98. Người của Lục tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook dựa trên một chút thông tin về cuộc liên hôn đơn phương của Seo gia mà mò ra được một vài vết nhơ của Seo gia.

Seo gia mười bảy năm trước từng là một gia tộc cực kì nhỏ bé, tựa như một hạt cát nhỏ trên sa mạc rộng lớn. Nhưng sau khi tham gia vào kế hoạch thảm sát Oh gia liền một nước bước lên làm khổng tước. Từ một gia tộc không ai thèm để mắt đến thành một gia tộc có tiếng trong vùng. Sau đó việc làm ăn giống như có kẻ hậu thuẫn, trở nên thuận lợi vô cùng. Chuyện kinh doanh mua bán liên tục sinh lời, Seo gia sớm đã thành một con mãnh hổ trong ngành công nghiệp hóa màu.

Năm đó Seo gia vốn được mời gọi để tham gia vào cuộc thảm sát kia không hề là ngẫu nhiên. Mà nguyên nhân sâu xa bên trong chính là một vở kịch lớn nhất lịch sử. Oh gia nổi tiếng hòa nhã không phân biệt tầng lớp, thời điểm kết giao cùng Seo gia, Oh gia một điểm cũng không chê bai. Oh gia nhiều lần còn đưa tay ra giúp đỡ, kéo Seo thị từ một tập đoàn đang trên bờ vực phá sản trở thành một tập đoàn tầm trung. Nhưng thế thái nhân tình, lòng người khó đoán, Seo gia sớm đã nuôi nấng ý định loại bỏ Oh gia, bởi vì Oh gia bấy giờ bành trướng quá mạnh mẽ khiến các thế gia các cảm thấy được tầng tầng áp lực đè nặng lên họ. Thế nên bọn họ mua chuộc Seo gia, âm thầm phản bội Oh gia.

Oh gia cứ thế bị tâm giao mà mình luôn tin tưởng hại chết, không một ai kịp nhận ra kẻ phản bội mình vốn là người bạn mà mình luôn hết lòng giúp đỡ. Về sau Seo gia dần tiến vào giới thượng lưu, ở vị thế đỉnh cao đáng mơ ước. Nhưng mấy ai biết được để có được như ngày hôm nay, Seo gia đã tàn nhẫn biết bao nhiêu.

Người của Seo gia trên dưới trong suốt những năm qua không ngừng hối lộ, tham ô mua quan bán chức, buôn lậu hàng quốc cấm, có liên quan đến đường dây buôn ma túy lớn nhất Châu Á và kể cả rất nhiều tội ác khác như giết người phóng hỏa, vu oán giá họa, hại người khác tán gia bại sản, bức đối thủ đến điên loạn vĩnh viễn.

Trở về hiện thực, Seo gia cũng chưa từng dừng lại tham vọng của mình. Việc tự xưng là Ngũ đại thế gia đã khiến rất nhiều người lầm tưởng về vị thế của Seo gia, trên thực tế Seo gia trong mắt Tứ gia còn không đáng để bận tâm.

Kim Seok Jin buổi chiều diễn ra cuộc họp vì để Jeon Jung Kook an lòng mà mang theo cả cậu. Shanda bên cạnh diện vô biểu tình chỉ khẽ nhắc nhở cậu cận thẩn, người của Seo gia thâm độc có tiếng. Kể cả hai vị thiên kim bề ngoài trong thật vô hại nhưng thực tế lại là loại người thủ đoạn vô cùng. Jung Kook gật đầu xem như đã ghi nhớ.

Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, về phần hợp tác kinh doanh Lục tổng không có nhiều phản đối cho đến khi người của Seo gia bắt đầu đề cập đến vấn đề liên hôn. Ngay khi thấy vẻ mặt tươi cười lấy lòng của lão già Seo Dae Hoon thì gương mặt của Lục tổng sớm đã đen nhẻm. Kim Seok Jin lén đưa mắt nhìn Jeon Jung Kook chỉ thấy cậu đang chuyên chú ghi chép, ngoài ra không còn biểu hiện nào khác. Hắn cảm thấy khó hiểu liền nhìn sang anh em hắn, đổi lại cũng là một vẻ hoang mang tương tự. Jeon Jung Kook của cách đây vài giờ còn nũng nịu trong lòng Kim Seok Jin thật khác với vị thư kí đặc vụ họ Jeon này.

- Kim nhị thiếu, sẵn đây tôi... hề hề, cũng muốn nhắc đến vấn đề liên hôn một chút. Tôi...

Còn chưa kịp để lão nói tiếp Kim Seok Jin đã vội ngắt lời.

- Chuyện này mời Seo tổng cùng nhị vị song thân nhà tôi bàn bạc, tôi không có gì muốn nói cùng ông. Còn nếu ông nhất quyết muốn nghe ý kiến từ tôi thì tôi xin phép được từ chối.

Ngay khi Kim Seok Jin dứt lời, gương mặt nhị tiểu thư của Seo gia liền khó coi vô cùng. Đồng thời cô còn thấy được Jeon Jung Kook đang cười như không cười, rõ ràng là cố ý mỉa mai cô. Seo Da Bin là con gái thứ hai của Seo gia, từ nhỏ được cưng chiều nuôi dưỡng trong yêu thương bảo bọc. Nhan sắc có thể xếp vào loại đáng yêu hoạt bác cùng một chút ngọt ngào, người theo cô đến tận nhà không thể đếm hết nhưng người đàn ông kia cư nhiên lại thẳng thừng từ chối. Dù cho hắn có thực sự anh tuấn vô cùng đi chăng nữa thì việc này đối với một cô gái là quá bất lịch sự rồi. Hơn nữa nhìn thấy vẻ đắc ý không hề che đậy của Jeon Jung Kook cô càng hận không thể trực tiếp bóp chết cậu.

Trái ngược với cô em gái có chút bốc đồng, dễ nóng giận ấy thì chị gái là Seo Da Bi do lúc nhỏ không có được quãng thời gian sung sướng nên sớm đã tôi luyện nên một con người cứng cỏi có chút gan lì. Cô tuy không tham sắc lậm quyền nhưng lại sẵn sàng vì gia tộc mà làm tất cả mọi thứ. Kể cả hy sinh cuộc đời mình cho một người đàn ông cô vốn không hề yêu. Để củng cố vị thế Seo gia, Seo Da Bi bằng lòng làm tất cả mọi thứ.

- Anh vì cái gì từ chối tôi? - Seo Da Bin cao giọng hỏi, vẻ ngoan ngoãn ngọt ngào ban đầu hoàn toàn biến mất.

- Cô và tôi không hợp - Kim Seok Jin lạnh nhạt nói.

Không phải "chúng ta" không hợp mà là "cô" và "tôi" không hợp. Kim Seok Jin dứt khoát vạch rõ ranh giới giữa cả hai, tuyệt không muốn cùng Seo Da Bin gộp chung một chỗ.

Seo Da Bin tức giận đến gương mặt đỏ bừng, bàn tay siết lại thành nắm đấm đưa đôi mắt đục ngầu nhìn Jeon Jung Kook. Quá xấu hổ, cô thực sự bị bọn người này làm cho xấu hổ vô cùng. Nghĩ Jeon Jung Kook không quyền không thế liền muốn đem tức giận kia trút hết lên người cậu, dù gì cô ta cũng nghĩ rằng cậu chính là nguyên do khiến Kim Seok Jin từ chối cô.

Kim Taehyung ở bên cạnh dần trở nên tức giận, một nữ nhân hạ đẳng dám nhìn tiểu tâm can của hắn bằng ánh mắt đó khiến hắn thực sự muốn trong chớp mắt bẻ cổ cô ta. Nhưng chưa kịp để bọn hắn lên tiếng, Jeon Jung Kook đã trong tư thế vẫn cặm cụi viết gì đó lên sổ ghi chép mà bật cười.

- Cô nhìn cái gì? Cũng không phải tôi từ chối cô - ngay sau đó liền ngước mắt lên nhìn Seo Da Bin, đôi mắt ám trầm sắc lạnh hoàn toàn mất đi sự trong trẻo đơn thuần ban đầu.

Hiện giờ bọn hắn chỉ trông thấy một Jeon Jung Kook vô cùng gai góc và không hề dễ bị ức hiếp. Kim Nam Joon cười cười, bảo bối của gã thì phải như thế chứ, tuyệt không thể yếu đuối cùng lắm thì chỉ mềm mỏng mỗi khi ở cạnh bọn hắn thôi. Park Jimin ở một bên không nói cũng chẳng cười, chỉ là đôi mắt hoàn toàn đã hiện lên vẻ đắc ý cùng tự hào, nói về phương diện giao tiếp ép chết đối phương thì Jung Kook nhận hạng hai không ai dám hạng nhất. Nhìn Jung Kook bề ngoài có vẻ hiền lành vô hại, còn có một chút lãnh đạm thờ ơ nhưng thực chất lại là một người cực kì đanh đá và sắc bén. Chỉ cần cậu không thích người nào thì mỗi câu cậu nói ra đều mang theo hàm ý chọc điên người khác, bén nhọn vô cùng.

- Còn không phải tại hồ ly tinh như cậu giỏi nhất là quyến rũ và dụ dỗ đàn ông sao? Cả giới thượng lưu này ai không biết cậu từ một gia nhân thấp hèn bò được lên vị trí hiện tại là nhờ loại nhan sắc yêu nghiệt kia - Seo Da Bin nghiến răng nói, một bên nhếch môi đầy khinh bỉ.

Kim Taehyung suýt chút nữa đã lấy ghế đập đầu cô ta nhưng Min Yoongi đã kịp giữ hắn lại.

- Ừ, cô cũng xinh đấy, sao còn chưa bò lên được để đứng cùng vị trí với tôi.

Trái ngược lại với suy nghĩa của Seo Da Bin rằng Jung Kook sẽ tức giận mà bộc lộ bản chất thấp kém nhưng không. Jung Kook không những không giận mà còn cười cười đầy chăm chọc.

- Cậu, gia nô thấp hèn. Cậu nói ai bò không được? - Seo Da Bin tức giận đập bàn.

- Cô bò được à? Thế bò thử một vòng tôi xem - Jung Kook nhướn mi, đem cây bút sáng loáng trong tay xoay tròn. Đây là bút Kim Nam Joon tặng cậu, cậu không hy vọng là mắt Seo Da Bin sẽ tinh đến mức nhìn thấy tên Kim Nam Joon trên đó, nếu không cô ta sẽ còn tức chết hơn.

Nhưng "tiếc" ghê, Seo Da Bin đã thấy và đã tức giận vô cùng.

- CẬU!!!

- Đừng gọi nữa, tôi không có đứa cháu gái hỗn xược như cô - Jung Kook nhíu mày đặt bút xuống bàn làm vang lên một tiếng cạch thanh thúy.

Một tiếng "cậu", hai tiếng cũng "cậu", Jeon Jung Kook không có chị em gái làm sao có được đứa cháu hỗn láo đến như thế. Nếu có, cậu cũng tuyệt đối không nhìn mặt loại cháu gái chua ngoa độc mồm này.

- Cha, cha xem Jeon Jung Kook kìa. Cậu ta ức hiếp con - Seo Da Bin nói không lại liền đỏ mắt quay sang mè nheo cùng cha, Seo Dae Hoon chưa kịp nói gì đã nhìn thấy đôi mày Seo Da Bi cau lại gay gắt, ánh nhìn tựa như phóng ra vô tận sát ý đến chỗ Jeon Jung Kook mà cậu chẳng những không chút sợ hãi, còn bình thản trực diện nhìn lại chị ta.

- Jeon Jung Kook, tôi nói cậu dù có là người của Lục tổng đi chăng nữa thì cũng không thể lộng hành như vậy. Cậu có biết chúng tôi là khách quý của Lục tổng hay không? - Seo Dae Hoon cũng rất bất bình thay cho con gái nhưng vẫn là giữ chút mặt mũi mà không dám mắng chửi nặng lời. Thực tế trong lòng lão đã sớm mang ba đời cậu ra mà rủa xả.

- "Khách" thì đúng rồi, nhưng "quý" thì... các người có gì để quý sao? - Kim Taehyung nhướn mày, âm vực trầm thấp mang ngụ ý cảnh cáo vang lên, trong đó còn có chút mỉa mai khinh miệt.

- Tôi... - Seo Dae Hoon bị làm cho bẻ mặt không nói được lời nào.

- Xem ra Jeon Jung Kook cậu quả nhiên không tầm thường, có tài có sắc lại đủ ngoan độc - Seo Da Bi rốt cuộc cũng lên tiếng sau mấy giờ im lặng. Đây đích thực là một lời tán dương, không phải mỉa mai.

- Seo đại tiểu thư quá khen, cô cũng có đứa em gái "hiểu chuyện" lắm - đổi lại Jeon Jung Kook cũng dành tặng cho cô một lời khen sắc bén.

Gương mặt Seo Da Bi thoáng chóc hạ nhiệt, hắc tuyến giăng đầy trên gương mặt xinh đẹp.

- Cảm ơn thư ký Jeon, dù gì em ấy cũng còn nhỏ, có gì không phải thì cậu rộng lòng bỏ qua - Seo Da Bi miệng nói lời khách sáo nhưng mặt không đổi sắc. Đây rõ ràng không đơn thuần là một lời nói tế nhị thông thường mà là đang ẩn ý ám chỉ cậu tốt nhất đừng nên làm lớn chuyện.

- Không để bụng, không để bụng. Chó ngoài đường sủa bậy, tôi đâu thể con nào cũng đánh, thế thì tội lắm - Jeon Jung Kook cười cười tỏ vẻ không bận tâm.

Đến giờ phút này bọn hắn đã không tài nào nhịn được nữa mà phụt cười. Con thỏ nhỏ nhà bọn hắn lúc xù lông quả thật cực kì thú vị.

- Jeon Jung Kook, cậu nói vậy là ý gì? - Seo Da Bin tức giận muốn xông tới chỗ cậu.

Jung Kook nhanh hơn đã dùng một tay đẩy bàn khiến nó dịch chuyển Seo Da Bin bị đẩy lùi về sau, trông lúc Seo Da Bin còn đang đau đớn ôm bụng thì Jeon Jung Kook lại tiếp tục tỏ ra vô hại.

- Cô nói xem tôi có "ý" gì? Ý trung nhân thì tôi có rồi còn ý đồ với Seo tiểu thư thì tôi lại không dám. Dù sao tôi cũng không thể ăn quá mặn, sẽ bị cao máu.

Jeon Jung Kook vừa dứt câu, bọn hắn kể cả Shanda cũng đồng loạt bật cười không chút che giấu. Jeon Jung Kook quả nhiên miệng lưỡi được làm từ dao lam mà.

Seo Da Bin tức đến mắt nổ đom đóm suýt chút nữa thì ngất đi nhưng may mắn có Seo Dae Hoon chạy đến đỡ lấy.

- Jeon Jung Kook cậu sao lại có thể quá quắt như vậy? - Seo Dae Hoon xót con gái mà lớn giọng quát cậu.

- Ông câm miệng - Kim Taehyung tức giận đập bàn đứng bật dậy. Nhưng hắn chưa kịp làm gì đã thấy Jeon Jung Kook ngồi xổm trên bàn ngay trước mặt Seo Dae Hoon, dùng đầu bút máy chỉ vào giữa ngực ông ta mà nói.

- Tôi còn có thể làm nhiều hơn cả thế, Seo lão gia có muốn xem thử không? - Jeon Jung Kook híp mắt nói.

Min Yoongi ra hiệu anh em để yên cho Jeon Jung Kook giải quyết, hắn tin cậu sẽ không để bản thân thiệt thòi.

Ngay tại thời điểm Seo Da Bi muốn xông lên, Jeon Jung Kook đã mấp máy môi nói gì đó mà khiến gương mặt cha con họ Seo tái xanh cả đi. Ngay sau đó cậu liền ung dung đứng thẳng người dậy, dáng Jung Kook vốn đã cao nay đứng hẳn lên trên bàn càng trở nên cao lớn, ánh đèn phía trên phũ xuống tạo thành một cái bóng lớn bao trùm lấy cha con nhà họ Seo đang không ngừng run rẩy. Jeon Jung Kook đưa đôi mắt lạnh băng nhìn bọn họ, ám chỉ "cuộc chơi đã bắt đầu". Cái bóng Jeon Jung Kook càng lớn, áp lực tạo ra càng nhiều. Seo Dae Hoon không chịu nổi liền vô lực té ngã xuống đất.

Lục tổng rơi vào hoang mang, không rõ cậu đã làm gì khiến cha con nhà họ Seo bỗng chốc nín bặt như vậy, hơn nữa còn có biểu hiện cực kì sợ hãi.

Mãi đến sau này bọn hắn mới biết thì ra ngày hôm đó Jeon Jung Kook đã nói: "Truyền nhân cuối cùng của Jeon gia và Oh gia, Jeon Jung Kook đã ĐỘI MỒ SỐNG LẠI. Cầu các người có đủ khả năng tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp còn lại trong cuộc đời này. Jeon Jung Kook KÍNH VIẾNG".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro