57. Cách hắn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi vuốt ve gò má mang theo vô số dấu vết của ẩu đả, hắn đã chẳng thể làm gì trong suốt khoảng thời gian người kia đau đớn. Ngày một, sự phẫn nộ và quyết tâm trong hắn càng lớn hơn. Dù cho sau này thế nào đi nữa, hắn cũng cảm thấy quyết định hôm nay của hắn là đúng.

Hắn sẽ làm tất cả để có thể bảo vệ Jeon Jung Kook.

Min Yoongi hôn nhẹ lên khóe môi xinh xắn ngày nào nay đã có một vết rách trầy đau đớn. Nụ hôn rất nhẹ, hơi thở của Min Yoongi cũng mỏng dần. Hắn bật ra sau, dựa trên người Kim Taehyung. Hắn sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc, Min Yoongi im lặng nhìn cậu một lúc sau đó liền khép nhẹ mi mắt, rơi vào hôn mê. Hắn đã bị rút cạn cả sức lực lẫn tinh thần lực trong cùng một ngày, cơ thể đã đến giới hạn không thể nào gắng gượng được nữa.

Kim Taehyung thở hắt, không một ai cảm thấy dễ chịu dù cho mối lo lắng đã được giải quyết. Kim Taehyung đã ghen, ghen rất nhiều nhưng rồi chẳng ai trong số hắn có được hạnh phúc viên mãn cả. Bất kể khi nào cũng sẽ cảm thấy có gì đó cực kì trống trải mà không cách nào có thể lấp đầy nó. Muộn sầu khắc sâu trên gương mặt gã đàn ông điển trai, chưa bao giờ hắn có quá nhiều bối rối đến như thế. Hắn ghen nhưng đồng thời cũng không muốn làm tổn thương các anh hắn. Hắn yêu cậu, muốn có cậu trong vòng tay nhưng cùng lúc mong muốn các anh có thể cùng cậu tốt đẹp. Hắn quá mâu thuẫn, đến chính mình hắn cũng chẳng hiểu nổi.

Kim Taehyung cẩn thận đặt anh hắn trên lưng, bước đi thận trọng nhất có thể. Hắn hy vọng sự lén lút của hai anh em hắn không bị phát hiện. Chẳng có gì sai khi yêu cùng một người, cũng không có gì quá quắt khi thể hiện ra tình yêu đó. Nhưng bọn hắn vẫn cứ phải hành sự một cách lén lút như vậy, trông mới ngớ ngẩn làm sao.

Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, đèn cảm ứng cũng sụp tối. Bên trong, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Jung Kook trở người xoay vào góc trong, cả người đều khó chịu vô cùng. Ngực cậu co thắt từng cơn, cảm giác như bản thân đang bỏ lỡ thứ gì đó. Kể từ khi Kim Taehyung chạm nhẹ lên mặt cậu, Jung Kook đã mơ hồ tỉnh dậy. Nhưng những cái vuốt ve của người kia quá dịu dàng lại tựa như ảo giác khiến cậu tưởng rằng mình chỉ là đang mơ thôi. Cho đến khi những âm thanh khác kéo đến, Jung Kook phát hiện trong phòng mình đích thực có người. Không những một mà là hai. Jung Kook giữ đúng trạng thái ban đầu, muốn thăm dò xem bọn hắn muốn gì. Cậu cứ nghĩ họ sẽ nói gì đó đại loại sao cậu lại vô dụng và phiền phức đến như vậy. Nhưng đổi lại, họ lại khiến tâm cậu xao động trong dằn vặt.

Jung Kook biết, Kim Taehyung lưu tâm cậu nhưng không nói. Jung Kook thuận theo đó mà giả ngơ, cậu vẫn chưa có cách nào đối diện với hắn. Kim Taehyung khi ở cạnh cậu vừa cường ngạnh lại mang một chút cô đơn buồn tủi khó tả. Người này cho cậu cảm giác rất muốn yêu thương, che chở. Ở gần hắn, cậu luôn nhận thấy được những ánh mắt đượm buồn và một nỗi lòng nặng trĩu những yêu thương. Tình yêu của Kim Taehyung rất sâu nặng, cũng rất buồn thương.

Jeon Jung Kook là lần đầu nhìn thấy một người yêu trong khổ sở như vậy, hắn không nói gì cũng có thể chỉ bằng một ánh mắt khiến người ta tan nát cả cõi lòng. Jung Kook né tránh hắn cũng vì thế. Mỗi lần chạm phải ánh mắt hắn nhìn cậu, Jung Kook lại vô thức muốn lao đến vỗ về. Đôi mắt của sự thiếu thốn tình thương, một đôi mắt đẹp bị cô đơn từng đêm giày vò. Nhưng cậu lấy tư cách gì để ôm hắn đây? Người yêu? Tri kỉ? Hay chỉ là một gia nhân hèn mọn vô tình thương cảm vị chủ nhân cô độc?

Kim Taehyung yêu cậu bằng cái cách mà cả cậu và hắn...đều đau.

Jung Kook ôm lấy ngực trái, co người cuộn vào chăn. Cậu tự vấn chính mình, hỏi xem lương tâm cậu đang nằm ở đâu? Hỏi xem lý trí còn muốn giày vò cậu đến khi nào?

Bọn hắn yêu cậu, Jung Kook biết. Bởi vì cách họ thể hiện quá rõ ràng, cách họ nhìn cậu như một con người khác, hoàn toàn xa lạ với những người xung quanh. Jung Kook từ lâu đã có thể cảm nhận được những lần chạm mặt đầy "ngẫu nhiên", hay những ánh nhìn thầm lặng từ sau lưng. Cậu quá nhạy cảm, thế nên mới phải loay hoay trong những suy tư dằn vặt.

Jung Kook có thể ở bên họ, nhưng thời điểm hiện tại cậu không cách nào đáp lại tình yêu đó. Tâm hồn của Jung Kook đã bị bóng tối nuốt chửng rồi, hận thù trong cậu quá lớn khiến cậu không còn muốn toàn tâm yêu thương một ai. Tất cả những gì cậu có thể làm đó chính là đem tình cảm của mình, cất gọn vào tâm thức. Vĩnh viễn chôn chặt một nỗi niềm.

Cậu ước cuộc đời cậu khác đi, không có đau thương, không có thù hận..có lẽ giờ đây, cậu đã có thể vô tư cười đùa bên bọn hắn, sống một cuộc đời hạnh phúc điềm nhiên.

Jung Kook chỉ có thể mơ, trong giấc mơ cậu mới thấy được một gia đình êm ấm và những vòng tay dịu dàng. Thực tại chỉ khiến cậu đau hơn, tất thảy những vỗ về nhận được chỉ là những liều thuốc tinh thần ngắn hạn, cậu sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Nếu được phép, cậu thật muốn từ bỏ. Jung Kook mỏi mệt lắm, đứng giữa giao lộ mênh mông, đi đâu về đâu cũng chẳng thấy được bình yên.

Nếu cậu buông bỏ hận thù, toàn tâm toàn ý ở bên họ thì liệu cơn ác mộng trong cậu có chấp nhận ngủ vùi? Hay lắm lúc lại trở về giày vò cậu từng đêm? Nơi đó là toàn máu của những người cậu yêu thương, những tiếng hét ám ảnh linh hồn cậu từng giờ. Cậu...làm sao có thể không báo thù?

Còn nếu cậu kiên quyết chạy theo chấp niệm của chính mình? Đến lúc báo được thù, cậu còn lại những gì? Chắc có lẽ lúc ấy, vừa quay lưng lại đã nhận ra bản thân chỉ còn một mình. Những người chạy theo cậu cũng đã kiệt sức mà rời đi. Bỏ lại những tấm chân tình gian dở, trái tim gần như chết mòn trong cô quạnh. Có phải lúc ấy cậu mới nhận ra rằng...cậu yêu bọn hắn, yêu đến cay đắng nghẹn ngào.

Con đường họ đi là vinh quanh rực sáng.

Còn lối mòn cậu bước lại chỉ toàn hận thù tăm tối.

Làm sao có thể bước cùng nhau đây...

----------------------------------

Trời sang thu, gió mát từng cơn. Hoa cỏ sớm đã đổi màu, lá cũng rụng rơi một khoảng trời không. Jung Kook bước chậm rãi trên khuôn viên bệnh viện, cũng đã hơn hai tuần cậu ở đây. Sau khi được đưa khỏi bệnh xá ở trại tập huấn, ca phẫu thuật được tiến hành bởi vị bác sĩ chuyên khoa lành nghề nhất bằng tất cả những hỗ trợ y tế tân tiến nhất. Cậu đã cảm thấy tốt hơn, cánh tay sẽ không còn về đêm lại đau nhức.

Jung Kook không biết chuyện Kim Seok Jin kí giấy cho cậu phẫu thuật, cũng không biết toàn bộ chi phí đều là một tay hắn lo liệu. Cậu cũng không biết Min Yoongi đã cho mình rất nhiều máu, đến bản thân suy nhược nhiều lần ngất đi cũng không màng. Jeon Jung Kook càng không thể biết người hằn đêm vỗ về cậu trong mỗi giấc mơ là Park Jimin.

Bầu trời cao và xanh, từng mảng mây trắng lững lờ trôi. Hồn cậu cũng theo đấy dạt về phương trời nào đó. Bên tai là tiếng gió hòa vào những tán cây vàng khô, xào xào thanh âm của mùa thu dịu êm. Tiết trời rất tốt, cậu cứ thế đi dọc theo con đường hoa. Những khóm hoa ngũ sắc xinh đẹp vô cùng, Jung Kook rất thích hoa. Thích cái cách chúng vươn mình nở rộ dù dòng đời có khắc nghiệt đến tận cùng. Phải chi, cậu cũng có thể vô tư tỏa hương vươn sắc như những nhành hoa ấy. Tự do biết bao, hạnh phúc biết bao.

Cậu cứ mãi chìm đắm vào dòng suy nghĩ của chính mình, không hay đến từ lâu đã có một ánh mắt thầm lặng dõi theo. Kim Taehyung vận trên mình chiếc măng tô màu nâu nhạt, đôi giày tây đen bóng vì đuổi theo bước chân cậu cũng đã bám đầy bụi bẩn. Hắn không quan tâm đến chúng, chỉ có đôi mắt cùng linh hồn đã cùng nguyện hướng về một hướng. Nơi đó có hoa và người hắn yêu. Xinh đẹp đến mức lay động cả đất trời.

Người ấy hòa mình vào những khóm hoa xinh, nở một nụ cười thuần khiết. Lập tức cả không gian như ngừng lại, bao nhiêu sự dung hòa của đất trời đều phải nhường sự mỹ miều ngọt ngào lại vào khung cảnh ấy. Rất nhanh, rơi vào mắt kẻ si tình liền biến thành một bức tranh thủy mạc đẹp mê hồn.

Trên môi là nụ cười chân thật nhất, Kim Taehyung có nào hay dáng vẻ của hắn hiện tại có biết bao nhiêu là ôn nhu, biết bao là thương mến. Một người đàn ông khi yêu, thì ra cũng sẽ có lúc hóa thành một áng mây hồng, lơ lững và mộng mơ. Kim Taehyung chả nhớ mình đã đứng trong tư thế ấy bao lâu nữa, chỉ là trong mắt có giai nhân, cảnh sắc liền rực rỡ hơn rất nhiều.

Một mảng nhu tình trong ánh mắt, nụ cười người như tô sáng cả đất trời.

Một cơn gió thoáng qua, làm làn tóc mai khẽ bay. Jung Kook đưa tay lên vén nhẹ ra sau tai, một cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến trái tim Taehyung điên cuồng đập. Người kia quá đẹp, đẹp đến mức bắn ngỡ trước mắt là ảo ảnh. Kim Taehyung từng nghĩ, trên đời này giống loài mang nhiều ác niệm cùng tội lỗi nhất chính là con người. Mà thế giới này vì vậy cũng sẽ không bao giờ tồn tại thiên thần. Nhưng hôm nay hắn được mở mang tầm mắt rồi.

Trước mắt hắn chính là thiên thần nhỏ đẹp nhất, đơn thuần nhất. Trong mắt Kim Taehyung, Jeon Jung Kook luôn là bảo vật quý giá nhất trần gian.

- Jung Kook

Sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, Jung Kook tạm thời ngưng trò chuyện với bạn nhỏ cánh cam. Cậu xoay người, liền nhìn thấy nam nhâm ôn hòa phi thường anh tuấn ở trước mắt. Nắng trời cũng không chói chang bằng một nụ cười nhẹ trên gương mặt góc cạnh ấy. Có gì đó trong lồng ngực cậu nhè nhẹ run lên. Jung Kook chỉ gật đầu không đáp lại.

Hai tuần này cậu thường xuyên nhìn thấy Kim Taehyung đến bệnh viện này, dù gì đây cũng là gia sản của Kim gia. Ban đầu cậu nghĩ hắn đến để giải quyết công việc, nhưng sau khi nghe mấy chị điều dưỡng trò chuyện mới biết, hắn đến đây là vì một người. Hắn sẽ đến bất kì lúc nào, ở rất xa và lặng nhìn người ấy thật lâu. Trong mắt toàn là nhu tình vạn chủng, Kim Taehyung lúc ấy trông vừa si tình vừa ngốc nghếch. Kiểu đàn ông thành đạt, bề ngoài trẫm tĩnh lạnh lùng khi yêu lại sâu đậm, âm thầm như vậy thật khiến người ta vừa thích vừa đau lòng. Có người nói hắn ngốc, cũng có người nói hắn vờ vịt. Nhưng Jung Kook biết, Kim Taehyung sẽ không rảnh rỗi để đo diễn một màn kịch vô nghĩa.

Hắn rất chân thành cũng rất chính trực, không phải kiểu người sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn hèn hạ để đạt được mục đích. Jung Kook nghe họ nói mãi về "người' mà Kim Taehyung mỗi ngày dù bận rộn cũng phải ghé ngang nhìn ngắm một lần, sau đó liền rời đi khi cảm thấy đã xoa dịu được một chút nhớ nhung. Một ngày nọ, người phụ trách phòng bệnh của cậu đến nói với cậu rằng cậu có một người bạn trai thật tốt, nhưng vì sao chỉ muốn đứng từ xa nhìn thôi?

Jung Kook lúc ấy ngơ ngác không hiểu gì, người kia đã lớn tuổi không nhận ra Kim Taehyung liền miêu tả qua dáng hình hắn đôi chút. Jeon Jung Kook ngay thời điểm ấy giống như có một mũi kim sắt nhọn đâm vào tim, xót xa vô cùng. Thì ra...người hắn vẫn luôn nhìn là cậu. Qua đi bao nhiêu suy nghĩ trằn trọc, Jung Kook quyết định buông xuống một chút lí trí. Cậu vẫn là không đành lòng nhìn người kia như thế. Cậu từng thấy bóng lưng hắn cô độc bước đi trên hành lang vắng, vừa ngạo nghễ lại tịch liêu vô cùng. Hắn của lúc ấy, sao lại có thể khiến người ta chạnh lòng đến như thế?

Jeon Jung Kook đã hình dung ra trăm ngàn dáng vẻ của Kim Taehyung lúc đứng từ xa nhìn cậu, dù cho có thay đổi sắc thái đến bao nhiêu thì vẫn là đôi mắt mang nặng nỗi buồn thương ấy. Yêu đơn phương sao đau lòng quá vậy? Kim Taehyung...sao không từ bỏ đi?

Đến cuối cùng, Jung Kook vẫn không sao rời đi suy nghĩ về hắn. Cách đây hai ngày, cậu quyết định tìm một chỗ khuất chờ hắn đến. Cậu rất thường ở vườn hoa bên cạnh phòng bệnh, các y tá cũng bảo rằng hắn hay xuất hiện ở gần đó. Thế nên Jung Kook thừa lúc hắn chưa đến, tìm một khu vực ít người ngồi đợi. Vậy mà Kim Taehyung cũng tìm ra cậu, Jung Kook đã thấy hắn rồi. Qua chiếc gương nhỏ cậu cố ý mang theo, thân ảnh người kia cao gầy phản chiếu cạnh đôi mắt cậu. Hai mắt Jung Kook cay xè, chóp mũi cũng xon xót.

Một chiếc lá khô ở phương nào đến, vô tình đậu trên mái tóc mềm. Kim Taehyung ở trong gương nâng môi mỉm cười mang theo trái tim cậu vỡ ra hàng trăm mảnh. Jung Kook cất gương vào ngực áo, khản giọng gọi tên một người.

- Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro