90. Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsugikuni là gia tộc trăm đời làm nghề đào mỏ ở Nhật Bản, nổi tiếng với địa vị vững chắc không ai sánh bằng. Về sau, tôn tử đời thứ 37 lấy được Yuriji-hime là con gái duy nhất của lãnh chúa phía Bắc Nhật Bản lúc bấy giờ. Gia tộc kể từ đó trở thành một nhánh của hoàng thất, vị thế ngày một vững như bàn thạch.

Năm 1839, nội chiến xảy ra. Loạn lạc khắp nơi, dân chúng lầm than. Rất nhiều quý tộc bị thổ phỉ kéo quân đánh giết nhằm chiếm đoạt tài sản. Gia tộc Tsugikuni trở thành mục tiêu đánh giết đầu tiên của chúng. Các phân gia lần lượt sụp đổ, đế chế Tsugikuni lung lay cực độ. Gia chủ đương nhiệm mang theo gia đình hơn hai mươi mấy người tháo chạy, may mắn được đoàn lái thương ngoại quốc tốt bụng cứu giúp. Đoàn tàu lớn mang theo vải vóc xuyên qua nghìn trùng hải lý đến một đất nước xa lạ, sau này được gọi là Triều Tiên.

Gia tộc Tsugikuni từ đại thế gia hơn ngàn người, vỏn vẹn trong vòng mấy ngày chỉ còn lại hai mươi mấy người. Gia chủ đương nhiệm suy sụp tột độ, lúc bấy giờ người duy nhất ở cạnh ông giúp ông vực dậy tinh thần chỉ có người vợ đầu mà bấy lâu nay ông đã ruồng bỏ. Không phải vợ hai vợ ba, cũng chẳng bà tư bà năm, mà là người vợ đầu tiên ông dùng toàn bộ ý chí đối đầu với gia tộc mà mang về. Những tưởng năm dài tháng rộng, dưới sự ghẻ lạnh và thay lòng của người chồng, người vợ cả đã dần chết tâm nhưng không ngờ, vào lúc khó khăn nhất người cam tâm ở lại cùng ông chịu khổ lại là bà. Người đàn bà ngày nào xinh đẹp rạng ngời, mong manh như tường vi nay đã bị năm tháng và cô độc bào mòn không thương tiếc. Nhưng đâu đó trong đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn vẫn còn đong đầy bao nhiêu là tình xưa nghĩa cũ. Gia chủ xúc động bật khóc như đứa trẻ, từ đó quyết tâm không thể phụ lòng bà thêm nữa.

Gia chủ cùng phu nhân hai người cùng nhau chèo chống vực dậy gia tộc, đổi cả tên họ theo người Triều Tiên, gọi là Yi. Họ tiếp tục theo nghề đào mỏ, về sau may mắn tìm được kho báu bí mật ẩn sâu hàng nghìn mét dưới lòng đất được vua trọng thưởng hậu hĩnh. Kể từ đó được ban chức tước, trở thành người của triều đình. Về sau chế độ phong kiến sụp đổ nhưng Yi gia vẫn hưng thịnh trăm năm, trở thành đại thế gia bậc nhất Triều Tiên. 

Nhưng yên ổn chưa bao lâu, tai họa lại ập đến. Bí mật năm xưa bị vạch trần, Yi gia lần nữa lao đao trong bể khổ. Năm xưa, khi tìm được khu di tích cổ chứa đựng số hoàng kim khổng lồ, ngoài mặt Yi dâng lên tất cả nhưng bên trong ngấm ngầm giữ lại một bức mật đồ. Bên trong mật đồ là một bản vẽ thô sơ với các chuỗi kí tự kì quái, theo như phân tích ban đầu thì đây có thể là bản đồ dẫn đến một kho lưu trữ hoàng kim khác lớn hơn cả khối hoàng kim Yi gia dâng lên cho Hoàng Đế. Kể từ khi bí mật này bị phát hiện, Yi gia ngày đêm bị truy sát, phải tán loạn khắp nơi để ẩn thân.

Lúc bấy giờ, người con gái duy nhất của gia chủ đương nhiệm là người đã giữ lấy bức mật đồ kia. Cô lấy thân phận của cô gái bán hàng rong, ngày đêm lẩn trốn. Bằng số tiền ít ỏi mang trên mình, cô tự mình tạo dựng cho mình một cửa hàng nhỏ buôn bán tơ tằm. Cô gái về sau thay tên đổi họ thành Yoo Haein.

Tuy đã thất lạc nhiều năm, không còn nhận được tin tức gia đình nhưng trong lòng cô vẫn luôn canh cánh một nỗi niềm khôn nguôi. Trọng trách đang mang lớn tựa biển trời, một mình cô gái nhỏ gồng gánh nặng quằn vai. May mắn, trời thương cho cô lấy được một vị thương nhân từ xứ khác đến. Anh mang cô rời khỏi mảnh đất ngập tràn tan thương. Cô lần nữa rời đi, lần này cô cùng anh dựng xây tổ ấm riêng trên đất Đại Hàn. Khoảnh khắc bước lên tàu rời đi, hai mắt cô đẫm lệ, nén đau từ bỏ gia đình. Một khi đã cất bước ra đi sẽ chẳng thể quay về được nữa. Những người cô yêu thương sẽ vĩnh viễn không còn được thấy, chỉ có thể thầm cầu nguyện họ ở đâu đó sẽ có cuộc sống mới bình yên hơn.

Yoo Haein không lâu sau kết hôn cùng phú thương họ Oh ấy, với sự trợ giúp của Yoo Haein gia tộc Oh ngày càng hưng thịnh. Làm ăn phát đạt, trở thành một trong Lục đại thế gia của Đại Hàn.

Sự kiện này được ghi chép tỉ mỉ đến từng chi tiết, ban đầu cậu lấy làm lạ vì sao nó lại nằm trong hồ sơ gia tộc cậu. Cho đến khi cậu đọc được dòng thông tin, Oh gia đời thứ ba có một người con gái tên là Oh Hwajin kết hôn cùng một người đàn ông thế gia tên Jeon Hyunmin.

Xem đến đây, đôi mắt Jung Kook mở to. Gia thế hiển hách đằng sau thân phận của cậu khiến chính cậu cũng ngỡ ngàng.

Lật mở trang tiếp theo chính là chuỗi thông tin kinh hoàng hơn cả những gì cậu vừa đọc chính là Oh gia toàn bộ đều đã chết. Có người bạo bệnh, có người do tai nạn xe cộ cũng có người do bị ám sát mà chết. Tuy ngoài mặt là những lý do trên nhưng ẩn sâu bên trong thì nguyên nhân cũng chỉ có một, chính là tấm mật đồ dẫn đến kho báu hoàng kim mà lũ người man rợ đang hướng đến. Oh Hwajin may mắn được Jeon gia bao bọc, dưới sự bất mãn của lũ người tàn độc nghiễm nhiên sống sót. Mà bọn chúng dù làm mọi cách cũng không động được đến một sợi tóc của bà, Jeon gia bấy giờ tuy là gia tộc vừa mới phất lên nhưng thế lực cả trong lẫn ngoài đều cường đại vô cùng.

Mãi cho đến khoảng thời gian sau, liên minh Tứ gia được thiết lập. Lục đại Thế gia một mất một lẻ loi. Jeon gia hiển nhiên trở thành cái gai trong mắt bọn thế gia, nhất là nhóm người bè phái từ bên dưới của Tứ gia. Chúng ngấm ngầm liên kết với nhau, trong một đêm giết sạch Jeon gia, không bỏ sót một ai kể cả một đứa trẻ.

Đôi tay Jung Kook run lên, cuộc đời cậu tựa như một vở bi kịch đầy thăng trầm, ẩn bên trong là những bí mật kinh động đất trời. Nhớ đến khung cảnh đẫm máu lần cuối cùng cậu nhìn thấy cách đây chín năm, lồng ngực đau đớn quặn thắt. Cậu gần như muốn ngừng thở để không cần phải cảm nhận từng nhịp đập đầy thống hận của con tim nữa. Điều đau đớn hơn tất thảy những mất mát từng trải qua chính là khoảnh khắc cậu nhận ra lòng người tàn nhẫn đến mức nào. Chỉ vì tiền tài lợi danh mà nhẫn tâm cắt đứt cả một hệ huyết mạch tinh anh, đành đoạn cướp đi của một đứa trẻ những điều quý giá nhất.

Nước mắt cậu vô thức lăn dài hai bên má, bao nhiêu đớn đau tích tụ đã cố nén lại vào trong ngừng ấy thời gian, bởi vì giây phút chạm vào được sự thật mà vỡ òa.

- Tứ gia có lỗi với cậu, bọn ta đã quản người không tốt. Để cho bè cánh bên dưới lộng hành ngang ngược. Nhưng ta cũng muốn đính chính rõ ràng, Tứ gia là các gia tộc lớn, phân gia nhiều vô số kể. Và đối với vụ án gia tộc cậu, tông gia bọn ta hoàn toàn không liên quan. Năm đó ta cùng lão Jeon trải qua một giai đoạn cộng tác làm ăn kéo dài gần 7 năm, ta cảm thấy rất khâm phục khả năng làm việc của ông, liền ngỏ ý muốn thiết lập liên minh cùng Jeon gia. Nhưng ông ấy từ chối, sau cũng năm lần bảy lượt từ chối rất nhiều gia tộc khác muốn kết bằng hữu, cuối cùng Tứ gia cũng ra đời. Chỉ còn lại một Jeon gia dũng mãnh một mình một thế trận. Đối với các thế gia bấy giờ, họ lại hiểu lầm rằng Jeon gia đang bị giới thương lưu cô lập liền giở trò muốn lật đổ. Ta đã từng đích thân đến tận nhà để dò hỏi về mong muốn được giúp đỡ ông nhưng ông lần nữa từ chối khéo ta. Dường như... mọi nỗ lực của ta là vô ích.

Jeon Jung Kook im lặng nhìn vào đôi mắt tinh anh giờ đây đang vương đầy sầu muộn của Kim lão, cậu có thể thấy trong đấy có chút hoài niệm cũng có đôi phần tiếc nuối.

- Ngày nhận được tin dữ, ta như bị trời giáng xuống một đạo thiên lôi bên tai. Ta đã cố để vụ án được minh bạch nhưng không ngờ, gỗ mục từ bên trong. Ngày đó đã có người nhúng tay hòng làm rối loạn manh mối, ta liền rơi vào mơ hồ. Chúng cho ngụy tạo rất nhiều lời đồn đại không hay về Jeon gia, và năm đó ta đã thực sự tin đây là ân oán cá nhân từ nhiều đời trước. Thế nên chỉ đành bỏ qua, không thể truy cứu thêm.

Kim lão âm giọng buồn rầu kết thúc câu nói. Đây không phải biện bạch, mà là sự thật đã tồn tại suốt chín năm qua. Tuy Jeon lão chưa từng xem ông là bạn, chưa từng muốn cùng ông trở thành tri kỉ nhưng Kim lão lại đối với ông ba phần kính bảy phần trọng. Đến tận bây giờ vẫn thế.

Nhưng có lẽ đến mãi về sau Lục lão cũng không thể hay biết người đã từ chối cùng các ông kết giao hết lần này đến lần khác lại là người sống nhân nghĩa nhất, dù chỉ trong thầm lặng. Ẩn bên trong những lời chối từ đầy dứt khoát kia chính là sự cố chấp muốn đối đầu giông bão một mình, bởi vì ông biết thân thế con dâu độc nhất nhà họ Jeon không hề đơn giản. Sớm hay muộn họa cũng sẽ tự tìm đến, ông không thể đoạn tuyệt người con dâu này vì thương con xót vợ lại chẳng đành lòng bỏ mặc đứa con dâu hiếu thảo họ Oh. Thế nên ông quyết định cự tuyệt sự mời mọc của các thế gia, ông không muốn liên lụy đến bất kì ai. Từ chối họ cũng chính là cách để bảo vệ họ trong thầm lặng.

- Và nếu ta biết truyền nhân của lão vẫn còn sống sót, ta nhất định không để con chịu khổ - Kim lão đứng dậy, tiến gần với phía cậu. Đôi mắt ẩn chứa nhu hòa, gói toàn bộ sắc lạnh ban đầu cất gọn vào trong.

- Ta cũng chỉ vừa biết thân phận thật của con cách đây vài hôm, nếu lão Yoon không gợi ý ta cũng chẳng thể tìm ra - Kim lão xoa đầu cậu, hướng ánh mắt đến lão quản gia mà nói.

Jeon Jung Kook bần thần không nói được lời nào, đối với cậu hiện tại, thông tin nào cũng là quá tải. Dù đã biết được nguyên nhân ẩn sau cái chết của gia đình nhưng biết rồi thì đã sao, lại càng đau hơn thôi.

- Hơn nữa, chúng ta còn một thông tin cho con. Ta nghĩ đây sẽ là tin tốt đối với con - Kim lão hướng ánh nhìn về phía Yoon quản gia, ông liền gật nhẹ đầu như đã hiểu.

Yoon quản gia tiến đến bên Jung Kook, từ trong túi áo bên ngực trái lấy ra một chiếc túi rút nhỏ màu tím sẫm có họa tiết hoa Mao Lương được mạ vàng lấp lánh. Jeon Jung Kook mơ hồ nhớ đến điều gì đó, sau lại tròn mắt kinh ngạc nhìn lão Yoon. Đôi môi nhỏ hé mở, tuy nhiên lại không nói được lời nào.

Jeon Jung Kook ghi nhớ được loài hoa đặc trưng này, đây là hoa tộc biểu tượng cho dòng dõi chính thống của Oh gia. Cậu im lặng dõi theo động tác của Yoon quản gia, lão kéo mở túi rút lấy ra một chiếc vòng đá màu lam ngọc, trên đó còn có khối vàng đúc hình mãng xà mắt xanh. Rắn chính là biểu tượng gia tộc của Oh gia từ rất lâu về trước bởi vì rắn được coi là linh vật và cũng là biểu tượng cho tinh thần lãnh đạo và hàn gắn. Rắn còn tượng trưng cho tham vọng và sự bí ẩn. Oh gia bao nhiêu năm vẫn luôn hưng thịnh trong sự hoài nghi của người đời, chính bởi sự bí ẩn chứa đựng bên trong Oh gia, gia tộc nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt nhiều thế gia.

- Thứ này ta đã mang theo bên mình mấy mươi năm, ta vốn định mang theo nó như kỷ vật để gìn giữ lại một chút kỷ niệm với gia tộc nhưng nào ngờ đây lại là thứ cuối cùng ta có thể giữ được liên kết với gia đình.

Yoon lão cười buồn, đôi mắt nặng nề ánh lên những tia xót xa ân hận.

Yoon lão, tên thật là Oh Hyuk, con trai thứ ba của Oh lão.  Năm 19 tuổi vì phản nghịch mà rời bỏ gia đình, quyết tâm đoạn tuyệt với cha mình. Oh lão năm đó vì đau lòng mà đổ bệnh, dù cho người trong gia tộc có cố tìm kiếm thế nào cũng chẳng thể tìm ra ông. Oh Hyuk ngoài mặt cùng gia đình cắt đứt nhưng trong lòng vốn không hề muốn chối bỏ nguồn cội, ông lặng lẽ mang theo tín vật gia tộc bên mình để luôn luôn nhắc nhở chính mình nhớ về nguồn gốc thân sinh. Ông bỏ nhà ra đi được bốn năm thì bị kẻ gian lừa bán đi, ông bị lạc nơi đất khách quê người. Không người quen, không hiểu biết văn hóa ngôn ngữ khiến ông trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết. Một đoạn thời gian sau, xui xẻo vẫn không từ bỏ ông, Oh Hyuk gặp phải tai nạn trên đường đến chỗ làm. Ông hôn mê mất hơn một năm, sau khi tỉnh lại liền nhận được tin dữ báo chính mình đã mất đi khả năng đi lại. Bao nhiêu khốn khổ bủa vây, Oh Hyuk đột nhiên thấy nhớ gia đình vô cùng. Sau khi hồi phục được một nửa, ông được một nhà từ thiện hảo tâm chi trả tiền viện phí suốt hơn một năm trời. Vì để tỏ lòng biết ơn ông đồng ý làm việc cho lão bản, người đàn ông cũng không câu nệ việc ông tật nguyền mà giúp đỡ. Về sau, số tiền tích góp được do chắt chiu từng đồng bạc lẻ ông dồn hết vào ca phẫu thuật tái chỉnh xương khớp và nối khớp y khoa. Dựa trên nền y học tiên tiến, Oh Hyuk thành công có thể đi lại tương đối như người thường. Tuy nhiên vẫn phải mất một thời gian dài ông mới có thể thích nghi và bắt đầu đi đứng bình thường, nếu không quá chú ý sẽ không nhận ra sự trúc trắc nhỏ trong từng cử động của ông. Oh Hyuk sau khi giúp cho ân nhân trở thành phú thương giàu có bậc nhất của vùng liền cúi đầu tạm biệt. Suốt ngừng ấy năm không ngừng nhớ về quê hương, mang theo cả day dứt và ân hận của tuổi trẻ.

Nhưng số phận trớ trêu, ngày ông trở về, Oh gia đã không còn. Tin tức ông nhận được còn khủng khiếp hơn bài báo ngụy tạo về cái chết của chính mình, trên dưới Oh gia phải hứng chịu sự "quả báo" đến từ lòng tham và sự gian dối mà người đời áp đặt. Họ cho rằng Oh gia đã vướng phải lời nguyền do đi sai đường, âm thầm nuôi dưỡng tà tâm nên mới phải chịu họa diệt tộc. Oh Hyuk trong nháy mắt như sụp đổ, đau khổ dằn vặt và cả những thống hận cùng cực dồn nén khiến ông gần như muốn nổ tung chính mình.

Khoảnh khắc ông tuyệt vọng và đau đớn nhất, Kim lão đã xuất hiện. Oh Hyuk như vớ được phao cứu sinh, không ngừng van xin người đàn ông giúp mình rửa oan cho gia tộc, giúp mình báo oán. Kim lão cả đời tìm kiếm tri kỉ, đến giây phút gặp được Oh Hyuk ông mới chân chính nhận ra nếu không phải là lão thì chẳng ai có thể bên ông được. Bởi vì Oh Hyuk tâm lý, tinh tế và cực kì nhạy bén, hơn hết chính là vì trong tâm có thù nên ý chí luôn vô cùng kiên định. Oh Hyuk cắt máu thề dưới trăng sẽ trung thành với Kim lão cả đời dù cho thù có báo được hay không, nếu có nửa lời gian dối liền chịu họa sát thân.

Kể từ đấy, dưới thân phận là quản gia thân tín, Oh Hyuk thay tên đổi họ âm thầm thực hiện kế hoạch báo thù lớn nhất cuộc đời.

-------------

U là trời, chap này sai chính tả quá trời. May là có các bạn nhắc, cảm ơn mọi người nhiều ❤

Viết vội lại kiểm không kỹ nên nhiều sai sót quá, lần sau mình sẽ chú ý hơn. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro