68. Tuần 9. Chủ quản và giáo quan Đoàn 7 quá khủng bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh an lành, 22 giờ đêm nay tiếng tục up cho đến 00 giờ. Viết được bao nhiêu up bấy nhiêu.

Merry Christmas 🎅🎄🎁☃❄

--------------

Cuối ngày, chỉ có Min Yoongi là vội vàng đến chào tạm biệt cậu, căn dặn cậu chú ý sức khỏe và đề phòng người khác sau đó là gấp gáp rời đi.

Còn Kim Taehyung và Park Jimin ở lại với một thân phận khác. Không còn là Kim thiếu và Park thiếu của Tứ gia nữa, giờ đây họ đã trở thành chủ quản Kim và giáo quan Park rồi.

Người ở Morttown vừa kính vừa sợ, lịch sử oai hùng của họ còn khắc đầy trên đá, cây cỏ nơi đây vẫn còn nhớ mãi những dấu chân họ, bất kể nơi nào bọn hắn đi qua cây cỏ đều nghiêng mình đầy kính cẩn. Kể các chủ quản và giáo quan khác cũng phải kiêng dè họ bảy phần. Nhìn qua thì dung mạo hai người thuộc kiểu thiên chi kiêu tử đạo mạo, anh tuấn khí phách ngang dọc biển trời nhưng tận sâu bên trong chỉ có những kẻ từng đắc tội mới biết bọn họ khủng bố đến mức nào.

Biệt danh "cặp đôi sát thủ" không phải để gọi cho vui. Trong ngày đầu tiên nhận chức, Kim Taehyung và Park Jimin đã tổ tài phô diễn tài dùng kiếm và quan đao đầy điêu luyện cùng kinh người khiến cho ai nấy đều rần rần thán phục cùng không ít e sợ. Kim Taehyung trong tay là Yển Nguyệt đao (quan đao) tên gọi Đề Kim sáng bóng ánh vàng, cán dài 16 inch (hơn 40 cm) cùng nguyệt lưỡi bén ngót 2feet5 (hơn 70cm). Đuôi đính quả chùy sáng lóa cùng với một đoạn dây bạch ngọc bình an kết cực kì tinh xảo. Đề Kim nặng gần 15 cân (7.5kg) được đặt trên tay Kim Taehyung lại nhẹ tựa lông hồng, quan đao xoay vòng tạo thành một đạo ánh sáng kinh diễm. Hắn vừa đỉnh Đề Kim lên một thân cây cổ thụ lớn, lập tức từ nơi tiếp xúc lộ ra dấu vết đục khoét cùng vết nứt chạy dài về hai phía. Sau đó lại tựa như không có gì, nện quan đao xuống mặt đất tạo nên một trận chấn động không hề nhỏ, tiếng uỳnh phát ra rõ rệt, bán kính năm mét xung quanh rúng động một hồi cùng các vết nứt nhỏ. Kim Taehyung diện vô biểu tình kết thúc màn thể hiện của mình.

Tiếp đến là Park Jimin cùng thanh kiếm Nhật trên tay, đạo quang kiếm lóe sáng sắc lạnh. Y mặt lạnh xoay người, trước mắt toàn thể tinh binh như có luồng ánh sáng cực gắt lóe lên, sau khi vừa định thần xung quanh lá cây đã bay tán loạn. Nhưng điều kinh khủng hơn là những chiếc lá rơi xuống chỉ toàn là là vàng úa, không lẫn một chiếc lá non hay nhành hoa nào. Park Jimin kín đáo khẽ mỉm cười trước ánh mắt sùng bái của Jeon Jung Kook, cậu đã nhìn hai người bọn hắn biểu diễn cực kì chăm chú. Y lướt một đường kiếm, lập tức một nhánh thủy tiên đậu trên lưỡi kiếm lạnh lẽo, phản chiếu ánh trắng thuần khiết. Y xoay người tựa như vô tình để cánh hoa bay lên sau đó rơi đến đỉnh đầu của Jung Kook. Amy bên cạnh tiện tay nhặt lấy bông hoa cài lên tóc mai của cậu.

Jung Kook còn đang ngơ ngác không hiểu gì, ngay sau đó cảm giác như bên tai có một bàn tay lớn chạm vào. Bên cạnh nhành thủy tiên trắng đã xuất hiện thêm một bông thủy tiên màu tím ngọt ngào.

Kim Taehyung nhìn cậu, khóe môi lãnh bạc kéo cao, ánh mắt chan chứa nhu tình vạn chủng. Ngay sau đó cả hai bọn hắn đều xoay lưng rời đi, để lại một Jeon Jung Kook ngây ngốc nhìn theo.

Bọn họ vừa rồi vừa anh tuấn vừa soái khí, trông cực kì đẹp trai. Jung Kook nhìn đến là mơ hồ.

- Thủy tiên trắng tượng trưng sự chân thành, mong người an nhiên. Thủy tiên tím tượng trưng cho tình yêu thủy chung một đời, hy vọng tình ta sẽ mãi trường tồn.

Amy vỗ nhẹ vai cậu khẽ nói, sau đó cũng rời đi.

Jung Kook chạm lên tai, lấy xuống hai bông hoa sắc trắng tím xinh đẹp. Ý nghĩa của nó khiến lòng cậu bồi hồi một trận ấm áp xen lẫn ngọt ngào. Jeon Jung Kook xoay người hái một bông thủy tiên màu vàng, dùng dây đeo tay màu đỏ của chính mình bện lại với nhau. Jung Kook đưa bó hoa nhỏ hướng đến bóng lưng hai nam nhân, mỉm nhẹ môi cười.

"Nguyện cho những vị vương của tôi giữ mãi sự thanh cao, một đời nhận được vô vàn kính trọng.
"Vương giả" của tôi...mãi tự tại, mãi vinh quang"

Giờ nghỉ trưa, lý ra Kim Taehyung, Park Jimin và Kim Yugyeom sẽ dùng bữa ở biệt viện nhưng bọn họ lại chèo kéo nhau sang hẳn khu vực ăn của tinh binh. Kim Yugyeom vì thua kéo búa bao nên phải mang theo hai má bánh bao đi lấy ba phần ăn. Kim Taehyung cùng Park Jimin bình thản tiến tới bàn của cậu, ngang nhiên đuổi những người xung quanh đi và ngồi xuống ngay cạnh cậu. Jung Kook không có quá nhiều phản ứng, kể cả khi bàn ăn của họ đang phải nhận lấy rất nhiều ánh mắt soi mói.

- Sữa cho em

Thanh âm hai người đàn ông đồng loạt vang lên, sau đó liền nhận thức được vấn đề mà lườm nguýt nhau không ngừng. Họ Kim và họ Park  tranh nhau đẩy hộp sữa lên trước mặt cậu, răng nghiến vào nhau nghe ken két.

- Jung Kook uống của tôi.

- Em ấy uống của tao.

- Của tao.

- Tao đưa đến trước.

- Tao ngồi xuống trước mày.

- Còn tao thì nhìn thấy em ấy trước mày.

Cả hai hệt như hai đứa trẻ không ngừng đấu đá nhau, Jung Kook ở giữa vẫn bình thản ăn phần ăn của mình. Để mặc bọn họ muốn làm gì làm. Cha Eunwoo giật giật đuôi mắt, nhìn cũng không nhìn nổi nữa. Y rất vô tư giật lấy hai hộp sữa, cắm ống cùng lúc hai hộp đưa đến cho Jeon Jung Kook. Jung Kook ban đầu giật mình ngẩng đầu sau đó lại vô cùng tự nhiên đưa môi hút, cả hai hộp đồng loạt đều được uống hết. Cha Eunwoo sau đó đứng lên đi vứt rác, cả quá trình dường như không xem chủ nhân hai hộp sữa ra gì, mọi thứ diễn ra vô cùng trơn tru nhịp nhàng, giống như Jung Kook đã quá quen với sự săn sóc của người kia.

Kim Taehyung và Park Jimin đồng loạt mở to mắt, trợn trừng nhìn Cha Eunwoo. Đổi lại y chỉ nhún vai sau đó đưa nĩa vớt hết đậu trong khay cơm của Jung Kook bỏ sang khay của mình. Jung Kook một chút phản ứng cũng không có.

Khóe mắt cả hai co giật, thật muốn ngay lập tức phá nát cảnh tượng trước mắt. Nhưng hiện tại Jeon Jung Kook vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm bọn họ (!?), chỉ cần một chút sơ suất là lập tức mất điểm. Nắm tay đặt phía dưới bàn của Park Jimin siết chặt nhưng biểu tình trên mặt là một bộ tươi cười vui vẻ. Amy nhìn đến là khinh bỉ, chỉ nhếch môi cười một cái đầy chế nhạo sau đó lại cúi xuống tiếp tục phần ăn của mình.

Ở một vị trí kín đáo không ai thấy, bàn tay Kim Taehyung trái ngược Park Jimin lại có phần bạo dạng hơn. Nếu Park Jimin chỉ có thể nắm lấy tay mình thì Kim Taehyung lại đang nắm tay cậu. Bàn tay hắn rất to, cũng rất ấm bao bọc bàn tay cậu như lọt thỏm vào trong. Ngón tay Taehyung thon dài, được cắt tỉa gọn gàng mang lại cảm giác cực kì sạch sẽ. Jeon Jung Kook không có nhiều biểu tình, chỉ để im cho hắn nắm tay. Kim Taehyung hiểu, Jung Kook không phải kiểu người thường xuyên chủ động, cậu ngoài mặt lạnh nhạt thật chất là một đứa nhỏ hay ngại ngùng. Bằng chứng là cứ mỗi lần bọn hắn muốn cùng cậu thân mật, hai tai người nhỏ đều sẽ đỏ ửng cả lên, trên má cũng treo hai rạng mây hồng đáng yêu. Jung Kook của hắn đáng yêu như một bản năng tự phát, hoàn toàn không chút ngụy tạo giả bộ nào.

Cậu cứ nghĩ chỉ cần giữ cho gương mặt mình bất biến thì có thể che giấu được sự ngượng ngùng của bản thân, nhưng Jeon Jung Kook đáng yêu như vậy hắn làm sao có thể không nhận ra.

Kim Taehyung một bên gương mặt trầm tĩnh, khóe môi trái lại tươi tắn gợi lên cảm giác hắn là một người bạn trai mặt than nhưng lại cực kì ôn nhu khi ở bên tình yêu nhỏ của mình. Ngũ quan Kim Taehyung rất sắc, từ sóng mũi đến khuôn miệng đều tạc lên một diện mạo phi thường đẹp đẽ, quai hàm cường ngạnh rõ nét hợp cùng ánh mắt lúc nào cũng ác liệt đã tạo nên một loại tuyệt sắc lạnh như băng. Người khác vừa nhìn qua liền cảm thấy hắn rất khó gần cùng lạnh lùng, nhưng thực tế lại không phải. Kim Taehyung bên ngoài đỉnh đạc nghiêm nghị, bên trong thực chất chỉ là một đứa trẻ chưa lớn hoàn toàn. Hắn sẽ chỉ vui vẻ đùa nghịch cùng các anh, và cũng chỉ biết làm nũng với mẹ mình. Người thứ hai Kim Taehyung cho phép nhìn thấy bộ dạng cún con đáng yêu của mình chính là Jeon Jung Kook.

Có thể nói trong thế giới của Kim Taehyung, trừ bỏ sự ấm áp của mẹ, còn có sự dịu dàng của Jeon Jung Kook. Hắn từ nhỏ thường xuyên tính tình không tốt, cũng chỉ có mẹ là đồng  ý vỗ về một cách ôn hòa. Không giống cha hắn, thương mà không nói, chỉ luôn dùng khuôn khổ ép buộc hắn nên người. Nếu không phải có một người mẹ hiền và thương hắn vô cùng, e là Kim Taehyung từ lâu đã trở nên phản nghịch bất kham. Về sau gặp được Jeon Jung Kook, đóa hoa thuần khiết đẹp đẽ lại dịu dàng mong manh của hắn, cả thế giới Kim Taehyung như đảo lộn. Từ một kẻ mặt lạnh, hành động bất nhẫn vô cùng tàn bạo cho đến một gã đàn ông biết cúi đầu xin lỗi, nhẫn nhịn đến âm thầm vì người mà lặng lẽ. Jeon Jung Kook thay đổi hắn rất nhiều, cậu không mạnh mẽ tác động nhưng lại âm thầm khiến hắn chủ động thay đổi. Hắn vì cậu mà có thể nhẫn nại hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, nói nhiều hơn một chút thậm chí là mặt dày hơn một chút. Đối với Kim Taehyung, chỉ cần là điều Jeon Jung Kook muốn hắn đều làm, chỉ cần là cậu thì dù có lật tung cả thế giới hắn cũng sẽ dốc lòng thực hiện.

Ở Kim Taehyung có một dạng tình yêu vừa dịu dàng vừa mạnh liệt, có chút trẻ con mà sâu đậm vô cùng. Hắn một khi đã nhận định cậu thì cả đời này Kim Taehyung cũng chỉ muốn một mình cậu bên cạnh. Kim Taehyung không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng một khi đã yêu thì dù thiên hoang địa lão, đất trời sụp đổ, hắn vẫn yêu.

Cũng giống như nhành thủy tiên sắc tím lãng mạn mà hắn dành cho cậu, đó là bông hoa đẹp cũng là tình yêu và ước vọng hắn dành cho cậu. Hắn mong tình yêu mình dành cho cậu sẽ vĩnh viễn trường tồn, trọn kiếp không phai. Hắn cũng nguyện đem mọi sự dịu dàng lãng mạn nhất có được dành hết cho cậu. Kim Taehyung cho đi rất nhiều, nhưng hắn thầm lặng trao tặng chứ chẳng cầu nhận lại. Chỉ cầu Jeon Jung Kook dịu ngoan bên cạnh hắn, dù không chủ động nói ra lời yêu thương tình tứ hắn cũng cam lòng.

Kim Taehyung từng nói: "Jeon Jung Kook chỉ cần ở bên cạnh Kim Taehyung này, vạn sự xung quanh tôi thay em đương đầu". Thế giới ngoài kia bao nhiêu khắc nghiệt hắn cũng có thể vì cậu mà hứng chịu, bao nhiêu giông bão cũng sẽ vì trong lòng còn ấp ôm cậu mà nửa chữ không than, nửa câu không oán. Nếu trời cao có thấu, thật sự hy vọng rằng một ngày nào đó chân tình của Kim Taehyung sẽ được hồi đáp xứng đáng.

Hắn cùng cậu và Park Jimin đang điềm nhiên dùng bữa, đột nhiên phía sau có thanh âm thiếu niên trẻ trung vang lên. Người nọ vẻ ngoài trẻ con cùng nụ cười rực rỡ như ánh dương, vừa xuất hiện đã gọi một tiếng "Jung Kookie" tựa như thân quen với cậu vô cùng. Sắc diện hai người đàn ông sa sầm.

- Jung Kook, chiều nay chúng ta cùng đến hồ trọng lực luyện bơi, đi không? - thiếu niên tươi cười đem hai nam nhân bên cạnh đưa vào quên lãng, vô tư choàng vai bá cổ cậu.

Jung Kook diện vô biểu tình, nhẹ nhàng tháo vòng tay thiếu niên xuống nhưng người kia giống như không hề để ý, liên tục sáp đến gần cậu. Park Jimin không nhìn nổi nữa liền đưa tay túm lấy cổ áo người kia xách lên như mèo. Hai mày y nhíu chặt vẻ không hài lòng.

- Nói thì nói, ôm ôm làm cái gì? - y hạ thấp tông giọng, ánh mắt cũng theo đó trở nên sắc bén vô cùng

Thiếu niên nhất thời vì sợ mà rụt cổ lại, người khác bảo chủ quản Kim và giáo quan Park rất khủng bổ nó không tin. Mục đích đầu tiên thực sự là muốn lôi kéo Jeon Jung Kook cùng đi tập luyện, lý do phụ chính là muốn thử xem bọn họ có thật sự ác liệt như những gì người khác nói hay không. Ban đầu nó không tin, bây giờ lại bị Park Jimin túm cổ xách lên cùng ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo, nó bỗng thấy mình ngu ngốc vô cùng.

Chỉ một Cha Eunwoo, kết bạn với Jeon Jung Kook đã khó. Bên cạnh lại còn xuất hiện thêm hai hung thần họ Kim và họ Park. Chắc nó mãi đến chết mòn ở đây cũng không kết bạn được với Jeon Jung Kook quá.

- Tên gì?

- Lee...Lee Yoon Min

- Đội?

- Đội 10, đ-đoàn 7 ạ

Kim Taehyung không nói tiếp câu 3 đã đứng bật dậy, sừng sững tiến đến trong tâm nhà ăn.

- Đội 10 đoàn 7 xét thấy thời gian rảnh rỗi khá nhiều, sau khi dùng bữa chạy 100 vòng quanh đảo.

Trước khi đi còn gằn một câu: "Không được phép than thở"

Ánh mắt hắn cơ hồ tản ra toàn khí lạnh, việc xử phạt đội 10 đối với người khác là vô lý nhưng đối với Kim Taehyung cái gì cũng không oan. Người của đội 10 khiến hắn gai mắt, vậy thì hắn liền giúp họ vận động một chút. Vận động càng nhiều sẽ càng giúp trí óc minh mẫn hơn, mắt sáng hơn để nhìn rõ ai là người nên động và ai là người tuyệt đối không được động vào.

Xung quanh truyền đến tiếng xì xào khóc than, đâu đó lại vô tình để lọt một tiếng phản đối vào tai Park Jimin.

- Nếu thấy nhẹ quá thì mang thêm bao cát 40 cân đi - y vừa gấp thức ăn vừa lạnh giọng nói, tựa như điều kia là bình thường vô cùng.

Cả nhà ăn hít phải một luồng hơi lạnh, ai nấy cũng đều cứng đờ cả người.

Xem ra từ nay về sau Jeon Jung Kook sẽ trở thành người bất khả xâm phạm rồi đây.

Dưới sự bảo hộ của chủ quản Kim, giáo quan Park và giáo quan Kim, cùng với hai chị, còn có cả đoàn 7 Jeon Jung Kook tuyệt nhiên trở thành chiếc "vảy ngược" của Morttown, ai cũng không được phép chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro