy đủ xúc cảm của một con người, hỉ nộ ái ố cậu đều có thể nhận thức được. 

Nhưng hôm nay cậu hiểu rồi, nhìn vào đôi mắt kia cậu đã hiểu toàn bộ. Có trách thì trách đường tình duyên họ quá trắc trở, xung quanh chỉ toàn là chướng ngại khiến họ không thể chỉ biết lao vào tình yêu. Họ còn phải bận lo nghĩ rất nhiều cho tương lai và những người xung quanh. Đến khi nhìn lại, mới nhận ra thì ra bản thân đã cô đơn đến tận cùng. Sinh ra trong gia đình quyền thế, có được trăm ngàn sùng bái nhưng lại đánh mất tự do đơn thuần nhất. Không thể tự do yêu đương, không thể tự do lựa chọn bạn đời, không thể tự do làm bất kì điều gì mình muốn...tất thảy đều bị ràng buộc vào khuôn khổ chung - nơi sẽ hứng chịu trăm vàn ánh mắt soi mói và phán xét.

Kim Seok Jin đã yêu Jung Kook đến cháy lòng cháy dạ nhưng vẫn bị những áp lực vô hình xung quanh vây lấy, đè nghiến lên trái tim nhỏ bé lần đầu biết loạn nhịp vì một người. Kim Seok Jin nhận ra, hắn chưa thật sự đủ mạnh để có thể bảo vệ được tình yêu của đời hắn. Như cách mà Kim Taehyung luôn trăn trở và lo sợ. Thế nên hắn quyết định, trong thời gian sớm nhất phải cùng với anh em hắn thâu tóm toàn bộ quyền lực ở Tứ gia. Chỉ có trở thành "tuyệt đối", hắn mới có thể bảo vệ được trân quý của mình.

Kim Seok Jin nhìn cậu mãi, đến khi đôi mắt ráo hoảnh khô rát, viền mắt cũng đỏ lên hắn mới chớp nhẹ mi mắt xốn xang. Hắn muốn nhìn thật lâu để khắc ghi dung mạo này thật sâu vào tâm trí, mộng tưởng đến tận kiếp sau thoáng qua hắn vẫn có thể nhận ra cậu. Mong cao xanh an bài, kiếp sau hắn chỉ là một nam nhân bình thường, sống một cuộc đời bình dị, được gặp lại ái nhân kiếp này, cùng người trải qua một đời an nhiên, vô ưu. Hắn không mong uy quyền cao sang, chỉ muốn cậu của kiếp sau vẫn nguyện ý cùng hắn đi đến bách niên giai lão, sóng gió chẳng rời.

Kể từ khi Jeon Jung Kook rời đi hắn chân chính nhận ra trái tim mình đã bị người kia khóa chặt, không cách nào tách rời. Nhìn cậu một vẻ đạm mạc lạnh nhạt đối đãi, tâm can hắn tùy thời đều đau buốt đến khó thở. Đôi lúc hắn nghĩ, có khi bản thân thật sự mắc bệnh rồi. Bệnh tương tư lắm khổ nhiều sầu, một khi đã mang thì xem như đem chính mình nhúng sâu vào bể tình không lối thoát. Nhưng Kim Seok Jin biết, hắn cam lòng.

Mỗi ngày hắn đều đứng từ xa nhìn cậu, ở những nơi cậu không cách nào thấy được. Đưa đôi mắt tràn ngập ôn nhu cùng tha thiết dõi theo, điều duy nhất hắn làm cũng chỉ có vậy. Đằng sau bóng lưng to lớn vững chãi ấy chính là một mảng tâm hồn lạnh lẽo cô quạnh từng ngày. Hắn vẫn luôn mong có thể ấp ôm trân trọng một ai đó, cho đi toàn bộ yêu thương hắn có được chỉ để người ấy có thể ở mãi bên hắn chẳng rời. Bởi vì Kim Seok Jin cô đơn lắm, hắn chỉ có một mình - ngay  trong chính thế giới của hắn. Lúc Jeon Jung Kook bước đến bên đời hắn, cả cõi hồn hắn như bừng lên những tia nắng hạ đầu tiên. Cậu xinh đẹp, dịu dàng, ôn nhuận và hiểu chuyện khiến hắn chỉ muốn quan tâm, lắng lo cho cậu thật nhiều.

Từ những cái chạm tay, từ những lần lướt qua nhau vội vã đến khi dáng hình người ấy khắc sâu vào tâm trí, Kim Seok Jin chỉ muốn một mình Jeon Jung Kook.

Jung Kook rời đi bàn tay đã mỏi, hai mắt nặng nề khép lại. Đau từ thân đến tâm khiến cậu mỏi mệt hơn bao giờ hết. Đôi lúc cậu ước cậu chưa bao giờ động tâm, thì có lẽ bây giờ đã không bận lòng nhiều đến thế. Trong tâm trí cậu có hai luồng suy nghĩ song song liên tục quấy đảo trái tim cậu, một bên cao ngạo ương ngạnh không muốn tha thứ, một bên mềm mại dịu dàng tha thiết cầu cậu bao dung. Giờ phút này, Jeon Jung Kook ngoại trừ đau lòng còn có khó xử. Cậu phải làm sao mới đúng? Đến chính cậu cũng chẳng rõ. Thù nhà nợ máu nặng quằn vai, biết đến khi nào tâm trí mới nhẹ nhàng. Ân oán chính mình mang theo ngần ấy năm còn chưa được giải quyết đã phải va vào những rắc rối bộn bề từ cảm xúc đem lại. Nếu cậu có thể lạnh lùng hơn một chút, cay độc hơn một chút có phải giờ đây cậu đã có thể nhẹ nhõm rồi không?

Không bận lo, không u sầu cũng chẳng muộn phiền. Thật ra Jung Kook chỉ muốn toàn tâm sống thật tốt, để còn rửa sạch mối nợ máu gia tộc. Nhưng trớ trêu thay, bọn họ lại xuất hiện. Ở thời điểm Jung Kook bơ vơ và lạc lõng nhất, giữa lồng Seoul hoa lệ tấp nập người đi kẻ lại, vô tình có những đôi tay chạm nhẹ vào vai cậu, ấp ôm những giọt nước mắt thầm lặng một cách trân quý nhất. Khiến tâm can cậu lay động, xao xuyến đến cùng cực. Khiến cậu mãi loay hoay hoài trong chính những cảm xúc của chính mình. Phải buông bỏ hay tiếp tục? Ai sẽ cho cậu được cậu trả lời đây...

Kim Seok Jin nợ cậu một lời giải thích cũng là người đã vì cậu mà rơi nước mắt. Ở hai điểm đối nghịch như thế, Jung Kook làm thế nào cũng thấy không cam lòng. Nếu cậu buông tha lỗi lầm của hắn, liệu có phải đã quá xem nhẹ bản thân hay không? Còn nếu cậu cố chấp trách cứ hắn, khi hắn buồn bã liệu cậu có nhẹ lòng hơn không? Jeon Jung Kook cậu, thì ra cũng có lúc thiếu quyết đoán và dứt khoát đến như thế.

Tác dụng phụ của thuốc khiến cậu dần rơi vào giấc ngủ, mê man từng hồi mồ hôi rơi. Kim Seok Jin căng thẳng ở bên cạnh cả đêm, không ngừng đem mọi sự ôn nhu dịu dàng nhất săn sóc cậu. Hắn muốn bù đắp cũng là để chuộc tội. Cậu đã chịu quá nhiều tổn thương nên hắn biết, muốn được cậu chấp nhận hắn không chỉ phải hành động nhiều hơn những lời hứa hẹn mà hắn còn cần cả thời gian nữa. Thời gian sẽ chứng minh được hắn là hoàn toàn thật tâm muốn cùng cậu đi qua mọi khổ ải trầm luân. Muốn cùng cậu vẽ nên chuyện tình đẹp nhất.

Nửa đêm, Jung Kook sốt trong giấc ngủ, đau đớn từ thân thể khiến cậu liên tục cau mày. Đôi môi mọng đỏ ngày nào cũng đã trở nên nhợt nhạt khô khóc, từng cái nhíu mi đến những tiếng nức nở gãy vụn đều khiến Kim Seok Jin đau lòng vô cùng. Hắn tận lực chăm sóc cậu đến bản thân ra sao cũng không màng. Hắn đem khăn nóng vắt ráo, lau sạch mồ hôi trên người cậu, dùng miếng dán lạnh áp lên trán. Đôi bàn tay vụng về xoa bóp tay cậu một cách nhẹ nhàng nhất. Hắn cũng từng lăn lộn ở trại tập huấn, hắn biết những cơn đau mà chúng mang lại. Đau đến xé thịt nát da, xương cốt như vụn vỡ nhưng cũng chỉ có thể cắn răng cam chịu. Đến tận bây giờ, mỗi khi tiết trời khắc nghiệt trở lạnh hắn vẫn phải chịu những cơn đau âm ỉ từ những vết thương xưa cũ. Chỉ là hắn không nói, cũng chẳng muốn bận lòng ai.

Kim Seok Jin vuốt ngược mái tóc đen mềm của cậu ra sau, chăm chút lau đi từng giọt mồ hôi nơi thái dương và sóng mũi. Gương mặt nhẹ nhàng an tĩnh của Jung Kook hiện ra khiến trái tim hắn ngọt ngào run lên, nhưng tại giây phút này hắn có nhiều hơn là đau lòng. Người hắn trân trọng hơn cả mạng mình, đang nằm trên chiếc giường trắng toát của bệnh xá, đau đớn bởi những vết thương do kẻ khác gây ra. Hắn đau hơn bao giờ hết, dù có dùng bất kì ngôn từ biểu đạt sự đau thương tột cùng nào đi nữa cũng không thể hình dung nổi tâm can vụn vỡ của hắn hiện tại. Vuốt nhẹ mi mắt ươn ướt, nụ hôn hắn đáp lên đôi mắt khép chặt như chuồn chuồn lướt nước, run rẩy như chính hắn của hiện tại.

Suốt một đêm hôm đó hắn không ngủ, mi mắt nặng trịch cũng cố để không thiếp đi. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh cậu, dịu dàng vỗ về những tổn thương thể chất. Âm thầm cho đi những gì ấm áp nhất với hy vọng có thể một lần được ấp ôm lại linh hồn đầy vết khuyết ấy. Hắn thương Jung Kook, thương đến tận cùng tâm can. Ban đầu là hoài nghi chính mình cùng với những cảm xúc quá đỗi xa lạ, đến tận bây giờ mới có thể khẳng đỉnh. Chỉ cần mất đi Jung Kook, hồn hắn sẽ tuyệt đối chết đi. 

Kim Seok Jin trước nay chưa từng trải qua hương vị ái tình, sẽ không hiểu thế nào là điên cuồng vì một người. Hắn chỉ biết thứ cảm xúc không tên ấy đang không ngừng thôi thúc hắn tiến lên, ôm lấy và trân trọng cậu. Người như hắn, không có quá nhiều định nghĩa về tình yêu nhưng hắn biết cách làm theo lời trái tim mách bảo. Dường như kiếp này hắn được sinh ra, không có gì may mắn hơn là được gặp cậu. Như thể yêu thương cậu chính là bản năng mạnh nhất trong con người của Kim Seok Jin.

Nhờ có sự săn sóc của Kim Seok Jin mà Jung Kook dần qua đi cơn sốt, tuy nhiên cái đau nhức vẫn là thứ không tránh khỏi. Lắm lúc nhìn cậu mím chặt môi nhịn lại những cơn đau co thắt trong người, Kim Seok Jin rất đỗi xót xa. Càng nhìn, hắn càng dâng lên quyết tâm chiếm lấy 'giang sơn' chỉ để vỗ về một mình cậu.

.

Ngày hôm sau, lúc Jung Kook còn chưa tỉnh lại Amy đã đến phòng cậu khi phía sau còn có một người đàn ông khác. Kim Seok Jin hai mắt đỏ quạch vì thức trắng một đêm, hắn mệt mỏi đứng sang một bên để cô kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Jung Kook.

- Tạm thời mọi thứ đều đã ổn.

Cô gấp lại hồ sơ bệnh án với các chỉ số đều ổn định, thu xếp dụng cụ y tế và xoay người nhìn người đàn ông điển trai với gương mặt mệt mỏi tiều tụy chỉ sau một đêm. Cô đột nhiên thở dài, không hiểu sao lại cảm thấy hắn không còn đáng ghét như cô nghĩ.

- Đây là Liam, người sẽ phụ trách tình trạng thể chất cho Jung Kook sau này. Anh không cần nghi ngờ, người là do Min thiếu đưa đến. Anh ấy có vài điều cần trao đổi

Amy sau khi giới thiệu cả hai người với nhau thì cũng tự giác im lặng đứng sang một bên để cả hai trao đổi một số vấn đề.

- Chào Kim thiếu, tôi là Liam Min, anh họ của Yoongi. Tôi là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình tại Đức, hôm qua tôi được gọi về để trực tiếp điều trị cho cậu Jeon. Tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án, có một số vấn đề tôi cần nói rõ với anh

- Cậu cứ nói - Kim Seok Jin đưa đến một ly nước, Liam lịch sự cảm ơn

- Đầu tiên, về phần chấn thương mô mềm không có gì đáng quan ngại nhưng vẫn cần một khoảng thời gian khá lâu để phục hồi hoàn toàn. Vấn đề thứ hai là về cánh tay của cậu Jeon, chỗ vết thương nằm lệch khỏi vùng an toàn dẫn đến tình trạng nứt gãy nghiêm trọng. Chúng tôi cần sự đồng ý của anh để tiến hành ca phẫu thuật trong hai ngày tới

- Nghiêm trọng lắm sao? - đôi mắt hắn nhuốm màu mệt mỏi, từng đường tơ máu hằn rõ lên tròng trắng. Một cái nhíu mày của hắn cũng có thể khiến người ta chạnh lòng.

- Ở mức 6/10 thôi, tuy nhiên nếu muốn tiếp tục tập huấn như trước đây cậu ấy bắt buộc phải phẫu thuật. Nếu không vết thương sẽ khó lành, lực tay giảm sút và thường xuyên mất kiểm soát, sau này khi trời trở gió sẽ đau nhức không thôi. Tôi đã đề cập vấn đề này với Yoongi và cậu ấy yêu cầu tôi nói qua với anh, dù gì thì cũng cần một sự đảm bảo từ anh - Liam bình tĩnh phân tích tình hình, nêu ra rõ ràng tác hại của việc điều trị sơ cấp.

- Được, vậy thì phẫu thuật - Kim Seok Jin gật đầu đồng ý, chỉ cần cậu khỏe mạnh bảo hắn làn gì hắn cũng làm

- Nhưng đây vẫn chưa phải là vấn đề chính mà tôi muốn nói - Liam tỏ ra khó xử và một chút chạnh lòng, đôi mắt sâu hút nhạt màu vô thức hướng đến thân ảnh cậu trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro