9. Park Jimin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Hoseok ở lại trò chuyện với cậu rất lâu,  cũng ép được cậu uống hết một hộp sữa. Còn chưa có ý định rời đi nhưng điện thoại lại reo lên, có người tìm anh nên phải nhanh chóng rời đi.

Jung Kook chào tạm biệt anh, Jung Hoseok là vị thiếu gia đầu tiên được cậu cho lại gần, cũng là người  đầu tiên cậu nói lời tạm biệt một cách tử tế.

Jung Hoseok tất nhiên là vui như trẩy hội, mặt mày sáng bừng nở rộ như hướng dương.

Sau khi anh rời đi, rốt cục cũng thật sự được nghỉ ngơi. Jung Kook ngã xuống giường, nơi vết thương đột nhiên nhói lên nhắc cậu nhớ hiện tại cậu là ai, đang sống thế nào. Hiện tại cậu chỉ là một con người nhỏ bé, trong tay không tiền không quyền còn phải làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Nhìn vào hai lồng bàn tay trắng, cậu có chút xót xa khi trông thấy tương lai ở rất xa.

Cậu liệu có báo thù được hay không?

Nhưng dù bất kể thế nào, dù khó khăn ra sao, dù phải mất một khoảng thời gian dài đến đâu...Jung Kook cũng muốn bắt tên sát nhân phải trả giá. Bởi vì tâm niệm duy nhất của cậu chính là báo thù, thế nên cậu không ngại dùng cả quãng đời mình để tìm kiếm và giết chết hắn.

Ẩn sau rèm mi cong là một đôi mắt xinh đẹp nhưng ẩn chứa vô vàn mỏi mệt. Sau khi rời đi khỏi cô nhi việc, cậu vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Không biết đến khi nào mới có đủ tiền để thực hiện nguyện vọng duy nhất. Jung Kook cố vỗ về chính mình, lương thưởng ở Kim gia rất hậu hĩnh, nếu cậu làm tốt sẽ còn được nhiều hơn nữa. Nếu 10 năm không được thì 20 năm, sau khi tích góp đủ tiền cậu muốn ra ngoài kinh doanh, sau đó tìm một tên thám tử giỏi điều tra lại vụ việc năm đó. Cuối cùng, cậu sẽ tự tay kết liễu hắn.

Chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man, Jung Kook dần rơi vào giấc ngủ. Trong tiềm thức vẫn không ngừng lập đi lập lại hai từ "báo thù". Có lẽ chấp niệm của cậu quá lớn, nên giấc ngủ mới luôn chập chờn nặng nề.

19 giờ 30, Kim gia:

Lục thiếu dần có mặt đầy đủ để cùng nhau ăn cơm. Các món ăn thơm phức còn nóng hổi, nồng nàn hương vị khiến người ta cồn cào.

Người xuất hiện cuối cùng là Min Yoongi. Cả sáu người đều mặc pijima lụa cao cấp của các nhãn hiệu nổi tiếng, nhìn qua liền thấy được sự cao sang đến lóa mắt.

Min Yoongi sau khi ngồi xuống vị trí liền bị người bên cạnh níu áo hỏi nhỏ.

- Em gọi Jung Kook ăn cùng được không?

Jung Hoseok tròn xoe hai mắt nhìn hắn, vẻ khẩn cầu hiện rõ trên gương mặt anh. Tuy là nói nhỏ nhưng do mọi người đều ngồi khá gần nhau nên ai cũng nghe được. Jung Hoseok không dám hỏi người khác, vì trong căn nhà này chỉ có mỗi Min Yoongi chịu lắng nghe anh. Hoseok nghĩ những người còn lại sẽ chẳng ai chịu ăn cùng bàn với gia nhân đâu.

Yoongi diện vô biểu tình đáp một tiếng "tùy ý", sau đó bình thản dùng bữa. Hoseok có chút kiên dè nhìn xung quanh, thấy không ai có phản ứng gì nhiều liền kéo Mina lại bảo cô gọi Jung Kook xuống.

- Nhưng thưa Jung thiếu, cái này hình như không hợp phép tắt cho lắm

Thật ra không phải cô không muốn mà thứ nhất, việc này thật sự không hợp phép tắc. Làm gì có chuyện gia nhân được ngồi cùng bàn ăn với chủ nhân, Kim gia trước nay vốn chưa từng có tiền lệ này. Thứ hai, Jung Kook chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô có gọi cũng vô ích.

- Phép tắc là do chủ nhân căn nhà này đặt ra, Hoseok muốn thế nào chính là như thế - Min Yoongi lạnh giọng lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên như có như không. Vẻ mặt điềm nhiên đến mức tựa như người vừa rồi nói ra câu kia cùng hắn không phải một.

Mina bất đắc dĩ nhận lệnh lên phòng tìm cậu, đúng như cô dự đoán. Jung Kook kiên quyết từ chối. Mina đành khó xử trở lại phòng ăn.

- Thưa Jung thiếu, Jung Kook...Jung Kook cậu ấy xin phép từ chối ạ - Mina khéo léo che đậy cho cậu, thực chất Jung Kook không nghĩ nhiều đến phép tắc như vậy, chỉ đơn giản là cậu không thích và đáp chỉ một chữ "không" vào mặt cô.

Mina cảm thấy đứng giữ một đám thiếu gia cao cao tại thượng và một Jung Kook ương bướng cứng đầu chính là việc khổ sở nhất. Vô cùng thương tâm ôm lấy tim, không biết khi nào sẽ bị dọa cho chết đứng.

- Vậy sao, vậy cô giúp tôi mang một phần lên cho em ấy đi - Hoseok hơi buồn buồn, nhưng nhanh chóng lại vui vẻ phân phó việc cho Mina.

- Hoseok hyung, gia nhân đều có khẩu phần riêng. Anh đừng quá dung túng cậu ta - Kim Taehyung khó chịu nhăn mày, cảm giác Jeon Jung Kook giống gia chủ hơn là bọn hắn.

- Đúng đó, cậu ta được đặt cách như vậy còn làm mình làm mẩy. Quá là coi trời bằng vung rồi - Park Jimin cao giọng nói, xem chừng chính là muốn thông qua Mina cảnh cáo Jung Kook.

Jung Hoseok ái ngại nhìn mọi người, anh không biết phải làm thế nào. Hai tay xoắn lại vào nhau.

- Mang lên

Min Yoongi bất chợt cầm lên một đĩa thịt xào chua ngọt đưa cho Mina, chỉ nói rất ngắn gọn, hoàn toàn không muốn nhiều lời.

Cả bàn ăn đều mở lớn mắt nhìn hắn. Min Yoongi vẫn như không có gì tiếp tục công tác ăn uống của hắn. Thật ra chẳng vì là cả, chỉ là nghe mấy người ở đây ồn ào rất phiền. Hắn không muốn một bữa ăn cũng trở nên khó khăn như vậy.

Jung Hoseok hai mắt long lanh nhìn hắn, anh cảm thấy rất vui. Bề ngoài Min Yoongi tuy có vẻ lạnh lùng, vô tâm nhưng thực chất lại rất quan tâm người khác.

Nhưng Hoseok có vẻ...lại nghĩ nhiều rồi.

Ngày hôm sau Jung Hoseok vẫn đến tìm cậu như đã hứa, nhưng gọi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa.

- Quản gia

- Vâng, Jung thiếu

- Chìa khóa phòng Jung Kook, đưa con.

- Vâng? - quản gia khó hiểu nhìn anh, nhưng cũng đi tới tủ chìa khóa, giải khóa và mở ra. Đưa cho anh một chìa, sau đó cẩn thận nhắc nhở anh nên trả lại sau khi dùng xong.

Jung Hoseok nhảy chân sáo rời đi, vẻ mặt vô cùng vô cùng vui vẻ. Nhưng đi chưa được đến lầu 4, điện thoại lại reo lên.

- Em nghe noona

/Đang ở đâu đấy?/

- Ở nhà ạ

/Đến công ty một chuyến, đồ án của em có vấn đề rồi/

- Ơ, vâng ạ

Anh buồn hiu, không biết mình làm sai ở đâu. Nhét vội chìa khóa vào túi rồi trở về phòng lấy đồ rời đi.

Trước khi đi cũng không trả lại chìa khóa cho quản gia mà cho người đưa đến chỗ Jimin. Sau khi Jung Hoseok đi không bao lâu, Park Jimin bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh.

[Có ở nhà không ấy?] - Hoseok

[Em có, có chi không hyung?] - Jimin

[Sang phòng Jung Kook nhìn xem giúp anh em ấy ổn không? Khi sáng gọi mãi chẳng thấy trả lời] - Hoseok

[Làm gì cơ? Để làm gì?] - Jimin bên đây cau mày khó hiểu

[Em ấy đang có bệnh, xem qua một chút đi. Để ở Kim gia có chuyện sẽ không hay, em ấy cũng lộ diện trên báo chí rồi. Nghe anh, qua xem chút đi. Anh có việc ra ngoài rồi] - Hoseok

[Vâng] - Jimin

Sau đó Jimin không nhận được tin nhắn nào nữa, quẳng quyển sách sang một bên hậm hực đi ra khỏi phòng.

- Jeon Jung Kook

Y đứng bên ngoài gõ cửa, vẻ mặt không kiên nhẫn lộ rõ mồn một. Đến lần gõ cửa thứ 3, cuối cùng cửa cũng chịu mở.

Jung Kook nhăn mày nhìn y, đây không phải là Park thiếu - Park Jimin sao?

Chuyện là ngày hôm qua sau sự việc có chút ồn ào kia, Mina lo lắng tìm cậu. Cho cậu xem ảnh của Lục thiếu, cũng nói cho cậu nghe một số chuyện cần biết sau đó cẩn thận dặn dò. Cô biết Jung Kook tính tình thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy không màn hậu quả nhưng cũng vẫn phải hết lời khuyên ngăn. Dù gì giờ cậu chỉ là gia nhân của Kim gia, cũng nên để ý đến thái độ và lời nói của Lục thiếu một chút. Cho nên Jung Kook mới biết y là Park thiếu.

- Park thiếu tìm tôi?

- Đúng - y nhướng mày nói, trong lòng ầm thầm đánh giá người đối diện. Sắc mặt trắng nhợt, mắt môi xanh xao không nhìn ra chút sức sống khỏe khoắn nào của người trẻ. Dáng người cao ráo nhưng có chút gầy, đổi lại gương mặt lại có đường nét rất hài hòa, dễ nhìn.

- Không phải tôi được nghỉ phép 3 ngày sao? Nếu có việc thì ngài trở xuống, tôi sẽ theo sau - Jung Kook nhẹ giọng nói, thanh âm mang theo chút mệt mỏi. Cậu lại bị sốt rồi, có vẻ hôm qua do cậu vô ý ngã nên động vết thương rồi.

- Không phải, anh Hoseok bảo tôi sang xem cậu. Cậu...hình như không ổn lắm - y ngờ vực xem xét kỹ sắc diện của cậu, phát hiện hình như có gì đó không đúng.

- Tôi không sao, Park thiếu trở về được rồi - Jung Kook sắp không gượng nổi nữa, cậu vẫn chưa ăn gì cũng chưa thể uống thuốc. Nghĩ muốn nằm xuống một chút cho đỡ choáng, cậu liền đưa tay muốn đóng cửa.

Park Jimin nhìn một màn trước mắt, cảm thấy người kia vô cùng khó gần. Y cũng không có quá nhiều thiện cảm nên quyết định rời đi. Nhưng vừa quay đi liền nghe tiếng đổ vỡ ở bên trong. Vốn muốn không quan tâm, nhưng nghĩ nghĩ gì đó vẫn quyết định mở cửa tiến vào. Jung Kook quả nhiên ngất rồi, còn làm vỡ một cái ly. Y thoáng nhíu mày, cúi người ôm cậu lên. Trong lòng tính toán nghĩ:

"Hình như có hơi nhẹ"

Park Jimin tuy không có thể hình cao lớn như những người anh khác hay đồng niên của y là Kim Taehyung nhưng vốn chăm chút sức khỏe, thường xuyên luyện võ và tập gym nên so với anh em thì sức lực cũng nhỉnh hơn một chút. Tính ra trong Lục thiếu, y chỉ đánh không lại Kim Nam Joon và Kim Taehyung nếu so về sức lực, còn so về khả năng xạ chiến y quả thực làm không lại Min Yoongi. Nhưng xét về độ dai sức và tốc độ, Park Jimin gần như không có đối thủ.

Đặt người kia lên giường, bàn tay chợt sượt qua trán cậu, giật mình vì độ nóng bỏng tay.

- Gì vậy? Sốt sao?

Y lần nữa nhíu mày, chỉ nội trong hôm nay gặp Jeon Jung Kook y đã phải nhíu mày bao nhiêu cũng không đếm nổi nữa. Người này khiến y có chút cảm thấy phiền nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc. Bản chất của Park Jimim vốn là một người ôn hòa, những vì một vài sự kiện trong quá khứ xảy ra khiến y có cái nhìn khắc nghiệt với cuộc đời. Y chưa từng đặt ai vào mắt, bởi vì ngoại trừ "người nhà", đối với y ai cũng là kẻ xấu, đều có tâm tư riêng. Vừa nhìn qua Jung Kook, thấy được một thanh niên với tướng mạo hơn người, đẹp đến nao lòng, trong lòng y ngoài một chút cảm thán còn có...bài xích. Y cho rằng Jung Kook là muốn dựa vào một chút nhan sắc, muốn đến Kim gia để trục lợi.

- Hyung, cậu ta sốt rồi. Em không biết chăm người bệnh - Park Jimin nghĩ nghĩ liền gọi trực tiếp cho Jung Hoseok. Nhưng y nói dối, thật ra y rất giỏi trong việc chăm sóc người khác, y cũng từng có em trai mà.

Chỉ là...đã từng.

Jimin lặng nhìn Jung Kook, hình như là bằng tuổi với em trai y. Nó lớn lên, hẳn cũng dễ nhìn như vậy đi?

Trong lòng tràn lên một cỗ chua xót không tên, Park Jimin bức bối đấm mạnh lên tường. Thứ quá khứ khiến y muốn quên lãng lại vì ở gần Jung Kook mà bị khơi gợi trở lại. Vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi khiến y chán ghét vô cùng. Jung Kook vậy mà khiến y nhớ đến em trai mình, nhớ đến những sai lầm quá khứ chết tiệt không thể nào thay đổi.

------------------------------------------------------
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Tên: Park Jimin

Giới tính: nam

Quốc tịch: Hàn

Quê quán: Busan - Hàn Quốc

Tuổi: 22

Trình độ: 12/12

Tốt nghiệp: Sơ trung Busan và Trung học Quốc gia Seoul

Bằng cấp: Thạc sĩ khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Seoul

Sở trường: Taekwondo, Judo, Kali và kiếm đạo.

Gia cảnh: Thượng lưu

Thân sinh:

- Cha: Park Minsuk
  Tuổi: 48
  Nghề nghiệp: thương nhân
- Mẹ: Kim Hyesoo
  Tuổi : 43
  Nghề nghiệp: nhà thiết kế thời trang

Thân nhân:

- Em trai: Park Jeonhyun (đã mất)

Danh tính: Giám đốc Park thị

Gia tộc: Park gia - Tứ đại gia tộc

Tình trạng hôn nhân: độc thân

Chú thích:

Là Ngũ thiếu của liên minh Tứ đại gia tộc, người thừa kế duy nhất của Park gia. Hiện đang là Giám đốc Tập đoàn Park thị.

Park thị là một chuỗi tập đoàn trong và ngoài nước lớn nhất của thị trường bất động sản.

Năm 18 tuổi tốt nghiệp Trung học Phổ thông trường Trung học liên cấp Quốc gia Seoul.

18 tuổi nắm trong tay khối tài sản khổng lồ từ quyền thừa kế, tổng tài sản ước lượng lên đến 10 triệu đô.

Năm 21 tuổi tốt nghiệp bằng Thạc sĩ chuyên khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Seoul.

Cùng năm, tiếp nhận chức vụ phó Giám đốc Tập đoàn Park thị.

Năm 22, chính thức lên ngồi trên ghế Giám đốc Tập đoàn Park thị. Công tác tại Parkuk - trụ sở chính của Park thị.

Đã từng có hôn ước với trưởng nữ Joo gia - Joo Bae Jin nhưng vì một số vấn đề cá nhân mà đơn phương hủy hôn ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro