7. Đặc cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quá trình ấy, kẻ duy nhất giữ nguyên sự im lặng chính là Min Yoongi. Hắn không thích nói nhiều, đặc biệt là các vấn đề không phải công việc. Cho đến hiện tại người có thể khiến hắn mở lòng nhiều nhất chắc chỉ có mỗi vị anh cả tâm lý - Kim Seok Jin và đứa em kém một tuổi mà hắn vô cùng yêu thương - Jung Hoseok.

Đích xác mà nói thì để cậy miệng Min Yoongi ở các cuộc nói chuyện phiếm vô nghĩa là một điều khó như lên trời. Không phải không thể, mà là rất khó. Khả năng loại trừ, chính là có gì đó trong câu chuyện khiến hắn hứng thú.

Và toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay, hắn đều không để tâm.

Cuộc trò chuyện kết thúc, ai về phòng nấy. Mỗi người đều có một phòng riêng dù cho Jung Hoseok muốn ở cùng Park Jimin, nhưng cậu em lại tuyệt tình ném vali của anh đi chỉ với lý do "em yêu tự do". Thật ra, Jung Hoseok chỉ muốn vui vẻ, anh có chút sợ cô đơn. Chỉ có Park Jimin là hay hùa theo những trò đùa ngớ ngẩn của anh, vậy mà...

Hoseok thở dài kéo vali về đúng phòng mình ở cuối hành lang, đối diện là căn phòng có bảng số mạ vàng đề 060E, là phòng của Min Yoongi.

- 0903 thì để là 0903 bày đặt bày vẽ đồ - anh bĩu môi khinh khỉnh

- Nói cái gì đó?

Ngay khi Jung Hoseok vừa định mở cửa bước vào phòng thì đột nhiên cánh cửa ấy mở ra, thanh âm trầm thấp lạnh đến thấu xương vang lên. Jung Hoseok giật bắn người lùi nhanh về sau, lưng đập vào tấm cửa gỗ đau điếng.

- Anh, anh làm gì trong phòng em? Hù chết em rồi - Min Yoongi cư nhiên không có ở phòng hắn mà lại bước ra từ phòng của Jung Hoseok.

Min Yoongi nhún vai sau đó lách người trở về phòng. Thật ra hắn chỉ muốn đến kiểm tra một chút, vì một chút ám ảnh quá khứ mà Min Yoongi luôn lo lắng cho đứa em này hơn mức bình thường.

- Giả thần giả quỷ gì không biết - Jung Hoseok liếc xéo hắn, vỗ bồm bộp lên ngực mình. Một trong những lý do khiến anh không bao giờ ra mặt thể hiện tài năng là vì...anh nhát quéo. Nếu lỡ người khác biết anh cũng sở hữu bộ óc thiên tài mà với cái thân hình mỏng kẹt của anh, chắc chắn sẽ bị giết lúc nào không hay. Jung Hoseok không có đủ tự tin có thể tự bảo vệ chính mình như Kim Nam Joon đâu.

Min Yoongi cười khẩy, vẫn cái nhìn ngạo nghễ khinh đời, đôi mắt lại bất ngờ ánh lên ý cười sâu đậm. Một trong những bí mật thầm kín của Min Yoongi chính là về thú vui tao nhã của hắn. Mà thứ niềm vui này chỉ có Jung Hoseok có thể mang lại, bởi vì thú vui của hắn chính là chọc cho anh la toáng lên. Việc hắn thường làm nhất chính là giả thần giả quỷ để anh sợ chơi. Tuy nhiên, kẻ có thể làm ra những điều hoang đường này lại chỉ có thể là hắn, không thể là ai khác.

Bốn ngày sau, Jung Kook đúng hạn xin xuất viện, dù sao tình trạng sức khỏe cũng đã ổn định phần nào. Y tá lo lắng cậu vừa qua cơn sốt, nên ở lại theo dõi thêm nhưng cậu lại lắc đâu.

- Nếu còn ở đây, tôi sẽ nợ nhiều hơn. Chỉ đang trong thời gian thử việc, không thể gây thêm rắc rối

Cô ý tá bất lực, đành dẫn cậu đi làm giấy xuất viện.

Jung Kook đi chậm rãi trong khuôn viên bệnh viện, sau lưng nơi vết đâm khá gần eo khiến cậu đi lại có chút khó khăn. Jung Kook cho rằng nó không quá đau, nhưng y tá dặn cậu nên đi chậm để tránh làm vết thương bung chỉ.

Cậu chỉ làm theo lời họ vì không muốn gặp thêm rắc rối. Chứ thật tình mà nói, dăm ba vết đâm cỏn con này là sao đau bằng vết thương trong quá khứ cậu đã chịu chứ.

- Toàn mấy thứ vô nghĩa - Jung Kook nhếch môi, thầm nhạo bán bản thân ngu xuẩn để người khác tấn công ngay bên cạnh như vậy, hơn 6 năm học võ coi như bằng không.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện định bắt xe trở về, vì cậu thực sự còn hơi choáng, nếu ngồi xe bus về lại còn phải đi bộ thêm một quãng đường dài để vào tới Kim gia, chắc cậu chết mất. Đột nhiên từ xa có một chiếc xe con màu đen chậm rãi tiến lại gần, tiếng còi xe có chủ ý vang lên.

Ban đầu Jung Kook không mấy để tâm nhưng sau đó nhận ra người trong xe dường như là muốn gây chú ý với cậu nên cậu mới khó hiểu nghiêng đầu.

Người trong xe nhìn thấy thái độ ngơ ngác cùng đôi mắt to tròn của cậu liền có chút buồn cười, đôi mắt sắc sảo đột nhiên cong thành một vòng khuyết nhỏ. Hắn là đang cảm thấy khá vui vẻ.

- Lên xe - kính xe hạ xuống, người đàn ông bên trong ngoắc tay với cậu, thanh âm bất giác có chút dịu lại, đến chính hắn cũng không nhận ra.

- Không lên, tôi không quen anh - Jung Kook thẳng thừng từ chối. Thay vì hỏi "anh là ai?" như bao người khác, thì Jung Kook lại không có nhu cầu tìm hiểu. Không quen tức là không quen.

- Lão Yoon bảo tôi tới đón cậu, cậu Jeon Jung Kook - người kia lạnh giọng nói, thật ra hắn không phải là tuýp người kiên nhẫn nhưng lại là kiểu người biết khắc chế cảm xúc rất tốt. Hắn sẽ không tức giận trước thái độ hời hợt của người kia.

Jung Kook sau khi xác nhận mới leo lên xe. Trên cả đoạn đường, không gian trong xe là một mảng im lìm. Jung Kook vốn kiệm lời, không thích giao thiệp với bất kì ai cậu cho là không cần thiết.

- Thật ra là chúng ta biết nhau đấy - người kia đột nhiên lên tiếng

- Tôi không biết anh - Jung Kook lãnh đạm đáp lại, ánh mắt vẫn một mực ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, một chút bận tâm đến người bên cạnh cũng không có.

Người đàn ông ngược lại không hề tức giận còn khẽ mỉm cười, cậu vẫn hệt như ngày hôm ấy hắn nhìn thấy. Thanh âm trong trẻo nhưng đạm mạc, ánh mắt to tròn sáng trong nhưng lại mang đến cảm giác cực kì xa cách. Nhìn qua liền biết là kiểu người tự tách biệt mình ra khỏi xã hội, không thích giao du, không thích kết bạn, chỉ muốn sống trong thế giới của mình.

- Không phải quen biết như cậu nghĩ đâu, tôi thật sự từng gặp qua cậu

Jung Kook vốn nghĩ rằng từ "biết" trong ý của hắn chính là hắn biết cậu thông qua bài báo kia và cả thông tin gia nhân của Kim gia, hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp khác. Cậu khó hiểu nhìn hắn, cố gắng nhớ lại gương mặt hắn đã trông thấy ở đâu, nhưng mọi thứ đều trống rỗng, rõ ràng cậu chẳng có chút kí ức nào về hắn. Jung Kook bắt đầu hoài nghi người đàn ông này.

- Ánh mắt dè chừng ấy là sao chứ? - Kim Seok Jin bật cười, hắn là một nhận vật có tiếng, có sức ảnh hưởng.  Hắn không đề phòng cậu thì thôi, sao cậu lại dè chừng hắn kia chứ?

- Thật ra, trước khi cậu đến Kim gia tôi đã gặp cậu. Hôm cậu ngất xỉu ấy, người cứu cậu là một đứa em họ của tôi, nó là Lee Woohyun - Kim Seok Jin điềm tĩnh kể lại toàn bộ sự việc, từ ánh mắt đầu tiên hắn trông thấy cậu đến cả sự bất ngờ khi trông thấy cậu trong hồ sơ lý lịch gia nhân của Kim gia.

- Đó cũng là anh trông thấy tôi, còn tôi thì không biết anh - Jung Kook lạnh lùng vạch ngang giới hạn với hắn, thẳng thừng chối bỏ việc có quen biết hắn. Bởi vì thực chất cậu chưa từng thấy hắn, chỉ có hắn thấy cậu thôi.

Kim Seok Jin á khẩu khi bị vặn lại, hắn thật sự nói không lại người này. Vì cái gì mà khuôn miệng nhỏ xinh kia chỉ toàn nói ra mấy lời tuyệt tình, tâm Seok Jin có một chút xon xót rồi. Rõ ràng là hữu duyên nhưng qua lời nói của cậu lại biến thành vô duyên.

"Biết vậy không đón cậu"

Hắn thầm mắng nhỏ trong lòng, không hiểu sao lại không muốn tức giận thị uy với người này. Có lẽ vì nể tình cậu vừa xuất viện đi!?.

Xe đỗ trước cổng Kim gia, cổng còn chưa kịp mở thì cậu đã có ý muốn xuống. Tuy nhiên Kim Seok Jin nhanh hơn đã chốt cửa, không cho cậu xuống. Jung Kook nhíu mày nhìn hắn nhưng không nói gì.

Bị ánh mắt cậu làm cho chột dạ, Kim Seok Jin cứng mặt quay sang chỗ khác, môi mấp máy.

- Tôi đưa cậu vào trong, mắc công người khác lại nói xấu bảo tôi keo kiệt với người bệnh - dùng một lý do thỏa đáng để lấp liếm hành động của mình. Kim Seok Jin thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đã ngoan ngoãn ngồi lại.

Sau khi xuống khỏi xe, Jung Kook vừa định trở về phòng thì gặp được trưởng sự.

- Jung Kook

- Chị Mina - Jung Kook gật đầu chào hỏi, ý định lách người rời đi nhanh chóng bị trưởng sự phá vỡ.

- Em không cần trở lại hậu viện, em được Kim lão gia đặc cách một phòng trong nhà chính ấy - Mina níu tay cậu nói, có chút lo lắng khi thấy sắc diện xanh xao của cậu. Không hiểu sao kể từ khi nhìn thấy cậu, cô lại muốn yêu thương cậu một cách kì lạ. Mina đã xác nhận đây không phải là tình yêu, mà là mong muốn chở che quan tâm cậu như một người chị trong gia đình. Có lẽ vì Mina đã thấy được sự cô độc trong đôi mắt cậu đi!?

- Không được, để em trở về hậu viện - Jung Kook từ chối, muốn tiếp tục rời đi thì bị một thanh âm khác ngăn lại, lần này là giọng đàn ông mang theo chút uy lực vang lên.

- Tại sao không được? Cậu chê Kim gia đối đãi tệ bạc với gia nhân sao? - người xuất hiện là Kim Nam Joon, vốn gã định sẽ đón cậu nhưng lại bị anh cả nhanh hơn một bước.

Jung Kook nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt vận một bộ Pijama nâu vàng của LV, có chút không muốn đáp lại.

- Đó là Kim nhị thiếu của Kim gia, là chủ nhân của chúng ta sau này đó - Mina nói nhỏ vào tai cậu, bấy giờ Jung Kook mới có chút phản ứng nhưng cũng không vì vậy mà tỏ ra sợ hãi hay xu nịnh.

- Tôi không có nói, thiếu gia hiểu lầm rồi - Jung Kook hơi cúi đầu thể hiện như lời chào.

- Thế thì vào trong, cậu vừa bị thương không thể ở hậu viện

- Tại sao? - Jung Kook lập tức hỏi lại, cậu ghét nhất chính là bị ép buộc vô lý.

- Jung Kook, hậu viên là nơi đón gió không thích hợp cho người bệnh, hơn nữa máy sưởi ở phòng em vừa bị hư rồi, em không thể ở đó - Mina tròn mắt nói dối, cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hùa theo Kim nhị thiếu nữa, chỉ là cô không muốn Jung Kook thiệt thòi.

- Em chịu được, cũng không phải là ngày đầu tiên chịu khổ - Jung Kook vẫn giữ vững lập trường, không muốn nhận thêm ân huệ của bất kì ai.

Đối với cậu mà nói, những ngày đau đớn nhất cũng đã trải qua, những ngày đói meo cả bụng cũng đã từng, cả đêm hứng chịu sương lạnh cũng có, cũng từng trong một đêm mất đi toàn bộ những điều trân quý nhất... Vậy thì thử hỏi còn gian khổ nào cậu không thể vượt qua, không có đâu.

- Jung Kook, đây là ý của Kim lão gia, nếu em không nghe chị e là sẽ có chuyện mất - Mina nhíu mày, này là cô nói thật, làm trái ý Kim lão và ngũ lão gia còn lại không khác biệt gì so với tội "bất trung" là mấy. Đây là đất Kim gia, luật vốn là do Kim gia đặc ra, không ai có đủ thẩm quyền để xen vào hay bàn cải. Muốn gì thì tìm Lục lão và Lục thiếu đàm đạo.

Jung Kook có chút bất đắc dĩ, cậu hiểu rõ Mina vì muốn tốt cho cậu. Nhưng còn sự phiền phức đến từ mấy tên thiếu gia này thì cậu không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu. Có điều, cậu đến đây với mục đích rõ ràng. Cậu cần công việc này hơn hết, lão quản gia cũng đã từng nói với cậu: "Bất kì mục đích sống của con là gì, nhưng đến Kim gia tức là người của Kim gia. Con đồng ý bước vào đây chính là tình nguyện giao nửa cái mạng cho Kim gia, không được làm trái bất kì lệnh nào của Lục lão, các ông ấy tuy trọng dụng nhân tài nhưng cũng sẽ không vì một kẻ lạ mà khoan nhượng, nói đến tàn nhẫn không ai qua được người của Tứ gia đâu"

Tuy Jung Kook không hiểu ý nghĩa của "trọng dụng nhân tài" là gì nhưng cậu đã nắm bắt được trọng điểm, cũng không có ý hỏi thêm. Chính xác điều lão quản gia muốn ở cậu chính là sự trung thành và ngoan ngoãn tuyệt đối, tuy có chút khó chịu nhưng vì tâm niệm lớn nhất, cậu đành phải chấp nhận.

- Phòng ở đâu? - Jung Kook không kiên quyết nữa, quay sang hỏi Kim Nam Joon với chất giọng lạnh tanh. Hệt như một câu ra lệnh, gương mặt trưởng sự trắng bệch. Jung Kook ngang nhiên có thế vô lễ với Kim thiếu như vậy..

- Thiếu gia, Jung Kook là người mới chưa rõ phép tắt, xin cậu___

- Theo tôi

Ngay khi câu thỉnh cầu của Mina còn chưa kịp nói hết thì Kim Nam Joon đã vô cùng bình thản hướng cậu dẫn đường, tựa như chưa từng để tâm đến thái độ của cậu.

Mina đứng ở phía sau, hai mày thanh tú cau lại. Cô quả nhiên cảm nhận được thứ khí chất khác biệt đến từ Jung Kook, sự uy nghiêm từ trong lời nói của Jung Kook hệt như những quý tộc quyền quý. Lời nói đến hành động đều khác xa với những người bình thường, giống như từ nhỏ đã được tôi luyện hẳn hoi. Tính cách cậu lãnh đạm không màng đến vương quyền và tiền tài, bản năng vương giả không cho phép cậu sợ hãi trước bất kì ai khiến Mina bắt đầu nghi ngờ thân phận thật của cậu.

- Đứng ngây ra đó làm gì, làm việc đi - Kim Seok Jin đi ngang, đôi mắt sắc bén quét ngang trưởng sự khiến cô lạnh run, sau đó vội vã cúi đầu rời đi.

Jung Kook được Kim Nam Joon dẫn đến một căn phòng tách biệt ở lầu 4, nói là có đãi ngộ cho cậu nhưng lại để cậu ở trên cao như vậy. Nếu không phải có thang máy di chuyển, thì Jung Kook đã kiên quyết trở lại hậu viện. Cậu vốn đang bị thương, vết may còn rất mới nếu còn bắt cậu đi thang bộ lên tới lầu 4, cậu thà chết còn hơn.

- Đã có người dọn dẹp, một lúc nữa sẽ mang tư trang đến cho cậu, tạm thời nghỉ ngơi trước đi

Kim Nam Joon hướng cậu nói, trong đôi mắt rồng sắc bén không khó để nhìn ra sự yêu thích đặc biệt. Jung Kook quả nhiên rất đẹp, đẹp hơn cả trong ảnh rất nhiều. Ở bên ngoài, làn da cậu trắng mịn hơn, còn có chút ửng hồng đáng yêu. Đường nét cũng rất mềm mại, thanh tú. Kim Nam Joon thích cậu.

- Cảm ơn - cậu chỉ khẽ cúi đầu, sau đó lách người đi vào trong, đóng chặt cửa.

- Nhưng hơi lạnh lùng nhỉ - gã nhún vai cười xòa, gã đúng là rất thích nét đẹp của cậu nhưng lại có chút không thích nghi được với tính cách lãnh đạm của cậu.

"Cứ cảm thấy giống giống ai ấy nhỉ..."

Gã gãi gãi đầu rồi cũng rời đi nhanh chóng.

----------------------------------

☛Phỏng vấn Lục thiếu:

Q1: Các anh nghĩ sao về cậu gia nhân được chỉ định này?

Kim Nam Joon: rất đẹp, nhưng hơi lạnh lùng, haha

Jung Hoseok: còn chưa gặp được cơ, nhưng có vẻ đáng thương (ý Hoseok chính là việc cậu bị thương phải vào viện và về cả thân thế của cậu)

Kim Seok Jin: tôi đã từng gặp cậu ấy, đồng ý với Nam Joon, cậu ấy rất đẹp nhưng cứ hay bắt bẻ tôi.

Min Yoongi: không có hứng thú

Park Jimin: phiền phức

Kim Taehyung : đừng gây rắc rối là được, cậu ta nhìn cũng thuận mắt

Q2: Các anh có ý định làm quen với cậu  ấy không?

Min Yoongi: không có hứng thú

Park Jimin: gia nhân chỉ nên là gia nhân thôi

Kim Nam Joon: muốn chứ, cậu ấy đẹp mà

Kim Seok Jin: cũng khá thú vị, có thể.

Jung Hoseok: tôi thích mấy em bé đáng yêu, rất mong gặp được ẻm.

Kim Taehyung: nhàm chán

Q3: Nghe bảo Kim lão để ý cậu ấy, các anh nghĩ sao về việc này?

Min Yoongi: không bận tâm lắm

Park Jimim: tốt nhất nên biết thân biết phận, tôi không thích kẻ ngông cuồng

Jung Hoseok: cái này... hình như không liên quan tôi lắm, haha.

Kim Taehyung: đợi xem cậu ta có gì hay

Kim Nam Joon: thú vị, rất thú vị

Kim Seok Jin: cha tôi khá nguy hiểm, còn cậu ta thì tôi không rõ.

———————

Ngoài đời bé crush anh Kim, vào đây sẽ để anh Kim crush lại bé trước. Huề nhau nhé 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro